Quyển - 2 - - Chương - 36: Nguy cơ của Tiểu Cường

Vào lúc trời sắp sáng, Đoàn Cảnh Trụ đột nhiên vỗ đùi một cái nói: "Hôm nay còn phải thi đấu mà!"

Đổng Bình lạnh lùng nói: "Thi với đấu cái trym ý, chú thích đấu thì tự đi mà đấu." Năm đó anh ta và Trương Thanh chết trong trận Độc Tùng Quan, có quan hệ lớn với Lệ Thiên, hơn nữa phải nói anh ta cùng với Trương Thanh có một tình cảm theo loại không đánh không quen, hiện tại thù của bản thân cộng thêm hận của huynh đệ, không có chuyện gì khác có thể tác động đến anh ta hơn nữa.

Lư Tuấn Nghĩa nói với Đoàn Cảnh Trụ: "Chuyện đại hội võ lâm đối với chúng ta bây giờ không còn là vấn đề, hiện giờ chủ yếu là đối phó với bát đại thiên vương."

Đoàn Cảnh Trụ đành phải hậm hực đồng ý.

Chỉ môt lúc sau người của lão Hổ đã đưa đồ ăn sáng đến, cháo quẩy cùng với bánh bao, còn có thêm hai bát tô trứng gà, các hảo hán sau khi ăn uống xong, lại bắt đầu ầm ầm hết cả lên, cẩn thận bàn bạc với nhau sau đó chia ra đi tìm hiểu tin tức. Tôi bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đây mới chân chính là hảo hán Lương Sơn, đối mặt với chiến đấu, ý chí dâng trào, giống như lợn rừng làm 5000cc tiết gà... À nhầm, câu này dùng ở đây không chuẩn.

Là 108 + 1, tôi cảm thấy thực vinh hạnh.

Ngô Dụng ăn từng miếng từng miếng nhỏ xong một bát cháo quẩy, đẩy đẩy gọng kính nói: “Tiểu Cường, chúng ta đi nào."

Lư Tuấn Nghĩa nói: "Các chú có định gọi thêm vị huynh đệ nào đi cùng không?"

Ngô Dụng khoát tay nói: "Không cần đâu, như vậy ngược lại lại thành không tốt."

Chúng tôi để Chu Quý cùng An Đạo Toàn ở lại để chăm sóc Trương Thuận, tôi cùng Ngô Dụng thành một tổ đơn độc xuất phát.

Muốn tìm được Đoàn Thiên Lang cũng không phải là việc khó, đại hội võ lâm nắm giữ tư liệu chỗ trọ của mỗi một vị tuyển thủ, tôi thuận tiện nói cho chủ tịch về chuyện bỏ cuộc phần thi đơn đấu, vốn tưởng rằng ông ta nghe xong sẽ tức giận với tôi, không nghĩ tới là chủ tịch chỉ tùy tiện hỏi vài câu rồi đồng ý luôn chuyện này, vì vậy vòng bán kết cùng ngày đã trở thành trận chung kết. Hai trận chung kết của đại hội võ lâm cứ đầu hổ đuôi rắn như vậy mà kết thúc.

Tôi lái xe đưa Ngô Dụng đến khách sạn bọn Đoàn Thiên Lang ở trọ, vì vậy mà có thể biết được tài lực của Bọn Đoàn Thiên Lang cũng chẳng hùng hậu. Bất quá việc này cũng có quan hệ với việc bọn họ tham gia rất đông. Đây là một địa phương gần sát với ngoại ô, chỗ này được tạo thành từ một quán cafe cùng một cái xóm trọ, tôi vừa mới bước vào cửa liền thấy hai người đệ tử nhìn quen mặt của Đoàn Thiên Lang đang ngồi đánh răng trên cầu thang. Vài người xuất hiện ở trên tầng, cũng toàn là người của bọn hắn.

Tôi không quen bọn họ, nhưng có thể tất cả bọn họ đều nhận ra tôi, đại khái là thuộc vào loại có hóa thành tro cũng không thể quên được, hai tên đệ tử vừa thấy tôi đến liền lập tức cảnh giác đứng lên, trong đó một người còn vô ý thức thủ thế. Tôi bắt đầu thấy hối hận, ít nhất là nên mang theo Đới Tung, người ta chỉ cần cầm rau cải ném thì bọn tôi cũng chỉ có nước ôm đầu mà ngồi xuống.

Ngô Dụng tủm tỉm cười rồi ôm quyền nói: "Chúng tôi tới bái phỏng Đoàn chủ tịch."

Mọi người đứng trên cầu thang nhìn thấy chúng tôi chỉ có hai người, tựa hồ cũng không có ác ý, bọt kem đánh răng cũng không thèm chùi, khẩu khí bất thiện nói: "Đợi, ta đi thông báo một tiếng." Nói xong chạy lên lầu, chỉ một lát sau đứng ở ban công tầng hai gọi về phía chúng tôi: "Đi lên đi."

Hắn vừa hô một tiếng này, tầng trên tầng dưới liền thò ra mười mấy cái đầu. Trong đó có cả bọn lùn béo đã từng thi đấu với chúng tôi, cũng trừng mắt khiêu khích bọn tôi, Ngô Dụng ung dung bình thản đi lên lầu, tôi ngoan ngoãn theo sát phía sau anh ta, đi vào căn phòng nằm ở giữa. Đoàn Thiên Lang đang ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt vàng vọt, vẻ mặt đờ đẫn. Nhìn bên ngoài thì đã không còn dáng vẻ bị thương nữa, nhưng trong phòng lại đầy mùi thuốc bắc, hắn vẫy tay cho gã đệ tử lui ra, thản nhiên nói: "Hai vị đến đây có chuyện gì?"

Ngô Dụng cười ha ha nhặt lên một nắm bã thuốc trong góc phòng đưa lên mũi ngửi ngửi, nói: "Uhm, là thuốc do An lão ca của chúng tôi tự mình điều chế, Đoàn quán chủ thấy thế nào?"

Trên khuôn mặt vàng vọt của Đoàn Thiên Lang hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng lập tức liền khôi phục lại như thường, ôm một quyền nói: "Thay tôi cảm ơn anh ấy, đã không có gì đáng ngại nữa."

Ngô Dụng đi đến một cái ghế dựa ngồi xuống, thu lại vẻ tươi cười, nói: "Đoàn huynh đệ, anh nói thật đi, có phải ngày hôm trước trận đấu diễn ra anh đã bị thương đúng không?"

Đoàn Thiên Lang cũng không bất ngờ, liếc mắt nhìn Ngô Dụng nói: "Tại sao anh lại biết?"

Ngô Dụng gõ tay lên mặt bàn, một tay chỉ tôi nói: "Vị huynh đệ này của chúng tôi về nghĩa khí thì cực kỳ coi trọng, nhưng trên phương diện võ thuật có bao nhiêu phân lượng thì trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng, nếu Đoàn quán chủ không bị thương, chỉ sợ bây giờ hắn vẫn còn đang phải nằm trên giường."

Tôi ngạc nhiên nói: "Anh nói việc gì thì nói, bôi xấu em làm gì?" Sau đó lại bổ xung thêm một câu: "Mặc dù những lời anh nói đều rất thật."

Những lời này của Ngô Dụng rất tâng bốc Đoàn Thiên Lang, nhưng ẩn ý thì cũng châm chọc hắn ra tay ngoan độc. Bất quá Đoàn Thiên Lang nghe xong những lời này thì sắc mặt hòa hoãn hơn, lúc này mới nhìn tôi nói: "Tôi thật không nghĩ tới là một điểm công phu anh cũng không biết." Xem ra một quyền của tôi mặc dù khiến cho hắn hộc máu, nhưng cũng bởi vậy mà hắn có thể nhìn thấu chi tiết của tôi.

Ngô Dụng nói: "Đoàn quán chủ trước đây tại sao lại bị thương, chuyện này… có thể kể tỉ mỉ cho chúng tôi nghe được không?"

Đoàn Thiên Lang mặt không đổi sắc nói: "Anh hỏi việc này để làm gì?"

Ngô Dụng nói một cách rõ ràng: "Một huynh đệ của chúng tôi cũng bị trọng thương, mà ngày nay trong thiên hạ có thể đả thương quán chủ cũng thưa thớt chỉ có vài người, bởi vậy chúng tôi đang muốn phán đoán xem có phải cừu nhân của chúng tôi đang bắt đầu dốc sức hành động hay không."

Đoàn Thiên Lang rung động nói: "Anh nói là cừu nhân của bọn anh võ công cực cao?" Hắn dừng một chút nói: "Kỳ thật ra là tôi vẫn không nghĩ ra trên đời này tại sao lại xuất hiện nhiều cường nhân như vậy, bọn anh rốt cục là ai?"

Ngô Dụng cười nhẹ không nói.

Đoàn Thiên Lang thở dài nói: "Nói cho anh biết cũng chả sao, người đả thương tôi chính xác là võ nghệ tinh tuyệt... tôi là một con người thích độc lai độc vãng, trước trận đấu một ngày tâm tình tôi khó chịu nên một mình đi tìm một quán nhỏ uống rượu ăn cơm [mọi người biết tại sa hắn khó chịu chứ? – lời tác giả], trên TV hết lần này tới lần khác quảng bá trận đấu của tôi cùng với Tân Nguyệt đội [Mọi người biết là trận nào chứ? – lời tác giả], lúc đấy trong quán cơm có một tên trung niên, đã uống đến mức đỏ bừng cả mặt, xem xong tiết mục cuối cùng thì [mọi người nhớ tới phát sinh cái gì rồi chứ? – lời tác giả] tự nhiên vỗ tay khen hay, nói cái gì mà nam nhi là phải như thế [mọi người biết là ai đang nói – lời tác giả], tôi nhất thời cảm thấy khó chịu, liền quát hắn một câu, không nghĩ tới người này cáu kỉnh nhìn tôi, bỗng nhiên ném tới một cái bát, người luyện võ chúng ta vốn không thể tùy tiện động thủ cũng người khác, tôi cũng bị chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa lại vừa uống rượu, liền muốn giáo huấn hắn một chút, vừa động thủ mới biết rằng tên trung niên này... quyền cước sắc bén, chỉ qua 15 chiêu đã đánh một chưởng vào trên ngực tôi, xong xuôi liền rời đi.

Tôi với Ngô Dụng nghe xong cũng ngẩn cả người, trong lúc say rượu mà chỉ dùng 15 chiêu đã đánh cho Đoàn Thiên Lang thành một người bị nội thương, vậy thì khủng bố đến mức nào?

Ngô Dụng hỏi: "Hình dáng người kia như thế nào?"

Đoàn Thiên Lang nâng chén trà lên uống một ngụm nói: "Cũng không có gì kỳ lạ, dáng người hùng vĩ mày rậm mắt to."

Ngô Dụng lại hỏi: "Có đặc điểm gì không?"

Đoàn Thiên Lang suy nghĩ một lúc, nói: "Hôm đấy trời nóng. Người này mặc một cái áo sơ mi ngắn tay. Có thể nhìn thấy trên cánh tay trái có một nốt ruồi đen."

Ngô Dụng sắc mặt đại biến, lại tỏ ra thất thố.

Đoàn Thiên Lang hỏi: "Đúng là cừu gia của bọn anh sao?"

Ngô Dụng cố nói vài câu dường như để biện bạch: "Không phải!", lúc này mới nghĩ tới mình đã thất thố. Lập tức dừng lại, đứng lên nói: "Cảm ơn Đoàn quán chủ, chúng tôi xin phép cáo từ." Nói xong dùng sức vỗ vai tôi một cái, bước nhanh đi ra ngoài.

Tôi đi ở phía sau anh ta, cảm thấy thái độ anh ta so với bình thường rất khác biệt, chờ đến lúc chúng tôi đi ra khỏi cửa khách sạn, ngồi lên xe tôi mới hỏi: "Đến cùng là làm sao vậy. Anh biết người đó là ai à?"

Sau nửa ngày Ngô Dụng mới bình tĩnh lại, rốt cuộc dùng thanh âm siêu nhỏ nói: "Người mà Đoàn Thiên Lang nói..... hình như là Võ Tòng!"

Tôi cũng lập tức kinh hãi theo, vội vàng khởi động xe, đi trên đường nửa ngày mới hỏi: "Có thể là trùng hợp không, người có nốt ruồi cũng không phải là ít."

Ngô Dụng im lặng, tôi cũng lập tức tỉnh ngộ là trường hợp này cực kỳ nhỏ, người có nốt ruồi trên cánh tay tất nhiên là không hiếm, nhưng có thể 3 quyền 2 cước đánh bại người như Đoàn Thiên Lang. Duy nhất chỉ có thể là Võ Tòng mà thôi.... Hắc hắc, nhìn tài năng của mấy đại ca này đi!

Tôi nói: "Nếu quả thật là nhị ca, không có lý nào mà anh ấy nhìn thấy các anh trên TV mà lại không tìm đến để anh em đoàn tụ chứ?"

Ngô Dụng ngheo mắt lại nói: "Hiện tại anh cũng chưa nghĩ ra, chúng ta cứ về chỗ chú đã rồi nói sau."

Vào thời điểm đang chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường. Nhân viên tổ ủy hội của đại hội võ lâm gọi điện cho tôi, không đợi tôi hỏi có chuyện gì người đó đã vội vàng nói: "Tuyển thủ của bọn anh bị người ta đả thương rồi. Nhanh đến đây." Cuối cùng còn nói, "Không phải bình thường bọn anh có rất nhiều người sao, hôm nay chạy hết đi đâu rồi?"

Tôi buồn bực nói: "Người của chúng tôi hôm nay không thể thi đấu mà."

Đối phương mất kiên nhẫn nói: "Trương Tiểu Nhị [Tên thi đấu của Đoàn Cảnh Trụ - lời tác giả] có phải là một trong những tuyển thủ của bọn anh không, tóc màu vàng?"

Cái này thì có thể xác định là Đoàn Cảnh Trụ rồi, đèn đỏ mới đếm đến 1 tôi đã quay đầu đi về phía sân vận động, Ngô Dụng hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ nói ba chữ: "Đoàn Cảnh Trụ!"

Tới sân vận động, trận đấu đã chấm dứt, bên trong chỉ hiếm hoi có vài người đang quét dọn vệ sinh, hỏi qua mấy nhân viên công tác liền biết tuyển thủ bị thương kia đã được xử lý đơn giản, hiện tại đang được mấy mỹ nữ của Tân Nguyệt quán chăm sóc ở bên trong sảnh dành cho khách quý rồi.

Tôi cùng Ngô Dụng ba chân bốn cẳng gấp rút chạy đến đấy, vừa nhìn qua thiếu chút nữa tắt thở, chỉ thấy vương bát đản Đoàn Cảnh Trụ này trên đùi quấn băng, đang nhàn nhã nằm chơi trong ngực hai mỹ nữ đội viên, trong tay còn cầm một quả chuối, vẻ mặt thích thú, vừa ăn vừa trêu chọc mấy nữ hài tử.

Tôi bước qua một bước một cước đạp thẳng vào bụng hắn, Đoàn Cảnh Trụ gào thét lên một tiếng, quả chuối trong tay rơi xuống đất, mấy nữ hài tử cũng cười khanh khách chạy ra, yểu điệu mỉm cười nhìn bọn tôi, nói: "Có muốn bọn em ra ngoài đứng một chút không?"

Tôi nói: "Cảm ơn mấy em."

Mấy mỹ nữ đi rồi, tôi xách Đoàn Cảnh Trụ ném xuống đất, đặt mông ngồi trên salon, thuận tay cầm một quả chuối bóc vỏ, quát: "Không phải là không cho anh tới thi đấu sao, có chuyện gì?"

Đoàn Cảnh Trụ cười hì hì nói: "Cho anh một quả chuối nữa đi."

Tôi cầm vỏ chuối ném vào mặt anh ta, quát mắng: "Nói mau!"

Ngô Dụng nhìn vết thương ở chân Đoàn Cảnh Trụ, nói: "Đối thủ của chú thực sự rất ngoan độc, gãy thật rồi."

Đoàn Cảnh Trụ bỗng nhiên kéo tay Ngô Dụng, nghiêm mặt nói: "Quân sư, người đánh lôi đài với em chính là Vương Dần!"

Ngô Dụng hít vào một hơi khí lạnh: "Chú nói thật à?"

Tôi vội vàng hỏi: "Sặc, lại là bát đại thiên vương à?"

Ngô Dụng nói: "Đệ nhất danh trong bát đại thiên vương, xưng hiệu Thượng Thư Vương Dần, trí dũng song toàn, đã đánh chết không ít huynh đệ của bọn anh." Ngô Dụng quay đầu hỏi Đoàn Cảnh Trụ: "Kể lại tỉ mỉ chuyện này một lần anh nghe."

Nguyên lai là sáng sớm nay sau khi các hảo hán tan cuộc, Đoàn Cảnh Trụ bởi vì không đánh xong trận đấu thì không cam lòng, đơn giản một mình lén quay lại đại hội, dù sao thì hắn cũng chính xác là một tuyển thủ dự thi, thuận lợi đã được lên đài, đối thủ của hắn úp thật thấp mũ xuống, hơn nữa lúc bắt đầu trận đấu còn có ý tỏ ra yếu thế, vào thời điểm hiệp đấu thứ nhất chuẩn bị chấm dứt thì bỗng nhiên phát động mãnh công, vốn một chân Đoàn Cảnh Trụ vẫn còn bị thương, một chút không lưu ý liền bị đối phương không chút lưu tình đạp gãy.... chỉ dùng một cước.

Nhưng vào thời điểm cuối cùng Đoàn Cảnh Trụ cũng huy quyền đánh rơi mũ hắn, nhận ra đây chính là Thượng Thư Vương Dần.

Ngô Dụng hỏi: "Vậy hắn có nhận ra chú không?"

Đoàn Cảnh Trụ hét lên: "Vậy mà cũng phải hỏi? Từ bé đến giờ em chưa thấy qua trận đấu độc ác như vậy, phỏng chừng nếu không phải chân em bị gãy, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thì cái mạng cũng không còn bảo toàn."

Tôi nói: "Đáng đời!"

Ngô Dụng nói: "Vậy thì đúng rồi, xem ra Vương Dần biết chúng ta cũng tham gia đại hội võ lâm, đã sớm bày kế với chúng ta rồi. Muốn lấy mạng chú ở trên đài chính xác là bớt rất nhiều phiền toái. Chỉ là hắn cũng có đủ kiên nhẫn, rõ ràng tới tận giờ mới động thủ."

Đoàn Cảnh Trụ nói: "Đúng vậy, bình thường các ca ca cũng ở đây. Hắn mà động thủ không phải sẽ lộ tẩy sao?"

Tôi nói: "Để em đi điều tra thêm, các tuyển thủ đều có tư liệu."

Đoàn Cảnh Trụ khoát tay: "Vô dụng thôi, một kích không đắc thủ liền lập tức lui thân, tư liệu khẳng định đều là giả, anh nhờ người điều tra hộ thì người này đăng ký tư liệu với cái tên Vương Song Thành, lại hỏi theo địa chỉ, căn bản không có địa phương như vậy. Hơn nữa đánh trong trận bán kết này thì hắn không xuất hiện trong trận chung kết. Thật là quá tiện nghi cho tiểu tử giành giải vô địch kia: Chỉ vào tứ cường sau đó không phải thi đấu nữa giành được cái danh xưng " Tán đả vương!"...

Khó trách sau đó có rất nhiều người không phục, bọn họ tình nguyện thừa nhận người một quyền K.O Đoàn Thiên Lang - tiên phong trong việc bồi dưỡng nhân tài mới là tán đả vương chân chính, tức là tôi: Tiểu Cường.

Ngô Dụng tháo kính xuống dùng góc áo lau, lẩm bẩm nói: "Bát đại thiên vương đã xuất hiện hai người rồi, tình huống không ổn."

Tôi thuận miệng nói: "Chẳng lẽ bọn họ muốn tiêu diệt từng người trong chúng ta như kiểu là tiểu Nhật Bản?"

Bỗng nhiên sắc mặt Ngô Dụng lạnh lùng: "Hỏng rồi, không nghĩ tới chiêu này, Tiểu Cường, chú lập tức liên lạc tất cả các huynh đệ có thể liên lạc. Lập tức về trường học, chúng ta cũng lập tức trở về đón bọn Trương Thuận đi.

Tôi vội vàng vừa gọi điện thoại vừa dưới sự trợ giúp của các mỹ nữ đưa Đoàn Cảnh Trụ lên xe, tôi vừa định đi bỗng nhiên nhìn mấy mỹ nữ nói: "Không phải là em học bảo tiêu chuyên nghiệp ra sao, sao lại thu phí?"

Ngô Dụng ho khan một tiếng. Tôi lập tức cũng muốn thế: Cho mỗi hảo hán kèm theo hai nữ bảo tiêu chính xác cũng dở ông dở thằng, hơn nữa bọn họ cũng không bị bẽ mặt.

Có thể bọn hắn không cần nhưng tôi thì cần. Cho dù không giúp được gì thì có hai mỹ nữ bên người để nâng cao tinh thần cũng được mà, nhất là thời điểm tôi với Bánh Bao ở cùng một chỗ, nhưng mà tôi lập tức phủ định, dẫn hai tiểu cô nương đi gặp Bánh Bao, không cần người khác giết tôi cũng phải chết, vả lại tôi mà ở cùng với Bánh Bao một chỗ, song gạch hợp bích - vô địch thiên hạ.

Nghĩ tới đây tôi trước hết ở bên cạnh sân vận động nhặt lấy một cục gạch đút vào trong túi, lúc này mới nói lời từ biệt với các mỹ nữ, chạy thẳng đến biệt thự.

Kể một cách vắn tắt, bọn tôi đón bọn Trương Thuận, cả bọn cùng nhau trở lại trường Dục Tài, tập hợp ở trên bục giảng phòng học, thời gian trôi qua các hảo hán cũng dần dần trở về, sắc mặt Ngô Dụng cùng Lư Tuấn Nghĩa mới tốt hơn một chút, đến cuối cùng thì ngoại trừ Thời Thiên, tất cả đều đến đông đủ, một người cũng không thiếu, lúc này các hảo hán nghe xong chuyện Đoàn Cảnh Trụ lại nóng nảy một hồi, đúng lúc Ngô Dụng vừa nói từ giờ đi ra ngoài thì phải đi thành nhóm xong thì mọi người rốt cục om sòm hết cả lên, cả đám cứ như là bị vũ nhục đến mức thở hổn hển, bục giảng trong phòng học lập tức gà bay chó chạy, đúng lúc này điện thoại của tôi lại vang lên, nói thật hiện tại tôi có chút sợ nó, vang lên lúc này không phải là chuyện tốt.

Nhưng mà lần này lại là ngoại lệ, Bánh Bao hỏi tôi lúc nào thì về ăn cơm, nghe thanh âm của Bánh Bao bỗng nhiên tôi cảm giác thấy một mảng ấm áp cùng yên lặng, hơn 10 giờ qua, toàn là bát đại thiên vương với cả Võ Tòng, hiện tại đang là thế kỷ 21, điểm ân oán đời trước này của các ngươi khiến cho Tiểu Cường ta miệng đầy (vị chua) loét dạ dày, cứ tiếp tục như thế này, chọc giận lão tử, lão tử báo cáo an toàn cục quốc gia "Long tổ", bắt hết cả lũ vào viện khoa học làm nghiên cứu.

Bánh Bao nói với tôi mấy câu, cuối cùng không để ý nói: "Thời gian dài như vậy không về nhà, nhà mình đúng là bị người ta trộm."

"A?" Nhất thời tôi cảm giác thấy lông tơ cả người cũng đều dựng hết lên, dự cảm xấu bao phủ khắp đỉnh đầu.

Bánh Bao vẫn như trước không để ý nói: "Không mất thứ gì đáng giá cả, chắc là bọn trẻ trâu bò vào nghịch ngợm."

Tôi cúp điện thoại bỗng nhiên nhảy lên chỉ vào trần nhà mắng to: "Sáu Lưu, F*** tổ tông nhà anh!"

Các hảo hán lập tức đứng sững tại chỗ, qua nửa ngày mới có người nhỏ giọng nói: "Tiểu Cường nổi giận...."

Tôi chỉ vào bọn họ rống lớn: "Bọn anh cũng nghe theo Ngô quân sư mau, đừng có gây phiền toái cho em nữa!"

Mấy tên thổ phỉ này cũng không dám lên tiếng, bọn Ngô Dụng, Lâm Xung vội vàng đi tới hỏi tôi làm sao vậy, tôi cố gắng nói với giọng bình thường: "Nhà của em bị ăn trộm." Lâm Xung nói: "Bảo mấy huynh đệ về cùng chú đi, chú mà bị sao thì bọn anh yên tâm thế nào được?"

Tôi thở dài nói: "Không cần, trong nhà em có Kinh Kha với Hạng Vũ, đối phương nếu không bỏ ra xấp xỉ một vạn người thì không vây chết được em."

Lúc này các hảo hán cũng vây quanh trấn an tôi, tôi cũng tỏ vẻ hiểu bọn họ, trong vòng một ngày bị thương hai gã huynh đệ, ngay cả cọng lông của đối phương cũng chưa từng thấy một cây, ai mà không uất ức cho được?

Từ biệt bọn họ tôi lái xe gấp rút đi về nhà, an ủi nhất chính là ít ra Bánh Bao không xảy ra việc gì, dọc theo đường đi tôi sửa sang lại các manh mối, bát đại thiên vương mặc kệ là tới đây bao nhiêu người, ít nhất đã chứng minh bọn họ chính xác là người có thể đối kháng được với Lương Sơn, theo lý thuyết bọn họ đến đây chỉ có duy nhất một cách là qua những "Hộ Khách" như tôi, nhưng vì cái gì mà tôi một chút cũng không biết? Còn có Võ Tòng, nếu là vì anh ta xem TV mới động tay với Đoàn Thiên Lang, vậy khẳng định là anh ta cũng nhìn thấy mọi người ở Lương Sơn rồi, vì cái gì không đến hội họp?

Tôi cũng không phải không nghĩ tới cách nói chuyển thế đầu thai, nhưng đã là đầu thai thì chuyện đời trước sẽ phải quên không còn một mảnh mới đúng, giống như Ngu Cơ, Hạng Vũ chỉ mong nàng nhớ lại được chút gì đó, nhưng kết quả thì sao? Hai tiểu hài tử vừa sinh ra gặp mặt liền đánh nhau, người này bóp cổ người kia bảo: "Hoàng Thế Nhân, ngươi đã làm gì con gái Hỉ Nhi của ta rồi? Người y tá bên cạnh đi tới nói: "Cha, đừng đánh nữa, con ở đây mà...."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện