Chương 430: Hỗn Loạn
Kế hoạch tác chiến ban bố xuống là tập trung hỏa lực lớn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất, xuyên qua thông đạo tự do. Điều này cũng có nghĩa là tàu vận tải giống Darvill thế này rất có khả năng đối mặt công kích của Giáp xác ngạc trùng linh tinh bị bị xé lẻ. Nhưng đây cũng là việc không còn cách nào khác, sức chiến đấu của ba nhà đều hao tổn cực kỳ dữ dội, đã không có năng lực bảo vệ mấy tàu vận tải này.
Thuyền viên của Darvill, ai nấy đều vui mừng trên tàu mình ẩn tàng một cao thủ siêu cấp, điều này cũng làm sinh cơ của họ lớn thêm vài phần. Phải biết là, trong lúc này, bất cứ một tia sinh cơ nào cũng có thể cải biến kết quả cuối cùng.
Lối vào thông đạo cực kỳ nhỏ hẹp, nếu như không phải Tuyết Lai tộc trong chiến đấu ở tiền tuyến chiếm được ưu thế nhất định, thực hiện đại triệt thoái lần này hoàn toàn không thể nào. Trong ba nhà, tiến độ của Tuyết Lai tộc xa nhất, bọn họ thậm chí đã chiếm được phần giữa thông đạo. Nhưng bọn họ đối mặt mấy ngàn con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng lại bó tay hết cách, chỉ đành tìm kiếm liên minh.
Hạm đội khổng lồ do ba đại thế gia tạo thành thông qua lối vào thông đạo tốn cả năm ngày. Tàu Darvill nằm ở khúc giữa hạm đội, nó thông qua lối vào vào ngày thứ ba.
Không chật hẹp giống chỗ lối vào, trong thông đạo lại cực kỳ rộng rãi, nhiều tàu vũ trụ thế này ở cùng nhau lại không hề tỏ ra chật chội.
Vừa tiến vào thông đạo thì giống như tiến vào một thế giới khác.
Ở đầu hạm đội, chùm sáng dày đặc đã tràn ngập cả thông đạo, hai bên đã giao chiến rồi!
Không khí lập tức trở nên khẩn trương.
Hạm đội dùng tốc độ chậm rãi tiến về phía trước, đoạn trước hạm đội, biên đội hỗn hợp do Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng mở hết hỏa lực, lưới hỏa lực do hỏa lực dày đặc đan thành chống trả công kích điên cuồng của Giáp xác ngạc trùng kín trời kín đất!
Tình hình chiến đấu kịch liệt thông qua màn hình truyền trực tiếp tới hậu phương, mọi người đều đã hoảng sợ phát ngốc.
Bây giờ bọn họ mới hiểu, thì ra quang giáp đoàn trấn thủ thông đạo chịu công kích cường độ bậc nào.
Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng có công kích tầm xa là nhân vật chính hiện giờ. Vô số chùm sáng giống như mưa sao băng vạch qua bầu trời sao, đánh lên đám mây mưa màu tím đen do Giáp xác ngạc trùng tạo thành.
Vỏ ngoài cứng rắn của Giáp xác ngạc trùng ở trước mặt công kích thế này không có bất cứ sức kháng cự nào. Rốt cuộc có bao nhiêu Giáp xác ngạc trùng bị bắn rơi? Ai cũng không biết.
Số lượng Giáp xác ngạc trùng quả thật quá nhiều. Chính ngay dưới công kích thế này, vẫn có rất nhiều Giáp xác ngạc trùng gọi là cá lọt lưới. Quang giáp Diệp gia đã sớm nghiêm trận chờ đợi liền hình thành phòng tuyến thứ hai. Mức độ thảm khốc của đoản binh va chạm vượt xa viễn chiến, nếu như nói chiến đấu của Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng làm người ta hoa mắt mơ màng. Chiến đấu của quang giáp Diệp gia và Giáp xác ngạc trùng làm người ta máu nóng sục sôi!
Hàm gia đã trôi nổi bên cạch tàu Darvill. Hắn không hề lên trước, chiến trường phía trước chính là một máy xay thịt, tác dụng một hai người tạo được trong đó nhỏ nhoi vô cùng.
Hàm gia do vật liệu xương chế tạo có tính năng chống quét hình cực tốt, tàu vũ trụ khác hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của Hàm gia.
Nhìn chiến đấu kịch liệt ở chỗ không xa, Diệp Trùng không khỏi cảm khái, trong chiến đấu quy mô lớn thế này, lực lượng cá nhân nhỏ nhoi tới mức nào!
Đột nhiên, một con Giáp xác ngạc trùng từ từ bay tới bên này. Nó dường như không hề phát hiện sự tồn tại của Hàm gia.
Nó lao thẳng tới tàu Darvill, giống như tàu Darvill là một miếng ăn ngon vô cùng làm người ta chảy nước dãi.
Diệp Trùng thậm chí có thể nhìn thấy cái răng lưỡi kiếm khổng lồ lúc mở lúc thu.
Nó lại không phát hiện ra mình?
Diệp Trùng có chút kỳ quái, nhưng nhìn dáng vẻ nó, thật sự giống như không phát hiện ra mình.
Chẳng lẽ… Diệp Trùng máy động trong lòng.
Hàm gia không hề động đậy, giống như một khối đá trong bầu trời sao, mặc cho con Giáp xác ngạc trùng đó tới gần mình.
Năm trăm mét.
Quỹ tích bay của con Giáp xác ngạc trùng này không thay đổi tí nào.
Ba trăm mét.
Quỹ tích bay của con Giáp xác ngạc trùng này không thay đổi tí nào.
Một trăm mét.
Vẫn không có thay đổi.
Nhìn con Giáp xác ngạc trùng này tới gần từng chút một, suy đoán trong lòng đó của Diệp Trùng lại từng chút một rõ ràng ra.
Giáp xác ngạc trùng cách mình ba mét, Hàm gia trong mắt nó giống như không khí vậy, cứ như thế bị nó trông mà không thấy.
Hàm gia vẫn luôn đứng im bỗng cử động!
Hàm gia im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh nó, một bóng xám lướt qua, con Giáp xác ngạc trùng này bị chia thành hai mảnh. Trủy thủ của Hàm gia có trộn lẫn Đa côn thạch, sắc bén vô cùng, một điểm này lại một lần nữa được nghiệm chứng trên người Giáp xác ngạc trùng.
Trên tàu Darvill, mọi người đưa trái tim lên tới cổ họng lập tức bùng nổ tiếng hoan hô vang trời.
Giáp xác ngạc trùng giống như thủy triều không bờ không bến, một đợt lại một đợt, không hề ngừng nghỉ. Số lượng của chúng quả thật quá nhiều, quang giáp của Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng ở tiền phương đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Lưới hỏa lực mãnh liệt dày đặc thế này vẫn có thể có Giáp xác ngạc trùng đột phá vào, từ chỗ này có thể tưởng tượng số lượng của chúng kinh người tới mức nào.
Giáp xác ngạc trùng đột nhập đám hạm đội càng lúc càng nhiều. Chúng điên cuồng lao vào tàu vũ trụ khổng lồ.
Sức phá hoại của răng lưỡi kiếm phát triển của chúng kinh người, vỏ giáp kim loại trước mặt chúng giống như bánh vậy. Có lúc, trên một tàu vũ trụ hấp thụ mấy trăm con Giáp xác ngạc trùng, giống như trên mặt một cái rương gỗ lớn bò đầy chuột, cảnh tượng đó tuyết có thể làm người ta gặp ác mộng! Chúng mau chóng gặm vỏ giáp lớp ngoài tàu vũ trụ, tuy vỏ giáp tàu vũ trụ dày vô cùng, nhưng cứ như thế này, tàu vũ khụ cuối cùng khó tránh số mạng bị cắn thủng.
Nhưng Diệp Trùng cũng không cách nào lo được mấy tàu vũ trụ khác, gần tàu Darvill cũng đã xuất hiện rất nhiều Giáp xác ngạc trùng.
Suy đoán vừa rồi của Diệp Trùng rất mau liền có được chứng minh thật sự, mấy con Giáp xác ngạc trùng này đích xác không sao phát giác được sự tồn tại của Hàm gia. Một điểm này đủ làm Diệp Trùng được gọi là sát thủ ẩn mình trong bóng tối!
Cảnh trong thông đạo hỗn loạn vô bì, tàu vũ trụ chậm chạp, Giáp xác ngạc trùng điên cuồng cắn nuốt, xác sâu và mảnh vỡ quang giáp trôi nổi, tất cả mọi thứ này tạo thành bức tranh trước mắt.
