Chương 540: Đánh Cược

Diệp Trùng nhìn Tô Môn Tây Gia Hoa một cái, thấy hắn gật đầu liền thả George trên tay xuống. George vừa được buông ra, liền quỳ trên đất, đôi tay ôm cổ họng ho dữ dội. Thời gian bị Diệp Trùng bóp cổ họng quá dài, mặt hắn đã sung huyết thành màu tím tương.

Hắn oán hận nhìn Diệp Trùng, ở trước mặt nhiều quý tộc như vậy, hôm nay hắn coi như mất mặt tới tận nhà luôn rồi.

Minh Tiêu nhìn thấy ánh mắt của George, lông mày không khỏi nhíu lại, trong lòng thầm nhủ. Đứa trẻ này tại sao không hiểu chuyện như vậy? Không hiểu đối phó tạm thời, hắn chẳng lẽ nhìn không ra, người trước mắt này hoàn toàn không phải người hắn có thể đắc tội sao? Giao tình của Minh Tiêu và Aris thâm hậu, hắn định nhắc nhở Aris một chút, tránh George sau này gây nên phiền phức gì.

Nhìn George tuấn tú, mấy nhân vật có trọng lượng đều thầm lắc đầu trong lòng, tên nhóc này trong dường như có đôi chút thông minh vặt, không ngờ lại là gối thêu hoa, nhìn mà không xài được.

Hội trường rộng lớn chỉ có tiếng ho dữ dội của George. Tất cả ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng đều thay đổi. Mấy phụ nữ quý tộc vừa rồi vẻ mặt căm ghét nhìn Diệp Trùng, lúc này co lại trong góc, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Còn mấy quý tộc vừa rồi khuyến cáo Diệp Trùng, nhục mạ Diệp Trùng, ai nấy lúng túng, hận không thể treo miệng mình lên, trong lòng hối hận vô cùng.

- Ha ha. Tô Môn Tây Gia Hoa tuy đang cười nhưng âm thanh đó lại làm người ta lạnh buốt sống lưng. Mọi người lúc này đều nghĩ tới lời đồn liên quan tới sự nghiêm khắc và sát phạt của vị quân vương này, ai nấy run rẩy. Ngay cả Minh Tiêu, thân vương Đức Nặc Ni Áo, công tước Uy Luân, ba nhân vật thực quyền cũng cung khiêm đứng cúi đầu.

Diệp Trùng đứng một bên, thần sắc như thường. Đối với Tô Môn Tây Gia Hoa, thứ Diệp Trùng có nhiều hơn là cảnh giác, mà không có sợ hãi gì đó. Hắn rất rõ, giữa hai người hắn và Tô Môn Tây Gia Hoa là quan hệ minh hữu bình đẳng, tuy trông hắn hình như chịu trói buộc của Tô Môn Tây Gia Hoa khá nhiều, không tự do, nhưng thật ra lại ngược lại hoàn toàn. Tô Môn Tây Gia Hoa đối với hắn mà nói, không phải là duy nhất, nhưng đối với Tô Môn Tây Gia Hoa mà nói, lại là duy nhất. Từ góc độ này mà xét, người chịu hạn chế không hề là hắn, mà là Tô Môn Tây Gia Hoa.

Càng huống chi, Diệp Trùng vừa mới có được đột phát, đang ở đỉnh cao nhất của tinh thần, hắn lúc này, không sợ gì cả. Điều này không hề có nghĩa hắn đui mù mà xung động dại dột, ngược lại, vô luận vào lúc nào, bình tĩnh đã thành tố chất nội tại nhất của hắn, bao gồm cả hiện tại.

Thí dụ, hắn hiện giờ đang suy nghĩ, Tô Môn Tây Gia Hoa thậm chí vì để mình tham gia mà tự thân tới trang viên của hắn.

Nói thật, Diệp Trùng không hề có kinh nghiệm chính trị gì, điều hắn có thể làm chỉ có thể thông qua sự suy nghĩ bình tĩnh của mình mà tìm ra đáp án. Đối với sự thất bại và chính xác của đáp án, hắn không hề có thể bảo đảm, nhưng hắn tin rằng, mình nhất định sẽ có một ngày nghĩ thông. Mà lúc đó, mình sẽ tìm được con đường chính xác giải quyết mấy vấn đề này. Đây chính là sự trưởng thành của hắn, thu hoạch của hắn! Tất cả thành công của hắn, tất cả thu hoạch của hắn, chính là tích lũy từng chút một thế này.

Vĩnh viễn không được từ bỏ suy nghĩ, vĩnh viễn không được từ bỏ cố gắng. Đây là niềm tin của Diệp Trùng.

- Ta đăng vị chẳng có mấy ngày, cơ hội gặp mặt mọi người cũng rất ít, lần này có thể gặp mặt các vị, rất là vui mừng. Lời Tô Môn Tây Gia Hoa rất bình thường, nhưng lại đầy uy nghiêm, không có ai dám ngẩng đầu. Đương nhiên có một người ngoại lệ, đó chính là Diệp Trùng.

- Ha ha, mọi người mặc sức mà vui vẻ, không cần quá cẩn thận. Ừm, chỉ cần công việc chức vụ của mình đã hoàn thành, rãnh rỗi hưởng thụ một chút, là phương thức giải trí không tồi. Nhưng… Tô Môn Tây Gia Hoa cất cao giọng, trái tim mọi người cũng đột nhiên treo lên, một vài kẻ nhát gan thậm chí run rẩy một cái.

Quét nhìn quanh, Tô Môn Tây Gia Hoa tiếp: “Hoàn thành chức vụ của mình, nếu như có ai, lười biếng công tác, chỉ lo vui chơi, ha ha, điểm này không cần ta nói rồi chứ nhỉ.” Tô Môn Tây Gia Hoa hòa nhã, vui vẻ, nhưng làm trong lòng mỗi người phát lạnh.

- Ừm, đúng rồi, có một người ta vẫn quên giới thiệu với mọi người. Tay phải Tô Môn Tây Gia Hoa hướng hờ về phía Diệp Trùng: “Vị này là đại sư Diệp Trùng, là đại sư chế tạo vũ khí xuất sắc nhất nước Đông Vân chúng ta, trải qua sự tiến cử của đại sư Tạp Lỗ, còn có sự cho phép của ta, y sẽ được bổ nhiệm làm kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước Đông Vân chúng ta.”

Đám quý tộc lúc này mới bừng tỉnh, thì ra lai lịch thiếu niên này lại lớn như vậy! Mà mấy người có lòng đó, lại suy nghĩ sâu hơn. Kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước Đông Vân vốn dĩ là đại sư Tạp Lỗ, bây giờ đại sư Tạp Lỗ lại nguyện ý giao cái xưng hiệu này lên người thiếu niên này, điều đó đủ nói rõ đại sư Tạp Lỗ đồng ý với năng lực của thiếu niên này.

Chỗ này có rất nhiều quý tộc của quốc gia khác, bọn họ sinh cảnh giác trong lòng, điều này có phải có nghĩa nước Đông Vân đã hoàn thành sự thay thế mới cũ?

- Mọi người có thể còn chưa biết. Đại sư Diệp Trùng còn là một cao thủ cận chiến, nghĩ chắc thân thủ của y, mọi người cũng đã nhìn thấy rồi chứ. Trước khi gặp đại sư Diệp Trùng, ta chưa từng nghĩ rằng còn có người nào có thể tạo ra uy hiếp với xạ thủ chúng ta, nhưng trước đây không lâu, ta đã nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên gặp được đại sư Diệp Trùng, y một mình ứng đối mười hai xạ thủ cấp sáu! Mà đối phương, đã tử thương bảy người! Lời của Tô Môn Tây Gia Hoa giống như quăng vào chảo dầu một quả bom, cả hội trường ông cái xôn xao, mọi người chụm đầu, áp tai, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Trùng đầy kinh hãi và sợ sệt. Mà sắc mặt George vừa mới đứng dậy tệ hại vô bì, hắn lúc này mới biết năng lực đối phương mạnh cỡ nào.

Một người đối mặt mười hai xạ thủ cấp sáu, loại thân thủ này chỉ có cao thủ cấp tám mới có khả năng, cao thủ cấp bảy cũng rất khó làm được một điểm này. Dưới tình huống thế này, không chỉ có thể tự bảo vệ mà còn sát thương bảy người, thân thủ như vậy, đã làm người nghe kinh hãi rồi. Chẳng lẽ thiếu niên này đã có thể đạt tới xạ thủ cấp tám rồi sao?

Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, hình tượng của thiếu niên trầm mặc, ít lời này bỗng trở nên thần bí, cao lớn vô bì. Hắn giống như một con cự thú đi tới từ hồng hoang, thờ ơ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi của đám quý tộc, thứ Tô Môn trông chờ là hiệu quả này. Sinh ra trong vương thất, hắn rất rõ ràng lực lượng hàm chứa của tầng lớp quý tộc. Hắn tin rằng, dạ hội lần này sẽ gây nên sóng gió bậc nào trong đám quý tộc này.

- Bệ hạ, thần không tin! Bỗng có người đứng ra, giọng nói trầm mạnh ồn ào làm người ta chú ý, mà người quen biết hắn mừng thầm trong lòng. Lần này có chuyện vui coi rồi.

Một tráng hán cao khoảng một mét tám mươi lăm đã đứng ra. Bả vai nở nang, cơ nhục toàn thân cuồn cuộn, một đôi tay lớn như quạt hương bồ, mặt hình vuông, dưới lông mày đen đậm, một cặp mắt sáng quắc có thần.

- Không tin? Ngươi hoài nghi lời ta nói? Mặt Tô Môn Tây Gia Hoa bỗng trở nên âm trầm. Ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất như sắp đâm xuyên tráng hán này.

- A Mãng, đồ láo xược, thật là to gan, còn không mau tạ tội với bệ hạ! Minh Tiêu vẫn luôn cúi đầu đứng dằn nén không được, đứng ra nghiêm giọng quát mắng. A Mãng là một mãnh tướng dưới quyền hắn, tuy chỉ có mười tám tuổi, nhưng thân thể phát dục cực kỳ xuất sắc. Với lại, thiên phú ở phương diện thần niệm cũng thượng đẳng trong lớp trung thượng đẳng, như giờ đã là xạ thủ cấp sáu. Minh Tiêu vẫn luôn yêu quý hắn tính tình ngay thẳng, cho nên thường dẫn hắn bên mình, không ngờ lần này đã gây họa.

Tô Môn Tây Gia Hoa âm trầm gương mặt, hắn phẩy tay ngăn cản Minh Tiêu nói. Một cặp mắt như chim ưng nhìn chằm chằm A Mãng, không khí ngưng trọng đến kỳ dị. Mọi người đều ngừng hô hấp, sự nghiêm khắc, sát phạt của tân vương vẫn luôn là đề tài nghị luận ngầm của đám quần thần. Lại có người dám công khai ngược lại bệ hạ, đó không phải tìm chết sao? Rất nhiều người đều thầm lo lắng cho A Mãng, nếu như bệ hạ lúc này nói lôi hắn ra chém, tuyệt đối không có ai cảm thấy bất ngờ.

Danh tiếng sát phạt của bệ hạ có đã lâu, khi hắn vẫn còn là hoàng tử, vì bồi dưỡng hắn, tiên vương đã ra lệnh hắn đi tới một đoàn làm từ đoàn trưởng lên. Mà một lần, do tập hợp trễ, hắn đã tự tay giết mười tám binh sĩ. Từ đó về sau, mọi người liền biết vị bệ hạ này là một người không thể trêu chọc. Mà bệ hạ du lịch khắp nơi, tính tình lãnh khốc, hắn ra tay tàn độc, xạ thủ chết trên tay hắn không biết bao nhiêu, danh xưng của bệ hạ trong mấy xạ thủ nhàn tản không hề tốt.

Nhưng lực lượng của vương thật mạnh như hiện nay, lại không có ai không thừa nhận, không chỉ quân quyền tập trung cao độ, mà đứng đầu quan viên hành chính như là đại thần nộ vụ lại trung thành đứng về phía bệ hạ. Lại thêm thân vương càng không tiếc sức lực ủng hộ người cháu này của mình, chính là cường giả đỉnh cấp giống như cao thủ cấp tám. Sự nuôi dưỡng vương thật hiện giờ so với thời đại của tiên vương nhiều hơn nhiều. Lại thêm một quân vương tôn sùng thượng võ, thưởng phạt phân minh, người có hiểu biết đều biết, sự quật khởi của nước Đông Vân đã sơ hiện dấu vết.

Bệ hạ hiện giờ, trong cả nước Đông Vân nói một không hai!

Lúc này, có người công nhiên chất vấn người, đó không phải tìm chết thì là gì?

Thời gian giờ phút này trôi qua chậm chạp dị thường, rất nhiều người thậm chí trán cũng thấm mồ hôi. A Mãng dường như cũng ý thức được mình đã gây ra đại họa, nhưng vẫn cứng cổ, mặt trương lên đỏ bừng, quật cường ngậm miệng lại.

- Ngươi không tin? Bỗng, sắc mặt bệ hạ hòa hoãn, giống như chẳng qua chỉ xảy ra một việc cực kỳ bình thường, hỏi rất tùy ý.

A Mãng ngớ ra, vang giọng trả lời theo bản năng: “Tôi, tôi đương nhiên không tin! Một người đấu mười hai xạ thủ cấp sáu, chỉ có xạ thủ cấp tám mới có thể làm được. Hắn tuy lợi hại, nhưng làm sao có thể so được với xạ thủ cấp tám?” Lời của A Mãng làm cho mọi người phía dưới đều thầm gật đầu, lời của A Mãng vừa đúng nói trúng nghi vấn trong lòng bọn họ, chỉ là bọn họ không ngốc như thế, dám đối mặt chất vấn bệ hạ.

Bệ hạ hỏi tiếp: “Vậy ngươi muốn thế nào mới tin?”

- Trừ phi, trừ phi…” Câu hỏi của bệ hạ nhất thời làm A Mãng ngây ra, trên mặt hắn cũng vội vã mồ hôi ra, bỗng hắn lóe lên ý tưởng: “Trừ phi hắn có thể ở trước mặt mọi người lại đánh bại mười hai xạ thủ cấp sáu lần nữa!”

Mọi người nghe thấy lời A Mãng cũng không khỏi đều thầm lắc đầu. Đề nghị này có chút ép người thái quá. Tình huống mọi người đối mặt của mỗi trận chiến đều không giống nhau. Nhân tố ảnh hưởng chiến quả quả thật quá nhiều. Địa điểm khác nhau, chiến đấu với số người giống nhau cũng hoàn toàn không giống.

Sắc mặt A Mãng hơi đỏ, xấu hổ không thôi, hắn cũng biết cách nói này của mình có chút miễn cưỡng.

- Bất quá… Tô Môn ngập ngừng, hắn bỗng nghiêng đầu hỏi: “Diệp Trùng, ngươi thấy thế nào?”

Diệp Trùng lúc này mới hiểu nội dung trong hiệp nghị lần trước của Tô Môn, Diệp Trùng cũng không định từ chối, hắn gật đầu: “Được!”

Tên này điên rồi sao?

Tất cả đám quý tộc không thể tin tưởng nhìn Diệp Trùng, bọn họ thế nào cũng không ngờ yêu cầu không hợp lý thế này, Diệp Trùng lại đồng ý!

Quét nhìn đám quý tộc, Tô Môn nói: “Xạ thủ cấp sáu có không ít, các người chọn ra mười hai người. Chúng ta cũng tới xem cân chiến chưa từng nghe qua một chút, cái gì mới là võ thuật. Bất quá, xem thế này quả thật có chút nhàm chán, chúng ta chi bằng đỗ một ván thế nào, không hạn chế tiền cược. Ừ, thân vương làm người làm chứng.”

Thân vương Đức Nặc Ni Áo rất thức thời bước ra, chào mọi người: “Đã được bệ hạ cho phép, ừm, ta sẽ làm công chứng một lần, mọi người yên tâm, bổn phủ không chỉ có sân quyết đấu hạng nhất, chủng loại vũ khí cũng phong phú vô bì, còn cung cấp dịch vụ mát xa trước trận đấu. Điểm tâm, thức uống cung cấp đầy đủ, đương nhiên, cần phục vụ đặc biệt trước trận đấu có thể nói rõ trước.”

Lời của thân vương gây nên một trận cười nhẹ, kể cả Tô Môn.

Rất mau, mười hai cao thủ cấp sáu đã được chọn ra. Trong bọn họ có tay lão luyện kinh nghiệm phong phú nhậm chức trong quân đội giống như A Mãng, nhưng nhiều hơn là một số quý tộc trẻ. Thanh danh của George trong lớn trẻ rất cao, mà thân thủ của hắn ở trong đám quý tộc cũng được công nhận. Nếu như nói người ra ngoài ý liệu mọi người nhất thì lại là Thù Mạn Nhi, ai cũng không ngờ tiểu thư Thù Mạn Nhi trông yếu ớt không chịu nổi gió lại cũng là một xạ thủ cấp sáu.

Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng của xạ thủ có kinh nghiệm phong phú như là A Mãng cực kỳ thận trọng, bọn họ vừa mới nhìn thấy một loạt động tác đó của Diệp Trùng, mau lẹ như điện, nhanh tới mức làm người ta không kịp nhìn. Bất quá, bọn họ vẫn tràn đầy lòng tin. Khoảng cách giữa xạ thủ cấp sáu cực kỳ lớn, trong đó kinh nghiệm đóng tác dụng then chốt. Một xạ thủ cấp sáu kinh nghiệm phong phú, thực lực của hắn so với sức chiến đấu của tay mơ vừa mới lên xạ thủ cấp sáu thì lớn hơn nhiều. Ánh mắt của bọn họ rơi trên người Diệp Trùng, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ hắn chẳng qua chỉ có thể đối phó mười hai con gà mờ vừa mới lên xạ thủ cấp sáu.

Mà đám thiếu gia quý tộc đó, ai nấy lại đều nhấp nhỏm muốn thử, bọn họ căn bản không tin một mình Diệp Trùng có thể đánh bại mười hai xạ thủ cấp sáu. Trận chiến này bệ hạ nhất định sẽ tận mắt nhìn thấy, có thể triển lộ thân thủ của mình trước mặt bệ hạ, cơ hội thế này không gặp được nhiều a. Một vài đại quý tộc còn nhao nhao phái ra con em kiệt xuất trong gia tộc bọn họ, hy vọng bọn họ có thể thông qua biểu hiện của trận chiến đấu này mà có được sự thưởng thức của bệ hạ.

Nhìn thấy mấy quý tộc nhấp nhỏm muốn thử đó, Tô Môn mỉm cười có thể thấy được, hắn dẫn đầu mở miệng trước: “Ừm, đã có đánh cược, đề nghị này lại do ta đề ra, vậy ta đặt Diệp Trùng thắng, đặt bao nhiêu đây? Mười triệu đi.”

Công tước Uy Luân vẫn luôn ngầm lưu ý biểu tình của bệ hạ, nụ cười mang theo thâm ý ở khóe miệng đó của bệ hạ bị hắn chuẩn xác nắm bắt được, mà lại nhìn thấy mấy quý tộc muốn đánh cược mà lại do dự đó, công tước Uy Luân máy động trong lòng, cười nói: “Đã là đánh cược, vậy thần không khách khí, thần đặt mười triệu, cược mười hai xạ thủ thắng.” Nói xong, lão liền thẳng thừng không chút biến sắc đứng sang một bên, lão cảm thấy ánh mắt của bệ hạ dừng hồi lâu trên người mình, trong lòng lão lập tức thầm mừng, trên mặt lại không lộ chút gì.

Minh Tiêu sờ sờ cằm, nhếch miệng cười: “Bệ hạ, vậy thần cũng không khách khí, thần cũng cược mười triệu, nói thật, thực lực của đại sư Diệp Trùng, thần tự nhiên không dám hoài nghi, nhưng chính diện đối mặt mười hai xạ thủ, điều này lại khá khó khăn.” Ánh mắt lão lấp lánh ánh sáng có chút giảo hoạt.

- Mau đặt cược, mau đặt cược! Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, sau khi đặc cược thì không thể thay đổi! Thân vương Đức Nặc Ni Áo cao giọng hét nói.

Có sự dẫn đầu của công tước Uy Luân và Minh Tiêu, đám quý tộc còn lại vốn dĩ vẫn còn chút kiêng kỵ, lúc này nhao nhao đặt cược. Số tiền bọn họ đặt cược không hề coi là cao, nhưng ai nấy tránh nhau đặt, cơ hội có thể thắng bệ hạ không phải ngày nào cũng có, bọn họ không hề để ý có thể thắng bao nhiêu, nhưng sau vụ việc này cho dù ra ngoài nói chuyện, đó cũng chính là vốn khó mà có được, không phải sao?

Chính ngay lúc này, bỗng George vẫn luôn trầm mặc mở miệng: “Tôi cược năm mươi triệu! Cược chúng tôi thắng!” Nhìn thấy Diệp Trùng hung ác nhìn chằm chằm Diệp Trùng, lông mày Minh Tiêu không khỏi lại một lần nữa nhíu lại, trong lòng thầm nói, đứa trẻ này thật không hiểu việc.

Quả nhiên, lão nhìn thấy mắt bệ hạ hơi nhíu lại, trong lòng lập tức thầm hô không ổn, chỉ sợ đứa trẻ này sắp gây họa rồi. Lão đã dự định xong, đợi trận chiến này hoàn thành, lão liền phái người áp giải đứa trẻ này tới chỗ Aris.

Dường như chịu ảnh hưởng của Diệp Trùng và George, tính tích cực của mọi người tăng mạnh, Thù Mạn Nhi trong vắt nói: “Tôi cược hai mươi triệu.”

- Tôi cược mười triệu!

- Tôi cược mười triệu!

……

Người cược nhiều nhất chính là mấy quý tộc tham gia chiến đấu, bọn họ vì biểu thị sự ủng hộ đối với con em mình, cược đều không dưới mười triệu. Đối với mấy quý tộc này mà nói, mười triệu chỉ là một con số, cược quá ít, rõ ràng quá nhỏ mọn, cược quá nhiều, bọn họ ai nấy già thành tinh, không có ngốc như George như thế. Đó là làm khó dễ bệ hạ.

Kết quả thống kê cuối cùng đưa ra làm thân vương giật mình: “Ừm ừm, không tệ, không tệ. Bây giờ ta tuyên bố tiền cược tới trước mắt, cược đại sư Diệp Trùng thắng, tổng cộng là sáu mươi triệu, tiền cược cược mười hai xạ thủ thắng…” Lão ngước mắt nhìn quanh mọi người, lập tức tuyên bố: “Tổng cộng là một trăm tám mươi triệu. Ha ha, đây quả nhiên là một vụ đánh cược hoành tráng.”

Tô Môn Tây Gia Hoa tính toán số mình nhận được, khổ sở vô bì nhìn Diệp Trùng. Miếng thịt mỡ tới miệng sờ sờ bị cướp rồi, nhưng lại không biết làm sao, loại cảm giác này, tệ hại vô cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện