Quyển - 2 - - Chương - 10: Có tôi
Trước kia tôi vốn không có thành kiến với đạo tặc lắm, dù sao nhiều nhất tôi chỉ mang trong người 200 NDT. Hơn nữa tôi đặc biệt thích truyền thuyết về đạo tặc. Người bị trộm thấy có một tờ giấy trong quần, khuya về xem trên có viết: “Xin đừng ảnh hưởng tới công tác bình thường, cám ơn!” Ha ha. Có tên trộm đêm đột nhập vào nhà một nhà văn. Ông nhà văn: “Này, đừng phí công, nhà này lúc ban ngày tìm chẳng thấy thứ gì đáng giá cả.” Ha ha, hay là một chuyện tiếu lâm thế này. Một người lơ đãng để phiếu hiến máu nhân đạo trong túi quần, không ngờ bị một nữ tặc xinh đẹp trộm sạch. Tặc tâm bị tinh lọc, cuối cùng gả cho người nọ… Tóm lại, trên thế giới mà không có loại nghề nghiệp đầy triển vọng như đạo tặc, thế giới cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu mà lại thiếu rất nhiều câu chuyện lãng mạn.
Hiện tại xem ra đạo tặc là đạo tặc, vĩnh viễn không thể hiên ngang, lẫm liệt, chính nghĩa, trừ phi là chuyện Phùng Tiếu Cường nói.
Thời Thiên thấy bọn tôi đều khinh bỉ. Anh ta cười bỉ ổi: “Nói giỡn thôi, đánh không lại cũng không thể chạy a.” Sau đó anh ấy móc từ trong ngực ra một cái khăn trắng đưa cho Lâm Xung. “Anh à, lát nữa thấy tình thế không ổn thì giúp em ném khăn trắng lên nhé.”
Lâm Xung mấy người có thể không hiểu khăn lông trắng đại biểu gì tôi tức điên lên nói: “Đầu hàng họ là nhanh nhất.”
Trọng tài lúc này đã ra hiệu tuyển thủ đôi bên lên đài. Hội trưởng chống tay lên cột nhảy vào sân, phát ra tiếng ”rầm” vô cùng uy thế. Thời Thiên bay bổng bước vào còn khom lưng, mắt nhìn loạn. Hai bên đối lập, người của Tinh Võ đều cười ầm ầm, sĩ khí tăng vọt. Trọng tài cũng phì cười: “Song phương chào nhau.”
Hội trưởng cúi đầu nhìn Thời Thiên, ôm quyền như chẻ củi bổ xuống. Thời Thiên ngẩng lên nhìn hội trưởng, chắp tay. Chỉ đứng ngang eo đối phương, giơ tay lên cũng chỉ tới cằm người ta. Xem ra nếu muốn ăn điểm chỉ có cách tấn công vào chân.
Trọng tài nhìn hai người như nhìn hai con triệu hoán thú hổ và khỉ. Ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía bọn tôi, xem bọn tôi có bỏ quyền không. Chốc lát không có động tĩnh, đành tuyên bố bắt đầu.
Tay của trọng tài còn chưa hạ xuống, Thời Thiên đã bay lên không, lướt qua đầu hội trưởng thuận tay nhéo một cái. Hội trưởng đại khái đã nghĩ tốt biện pháp đối phó Thời Thiên, nếu như xuất quyền thì phải khom người, cho nên giao thủ với đối thủ thấp nhỏ thế, biện pháp tốt nhất là đá. Mặc kệ Thời Thiên chống đỡ thế nào thì hiệu quả cũng như nhau. Ít nhất thì đá tung Thời Thiên, nếu kỹ xảo vận dụng tốt có thể đá anh ta rơi đài. Kết quả chân mới nâng lên, đối thủ đã biến mất tăm hơi, sau đó đầu đau nhức. Mũ bảo hiểm chẳng qua bảo vệ trán cùng má, tóc lộ ra, găng tay da cùng tóc sinh ra ma sát tuyệt đối khiến người ta đau nhức tận xương tủy. Hội trưởng hai tay che đầu, nhưng phản ứng tương đối nhanh, lại giơ chân quét về phía sau, nhanh như chớp. Ngay cả ông Cổ cũng phải khen: “Giỏi.”
Nếu đối thủ của anh ta là Lý Quỳ hoặc Hạng Vũ loại người cao lớn, thì một cước này có thể đá lùi người phía sau. Nhưng Thời Thiên chỉ khẽ cúi đầu, chân của hội trưởng đã quét qua. Thời Thiên lại nhảy chồm lên chui qua háng hội trưởng, lại luồn ra sau lưng hội trưởng, sau đó lại nhảy lên sau lưng ào ào kéo bứt….
Trọng tài sững sờ. Ông còn lần đầu gặp tình huống thế này, sửng sốt vì không biết công kích lưng có cho điểm hay không. 50 lôi đài của đại hội cùng lúc triển khai thi đấu, đương nhiên trọng tài không quá chuyên nghiệp, cho nên rất nhiều người là học sinh các trường. Mà vị trọng tài của bọn tôi cũng là một trong số đó. Cậu ta thấy một trọng tài khác đang nghỉ ngơi giữa trận, cũng bất chấp thể diện, hét lên hỏi trọng tài trẻ ở võ đài bên kia: “Sư huynh, đánh sau lưng có tính điểm không?” Trọng tài kia cũng chẳng giỏi hơn là bao, úp úp mở mở cả buổi không nói nên lời. Sau đó một đôi tuyển thủ đang thi đấu cũng gia nhập vào hội thảo luận, ba người thương lượng cả buổi, hét qua bên này: “Hẳn là được? Lưng chẳng phải thân thể sao?”
Hội trưởng bấy giờ càng đánh càng uất ức. Từ lúc lên đài, người ta chưa từng chính diện tấn công, không phải bay qua bay lại trên đầu thì chui qua háng, tấn công các chỗ không thể tưởng tượng nổi: Đỉnh đầu, lưng, mông, đùi. Kỳ thật bằng thân thể của hội trưởng, cho dù bỏ đồ phòng hộ cho Thời Thiên đánh cũng chẳng khác gì mát xa nhưng trên lôi đài, anh ta mất điểm như vỡ đập….
Nếu nói về võ công của hội trưởng, thì không cần phải nói. Tự do bác kích (võ tự do MMA) vốn do mấy tên lười Âu Mĩ phát minh ra, mấy người rảnh rỗi góp lại phát minh một loại thuật chiến đấu, kết quả chẳng biết sao, bao gồm tất cả các võ phái trên toàn thế giới, phát minh ra biện pháp vô lại thích thế nào đánh thế đó, còn tự sướng gọi là võ tự do. Loại đấu pháp này phát triển rộng rãi cùng tính lười nhác của người Âu Mỹ, kỳ thật cũng rất phiêu dật. Hội trưởng lưu manh diễn xuất cũng thích hợp loại thể chế này, hơn nữa nhìn ra còn nắm rất rõ võ thuật truyền thống, cho nên tuyệt không vì thân hình cao lớn mà trở nên cồng kềnh. Tuy thế hắn vẫn bị Thời Thiên làm cho choáng váng, như một con tinh tinh phát điên sô lô cùng chim ruồi.
Thời Thiên mỗi lần bay qua sau lưng, hội trưởng bị động chuyển theo, cứ chuyển qua chuyển lại xoay mòng mòng. Chờ lúc hội trưởng dừng lại, Thời Thiên lại chuyển, lại ngừng lại chuyển. Buồn bực là đôi khi hội trưởng đã nắm chắc Thời Thiên bay lên không, đấm một cái là Thời Thiên sẽ rơi xuống đất. Thế nhưng vừa mới đấm ra một nửa thì đối phương đã như lông vũ trong gió đột ngột chuyển hướng trên không. Thời Thiên càng đánh càng rắm thối, cơ hồ không thấy bóng người đâu, trên đài chỉ có một gã to con đấm đá lung tung như động kinh.
Trận đấu thứ nhất nhanh chóng kết thúc, hội trưởng chóng mặt lắc lư ngồi phịch trên sân, hai tên đệ tử nhanh chóng lao tới dìu dậy: “Mẹ nó, đánh cả buổi ông nội mày còn chưa nhìn thấy đối thủ là cái dạng gì.”
Thời Thiên ngồi xổm một chân trên cột, mắt nheo lại, nhìn hèn mọn bỉ ổi như Ngộ Không.
Ông Cổ nhân lúc nghỉ ngơi kéo đàn nhị bi âm, chúng tôi không sao, nhưng người của Tinh Võ nghe thấy cơ hồ rơi lệ lã chã. Ông Cổ đứng lên nói với tôi: “Thật đáng mừng, đối phương bại cục đã định… thằng nhóc trên đài là ai vậy? Đã nửa thế kỷ tôi chưa thấy ai có khinh công giỏi thế rồi.”
Tôi nói: “Thằng nhóc đó hả, từ nhỏ theo bọn buôn lậu, bán sách lậu, bán đĩa lậu, giả làm tàn tật nơi đầu đường xó chợ xin ăn. Lát nữa sẽ kêu tới cho ông coi."
Ông Cổ nhìn tôi, chậm rãi nói: “Lão cũng có chút tuổi tác rồi, nhưng chưa tới mức già lú lẫn.” Ông ta liền móc ra vài tờ giấy chia cho bọn Lâm Xung, vừa cười vừa nói: “Nếu không chê lão già này, có rảnh tới quán trà của lão ngồi chút, lão có chút thành tâm thỉnh giáo.” Nói xong mang đàn quay lại chỗ lão Hổ.
Hiệp thứ hai ngay từ đầu hội trưởng đã dựa sát vào thành, chính diện nhìn Thời Thiên. Nhưng mà chiêu này không ăn thua, Thời Thiên vẫn có thể bay tới bay lui trên đầu. Thỉnh thoảng bay ra ngoài lôi đài thì nhưng chân nhỏ mảnh dẻ chỉ đảo đả vài cái liền như rác thải trong cơn cuồng phong bay lên trời. Đây chẳng lẽ là Yến Tử Tam Sào Thủy trong truyền thuyết, hay là Bách Bộ Truy Phong, tóm lại không phải ai cũng có thể luyện. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là hội trưởng, bởi vì anh ta vẫn lộ ra đỉnh đầu cho Thời Thiên, cho nên bộ vị này liên tiếp bị công kích, cuối cùng tóc của hội trưởng như bị mười mấy mụ đàn bà chanh chua kéo, bắt đầu có hiện tượng rụng tóc. Lại đánh nhau chốc lát, mái tóc rậm của hiệu trưởng bắt đầu khởi nghĩa sau những lần Thời Thiên tấn công, từng sợi phiêu phiêu theo gió cực kỳ quỷ dị.
Nhậm Hiền Tề hát rất hay “Hãy khóc đi khóc đi không đau chết.” Những người luyện võ, bị chém vài đao chưa chắc cảm thấy thế nào, nhưng từng nắm từng nắm tóc bị giật thì không ai chịu nổi. Hơn nữa người ở đây đều theo chủ nghĩa anh hùng càng chịu kích thích mạnh hơn. Thử ngẫm lại coi, vô luận anh hùng cổ kim nội ngoại, có thể thất bại, có thể đổ máu, có thể tử vong, đều không chút ảnh hưởng tới tên tuổi của họ, vẫn được đời sau truyền tụng. Song không có một anh hùng nào bị địch nhân nhổ sạch tóc mà chết. Achilles vs Hector cũng không xài chiêu này, Tam anh chiến Lữ Bố cũng không xài chiêu này, Zidane mất chức vô địch World Cup 2006 cũng không phải bị chiêu này … anh ta không có tóc. Cho nên hội trưởng rất có thể là người anh hùng đầu tiên bị nhổ sạch tóc. Hội trưởng vừa ôm đầu, vừa đau lòng vừa thương thân.
Ván thứ ba, xong, hội trưởng đã thành hói. Trên lôi đài khác, các trận đấu đều rất tàn khốc, có người bị cáng đi, có người mất răng, nhưng luận võ thành hói đầu, hội trưởng là người đầu tiên.
Khi trọng tài giơ cao tay Thời Thiên lên, thì cũng có nghĩa chúng tôi toàn thắng trận đầu với tỉ số 3:0, thật tình là không cần xuất tuyển thủ thứ tư ra.
Biến số lớn nhất trận này là Thời Thiên, tuyệt đối là tuyển thủ thi đấu có ý nghĩ đại điện tiêu biểu, xem ra tôi hô hào anh ấy thượng đài cũng đúng.
Lúc bọn tôi ra ngoài, ngươi của Thiên Lang võ quán đâm đầu tới. Bọn họ cùng bọn tôi đồng thời xung trận, mà bọn tôi trận đầu dùng chưa tới 30 giây, kết thúc trận đấu cùng thời gian. Xem ra bọn họ cũng hạ nốc ao đối thủ, thực lực chắc không kém.
Khi hai đội đi sát qua nhau, tựa hồ nổi lên xung đột, loại địch ý cùng tương giao chỉ có cao thủ mới có.
Một người mặt vàng như nghệ tuổi khoảng 40 hấp dẫn bọn tôi. Tôi liếc cái nhận ra là Đoạn Thiên Lang. Mặc dù anh ta không đi đầu, cũng chẳng ai nói cho bọn tôi biết, nhưng tôi biết rõ …… trên ngực anh ta viết thế mà.
Buổi chiều, lại diễn ra thi đấu hừng hực khí thế. Gần 200 đội tham dự, đội mạnh gặp đội yếu tuy không có gì để lo, nhưng nếu hai đội mạnh gặp nhau, vì quy tắc khiến một đội phải sớm xách va li đi về cũng khiến khán giả nuối tiếc. Vì tránh cho chuyện này xảy ra, đại hội quyết định, cứ 5 đội bị loại sẽ tiến hành so đấu tích lũy điểm, một đội sẽ được ở lại. Hết buổi chiều công việc hoàn tất, quá trình thi đấu vô cùng gian khổ, khảo nghiệm thể lực cùng sức chịu đựng của các tuyển thủ. Việc này cũng chẳng thể làm khác được, ai bảo là đội thua?
Kỳ thật Tinh Võ có chút oan, dùng thực lực cùng chút may mắn hẳn có thể tiến vào 32 đội mạnh. Kết quả hội trưởng đầu hói chạy đông chạy tây dẫn đội đi thi đấu hòng phục sinh ở lại, mà bọn tôi lại an vị trong phòng khách quý có điều hòa, uống sô đa ướp lạnh, buồn thấy mẹ luôn! (Câu này 100% giọng mồm của KK buông vào )
Phía đối diện, Đông Viện dẫn đội mỹ nữ, không ngờ có hai khuôn mặt mới. Một người đàn ông cao hơn 2m, eo lưng hùm vai gấu. Người còn lại là một cô gái, khuôn mặt hơi nhọn nhưng cũng không mất vẻ quyến rũ. Chẳng qua nhìn có chút lạnh lùng, đối lập hẳn với sự tươi mới của các cô gái khác trong đội, không ngờ là Trương Băng.
Ách, tại sao phải dùng người không ngờ, dường như tôi không biết gì cả? Kì thật bọn họ xuất hiện ở đối diện cũng là tôi an bài. Trương Băng học múa, thích vận động, sự kiện võ lâm đại hội lớn thế, cô bé tự nhiên muốn đi xem, mà Hạng Vũ cũng không chút nghĩ ngợi gật đầu liền đi theo.
Như vậy, nan đề xuất hiện. Tôi tuyệt không thể cho Trương Băng thấy tôi, bởi vì nếu thế cô ấy sẽ hiểu hết. Tôi, Hạng Vũ, Lý Sư Sư, ba người quen biết nhau. Đặc biệt là tôi, Trương Băng thông minh vừa thấy tôi sẽ hiểu tôi vì sao giúp Hạng Vũ cua cô ấy, cũng như chuyện Lý Sư Sư làm người ta giận sôi gan, cho nên hiện tại tôi không thể lộ mặt. Tôi chỉ có thể để Lý Sư Sư tìm Đông Viện giúp đỡ, nói các cô ấy là bạn, sau đó để Đông Viện dẫn Hạng Vũ cùng Trương Băng tới.
Kỳ thật việc này cũng có thể tìm lão Hổ giúp. Bất quá lão Hổ mặc dù là lưu manh, nhưng tính tình ngay thẳng, lại là người qua loa đại khái, tôi sợ anh ta vô ý để lộ gì đó. Hơn nữa nơi đó chướng khí mù mịt, dễ khiến Trương Băng cho rằng Hạng Vũ kết bạn không để ý.
Tôi cầm ống nhòm nhìn đối diện một hồi. Từ cử chỉ thần thái có thể thấy bọn họ đã rất quen thuộc. Hạng Vũ đứng bên Trương Băng chuyên chú theo dõi thi đấu. Trương Băng thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc anh ấy, nhu tình hiện rõ. Nhưng có thể thấy hai người không có quan hệ tình lữ, chỉ thấy rõ Trương Băng ái mộ người thành thục ổn trọng mà ông mình rất yêu quý là Hạng Vũ. Ngược lại Hạng Vũ lộ vẻ hơi sợ, tay chân bối rối.
Tôi vừa nhìn vừa mắng Hạng Vũ, móc điện thoại ra chưa kịp gọi thì cửa phòng khách quý mở ra, một đám phóng viên lao vào, tay cầm micro, phía sau còn một đống nhiếp ảnh gia. Tôi dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tai, bịt tai trộm chuống cản trước mặt, hô to: “Không cho phép chụp, không cho phép chụp…” Hô vài tiếng, sau đó mới nghĩ lại đây không phải tắm hơi hay mát xa gì, có gì không thể chụp chứ? Vì thế buông tay hỏi: “Các anh muốn làm gì?”
Nữ phóng viên đi đầu như muốn ám sát tôi dí thẳng micro vào miệng tôi hỏi với giọng đầy phấn khởi: “Xin hỏi ngài là Tiêu đội trưởng sao?"
“…Là tôi. Các vị có chuyện gì không?”
“Là thế này, chúng tôi là đài truyền hình, hiện tại tiến hành phỏng vấn một đội giành quyền vào vòng trong. Anh có thể nói mấy câu không? Đối với triển vọng sau này thế nào?” Cô nàng nói mấy câu xong còn biểu lộ rõ vẻ vui sướng hớn hở. Nói xong mới nói nhỏ với tôi: “Là Bí thư Lưu kêu bọn em tới…”
Xem ra Bí thư Lưu đã bắt đầu tạo thế cho trường chúng tôi cũng là tạo thế cho mình, trọng trách lớn lao, tôi hắng giọng trịnh trọng: “Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn ban tổ chức, cơ quan địa phương, cho chúng tôi cơ hội bộc lộ tài năng….”
Các hảo hán đều xem như là người từng trải xã hội, biết đây là phỏng vấn, cả đám chẳng những không luống cuống, còn tranh nhau chiếm màn hình. Trương Thanh thình lình nhảy lên, giật lấy micro của phóng viên, hét lên trước màn hình: “Chúng tôi nhất định đạt thứ năm.”
Nữ phóng viên ngạc nhiên hỏi: “Tại sao chỉ là thứ năm?”
Tôi vã mồ hôi, vội giật mic lại nói: ”Kì thật anh ấy nói là TWO, cũng là thứ hai?”
Nữ phóng viên: “Vậy sao không phải thứ nhất?”
Tôi hỏi nhỏ: “Là trực tiếp à?”
“Không phải.”
Tôi lập tức nói lớn: “Cô đừng hy vọng hão huyền, chẳng phải là ép người ta thế sao?”
Nữ phóng viên cười nói với tôi: “Tiêu đội trưởng, triệu tập đội viên thượng đài buổi sáng đi, bọn em sẽ quay một đoạn ngắn, đại khái khoảng 10 giây thôi.”
Tôi tỏ vẻ khó: “Các vị mang đạo diễn đi cùng không? Bọn tôi không biết tạo dáng.”
“Không cần phiền toái thế, mỗi người nói một câu là được.”
Tôi nghĩ cả buổi cũng chẳng ra được ý gì, rất mất tự nhiên nhìn ra ngoài sân vận động, có thứ gì đó hấp dẫn tôi, tôi gật đầu, sau đó kéo Lâm Xung, Trương Thanh tới…
Đêm hôm đó trong mục tin tức, các phóng viên tượng trưng phỏng vấn vài đội ngũ, đến lượt trường chúng tôi, chỉ nghe thấy “Dục Tài văn võ học viện được thành phố quan tâm với cơ sở cực tốt, lực lượng giáo viên hùng hậu hành nghề, kinh nghiệm phong phú, là một trường chuyên nghiệp … hãy lắng nghe tiếng lòng của các dũng sĩ.
Hình ảnh chuyển Lâm Xung cười chất phác trước màn hình: “Có tôi”
Dương Chí: “Có tôi.”
Trương Thanh: “Có tôi.”
Thời Thiên: “Có tôi.”
Sau đó bốn người xuất hiện, bốn người đặt tay lên ngực đứng trước lá cờ của trường cùng tự hào hét lên: “Có tôi, Dục Tài cường!”