Oành! Một tàu vũ trụ nổ tung dữ dội, trong bầu trời sao nổi lên một đám lửa, trong khoảnh khắc tàu vũ trụ này liền hóa thành vô số mảnh vỡ. Vụ nổ đột nhiên xảy ra cũng làm cho hạm đội vốn dĩ đã chật ních trở nên càng thêm hỗn loạn.
Thể hình Giáp xác ngạc trùng tuy nhỏ, nhưng sức phá hoại của chúng đối với kim loại cực kỳ kinh người, thêm vào số lượng khủng bố, không ngừng có tàu vũ trụ nổ tung.
Yên lặng trôi nổi trong bầu trời sao, Diệp Trùng nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, lại một lần nữa càm thấy sự nhỏ nhoi của sức lực một người. Điều duy nhất hắn hiện giờ có thề làm chính là bảo vệ tàu Darvill. Tuy Giáp xác ngạc trùng không cách nào tạo thành uy hiếp cho Diệp Trùng, nhưng không hề có nghĩa hắn hiện giờ an toàn.
Vừa rồi hắn suýt nữa thì bị một mảnh vỡ sau khi tàu vũ trụ nổ bắn trúng. Mảnh vỡ tàu vũ trụ này dài tới một km, lực phá hoại cực kỳ kinh người, nếu như bị đụng trúng chính diện, vậy thì hậu quả làm người ta không cách nào tưởng tượng.
Dưới tình huống hỗn loạn thế này, Diệp Trùng càng đặt nhiều sự chú ý trên những mảnh vỡ sau khi nổ này.
Phòng điều khiển chính tàu Darvill, mỗi người đều như lâm đại địch. Diệp Bàng trước giờ bình tĩnh lúc này cũng nhịn không nổi có chút khẩn trương, bọn họ đã không còn rảnh chú ý cái quang giáp thần kỳ bên ngoài đó. Sự chú ý của mỗi người tập trung trước giờ chưa từng có, điều quan trọng nhất của bọn họ hiện giờ chính là né tránh va chạm xảy ra với mấy tàu vũ trụ khác.
Bất cứ một điểm ngoài ý muốn nào, bất cứ một điểm sơ suất nào, bất cứ một điểm sai lầm nào đều có khả năng làm mọi người lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
Tổng thể mà nói, Diệp Trùng hiện giờ vẫn có chút thong thả. Nhờ sự yểm hộ của thân tàu Darvill khổng lồ, hầu hết mảnh vỡ đều không sao tạo thành uy hiếp với hắn.
Đột nhiên, cửa khoang tàu Darvill mở ra. Một bóng người màu vàng kim linh hoạt vọt ra.
Nhuế Băng!
Diệp Trùng kinh ngạc, nàng thế nào lại ra ngoài? Thủ Hộ tuy cường đại, nhưng trong vũ trụ không có trọng lực, tác dụng nó có thể phát huy quả thật có hạn.
Mở tần số liên lạc, Diệp Trùng kết nối với Nhuế Băng.
- Cô tại sao lại ra đây? Diệp Trùng trầm giọng nói.
Giọng nói Nhuế Băng lộ ra chút quật cường: “Em muốn kề vai tác chiến với anh!”
Diệp Trùng vừa định nó với nàng nơi này không hề thích hợp cho Thủ hộ tác chiến, động tác tiếp theo của Nhuế Băng lại làm hắn mạnh mẽ đè nén lời đã lên tới cửa miệng.
Tàu Darvill là một tàu vận tải, bề mặt thân tàu của nó và bề mặt thân tàu của chiến hạm không giống nhau, có rất nhiều vật nhô ra đại loại như thanh ngang tay vịn.
Tiếp đó, Nhuế Băng liền biểu diễn cho Diệp Trùng cái gì gọi là phương thức tác chiến của võ thuật gia.
Nhuế Băng thò chân điểm lên một chỗ nhô lên, cả người liền hóa thành một luồng sáng vàng kim, khi gặp phải một chỗ nhô lên khác, lại là một cú mượn lực, thân hình biến đổi, nàng bắn về phía một vật nhô lên khác. Chỉ thấy Nhuế Băng dùng tốc độ kinh người không ngừng bắn gấp khúc trên bề mặt tàu vũ trụ, từ xa nhìn tới, giống như một tia điện màu vàng kim di động trên bề mặt tàu vũ trụ!
Do mất trọng lực, Nhuế Băng căn bản không cần tốn quá nhiều sức lực liền có thể bảo trì tốc độ kinh người, cho nên tuy trông nàng vẫn luôn ở trong trạng thái vận động tốc độ cao, nhưng thật ra điều này đối với việc tiêu hao thể lực cực kỳ nhỏ.
Loại phương thức tác chiến này ngược lại không tồi, Diệp Trùng lúc này mới phát hiện năng lực ứng biến của Nhuế Băng không tệ chút nào. Nhưng hắn vẫn vừa nhìn liền thấy được nhược điểm của loại phương thức này, nó cần không ngừng mượn lực bề mặt ngoài thân tàu, hơn nữa nếu như một khi quỹ tích trượt đi của nàng xảy ra sai sót, không cẩn thận trôi vào trong vũ trụ, vậy thì nguy hiểm rồi!
Nhuế Băng phảng phất như biết Diệp Trùng đang nghĩ gì, chân nhẹ nhàng điểm một cái, nàng bỗng rời khỏi bề mặt thân tàu Darvill. Diệp Trùng không khỏi hoảng sợ trong lòng, Thủ hộ chỉ có động cơ mini, không hề có động cơ bay chuyên dụng, một khi rơi vào vũ trụ, tìm không thấy chỗ mượn lực, vậy thì nguy hiểm rồi! Diệp Trùng vừa nghĩ tới tiếp ứng nàng, lại thấy Nhuế Băng thò tay ấn trên eo một cái, một sợi dây thừng mảnh giống như một cây lao, bắn về phía thân tàu nàng vừa rời khỏi, eo Nhuế Băng nhẹ nhàng phát lực, dây thừng căng ra, cả thân hình cong một cái, lại quay trở về thân tàu Darvill.
Diệp Trùng lúc này mới chú ý tới phần eo của Thủ hộ có thêm một cái hộp kim loại hình vuông.
- Đây là thứ Diệp Bàng tìm cho em. Trong giọng nói bình tĩnh của Nhuế Băng pha lẫn một niềm vui nhàn nhạt.
- Chú ý an toàn. Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đó, nhưng bốn chữ ngắn ngủi này lại làm cho trong lòng Nhuế Băng ấm áp, nàng nhẹ giọng ừ một tiếng.
Nhuế Băng không ngừng uốn người lướt đi, động tác càng lúc càng trở nên lão luyện, mà việc không ngừng quen thuộc với thân tàu cũng làm cho bước đi của Nhuế Băng càng thêm mau lẹ.
Sự mạnh mẽ của tổ hợp Nhuế Băng và Thủ hộ này không cần phải nghi ngờ! Trủy thủ của Thủ hộ cũng sắc bén tột độ, mai cứng của Giáp xác ngạc trùng hoàn toàn không sao ngăn cản được, thêm vào tấn công chỗ yếu hại, công kích của Nhuế Băng cực kỳ hiệu quả. Tốc độ của Giáp xác ngạc trùng tuy nhanh, nhưng chỉ cần vừa rơi trên thân tàu Darvill thì chỉ có bị làm thịt từng con một. Theo từng chút thực hiện chiến đấu, Nhuế Băng cũng càng lúc càng ra tay như ý.
Có hỗ trợ của Nhuế Băng, phạm vi hoạt động của Diệp Trùng có được mở rộng khá lớn.
Cạnh tàu Darvill là một tàu vũ trụ của Tuyết Lai tộc.
- Trời ơi, đó là chuyện gì thế? Đột nhiên một thuyền viên phụ trách quan sát phát ra tiếng kêu thét chói tai.
Ánh mắt mọi người soạt cái đều tập trung trên người hắn.
Là tiêu điểm của ánh mắt mọi người nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm thấy, hai mắt nhìn chòng chọc màn hình trước mặt hắn.
- Chuyện gì thế? Fisher! Thuyền trưởng nhíu mày, trong lòng chửi thầm. Tên khốn này, trong lúc này còn tạo không khí khủng bố, thật là đáng chết!
Fisher vẫn mất hồn mất vía nhìn chằm chằm màn hình trước mặt mình.
- Fisher! Thuyền trưởng nâng cao âm lượng. Chỉ cần là người thì có thể nghe ra sự phẫn nộ cực độ lộ ra trong giọng nói hắn.
- A! Fisher lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt phẫn nộ cực điểm của thuyền trưởng, hắn lập tức trở nên hoảng hốt: “Không phải ta… Không phải… thuyền trưởng! Người xem cái này…” Tình hình cấp bách, hắn liền mang hình ảnh ống kính mình phụ trách chụp được truyền tới màn hình lớn nhất trong phòng điều khiển chính.
Vũ trụ tối đen, thông đạo tạp loạn vô cùng.
Chính ngay lúc mọi người ù ù cạc cạc, trên màn hình đột nhiên xuất hiện vài con Giáp xác ngạc trùng. Bọn chúng nhìn thấy tàu vũ trụ liền giống như phát hiện đồ ăn ngon, lao thẳng về phía bên này.
Trong đám người có kẻ nhịn không được phát ra tiếng kêu thét, trong lòng thuyền trưởng trầm xuống. Một khi mấy con côn trùng đáng chết này bay tới tàu vũ trụ, vậy mọi người tiêu rồi!
Trên màn hình, mai lấp lánh ánh kim loại màu tím đen của Giáp xác ngạc trùng phản chiếu ánh lửa nơi xa, lúc sáng lúc tối. Cái răng lưỡi kiếm khổng lồ lúc mở lúc đóng, tỏa ra khí tức hung hãn, dữ tợn. Mắt màu nâu tím của mấy con Giáp xác ngạc trùng này lập lòe quang mang hung tàn và tham lam.
Trái tim mỗi người chìm tới điểm đáy sâu nhất, có người thậm chí tuyệt vọng nhắm mắt lại!
Nhưng sự giải vây ở đây là, dị biến đột ngột xảy ra! Giống như có một lưỡi đao sắc vô hình rạch men theo đường chính giữa thân thể nó, mấy con Giáp xác ngạc trùng khí thế hung bạo lao thẳng về phía bên này đột nhiên biến thành hai mảnh, vô số chất lỏng màu đen tím lập tức phun ra.
Một con! Hai con! Ba con!...
Trong chốc lát, Giáp xác ngạc trùng gần đó cứ không có bất cứ dấu hiệu nào như vậy mà bị tiêu diệt hoàn toàn! Cách chết của chúng cũng hoàn toàn đồng nhất, một chia thành hai giống như bửa củi!
- Đây, đây… chẳng lẽ là thần tích sao? Có người lầm bầm theo bản năng.
Trong đầu thuyền trưởng lóe lên một tia sáng, hắn bỗng quát nói: “Mau, mở kiểu nhìn quang học! Mau!”
Dưới kiểu nhìn quang học, tuy tầm nhìn nhỏ hơn nhiều, nhưng sắc thái lại càng thêm phong phú, sáng rõ! Đám lửa hình thành do vụ nổ liên tục trong vũ trụ rực rỡ giống như pháo hoa trong đêm tối, vô số chùm sáng đủ màu dệt thành một tấm lưới ánh sáng lốm đốm màu sắc, mỹ lệ tới mức làm người ta nghẹt thở.
Nhưng trên tàu lúc này lại không có ai chú ý tới cảnh vật xinh đẹp này, ánh mắt mỗi người đều ngây ngốc nhìn dán vào thân hình xinh đẹp trên màn hình đó!
Một cái quang giáp xinh đẹp như con bướm nhiều màu sắc, trên lưng mở ra một đôi cánh màu, từng điểm sáng lốm đốm Lưu kim lấp lánh, nó kiêu ngạo trôi nổi trong vũ trụ tối đen. Nhưng không xa chỗ nó, mấy thi thể Giáp xác ngạc trùng đang trôi nổi, không hề có sự sống.
Hai ngày! Hỗn loạn thế này duy trì một mạch hai ngày. Trong hai ngày này không ngừng có tàu vũ trụ nổ tung, khắp nơi trong thông đạo trôi nổi các loại mảnh vỡ, xác tàu vũ trụ và quang giáp, lộn xộn không chịu nổi.
Hai ngày này, tốc độ tiến tới cực kỳ chậm chạp, gần như có thể nói là lết tới trước từng ly một. Chùm sáng đan chéo như mưa phía trước đội ngũ không hề ngớt. Diệp Trùng cũng không biết mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu Giáp xác ngạc trùng.
Ngày thứ ba, Diệp Trùng đã rất mệt mỏi mẫn cảm phát hiện số lượng Giáp xác ngạc trùng so với hai ngày trước giảm đi rất nhiều, chẳng lẽ… hắn lập tức ý thức được, giờ phút quan trọng của trận chiến này dường như đã tới rồi!
Dặn dò Nhuế Băng một tiếng, Diệp Trùng điều khiển Hàm gia, giống như u linh, im hơi lặng tiếng bay về phía trước.