Quyển - 2 - - Chương - 7: Cự kình bang

Tôi nhìn chằm chằm Ngô Dụng chốc lát, vừa định nói, Ngô Dụng đã chặn họng: “Đội trưởng xinh đẹp cũng không xuất trận.”

Vì thế tôi có một kết luận: một quân sư tốt, trước hết phải là một nhà tâm lý học.

Tôi nói: “vậy…”

Ngô Dụng thở dài: “Chỉ có một người vào vòng trong, có vấn đề về trọng tài.”

Mắt tôi lóe sáng: “Chẳng lẽ có quy tắc ngầm sao?” nhưng lập tức nghĩ, nếu có quy tắc ngầm vậy thành tích của đội Tân Nguyệt chắc chắn không thảm như thế.

Ngô Dụng lắc đầu: “Kỳ thật cũng không thể trách trọng tài. Các cô gái thượng đài thi đấu, khó tránh khỏi việc được bảo hộ. Đi càng xa, chuyện xấu hổ thì càng nhiều. Cho nên một khi xuất hiện chuyện mơ hồ, bao giờ cũng chèn ép tuyển thủ nam một chút, cùng vì thế có chiếu cố đặc thù.

Về điểm này, tôi không thể tin. Ngô Dụng dù sao cũng là lão già cổ lỗ, sống quá 900 năm thì suy nghĩ đã bị trói buộc kinh khủng. Con gái chịu thiệt trước đàn ông là chắc chắn. Tôi ngược lại không không quan tâm tới hai cô gái bị loại, chỉ quan tâm tới cô gái đuợc vào vòng trong, đàn ông sao có thể diện để tiếp tục sống trên đời?

Tôi nhìn phía đối diện, mỹ nữ đội trưởng không có trong phòng khách quý, những người còn lại đều vội vàng làm việc của mình, xem ra kết quả lúc sáng các cô bé đều chấp nhận. Tôi đột nhiên nghĩ tới: kỹ thuật của bọn tôi còn thảm hơn các cô bé, người ta dù sao cũng có một người thăng cấp, mà phía bọn tôi Đoạn Cảnh Trù gần như chắc chắn sẽ thua. Đổng Bình cũng có thể phạm lỗi như Lý Qùy….

Người của ban tổ chức tìm tôi, nói ban tổ chức mời, hỏi có chuyện gì thì anh ta im lặng nói không biết.

Về ban tổ chức, Lưu thư kí không thể tác động. Nói cho tôi biết người ta có quyền lớn nhất, nhân viên cùng tiền chi tiêu đều là do bọn họ chi, nói rất chính trực hùng hồn. Mấy nhân viên của Lưu thư kí chẳng qua là giúp việc lặt vặt thôi.

Tôi luôn nhắc mình, nghĩ lại xem liệu chuyện CMND bị lộ hay không? Tôi lo sợ, người tới tìm tôi như áp giải phạm nhân vậy. Khi Lâm Xung đứng lên nói: “Anh đi với chú.” tôi mới thấy an tâm chút ít.

Kỳ thực tôi biết rõ khả năng xảy ra xung đột rất nhỏ, tôi là đại diện của một trường đào tạo văn võ lớn, không lẽ nào họ không cố kỵ. Hơn nữa đối phương đại biểu cho chính phủ. Bất quá có cao thủ như Lâm Xung đi theo, dù sao cũng yên tâm hơn.

Đại hội võ lâm lần này, chủ tịch ban giám khảo cùng chủ tịch hội võ thuật là một người. Hôm qua 300 trước mắt bao người chôn sống bốn vị giám khảo cùng chủ tịch hiệp hội võ thuật. Lão già nhìn như quyền cao chức trọng, nhưng kỳ thật năng lực có hạn, kể cả mấy vị giám khảo khác, bọn họ lúc đỉnh phong nắm quyền cũng chỉ ở mục thi đấu biểu diễn thôi. Một khi tiến vào giai đoạn luận võ, phải theo quy tắc xử lý. Theo đó họ cũng thành bình hoa bài trí thôi. Hiện giờ quốc gia đang muốn tìm một cơ sở võ thuật, còn việc phát hiện các cao thủ dân gian, chưa hẳn là việc cấp bách.

Tôi cùng Lâm Xung đi theo nhân viên tổ chức tới văn phòng chủ tịch. Bốn vị giám khảo đều tại, còn có mấy người nhìn rất quen mắt. đội trưởng đội mỹ nữ Tân Nguyêt không ngờ cũng có mặt ở đó. Tôi mới yên lòng hơn chút, nhìn quanh, cũng hiểu mấy người ở đây đều là đội trưởng hoặc phụ trách.

Chủ tịch đang ngồi uống trà nóng, thấy tôi tới, cười khẽ: “Ngồi đi?” Tôi thấy chén trà nóng hôi hổi trong tay ông ta, ông lại không chút để ý nắm chặt lấy. Xem ra lão già này không đơn giản à nha. Nhưng xem ra đây là thói quen của lão, cũng không có ý khoe khoang. Ông ta hỏi nhân viên kia: “Còn ai không?”

Cửa lại mở ra, lão Hổ cũng bước vào. Anh ta nhìn xung quanh, trông thấy tôi, cười với tôi tỏ ý chào. Anh ta tuy là người trong giang hồ nhưng cũng là người yêu võ, trước mặt năm vị đại sư không dám lỗ mãng.

Nhân viên công tác nói với chủ tịch: “Nguời đã tới đủ.” Rồi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Những đội trưởng hoặc phụ trách bọn tôi nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Chủ tịch dù chưa nói gì, nhưng chúng tôi đều cảm thấy không khí có chút trầm lặng. Chẳng lẽ đại hội võ lâm lần này chỉ là ngụy trang, quốc gia quy tụ “cao thủ” bọn tôi lại có nhiệm vụ đặc biệt? He he, vậy quá tự sướng rồi, đội ngũ có nhiều mỹ nữ thế, sau đó bọn tôi sẽ biểu diễn vài động tác đẹp mắt, lái xe tới nước ngoài, đi chấp hành nhiệm vụ bất khả thi…. Mỹ nữ đội trưởng như bình hoa được mời vào để Cường tôi vẽ vời. Tôi ngôi xuống, không nhìn cô ấy một lần, chẳng qua cô ấy thấy tôi lại híp mắt lại, như nhìn kẻ xấu vậy.

Sau đó tất cả bọn tôi đều nhìn vào chủ tịch, chờ xem lão nói bí mật khủng bố gì đó. Như là trộm tài liệu chế tạo “ác điểu”, ám sát Bush, ít nhất cũng là tới Đông Âu ở Belarus, Russia, Ucraina tìm kiếm một cánh cửa thông tới dị giới….

Chủ tịch buông chén nước, xoa tay, nói dõng dạc: “Đại hội lần này, những đội có thực lực cơ bản đều đã ở đây.”

Xem nào, đi thẳng vào vấn đề.

“Giờ có một nan đề cần các bạn giúp đỡ.”

Lập tức vào chính đề rồi.

Chủ tịch lại trầm ngâm, như không biết nói tiếp thế nào.

Tôi nhịn không được nói: “Ông ơi, ông cứ thoải mái mà nói, cháu thấy moi người ngồi đây đều là người yêu nước, dù bọn cháu không giúp được nhưng cũng không truyền ra ngoài đâu.:”

Chủ tịch mỉm cười: “Việc này không có gì khó nói cả. Có thể các bạn buổi sáng cũng đã thấy, hội trường thật mất trật tự, cho nên nhân viên làm việc rất mệt… người chúng tôi mang tới vốn ít, chỉ dựa vào số ít bảo vệ như muối bỏ bể, vì thế tôi muốn mượn người của các bạn, chủ yếu để phụ trách duy trì trật tự. Cũng không lâu, nhiều nhất một tuần là xong. Sau đó tôi cam đoan trả người về nguyên chỗ, tuyệt không níu kéo tham ô.”

Ông ấy nói vậy khiến mọi người đều cười. Tôi vỗ đùi: “Chỉ việc này à, ông cứ nói với cháu một câu có phải xong rồi không?”

Hiển nhiên chuyện này không do chủ tịch sắp xếp, ông ta nhìn tôi, chần chờ hỏi ý kiến bốn vị giám khảo còn lại: “Cậu là….”

Lão tăng nhíu mày nói: “Dục tài văn võ học giáo.”

Chủ tịch vẫn hồ đồ không nhớ ra: “Chẳng phải có tới năm trường Dục tài sao…”

Lão tăng mắt sáng lóa nói: “Là trường học có lá cờ hình hoa hướng dương đó.” Xem ra hòa thượng thiên về hướng hoa hướng dương, tôi rất cảm ơn ông ấy chưa cho rằng đó là yêu ma họa hại.

Chủ tịch chợt nói: “À, là trường có lá cờ bị vẽ bậy hả?”

Lão đạo ở bên vô ý thức bỏ mũ xuống: “Rất ấn tượng.”

Tôi đứng lên đi bộ hai vòng nói: “Chuyện nhỏ này cứ giao cho học sinh trường cháu xử lý được rồi, không cần phiền người khá. Hơn nữa những người còn lại ở xa tới làm khách, còn bận lo cho các trận đấu, để họ quan tâm tới chuyện khác, cháu là địa chủ sao có thể không biết xấu hổ?”

Trong lời nói của tôi còn có ý "Cường long không áp địa đầu xà, các bạn đừng ai tranh với tôi."

Đang ngồi có người vốn không muốn xen vào việc của người khác, lúc này trầm mặc không nói. Cũng có người không phục, một người trung niên tráng kiện như Lý Tiểu Long nói châm chọc: “Rộng như thế chỉ dựa vào mình trường cậu được hả?”

Người này khẳng định trước kia là lưu manh, chắc giờ cũng vẫn thế.

Tôi không chút khách khí đáp lễ: “Bọn tôi nhiều người mà.”

Trung niên vỗ tro bụi trên vai, vô cùng lưu manh nói: “Tinh võ hội quán bọn tôi cũng không ít người ở khắp nơi trên cả nước.”

Tôi nghĩ sao thấy quen mắt, ra là hàng xóm ở tầng trên, trong lúc thi đấu sáng nay họ cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Tôi cười nói: “Quý hội xác thực có ưu thế hơn chúng tôi, các anh cũng có thể đứng ở trên cao, ai quấy rối cái là nhìn ra.” Nguời ở đây nhớ lại tình cảnh lúc trước, đều cười thành tiếng. Mỹ nữ đội trưởng cảm thấy tôi không phải cùng phe với lão ta, nên cũng chỉ nhìn quét qua tôi, tiếp tục xem hài kịch.

“Con mẹ mày…” hội trưởng lưu manh nóng nảy, muốn lao lên liều mạng. Từ đó có thể nhìn ra lão cũng chẳng chút nguy hiểm, chẳng chút tâm kế, thực tế kiểu tóc của lão là hình chiếu của lão Hổ nhưng tôi biết rõ một khi bị lão bắt được thì nguy hiểm. Lão giương nanh múa vuốt lao tới, tôi vội dùng thế “hoành tảo thiên quân”, cũng muốn dùng “cõng rắn cắn gà nhà”. Kỳ thật thân pháp thiết bản kiều cũng không xong, vấn đề là tôi không mang theo gạch.

Lâm Xung đá chân ghế, anh ấy vốn ngồi sau tôi. Cái ghế lao về phía trước, ngay sau khoeo tên hội trương kia. To con không tự chủ ngồi phịch xuống. Lâm Xung cười ha hả: “Đừng kích động có gì ngồi xuống nói.”

Tôi bước nhanh tới đứng sau lưng Lâm Xung, nói: “Tôi lại mồm quạ đen nói thế này, đội ngũ của các vị đồng đạo ở đây không chừng ngày nào đó đều bị nốc ao hết, lúc đó các vị đi giữ trật tự chẳng phải loạn lên sao.”

Chủ tịch nhìn chằm chằm Lâm Xung, lại bưng chén trà nhấp môi: ‘Đây là điểm tôi nghĩ chưa chu đáo.”

Mỹ nữ đội trưởng lạnh lùng: “Tôi có thể cam đoan chúng tôi có thể kiên trì tới cuối cùng, hơn nữa chúng tôi là truờng chuyên về bảo vệ.”

Tôi vịn vai Lâm Xung, miệng méo xệch: “Các cô cũng đừng làm loạn nữa, lúc đầu náo nhiệt cũng là do các cô làm ra. Vừa rồi có một bảo vệ mặc đồ lót chạy đi rồi, các chị em ai muốn thử hả?”

Nữ đội trưởng tức giận vỗ bàn, bàn thủy tinh bị chấn nứt.

Chủ tịch tỏ ra khó chọn lựa: “Chuyện này là tôi chưa tính tới. Hiện tại xem ra biện pháp tốt nhất là không nhờ hai nơi, ngoại trừ người phụ trách trường văn võ dục tài, mấy vị còn lại tôi không dám nhờ. Lần võ lâm đai hội này thật xin lỗi, chúc các vị có được thành tích tốt.”

Nữ đội trưởng cùng hội trưởng Tinh võ hội kia vô cùng tức giận, người khác cũng thông cảm, nhưng cũng có chút phiền muộn. Lão Hổ trước khi đi cũng nói chuyện với tôi chút, khi biết sáng nay bọn tôi thua liền hai trận cũng kinh ngạc: “Sao có thể? Người của bọn em còn thắng mà.”

Tôi nói thầm: “Chủ quan khinh địch…”

Mọi người đều đi rồi, chủ tịch cười híp mắt hỏi tôi: "Cậu họ gì?”

Tôi cười làm lành: “Không dám, họ Tiêu, ông cứ gọi cháu là Cường.”

“À, …” Chủ tịch đánh giá tôi: “Phái nào vậy?”

Mấy lão già này, chú ý tới danh môn chính phái, qua chuyện hai ngày qua bọn họ căn bản không coi tôi là người một nhà.

Tôi đành thành thật trả lời: “Vô phái.”

Chủ tịch ngạc nhiên: “Ngô phái? Xem thế tay cậu, tựa hồ luyện thiết ấn tử, không giống Ngô phái.”

Tôi nhìn lại, hổ thẹn: “Đó là cầm gạch. Cháu là “vô”, vô môm vô phái “vô” đó. Cháu chỉ phụ trách hành chính, chuyện nghiệp vụ thôi.” Tôi chỉ Lâm Xung: “Ông hỏi anh ấy đó.”

Chủ tịch nhìn Lâm Xung, nói với tôi: “Chúng tôi trước tiên nói chuyện chính sự, Tiêu đội trưởng có thể xuất ra bao nhiêu người.”

Tôi nói: "300". Kỳ thật ông không lạ gì. Đội nghi lễ là bọn họ đó. Còn có biểu diễn, cũng là bọn họ biểu diễn…” Tôi nói thế cũng cảm thấy, không biết nhắc lại chuyện nay có khiến ban giám khảo thống khổ không.

Chủ tịch: “À, sao tôi có thể quên chứ.”

Tôi đá đá chân: “Lúc trước đắc tội rồi.”

Chủ tịch ra vẻ không ghi thù: “Không sao. Nếu nói về võ công, học sinh trường cậu khiến mấy lão già bọn tôi sáng mắt. Còn chuyện hôm nay, lúc đầu cơ quan công an cũng tỏ vẻ nguyện ý giúp đỡ, nhưng tôi nghĩ võ lâm đồng đạo gặp nhau, không cần ngoại nhân giúp duy trì trật tự, nếu không sẽ thành trò cười, cho nên mới nghĩ tới biện pháp mời các đội tới.”

Tôi bỗng nhiên nói: "Thù lao bao nhiêu?

Chủ tịch sặc trà ho khan: “Cậu nói gì?”

Tôi cũng mặc kệ, nói: “Mỗi người mỗi ngày 200 NDT là được.”

Một giám khảo chuyên tu cầm nã thủ nhảy dựng lên: “Thằng nhóc tới lừa tiền hả?” nhìn ra lão rất muốn dùng cầm nã thủ lãnh giáo “thiết đầu” của tôi.

Vấn đề là tôi phí sức cả buổi, đắc tội nhiều người như thế, chẳng phải vì tiền sao? Kỳ thật đối với trường học mà nói, cơ hội này dù không vì tiền phụ trách bảo vệ tại võ lâm đại hội có quy mô lớn thế này, hiệu ứng quảng cáo không kém đoàn đội đứng thứ nhất là bao. Đây cũng là vì sao Tinh Võ cùng đội mỹ nữ tranh giành với tôi.

Nhưng đối với tôi, ít nổi danh mạnh phát tài, phải 300 người đi, không thể để họ đi mà không một xu dính túi.

Chủ tịch ngăn “cầm nã thủ”, nói với tôi: “Tiền thì tôi còn chưa nghĩ tới nhưng mỗi người mỗi ngày 200 thì hơi cao nha?”

Tôi sảng khoái: “Vậy ông ra giá đi.” Dù sao người khác chạy cả rồi, tôi cũng không tin lão già này mặt dày đi mời bọn họ lại.

Chủ tịch hiếm có lúc bĩu môi: “Chuyện này không trong phạm vi dự tính của chúng tôi.”

Tôi nói: “Vậy cũng không sao, ông chỉ cần đưa video quay cảnh hỗn loạn sáng nay cho các lãnh đạo xem, bọn họ sẽ hiểu đây là một vấn đề nghiêm trọng. Hôm qua người bán thuốc tăng lực cũng chạy tới, còn có thể thống gì?”

Chủ tịch cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nghiêm mặt: “Chú chốt giá đi.”

Tôi nói: “Vậy đi, mỗi ngày không cần 200 NDT, 300 người, mỗi người phát 1000 NDT, cho tới khi kết thúc đại hội, sao?”

Chủ tịch hít một hơi: “Tổng cộng là 3 triệu đó…”

“3 triệu, chuyện nhỏ… ngài chủ tịch gắn cái biển quảng cáo ở nơi xó xỉnh nào chẳng kiếm vài triệu?”

Chủ tịch suy nghĩ chút, cười khổ: “Cậu kêu nguời của cậu chiều này tới đây đi.”

Lão già tiễn tôi cùng Lâm Xung ra cửa, vỗ vai tôi nói: “Tiêu đội trưởng, tôi coi như đã nhìn rõ, cậu không phải Ngô phái cũng không luyện qua thiết đầu, cậu là người “Cự kình bang”.

Sau đó ông ta nhìn Lâm Xung, nói rất ý vị sâu xa: “Cậu thanh niên, môn phái nào?”

Lâm Xung cười không nói, giơ tay ra cho lão ta nhìn. Chủ tịch nhìn qua, gật đầu khen: “Quả nhiên võ công cao cuờng.”

Trên đường về tôi hỏi Lâm Xung: “Hai người các anh làm gì vậy?”

Lâm Xung: “Lão già đó chắc cũng là người dùng thương, vết chai trên tay dày không nắm tay lại đựoc, anh cho lão nhìn tay anh, lão tự nhiên biết mọi người cùng chung một lộ số.”

300 đang thu thập hành lí chuẩn bị xuất phát, tôi nói với Từ Đắc Long muốn anh ấy giúp tôi một lần cuối, anh ấy không nói gì, nhanh chóng dẫn người tới.

Giữa trưa, 300 được ban tổ chức chiêu đãi, sau khi ăn cơm nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ được chia làm 3 tổ, 100 người phụ trách gác từ khu khách quý tới rào sân bãi, 100 người chia làm 10 phân đội đi tuần tra, thuận tiện hiệp trợ trọng tài làm việc. 100 nguời còn lại rảnh rỗi, nghỉ ngơi, luân phiên thay công tác.

Trận đấu ca chiều còn chưa chính thức bắt đầu thì đã có nguời mưu toan chiếm chỗ tốt gần lôi đài. Kết quả phát hiện đại hội tăng thêm nhân thủ. Bọn họ ngay cả bảo vệ cũng chẳng thèm để vào mắt, càng xem thường 300 chiến sĩ mặt búng ra sữa, trực tiếp lao tới, có đám người nhảy qua hàng rào, tuờng. Các chiến sĩ lúc đầu khuyên bảo trở về một đám, đám người nhảy rào vào đều bị túm lại. Không phục có thể đánh, hơn nữa đều là một chọi một. Các bạn nghĩ coi, ai có thân phận có bản lĩnh đều có chứng thư để vào, những người gây chuyện đa phần là “bách tính”, ai có thể là đối thủ của chiến sĩ?

Đại khái rối loạn không tới 40 phút, tất cả những người không chịu ngồi yên đều được dạy ngoan. Toàn trường trật tự, đều theo giấy tờ ra vào. 50 lôi đài đều thuận lợi hơn lúc sáng nhiều.

Chẳng qua có một lôi đài có chút ngoài ý muốn, hai tuyển thủ nổi giận, trận đấu đã ngưng vẫn lao vào nhau đấm đá. Đồng đội cùng huấn luyện viên bắt đầu mắng nhau, cơ hồ trở thành đánh hội đồng. Một đội chiến sĩ tới trước tiên là khống chế, do Lí Tĩnh Thủy lên đài hai ba chiêu dọn dẹp hai người. Trọng tài vốn thúc thủ vô sách liền giơ tay Lí Tĩnh thủy tuyên bố người thắng cuộc là đây….

Thằng nhóc này từ đầu tới cuối đều không đá đũng quần nha.

Trận đấu của chúng tôi cũng rất thuận lợi. Đoạn Cảnh Trụ xuất thân mã tặc dựa vào tàn nhẫn cùng “lam sắc sinh tử luyến” rút ra toàn bộ hậm hực, 3 lần đá đối thủ to con hơn ra lôi đài. Cuối cùng thắng về mặt điểm số. Đổng Bình thì càng chẳng phải nói, thắng không chút kịch tính.

Bất quá tôi cũng chẳng để ý, bởi vì ngày mai là ngày mấu chốt của thi đấu đoàn đội.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện