Chương 382: Nội Tình (1)
Lần đánh lén trước, Diệp Trùng ở trong lều, tự nhiên không nhìn thấy La Thập ra tay. Lần này là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy võ thuật của La Thập.
Phong cách Diệp gia điển hình. Ra tay độc địa, đơn giản, không quá nhiều hoa hòe, hoa sói, một khi ra tay không chết thì bị thương. Lợi dụng không ngừng bước đi thay đổi vị trí, tránh lâm vào bị động. Ánh mắt Diệp Trùng giờ không như trước, tự nhiên nhìn ra thứ La Thập biểu hiện ra là kỹ xảo Diệp gia thật sự, so với mấy giáo quan đó của Hắc giác thì lợi hại hơn nhiều.
So với hắn, mấy giáo quan đó đơn giản giống như đứa trẻ vừa tập đi.
La Thập thần thái ung dung, vừa tới liền đi, hoàn toàn không cho mấy kẻ đánh lén vây khốn mình cơ hội. Ở chỗ khác, mặc kệ là năm thiên hà lớn hay là thiên hà Hà Việt, dứt khoát là nhìn không thấy cảnh tượng thế này. Ở mấy địa phương đó, quang giáp mới là dòng chiến đấu chính.
- Ha, ngươi cũng đến rồi! La Thập đã phát hiện Diệp Trùng, ánh mắt sáng lên, ngữ khí lộ ra sự thân thiết kỳ quái.
Trong lòng Diệp Trùng có chút buồn bực, hắn sớm phát hiện thái độ của La Thập đối với mình có chút kỳ quái, La Thập thường tìm cách tới gần mình. Điều này làm Diệp Trùng có thời từng cho rằng hắn nhìn ra ngụy trang của mình, tính cảnh giác tăng mạnh.
Chính ngay lúc này, có ba kẻ đánh lén lao về phía Diệp Trùng.
Lược đồng giả! Trên mặt bọn họ đeo mặt nạ giống như mấy Lược đồng giả Diệp Trùng gặp được lần trước, ấn tượng của loại mặt nạ ngụy dị này gây cho Diệp Trùng cực kỳ sâu sắc.
Một cây trường thương đâm về phía Diệp Trùng, giống như rắn độc thè lưỡi.
Một cây trường kiếm khác bổ tới, phong tỏa không gian né tránh của Diệp Trùng, kiếm quang đan xen, một khi Diệp Trùng tiến vào phạm vi khống chế của nó, không thể không đối mặt công kích liên miên bất tuyệt.
Gã tay cầm trủy thủ còn lại thể hình gầy gò, nhưng cặp mặt giống như nhìn chằm chằm con mồi trong đêm tối, âm lạnh phi thường.
Mức độ xem trọng của bọn họ đối với vị điều bồi sư lần trước làm bọn họ công cốc trong phút chót thậm chí còn hơn cả La Thập. Vị điều bồi sư này an toàn vô sự tới chỗ này, vậy thì nhiệm vụ của tổ hai chắc là đã thất bại rồi. Tuy không biết tổ hai tại sao lại thất bại, nhưng bọn họ đối với công kích của mình tràn đầy tự tin, điều bồi sư có lợi hại cũng vẫn có nhược điểm của bọn họ. Một điều bồi sư bị một võ thuật gia tới gần, vậy về căn bản cũng tức là đã tuyên cáo cái chết của điều bồi sư. Huống chi, tấn công hắn lần này còn là ba hảo thủ!
Trong lòng Diệp Trùng giật thót!
Loại phương thức tấn công này và tập kích hắn gặp phải trên đường bỏ chạy vào trong Hắc sâm lâm lần đó giống như khuôn đúc.
Thì ra lần trước là bọn họ! Ánh mắt Diệp Trùng bỗng nhiên lạnh lẽo.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Trùng liền nghĩ thông tất cả tiền nhân hậu quả. Mình ở trong tiểu thôn giết một tên Lược đồng giả, tên còn lại trọng thương bỏ chạy. Nghĩ chắc là tên Lược đồng giả bỏ chạy trở về đó đã mang tao ngộ của mình báo cáo lại tổ chức của họ, đuổi giết khúc sau chắc là biện pháp báo thù của bọn họ.
Ở rừng rậm, địa hình phức tạp, thêm vào bọn họ có phương pháp đặc biệt giấu mình trong rừng rậm, điều quan trọng nhất là, lần trước Diệp Trùng bị thương nặng, nên mới bị bọn họ bức tới mức độ đó.
Lần này thứ bọn họ đối mặt lại là Diệp Trùng vừa mới có đột phá, tuy loại đột phá này chẳng qua chỉ là phản ứng thân thể theo bản năng của hắn. Nhưng thân thể của hắn lúc này vẫn còn lưu lại chút ý thức đó, cũng vẫn làm cho hắn càng thêm nguy hiểm.
Chân trái Diệp Trùng xoay một cái, người người tránh cây trường thương đó. Mâu gỗ tay phải tự nhiên đâm vào trong bức màn kiếm đó. Một cú đâm cực kỳ đơn giản. Động tác này, Diệp Trùng không hề suy nghĩ chút gì, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của thân thể.
Mâu gỗ chuẩn xác đánh trúng một điểm màu lam trong tầm mắt.
Cơ nhục tay phải rung động, mâu gỗ thoắt cái bắn về, Diệp Trùng giống như sau lưng có mắt, cán mâu gỗ trông nhe nhàng đánh vào trước ngực tên Lược đồng giả tay cầm trủy thủ đang chuẩn bị đánh lén mình ở phía sau.
Rắc rắc.
Một tiếng vang nhẹ lên, hai người trước sau của Diệp Trùng giống như khúc gỗ mất đi cân bằng, đổ ầm xuống. Tử trạng của hai người đều cực kỳ khủng bố, cổ họng gã dùng kiếm bị xuyên thủng, làn da lộ ra bên ngoài hiện ra một loại màu đen ngụy dị, còn trước ngực gã cầm trủy thủ, lấy một điểm làm trung tâm, cả phần ngực đều lõm vào trong.
Tên Lược đồng giả dùng thương vẫn may mắn sót lại duy nhất đó bị dọa ngây ra. Điều này đối với Diệp Trùng mà nói, đơn giản không khác gì với tìm chết, Diệp Trùng nhẹ nhàng giải quyết hắn.
- Hay! La Thập lớn tiếng khen ngợi, trong lời nói có sự tán thưởng nói không ra lời. Trong thời gian hắn nói một chữ hay này, hắn đã đổi năm vị trí, mà người ngã xuống dưới tay hắn cũng có hai người.
Vừa nhìn dáng vẻ hắn, Diệp Trùng liền biết hắn vẫn chưa dùng hết sức. Thực lực của La Thập nhất định cao thâm hơn bên ngoài hiểu rất nhiều.
Đột nhiên, La Thập vẫy vẫy tay với Diệp Trùng, cười thần bí nói: “Hắc, huynh đệ, đi, chúng ta rời khỏi chỗ này. Có vài việc, ngươi khẳng định rất hứng thú đó.” Thần thái đó, hoàn toàn không để đám Lược đồng giả trước mặt này ở trong lòng.
Cử động này của La Thập không khỏi làm Diệp Trùng mơ màng.
La Thập không nói thêm, chỉ đổi hướng vài cái liền thoát khỏi vòng vây, lại vẫy vẫy tay với Diệp Trùng, quay người lướt ra ngoài.
La Thập rời đi rõ ràng làm cho mấy Lược đồng giả này thở phào, sự chú ý của mọi người lập tức chuyển lên người Diệp Trùng. Nhưng bọn họ không lập tức tấn công, thân thủ Diệp Trùng biểu hiện ra vừa rồi tuyệt không thấp hơn La Thập. Huống chi đối phương còn là một điều bồi sư!
Thủ lĩnh lần tấn công này lúc này đây đang thở dài trong lòng, gặp phải một tên biến thái như La Thập đã đủ bất hạnh rồi, ai biết còn đồng thời gặp phải một tên còn biến thái hơn.
Không biết trong hồ lô của La Thập bán thuốc gì, nhưng nhìn thấy từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Trùng cũng biết nơi này không phải chỗ ở lâu. Nhẹ nhàng gập người, thân hình như chim, lướt ra phía ngoài.
Hai cường nhân rời đi làm tất cả Lược đồng giả thở phào. Nhưng chính ngay lúc này, tiếng thú chạy như sấm nổ ngấm ngầm truyền tới, mặt đất rung nhè nhẹ.
Sắc mặt dưới mặt nạ của thủ lĩnh Lược đồng giả biến đổi mạnh!
Khi Diệp Trùng rời khỏi thành chủ phủ, vừa đúng nhìn thấy một đội ngũ cưỡi Mãng Xung thú, giống như hổng thủy từ cửa thành xông vào.
Nhưng thứ Diệp Trùng lúc này chú ý tới lại là La Thập đang chờ mình không xa. La Thập vẫy vẫy tay với hắn, lướt ra ngoài thành. Diệp Trùng hơi suy nghĩ một lát, rồi theo sát theo.
Hai bóng người không ngừng nhảy nhót giữa những căn nhà, giống như hai bóng xám.
Đại hán ở trước nhất của đội cưỡi Mãng Xung thú đó chỉ ngẩng đầu liếc nhìn hai bóng người giống như tia chớp, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn lập tức nhìn thẳng phía trước, giọng nói khàn khàn vang lên: “Phía trước, thành chủ phủ.”
Diệp Trùng theo sau La Thập, nhưng hai người trước sau bảo trì khoảng cách hợp lý.
Tốc độ hai người cực nhanh, lần chạy này lại là dùng hết sức. Lục thành mau chóng biến nhỏ sau lưng bọn họ, mãi tới khi cách Lục thành khoảng ba mươi km, La Thập lúc này mới dừng chân.
Gần như đồng thời, Diệp Trùng cũng ổn định thân hình, hai người vẫn bảo trì khoảng cách thích hợp.
Mâu gỗ được Diệp Trùng cầm trên tay, tùy lúc chuẩn bị ứng phó bất cứ biến cố nào, rương gỗ lại được hắn đặt ở một bên.
Nhìn thấy dáng vẻ như gặp đại địch của Diệp Trùng, La Thập ngẩn người, lập tức cười phá lên nói: “Không cần như vậy, không cần như vậy, chúng ta không phải là kẻ địch.”
Diệp Trùng không chút lay động, trực tiếp hỏi: “Nói đi, dẫn ta tới chỗ này là vì cái gì?” Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt La Thập, Thương từng nói với hắn, nếu như một người nói dóc thì sẽ biểu hiện trực tiếp ra từ mắt hắn.
Mặt La Thập tươi cười, nhẹ nhàng nói ra một câu giống như thạch phá thiên kinh. Cho dù Diệp Trùng có trấn định thế nào cũng không nhịn được mà biến đổi nét mặt!
- Diệp Trùng, là ngươi nhỉ!
Diệp Trùng không nói gì, chỉ là cặp mắt trân trối nhìn La Thập. Trong lòng lại đang mau chóng tính toán, rốt cuộc mình lộ ra manh mối ở chỗ nào. Nhưng hắn rất mau bình tĩnh lại, hắn nghĩ không thông mình lộ ra manh mối ở chỗ nào. Đã nghĩ không thông, hắn liền dứt khoát không nghĩ, mà chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến!
La Thập lắc đầu, tỏ rõ lập trường trước: “Diệp Trùng, ta không có địch ý.”
Không đợi Diệp Trùng trả lời, hắn tiếp tục tự biên tự diễn: “Thật ra không chỉ ta, cả Diệp gia đối với ngươi đều không có địch ý!”
Diệp Trùng không hề lay động, ân oán giữa hắn và Diệp gia đã rất khó nói rõ ràng, hắn cũng lười dây dưa quá nhiều ở vấn đề phức tạp thế này. Nhưng hắn không nói gì, mà tiếp tục nghe, La Thập đã gây cho hắn chấn động quá lớn.
- Khi ngươi ở Hắc giác, ngươi đã gây nên sự chú ý của tầng quản lý Hắc giác, ngươi cũng biết sự đặc biệt của thân thể mình phải không, người bình thường nếu như gầy gò giống như ngươi, phương diện sức mạnh của hắn nhất định là yếu ớt, phương hướng phát triển của hắn cũng chỉ có tốc độ, tính bền, phản ứng thần kinh.
- Nhưng người không phải!
- Hắc giác rất mau liền báo cáo việc này với Diệp gia. Việc này cũng dẫn tới sự quan tâm của gia chủ. Ừm, không biết ngươi hiểu biết ra sao với Diệp gia, mấy năm gần đây, nhất mạch dòng chính thống đang tàn lụi, người Diệp gia chân chính đều đang vì vấn đề này mà lo lắng, hoảng sợ. Điều này cũng là tại sao ngươi lại làm cho gia chủ chú ý.
La Thập nhún nhún vai, mang theo vài phần tự chế nhạo.
- Tính cảnh giác của ngươi rất mạnh, năng lực học tập rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh. Trong câu nói này của La Thập tràn đầy sự khen ngợi: “Mỗi lần Hắc giác truy bắt ngươi đều kết thúc thất bại. Gia chủ đối với việc này cực kỳ tức giận, nhưng lại không có cách nào.” Dường như nghĩ tới cái gì, La Thập bỗng nhiên bĩu môi cười.
- Điều chân chính làm gia chủ hạ quyết tâm chính là một việc, ngươi đã sử dụng chất lỏng màu bạc, nhưng vẫn an toàn vô sự! Thu lấy vẻ cười cợt, La Thập biểu tình nghiêm túc, nhìn thẳng Diệp Trùng, hỏi từng chữ một: “Ngươi biết điều này có nghĩa gì không?”
Diệp Trùng vẫn yên lặng.
La Thập không trả lời, mà lại đổi chủ đề: “Chất lỏng màu bạc đã sớm phát minh ra rồi, nhưng tác dụng phụ của nó cực kỳ rõ ràng. Nguyên lý của nó là mô phỏng một loại nhân tử đặc biệt trong máu nhất mạch họ Diệp, nhưng kỹ thuật hiện giờ vẫn không sao phục chế được nó. Trên thế giới này, có thể sau khi sử dụng chất lỏng màu bạc vẫn an toàn vô sự, chỉ có một loại người!”
- Đó chính là người của Diệp gia!
Một câu nói hờ hững lại không khác gì quăng vào trong lòng Diệp Trùng một quả bom nặng ký!
- Ngươi từng dùng qua cái tên Diệp Trùng này, điều này cũng càng làm người ta khẳng định suy đoán xuất thân từ Diệp gia của ngươi. Nhưng ai cũng không ngờ ngươi trơn trợt vô bì, hơn nữa hình như bên cạnh người vẫn luôn có một người thần bí rất lợi hại đang giúp ngươi, mỗi lần hành động của chúng ta đều không thành công. Vẻ mặt La Thập cười khổ.