Quyển - 1 - - Chương - 14: Đưa anh đi xem binh mã dũng

Tôi thở dài nói:

- Câu này anh nói quá đúng, không có tiền ở đâu cũng khó sống. Anh hiểu được thì cũng không uổng đến chỗ em một chuyến.

- Ạnh phạt hiễn chụ khộng đũ oại phọng, khộng nhự ạnh ngạy xữa, mội lẫn rạ đượng riệng đị đậu đạ hợn hại nghịn rội.

Tôi hết nói nổi, uống nốt nước rồi im lặng hồi lâu, |Chính Béo thấy vậy an ủi:

- Nhựng ạnh thịch ỡ đậy hợn, cọ chọ ạnh vễ ạnh cụng khộng vễ.

Nếu mà thị trưởng thành phố nghe vụ này không biết sướng đến mức nào, đồng chí Tần Thủy Hoàng sinh ra trong xã hội cũ, sau khi đến hiện đại, dưới sự lĩnh đạo của ngài đã quyết tâm hối cải, thà làm một người dân bình thường của thành phố, ái chà, công lao thật là to lớn

Vừa lúc ấy Bánh Bao và mọi người kéo ra, Hạng Vũ đội mũ đỏ, mặc áo phông, Lưu Bang mặc áo sơ mi vàng, quần vàng tóm lại là vàng khè từ đầu đến chân, xem ra gã khá nhạy cảm với màu vàng. Bánh Bao hỏi:

- Em họ đâu rồi?

- Đây, đây.

Lý Sư Sư từ hiệu sách đi ra, Kinh khờ tính tiền với ông chủ hang, tôi run rẩy cầm lấy túi sách, cuốn đầu tiên là “ Thường thức điện gia đình”, mồ hôi đầy mặt, cuốn thứ hai” 600 bộ phim phải xem trong đời” lại mồ hôi đầm đìa, cuối cùng là” Lịch sử kiến trúc Trung Hoa, Lương Tư Thành”, mồ hôi như suối. Tôi cứ tưởng cô nàng phải chọn loại sách lịch sư gì đó mới đúng. Cái cửa hang này tôi đã ghé qua, hình như có cuốn: “ Danh kỹ nhà Tống-Lý Sư Sư”, không ngờ cô bé này tinh thế, ba cuốn sách vừa đủ khái quá toàn diện nền văn minh hiện đai.

Kinh Kha sung sướng giơ một nắm tiền chạy lại, Lý Sư Sư mua toàn sách lậu, mỗi bản có 8 đồng, tổng cộng có 24 đồng. Chắc cô nàng xem giá ghi trên bìa nên chỉ mua có 3 cuốn, biết rẻ như vậy sẽ mua nhiều hơn. Tôi gọi cho mỗi người một chai Coca, bảo Kinh Kha trả tiền, còn lại cho gã, cần phải bồi dưỡng ý thức sinh tồn cho mọi người, nếu không thì 1 năm này tôi sống làm sao được hả trời.

Bánh Bao khoác tay Sư Sư nói:

- Bọn em đi mua đồ lót, anh đưa mọi người đi mua thêm đồ thay, cả bàn chải, dép lê luôn thể, có gì gọi điện..

Tôi túm lấy nàng khóc lóc:

- Đừng bỏ anh một mình mà!

Bánh Bao ngượng ngùng nhìn xung quanh, ra sức giật tay tôi ra, kệ, chết cũng bám, bảo tôi đưa bốn vị này đi trên đường Phú Thái chật chội thì thà để bốn bà da đen số sề chơi tôi đến chết còn hơn, nhất là Chính Béo đã bắt đầu quen tay, thích gì lấy nấy, tôi toàn chạy cuống lên trả tiền. Bánh Bao rầu rĩ nói:

- Thế anh bảo làm sao bây giờ, hay đi cùng vậy?

Tôi gật đầu lia lịa, Sư Sư cười hì hì nói:

- Anh chị thậy yêu nhau, không rời được một phút nữa.

Tôi lườm con bé một cái, đấy, chỉ nháy mắt Tần Thủy Hoàng lại lấy của người ta một quả chuối….

…. Bọn tôi mỗi người một quả chuối, rồng rắn kéo nhau vào hàng đồ lót nữ, mười mấy cái ma nơ canh trần trùng trục dàn hàng. Tôi vội tìm một góc kín ngồi xuống, đầu cúi tịt xuống đất, trời ạ, nếu một mình tôi và Bánh Bao đi vào chắc tôi sẽ ưỡn ngực ngẩng đầu, giờ cả một đám đàn ông đi theo hai cô gái thế này thì quái quá. Lắm lúc tôi thật rất khâm phục Lưu Bang, gã vô cùng thoải mái nghiên cứu chất liệu đồ lót trên thân mấy con ma nơ canh, có lúc chúi cả mũi vào, tôi tuyệt không tin gã không biết làm như thế rất đáng xấu hổ.Hạng Vũ rõ rang đang không chú ý, mãi đến khi thấy trước mũi mình là một mớ đùi, ngực mới ngẩn ra, ngó trái ngó phải, alij quá to con, người bên ngoài cũng nhìn thấy. Kinh Kha là một người tốt, nhưng đứng hơi bị sai chỗ, cả cửa hang có hai con mannequin không mặc gì, gã tìm tín hiệu cho đài lại đứng đúng giữa, miệng còn nở một nụ cười ngu ngốc.

Chính Béo ngồi cạnh tôi nghi hoặc nói:

- Vũ nãy ạnh thậy quẹn quẹn à!

Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ không hề lành mạnh, cười hềnh hệch hỏi:

- Ngày xưa anh xem ca múa đều không mặc quần áo phải khô?

- Đậu, hỗi xữa nhãy mụa đệu mắc đỗ cã.

- À, chắc anh nhớ đến binh mã dũng rồi – tôi giật mình hiểu ra.

Chính Béo vỗ đùi cái đét, nói:

- Đụng rỗi, sạo chụ cại gị cụng biệt thễ nhĩ?

Tôi toát hết mồ hôi vì nhớ đến một việc hết sức nghiêm trọng, mộ Tần Thủy Hoàng rốt cục là ở đâu? Theo các luận điểm hiện nay thì ở Ly Sơn, nhưng chưa tìm thấy xác gã, mà trước đây cũng không bị trộm. Vậy chỉ còn một lý do, mộ đó là giả, do Chính Béo tung hỏa mù. Vậy mộ thật ở đâu? Trước đây thì không ai biết, giờ có một người: Tần Thủy Hoàng. Tôi lắp ba lắp bắp nói:

- Anh Chính, sau khi chết anh được chon ở đâu vây?

- Khụng hã, chệt rỗi lạm sạo mạ biệt được?

Tôi lau mồ hồi( lát nữa phải mua them chai nước) thở phào nói:

- Cũng tốt, đỡ nghĩ lung tung.

- Nhựng mạ trược khị chệt ạnh bão bọn họ chộn thật xã, chộ đõ ạnh cọ đện xẹm một lẫn.

- Ly Sơn….

Tần |Thủy khinh miệt nói:

- Chộ đọ lạ giã đậy!

Tôi mồ hôi thành song:

- Thế giờ anh có tìm lại được chỗ đó không?

- Khọ nọi lặm!

Tôi đang định hỏi tiếp thì Bánh Bao giơ cao một cái Bra gọi:

- Anh Cường, cái này thế nào?

Tôi lại học đà điểu, Lưu Bang xoa cằm nói:

- Anh thích cái màu đen ấy.

Bánh Bao trừng tôi một cái rồi cười mím chi nói với Lưu Bang:

- Thế lát nữa mua cho anh một cái.

Hạng Vũ sau khi ngẩn ngơ trong đám đồ lót hồi lâu, sực tỉnh ra đi đến bên tôi hỏi:

- Chú Cường, thứ bon mình dung đi đến đây chạy được nhanh nhất là bao nhiêu?

Ài, Bá Vương quả là nhi nữ tình dài, anh hung khi đoản, bay giờ vẫn chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm NGu Cơ, gã vẫn không hiểu ý tôi rằng cự ly về thời gian chứ không phải không gian. Lý Sư Sư nhất định không phạm phải cái sai lầm đó. Dẫu sao tôi cũng nói:

- Cái đó là xe 12 chỗ ngồi, chạy nhanh nhất được 80 mile, nếu xe tốt thì nhanh hơn gấp hai hay ba lần.

- 80 mile?....- Hạng Vũ ngẩn ra.

- Ài…thế này nhé, ngựa có thể chạy tối đa 60 mile, con của anh ngày xưa chắc phải đến 70, còn xe thì chạy 80, mà chạy suốt ngày suốt đêm..

- Muốn chạy nó có dễ không?

- Ưm, phải thi lấy bằng, em không biết ai bên sở giao thông.

- Tức là sao?

- Nghĩa là hơi khó giải quyết, mà cái đó không phải của em, tạm thời chưa mua được.

Hạng Vũ cười tự phụ:

- Tiền không thành vấn đề.

- Vấn đề là không có tiền nha đại ca, thằng em nói thật, lương em cỡ bằng một tay anh nuôi trong quân anh ngày xưa, một tay anh nuôi phải mất bao nhiêu năm mới mua được ngựa Ô Truy nha đại ca.

- Cái áo giáp của anh làm bằng vàng, riêng tiền công chế tạo đã 3000 dật vàng, bán đi mua được bao nhiêu cái xe nay?

- Ặc, mua được mấy chục cái xe Benz..

- Anh không cần xe Benz, chỉ cần cái xe loại này thôi, lát về chú đem bán đi.

Oạch, một cây dao găm cũng đủ cho tôi tù mọt gong, giờ áo giáp của Hạng Vũ cũng chẳng kém tí nào, tôi lắp bắp:

- Vụ này lát nữa em giải thích với anh, với lại về tìm chị dâu cũng không có dễ vậy đâu…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện