Chương 506: Hành Tinh U Linh (1)

Một đầu ra khác của điểm bước nhảy không gian vị thuyền trưởng hải tặc đó nói lúc đó là hành tinh U Linh, đây cũng làm một trong những nguyên nhân mà hầu hết mọi người đều không tin. Chưa từng có ai có thể sống đi ra từ khu vực phụ cận hành tinh U Linh, trong mắt gần như tất cả những người trong Hôi cốc, đây là thường thức.

Sau này Diệp Trùng hỏi rõ mới biết được, năm đó, khi mấy người vị thuyền trưởng hải tặc đó phát hiện mình lại nhảy tới phụ cận hành tinh U Linh cũng sợ tới mất hết hồn vía, lập tức trốn mất tăm. Cũng không biết may mắn lần đó của bọn họ tốt hay là thế nào, bọn họ lại không gặp phải bất cứ bất ngờ nào. Sau khi bọn họ cẩn thận vòng qua đội quân đồn trú gần đó của tổ nghiên cứu khoa học, bọn họ mới thở phào.

Hành tinh U Linh khủng bố thế nào, đối với kẻ không phải người Hôi cốc là Diệp Trùng mà nói, không hề có khái niệm gì.

Khu vực trống không hẹp dài này không chỉ rộng rãi, quả thật là một khu gia tốc trước điểm bước nhảy không gian thiên nhiên hoàn mỹ.

Mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn chăm chú tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy không gian đầu tiên.Tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy không gian đầu tiên là một tàu vũ trụ chở năm trăm sư sĩ, bọn họ đã nghỉ ngơi, chỉnh đốn hoàn tất, võ trang toàn bộ, tiến vào trạng thái thời chiến. Sở dĩ chọn bọn họ tiến vào bước nhảy không gian đầu tiên là xuất phát từ suy nghĩ phương diện an toàn, ai cũng không biết ở đầu đó sẽ xuất hiện cái gì.

Tàu vũ trụ đầu tiên tăng tốc, rồi lại tăng tốc, hóa thành một tia sáng, bỗng cái biến mất.

Tàu thứ hai, tàu thứ ba…

Tàu Hashgel cũng chính là tàu Diệp Trùng ngồi, là tàu vũ trụ hoàn thành bước nhảy không gian thứ năm.

Bên ngoài Hôi cốc, cục thế của thiên hà Hà Việt cũng bắt đầu trở nên tệ hại từng chút một. Cả thiên hà Hà Việt đã lâm vào trong hỗn loạn. Toàn bộ ba đại thế gia đều đã lâm vào trong vũng lầy của Xích vĩ thú, trong ba nhà, có lẽ cũng chỉ có tình huống của Diệp gia là hơi tốt chút, nhưng chẳng qua cũng chỉ chật vật chống đỡ. Còn một tộc quần khác của Xích vĩ thú lại đóng ở thông đạo tới Hôi cốc, tình hình hiện giờ thế nào, không ai biết. Bất quá, điều này lại làm cho rất nhiều cư dân thiên hà Hà Việt thở phào.

Mà lúc này, lượng lớn tàu vũ trụ chở theo vô số bình dân, bay về phía hành tinh Dật Cúc.

Tang tộc, gia tộc cổ xưa này bị một số người tìm ra được từ trong lịch sử. Quân đoàn tông ủi hiện giờ cũng không còn là quân ô hợp trong mắt mọi người, tới trước mắt, bọn họ là đội ngũ duy nhất tiêu diệt hoàn toàn một tộc quần Xích vĩ thú. Còn mấy quang giáp tông ủi xem ra giống như đắp đầy miếng vá đó cũng trở thành đại danh từ của sự cường đại, trở thành quang giáp mong ước có được trong lòng rất nhiều người.

Những người có năng lực đi xa đều nhao nhao tới hành tinh Dật Cúc dựa dẫm Tang tộc, tìm sự bảo hộ của bọn họ.

Tang tộc không hề cự tuyệt đối với mấy người tới tìm kiếm sự bảo hộ này, hành tinh Dật Cúc do ở nơi xa xôi, nhân khẩu vốn ít ỏi. Lượng lớn nhân khẩu di dân thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hành tinh Dật Cúc. Đặc biệt là các học phủ trứ danh đó, cũng nhao nhao dời tới khu vực này. Tang tộc kế thừa đặc điểm theo đuổi tri thức trên người Diệp Trùng, phàm là học phủ cần dời tới hành tinh Dật Cúc, Tang tộc đều đưa ra sự giúp đỡ lớn nhất, bọn họ có thể ưu tiên tiến vào hành tinh Dật Cúc, có lúc Tang tộc thậm chí còn phái ra tàu vận chuyển và đội hộ tống.

Không chỉ như vậy, nếu như là nhân tài kỹ thuật cao cấp, còn có thể thông qua mạng mô phỏng gửi cho Tang tộc một lời thỉnh cầu bảo hộ. Tang tộc sẽ thông qua sức ảnh hưởng lớn nhất của bọn họ, yêu cầu thế lực địa phương hộ tống mấy người này tới hành tinh Dật Cúc. Tang tộc hiện giờ đã thành một cái bánh bao nóng, mọi người nịnh bợ còn không kịp, làm sao lại làm khó bọn họ ở mấy việc nhỏ này? Từng tuyến đường an toàn thông tới hành tinh Dật Cúc được mở ra, trong khoảng thời gian ngắn, lượng lớn đội tàu mang cờ hiệu Tang tộc giống như dòng suối nhỏ, đi về phía hành tinh Dật Cúc.

Gần bảy phần học phủ của thiên hà Hà Việt đều ở dưới mấy cách xử trí này của Tang tộc mà dời vào ở trong hành tinh Dật Cúc. Người ở các phương diện khác càng không đếm xuể. Điều này cũng làm cho hành tinh Dật Cúc vốn dĩ hoang vắng lạc hậu nhảy một cái thành hành tinh có lực lượng kỹ thuật cực kỳ hùng hậu. Còn đông đảo bình dân lại được sắp xếp ở trên một vài hành tinh gần hành tinh Dật Cúc. Hiện giờ, bảy hành tinh xung quanh hành tinh Dật Cúc đều là phạm vi thế lực của Tang tộc. Còn có nhiều thế lực thống trị đương địa của hành tinh hơn nữa thỉnh cầu được vào trong phạm vi bảo hộ của Tang tộc, nhưng cẩn thận, Tang tộc không hề mau chóng khuếch trương. Khuếch trương vội vã đối với Tang tộc có lực lượng không hề quá hùng hậu mà nói, là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Tầng lớp lãnh đạo chủ yếu của Tang tộc hiện giờ là mấy người Tang Phổ, còn Thu Mạn lại chủ yếu phụ trách phương diện hành chính sự vụ. Trên thực tế, một loạt biện pháp này đều là do nàng ta đề ra. Tinh thông đối với hành chính sự vụ của nàng làm mấy người Tang tộc khâm phục vô cùng, được mọi người nhất trí đề cử làm người quyết sách hành chính sự vụ cao nhất. Tang Phổ lại là người chỉ huy tối cao của cả quân đoàn tông ủi.

Đối với cục thế trước mắt, Thu Mạn thông minh lanh lợi có phán đoán rất rõ ràng. Nàng biết, muốn sống sót, mình phải nỗ lực thế nào. Nếu như mình lúc này có động tác nhỏ gì, vậy thì vô nghi là tự đào mồ mình. Kẻ địch lớn nhất hiện giờ là Xích vĩ thú, loại công địch của nhân loại này. Với lại, ai biết Diệp Trùng lúc nào trở về? Đối với thiếu niên trầm mặc, kiệm lời này, ở chỗ sâu trong lòng nàng có sự sợ hãi sâu sắc.

Cho nên trong khoảng thời gian không có Diệp Trùng này, Tang tộc không hề xuất hiện hỗn loạn gì, ngược lại, bọn họ mượn thời cơ mà lớn mạnh.

Nhưng tìm kiếm Diệp Trùng đã thành nhiệm vụ hàng đầu của cả Tang tộc, bọn họ đã phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm Diệp Trùng. Tiểu Thạch đầu đã xây dựng một phòng thí nghiệm mang mô phỏng cực kỳ tiên tiến, trong này, mấy học phủ đã dọn tới đó giúp đỡ hắn khá lớn. Thông qua mạng mô phỏng này, lại thêm vào năng lực tính toán khủng bố của tiểu Thạch đầu, hắn gần như đã để lại “cửa ngầm” của mình khắp toàn bộ mạng mô phỏng thiên hà Hà Việt. Thông qua mấy “cửa ngầm” này, hắn có thể sử dụng tất cả ống kính giám thị trừ một vài hạch tâm của ba đại thế gia, hắn hy vọng thông qua mấy ống kính này tìm được Diệp Trùng.

Hiện giờ, có một nan đề đặt trước mặt bọn họ. Tuyết Lai tộc đối phó Xích vĩ thú yếu thế nhất trong ba đại thế gia đã phái người tới hành tinh Dật Cúc, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của bọn họ.

Giúp hay là không? Đây là một vấn đề cực kỳ trực tiếp đặt trước mặt mọi người.

Liên quan tới vấn đề này, mọi người đều khó xử.

Giúp, vậy thì bọn họ phải điều động cả quân đoàn tông ủi, một khi như vậy, an toàn chỗ này của bọn họ sẽ không thể bảo đảm. Càng huống chi, lao sư viễn chinh, nguy hiểm quá lớn. Với lại, có thể dự đoán, thương vong của bọn họ cũng sẽ rất lớn. Cho nên hầu hết Tang tộc đều không tán đồng, dùng tính mạng đồng bào của bọn họ đi giúp người khác, bọn họ tự nhiên không nguyện ý.

Nhưng nếu như không giúp hình như cũng không phải việc dễ dàng. Tin tức Tuyết Lai tộc tới Tang tộc tìm kiếm giúp đỡ, không biết tại sao lại lan truyền nhanh chóng trong dân chúng, lập tức quần chúng sục sôi. Mấy ngày này, gần như tất cả hiệu trưởng học phủ và một vài người có chút danh vọng đều tới tìm Tang Phổ, Thu Mạn, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ. Bởi vì đây không chỉ quan hệ tới vận mạng một tộc Tuyết Lai tộc, ở gần đó, có bình dân nhiều không kể xiết.

Nếu như Tang tộc lúc này công nhiên nói không giúp, dân chúng tất sẽ lạnh lòng, hình tượng thân dân xây dựng trong khoảng thời gian này của bọn họ sẽ hủy trong một chốc. Điều này cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển sau này của bọn họ. Đạo lý này không cần nói Thu Mạn tinh thông hành chính sự vụ, ngay cả thứ lỗ mãng như Tang Thiết cũng hiểu rõ.

Sức chiến đấu cá nhân của Tang tộc mạnh mẽ, phối hợp quang giáp tông ủi, lại thêm vào phối hợp chiến thuật đỉnh cao nhất, là thế lực có phần thắng nhất khi đối mặt Xích vĩ thú tính tới trước mắt. Những điều này đều là ưu thế của Tang tộc, vậy điểm yếu của Tang tộc thì sao? Đó chính là ở trình độ khoa học kỹ thuật, phương diện trình độ khoa học kỹ thuật hiện có của Tang tộc so với ba đại thế gia quả thật là tương đương với trình độ hoang dại. Mà mấy thứ này mới là vấn đề hạn chế sự phát triển về sau của Tang tộc trí mạng nhất, cũng là vấn đề quan trọng nhất. Đây cũng là tại sao mấy người Tang Phổ lại tốn hao sức lực như vậy để đi lôi kéo các học phủ và một vài nhân tài kỹ thuật cao. Mấy nhân tài này hiện giờ đã không ít, nhưng muốn hình thành năng lực khoa học kỹ thuật chân chính, còn cần phải có thời gian.

Vấn đề trước mắt này nếu như giải quyết không tốt, vậy thì những nỗ lực bọn họ làm trong khoảng thời gian này chỉ e sẽ đổ sông đổ biển hết.

Nếu như tiên sinh ở đây thì tốt rồi! Đây có lẽ là suy nghĩ trong lòng mọi người lúc này. Tới giờ phút lựa chọn quan trọng nhất thì cần một đầu lĩnh có năng lực lại dám gõ nhịp. Nhưng Diệp Trùng được bọn họ coi như là đầu lĩnh lúc này lại khó tìm thấy tông tích.

Tất cả tàu vũ trụ đều thành công bước nhảy không gian, điều này làm Diệp Trùng thở phào.

Nhưng lúc này vẫn không phải lúc nghỉ ngơi, địa phương này bị đồn tà quái, điều này cũng làm cho Diệp Trùng khá chú ý.

Đây là một địa phương nguy hiểm!

Điều Diệp Trùng làm đầu tiên chính là sắp xếp lại tất cả tàu vũ trụ, như vậy cho dù có gặp phải công kích cũng sẽ không tạo thành sự hỗn loạn của cả hạm đội.

- Lập tức tiến hành quét hình phạm vi lớn xung quanh. Vừa hoàn thành việc sắp xếp, mệnh lệnh thứ hai của Diệp Trùng liền ban ra.

- Báo cáo! Phát hiện Xích vĩ thú!

Phát hiện này gần như làm mọi người biến sắc, ngay cả sắc mặt Diệp Trùng cũng có chút khó coi. Tuy bọn họ đã trải qua nghỉ ngơi, nhưng đám sư sĩ cách trạng thái hoàn toàn khôi phục vẫn còn khá xa. Bọn họ hiện giờ không thể nào phát huy toàn bộ sức chiến đấu.

Lúc này gặp phải Xích vĩ thú, thật là một tin tức tệ hại!

Nhưng Diệp Trùng không hề hoảng loạn, trấn tĩnh nói: “Truyền hình ảnh qua đây!”

- Vâng.

Màn hình phòng thuyền trưởng sáng lên, kết quả quét hình phía trước cũng truyền tới đây.

Trên màn hình quả nhiên xuất hiện vài con Xích vĩ thú, chúng trôi nổi trong vũ trụ, nhìn chăm chú hành tinh U Linh màu nâu, bọn chúng dường như không phát hiện tàu vũ trụ sau lưng. Diệp Trùng lúc này ngược lại khá bình tĩnh, đã gặp rồi, vậy lúc này trừ ứng chiến cũng không có cách nào khác. Khoảng cách hai bên quá gần, bỏ chạy, phần thắng nhỏ tới mức đáng thương, tốc độ tàu vũ trụ so với Xích vĩ thú quả thật là tốc độ rùa bò.

So với điều này, chi bằng chủ động xuất kích!

Ngoài ra, Diệp Trùng phát hiện mấy con Xích vĩ thú này cực kỳ tán loạn, với lại số lượng cũng không hề nhiều, có lẽ chỉ có hơn hai trăm con, điều này đối với hạm đội mấy người Diệp Trùng mà nói, chỉ có thể coi như nhóm nhỏ Xích vĩ thú.

Chính ngay lúc này, Diệp Trùng bỗng đứng lên: “Điều chỉnh tiêu cự, phóng lớn hình ảnh.”

Thuyền viên nhận được mệnh lệnh vội vàng phóng lớn hình.

- Lớn hơn nữa.

Hình ảnh phóng lớn thêm nữa.

- Dời ống kính nhắm vào Xích vĩ thú.

Trên màn hình, hình ảnh nửa con Xích vĩ thú chiếm đầy cả màn hình.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Diệp Trùng, trầm giọng nói: “Nửa thân trên!”

Ống kính nhắm vào nửa thân trên con Xích vĩ thú, mép hình ảnh đã có chút mơ hồ, cực kỳ không rõ ràng, nhưng sau khi phóng lớn cục bộ, mọi người mới chú ý tới chỗ đặc biệt trên hình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện