Quyển - 2 - - Chương - 15: Triêm Y Thập Bát Điệt

Trận đấu vài ngày tiếp theo càng thêm kịch liệt và gian khổ, mỗi ngày đều có một nửa số người bị đào thải, có điều phần lớn họ đều ở lại. Tuyệt đại đa số đội ngũ và mọi người đều rõ ràng thực lực của mình, họ tới chủ yếu là vì mở rộng tầm mắt.

Mà họ cũng không thất vọng. Chẳng riêng gì họ, theo tính tàn khốc của cuộc đấu tăng lên, các đài truyền hình trong cả nước đều lũ lượt kéo đến. Tôi lấy chứng minh thư và báo giá thuê văn phòng cho vài phóng viên vùng khác dùng chung, ít nhất cũng phải gỡ gạc lại tiền thuê máy móc về chứ.

Đấu đơn đã đánh tới 32 cường, chúng tôi chiếm 3 vị trí, đã xem như đội ngũ rất mạnh rồi. Đổng Bình đương nhiên thẳng đường đi tới, hai người khác bạn chắc chắn không đoán được đâu, là Hổ Tam Nương và Đoạn Cảnh Trụ. Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Ngũ đều không đi được bao xa liền bị đối thủ dùng cách đếm số đả bại. Nếu bàn về đối địch thực sự, những người đó ai cũng không phải đối thủ của họ, nhưng đánh thi đấu không phải liều mạng, mà là có quy tắc. Để đám Trương Thuận đeo găng tay boxing đứng trong một mảnh đất nhỏ đấm đá với người đã vất vả nghiên cứu quy tắc, có chút giống như để Pavarotti thi hát ‘Nhìn thấy con gián, tôi không sợ, không sợ đâu’ với Quách Mỹ Mỹ* vậy. Đương nhiên, chuyện chuẩn bị trước trận đấu một cách tiêu cực của Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Ngũ cũng là một nhân tố, họ chết vẫn không hối cải, khinh thường đối thủ, kết quả liền chịu thua thiệt. Mà Hổ Tam Nương và Đoạn Cảnh Trụ đều giữ sức tham gia thi đấu, Hổ Tam Nương một lòng muốn liều sức giành thắng với Đồng Viện đoạt hết nổi trội; Đoạn Cảnh Trụ thì toàn tâm toàn ý muốn chứng minh bản thân trước mặt 107 người anh, cộng thêm chút may mắn, hai người này liền ở lại.

Người ở lại còn có một điểm chung, đó chính là phần lớn đều là người trong môn phái đặc sắc nổi bật, họ chí ít cũng nắm giữ cốt lõi của một môn công phu. Những cậu chàng trẻ trâu từ nhỏ chỉ biết nâng cử tạ đấm bao cát kia gần như toàn bộ lũ lượt xuống đài, điều này cũng chứng minh cho sự bác đại tinh thâm của võ thuật Trung Hoa.

Có điều trên đài toàn những tuyển thủ thi đấu như vậy cũng rất ngập tràn thú vị và khó hiểu. Tôi từng chứng kiến một vị luyện Bát Quái Du Long Chưởng vây đối thủ chạy như điên, trận đấu đánh hết 10’, có người tính cho hắn ta chạy tròn 3km. Tuy đấu thua nhưng lại được đội điền kinh của tỉnh nào đó kết nạp vào.

Còn có cậu chàng từng giao thủ với Nguyễn Tiểu Nhị, mỗi ngày uống say lướt khướt lên đài động thủ với người ta. Nếu gã tham gia thi đấu bình thường thì âu có lẽ đã sớm bị người ta đuổi ra ngoài, nhưng cuộc đấu lần này chính là muốn tỏ rõ đặc sắc truyền thống, nên cũng đành cam chịu cho hành vi của gã. Gã kêu rú nghiêng nghiêng ngả ngả suốt dọc đường mới đi tới đấy chứ.

Còn có một vị tuyển thủ luyện ‘Triêm Y Thập Bát Điệt”, đối thủ cứ đánh gã một cái gã liền bổ nhào vào người ta một cái, đối thủ đánh gã một đòn được một phần, gã làm đối thủ ngã một lần được hai phần, cứ như thế bách chiến bách thắng xông vào 32 cường.

Còn buồn cười hơn chính là hai tuyển thủ luyện Thái Cực đụng nhau, nếu không phải luyện Đường Lang Quyền và luyện Hầu Quyền đánh với nhau thì động tác họ tạo ra khi đeo găng tay boxing sẽ càng vui tai vui mắt, nhìn qua khá là hài hước. Có chút giống như để McGrady* và Messi* đánh bóng bàn trên sân khúc côn cầu vậy.

Đoàn thể đã xác định ra 16 cường, trận tiếp theo sẽ là vòng 1/8. Đối mặt với tình trạng tất cả tuyển thủ đều hết sức mệt mỏi, ban tổ chức lâm thời quyết định tất cả được nghỉ ngơi hai ngày. Thực ra rất nhiều đoàn đội có thực lực chính là bị đấu đơn và đấu đội làm mất sức. Lực lượng trung kiên trong đội ngũ phần lớn đều không có quá nhiều, phải chạy đi chạy lại. Họ gặp phải đấu đơn đấu đội liền không thể kiêm thêm. Rất nhiều người đều lựa chọn dốc sức liều mình, kết quả đến nửa sau cuộc thi gặp đối thủ thể lực mạnh hơn thì rõ ràng không bằng được.

Dục Tài chúng tôi đương nhiên không tồn tại vấn đề như vậy. Tuy đấu đội thắng kể ra cũng không nhẹ nhõm, nhưng vẫn hiếm khi có người có thể gặp được tuyển thứ thứ bốn của chúng tôi, Thời Thiên đều bách chiến bách thắng. Bởi thế liền nảy sinh một vấn đề, bởi vì tôi vĩnh viễn là khiêm nhường, cho nên luôn không ai biết đến, theo chúng tôi càng đi sâu thì càng rơi vào tầm mắt của tất cả mọi người, tôi cũng liền trở thành nhân vật đầy bí ẩn. Bởi vì đội mạnh đều cất tuyển thủ có thực lực nhất làm con bài áp chót, thân phận của tôi lại là đội trưởng, mỗi lần thi đấu, tôi đều phải đi tới đằng trước chào hỏi với người đội trưởng của đối phương, sau đó tôi bèn đi xuống đằng sau ngồi xuống thờ thẫn hoặc đọc tiểu thuyết, không hề quan tâm tới tình hình trên đài (có quan tâm thì xem cũng chả hiểu). Điệu bộ này lặp đi lặp lại hàng trăm ngàn lần ở trước mắt bao người, vì thế tôi liền trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong mắt họ. Ngoại trừ lão Hổ biết nội tình, ngay cả Đồng Viện đều lơ mơ. Tuy cô ả nói tôi đánh nhau giống lưu manh, nhưng chẳng ai quy định lưu manh không thể trở thành cao thủ chứ? Có lẽ tôi ở trong mắt cô ả đã sắp trở thành một ẩn hiệp trong trò chơi phong trần rồi.

Giấc mộng của rất nhiều người bây giờ chính là muốn đánh một trận với tôi, mục tiêu của rất nhiều đoàn đội chính là muốn đánh đến tận vòng của tôi, hại tôi ra ra vào vào đều phải đi theo đám Lâm Xung, nếu không mang theo Triệu Bạch Kiểm* – gã so với dụng cụ dò xét còn dễ sử dụng hơn.

Buổi chiều cùng ngày khi chúng tôi xông vào 16 cường, sau khi tan trận 300 công nhân liền dỡ lôi đài, các trận đấu về sau chỉ cần giữ lại 4 lôi đài là đủ rồi. Tôi và Từ Đắc Long tản bộ chầm chậm bên mé sân, tôi hỏi gã:

- Đấu xong thì đi à?

Từ Đắc Long gật đầu.

Tôi nói:

- Hơn tháng nữa tôi kết hôn, xong rồi hẵng đi được không?

- Chúc mừng chú, nhưng bọn anh đã không còn thời gian rồi.

Tôi rốt cuộc không nhịn được hỏi:

- Có thể nói cho tôi biết mấy ông phải đi làm gì không?

Từ Đắc Long không trực tiếp cự tuyệt tôi, gã nói:

- Chuyện rất là phức tạp, hơn nữa không liên can tới người ngoài.

Tôi len lén dùng một chiêu Độc Tâm Thuật với gã, nhưng chỉ nhận được một tin tức không hề liên quan, xem ra cái tín niệm che giấu ở đáy lòng gã đã trở thành một phần của gã và đám chiến sĩ của gã, sẽ không hay bàn tới.

Lúc này Nghê Tư Vũ xuất hiện ở cửa sân thể dục, nhỏ thấy tôi liền hỏi Hạng Vũ đang ở đâu. Đúng lúc Hạng Vũ vừa theo đám hảo hán cùng nhau ra ngoài đi khách sạn, hôm nay Trương Băng có tiết học, cho nên không đi cùng gã. Nghê Tư Vũ hưng phấn khập khiễng chạy tới, tóm cánh tay Hạng Vũ hô:

- Anh. – Hạng Vũ mỉm cười về phía nhỏ.

- Anh à, ngày mai em đấu chung kết rồi, anh có tới xem không?

Hạng Vũ nói:

- Được thôi. Đây chẳng phải việc em luôn mong muốn sao?

Nghê Tư Vũ cười ngọt ngào, nói thời gian địa điểm cho Hạng Vũ, lúc tạt ngang qua bên người tôi liền làm một chiếc mặt quỷ về phía tôi rồi nói:

- Ở ngay trong cung thể thao, rất gần thôi, anh Cường cũng tới cổ vũ cho em nhé.

Trận đấu này Nghê Tư Vũ đã mong chờ từ rất lâu, cũng là một điều sống còn trong giấc mơ nhỏ muốn thực hiện. Tôi chẳng hay con bé đã tạo dựng mục tiêu này từ lúc nào, cũng chẳng rõ đoạt quán quân tỉnh có chỗ tốt gì, có lẽ Nghê Tư Vũ chỉ muốn dùng điều này để chứng minh mình không hề kém hơn người khác thôi.

Tôi phát hiện nhỏ vừa rời khỏi Hạng Vũ thì lập tức sẽ thả chậm bước chân che đi sự tàn tật của nhỏ. Chuyện nhỏ thích Hạng Vũ chẳng phải là bí mật gì cả, thiếu nữ hoài xuân mà, nhưng kỳ quái chính là cô gái khác đều mong muốn biểu hiện ra mặt xuất sắc nhất trước mặt người mình thích, Nghê Tư Vũ thì ngược lại, chỉ không tránh không né sự tàn tật của mình trước mặt Hạng Vũ. Điều này trong tâm lý học gọi là… nói các người cũng không hiểu đâu.

Tôi không ngờ rằng một cuộc thi bơi cấp tỉnh lại cũng dấy lên một gợn sóng không nhỏ. Chúng tôi tới sân đấu xem, ghế xem đã chật ních những người yêu bơi lội, trong đám người kê lên không ít máy ảnh, từng đoàn tuyển thủ và huấn luyện viên vây quanh một chỗ làm công tác chuẩn bị sau cùng.

Tôi cùng Trương Thuận, Nguyễn Thị huynh đệ và cả Hạng Vũ không ngờ lại chẳng có chỗ ngồi. Cũng may bất kể là Nghê Tư Vũ hay là tôi, ở nơi đây đều có một đống người quen, chúng tôi liền chen lên đằng trước, dựa lên lan can dùng để cách ly người xem với bể bơi. Chúng tôi nhìn thấy cha Nghê Tư Vũ triệu tập đám học sinh lại một chỗ làm nơi chỉ đạo và động viên trước khi thi đấu. Nghê Tư Vũ quay lưng về phía chúng tôi, vẫn là bộ bikini màu đen ấy, mông ưỡn lên. Trương Thuận hệt như không thấy ai bên cạnh, hô:

- Đồ nhi.

Một bầy người quay đầu nhìn, cha Nghê Tư Vũ vừa thấy ba tên thầy vô lương của con gái mình tới, ngán ngẩm nói với nhỏ:

- Con đi đi.

Nghê Tư Vũ cười hềnh hệch đi về phía chúng tôi. Cô bé đầu tiên là kéo ba ông thầy của nhỏ vừa cười vừa nói, sau đó mới ngẩng đầu nhìn ngó Hạng Vũ, ngoan ngoãn chào hỏi:

- Anh tới rồi à.

Hạng Vũ gật đầu:

- Chuẩn bị thế nào rồi? Có nắm chắc không?

Nghê Tư Vũ quay đầu chỉ vào một cô gái mặc bộ bikini màu xám, mặt lo âu nói:

- Vốn dĩ còn được, nhưng em không ngờ Lưu Phỉ Phỉ cũng tới. Bọn anh biết nó là ai không? Nó chính là đội tuyển quốc gia, bởi vì vi phạm kỷ luật mới bị trả về đội tỉnh, cha em nói thua nó cũng không sao cả, thứ nhì năm nay cũng xem như là đứng đầu trong tỉnh rồi.

Hạng Vũ nghe xong nhíu mày, chợt nói:

- Vũ em qua đây, anh nói với em vài câu.

- Vâng ạ. – Nghê Tư Vũ vui vẻ đồng ý một tiếng, đi theo Hạng Vũ.

Hạng Vũ khom lưng nói bên tai nhỏ không đến ba câu, Nghê Tư Vũ vành mắt liền đỏ một cách rất đột ngột. Hạng Vũ đứng dậy, trở lại chỗ chúng tôi, Nghê Tư Vũ thì cứ đỏ mắt như thế lẳng lặng rời đi, ngay cả đầu cũng chả buồn ngoảnh lại. Tôi và ba ông thầy của nhỏ đều ù ù cạc cạc.

Sau đó Nghê Tư Vũ từ đầu tới đuôi không nói với người khác một câu nào nữa. Sau khi trận đấu bắt đầu, Lưu Phỉ Phỉ ở ngay cạnh nàng, nhỏ ngay cả liếc đều chẳng buồn liếc lấy một cái. Sau khi tiếng còi vút lên, Nghê Tư Vũ không cho người khác bất kỳ cơ hội nào, cuối cùng với ưu thế dẫn trước Lưu Phỉ Phỉ nửa thân người giành được danh hiệu quán quân bơi 50m tự do nữ. Một cuộc thi đấu nhỏ mong chờ rất lâu, thấp thỏm rất lâu không ngờ cứ thế kết thúc một cách thoạt nhìn rất qua quýt.

Tôi lần thứ n vỗ vai Hạng Vũ hỏi:

- Anh rốt cuộc nói gì với nhỏ thế?

Hạng Vũ thấy Nghê Tư Vũ thắng, cười nhạt, lúc này mới trả lời tôi:

- Anh hỏi nhỏ, ý nghĩ của nhỏ có xứng đáng với nỗ lực nhỏ bỏ ra không? Anh còn nói với nhỏ, thua thì đừng tới gặp anh nữa.

Tôi giật mình nói:

- Anh nói như vậy với nhỏ thật à?

Hạng Vũ gật đầu.

Tôi dậm chân:

- Anh ngoại trừ đập nồi dìm thuyền còn biết trêu ghẹo người khác cơ à? Nhỏ dựa dẫm vào anh như vậy, anh có từng nghĩ nếu nhỏ thua thật thì làm sao đây?

Hạng Vũ lạnh lùng nói:

- Điều này giống như đánh giặc, còn chưa đánh đã tìm cớ cho thất bại của mình, thì làm sao có thể thắng được?

- Nhưng… vấn đề là đối thủ mạnh thật đó. Nguyễn Tiểu Ngũ dè dặt nói, gã vẫn rất bội phục Hạng Vũ.

- Mọi người đều là người, kẻ thắng lợi chỉ có một, vậy thì kẻ đó vì sao không phải tôi chứ?

Tôi la lên:

- Anh đây là tư tưởng đầu cơ chủ nghĩa quân phiệt, thế mọi người đều nghĩ như vậy thì sao đây?

- Hề hề… -Hạng Vũ cười một tiếng, vẫy vẫy tay về phía chúng tôi, từ từ đi ra ngoài.

*Quách Mỹ Mỹ: Một "chân dài" tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có tên nick là "Quách Mỹ Mỹ ba by" 20 tuổi, đã gây "chấn động" không nhỏ vì ngang nhiên khoe khoang trên mạng về cuộc sống giàu sang và tự xưng là Tổng Giám đốc Thương mại của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Cư dân mạng Trung Quốc đồng loạt chất vấn mối quan hệ giữa Quách Mỹ Mỹ và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, sự chất vấn của công chúng đã nhanh chóng lan rộng và dẫn đến một cuộc khủng hoảng tín nhiệm chưa từng có đối với Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, một đoàn thể cứu trợ xã hội lớn nhất ở Trung Quốc.

* McGrady: Ngôi sao bóng rổ người Mỹ.

*Messi: Ngôi sao bóng đá người Argentina.

*Triệu Bạch Kiểm: Triệu mặt trắng – Nhân vật đi theo Tần Thủy Hoàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện