Quyển - 2 - - Chương - 38: Nhị ngốc, Nhị ngốc

[HIDE]

Hiện tại chỉ còn một biện pháp, là phải tìm cái bậc thang để cùng hạ xuống, mới có thể không bị tổn thương - nếu không như vậy thì có lẽ sẽ bị tổn thương mất hết mặt mũi, tôi đối với Kinh Kha không có một chút tin tưởng, huống chi còn mang theo một gã Triệu Bạch Kiểm vướng tay vướng chân.

Tôi nói: "Thế này đi, không phải bọn mày vừa chơi 21 điểm sao, tao chơi với mày, một ván quyết thắng thua, thế nào?"

Tiểu Lục nghi hoặc nói: "Một ván?"

Tôi nói: "Đã gọi là đánh bạc, thì còn phải xem đỏ đen thế nào, chẳng lẽ 1 vạn lại thua 501?"

Tiểu Lục nghĩ một lúc nói: "Mày đã nợ tao 100 vạn rồi, giờ mà thua nữa thì sao?"

"Đơn giản mà, tao đưa mày 200 vạn."

Tiểu Lục nhìn... tôi... từ trên xuống dưới: "Mày có nhiều tiền như vậy á?"

Tôi cười một cách cao thâm: "Chắc là mày không biết tao là ai?"

"Mày là ai?"

Một thanh niên bên cạnh tiểu Lục cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói: "Thằng này đích thực là nhìn có chút quen mắt, hình như đã xuất hiện trên truyền hình."

Tiểu Lục quay đầu lại nhìn hắn: "Chương trình pháp luật à?"

Tôi bắt kịp thời cơ đưa mặt sát về phía hắn nói: "Mày nhìn kỹ tao mà xem."

Tên tiểu tử kia rốt cục đã nhận ra tôi rồi: "Hình như là Tán Đả Vương!"

Tôi rốt cục đắc ý, tôi đã nói rồi, thi đấu một thời gian dài như vậy không thể ngay cả một điểm thu hoạch cũng không có.

Tiểu Lục giương mắt nghi hoặc nhìn tôi nói: "Không phải là Tán Đả Vương...." Nhưng hắn lập tức giật mình nói: "Mày chính là người một quyền đánh cho Đoàn Thiên Lang hộc cả máu!"

Lời vừa nói xong ngay cả tiểu Lục cũng xê dịch ngồi xa ra, cảnh giới nhìn tôi.

Tôi ra vẻ nhân hậu ha ha cười: "Đều là người trên giang hồ, nên chiếu cố lẫn nhau, tao đem người đi trước. Hôm nào chúng ta ăn cơm."

Ánh mắt của tiểu Lục cuối cùng trở về cái túi đặt trên bàn của tôi. Nhẫn tâm độc ác nói: "Đừng có nói kiểu đấy, bọn tao có quy củ của bọn tao, thế này đi. Không phải mày muốn đánh bạc cùng tao 1 ván à, được, nếu mà mày thắng thì không nói hai lời mang người của mày đi, thua thì không sao, để cái túi này lại, thế nào?"

Mẹ nó, xui xẻo là lại mang theo cái viên gạch chì này, nhưng mà cái danh Tán Đả Vương này của tôi rốt cục cũng đã phát ra tác dụng. Tiểu Lục đã lui lại một bước.

Tôi lấy ra điện thoại giả vờ đọc tin nhắn, nói: "Vậy bắt đầu đi." Một tên du côn đứng bên cạnh cảnh giác hỏi: "Mày làm gì thế?"

Tôi quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Tao có thể làm gì được? Cần gọi người thì gọi từ lâu rồi." Hắn nghĩ lại thấy cũng đúng, lại lùi trở về.

Tiểu Lục thu bài trên bàn lại ném trước mặt tôi: "Mày tráo bài đi, nếu mà lo thì đổi bộ mới cũng được."

Tôi trực tiếp cầm bài ném cho tên chia bài đứng bên cạnh: "Không thành vấn đề." Bời vì tôi thấy Lưu Bang gật gật đầu với tôi, biết là cái bọn này đại khái sẽ không giở trò quỷ.

Chia bài tráo bài đều lên, đứng ngay ngắn nhìn tiểu Lục, tiểu Lục chỉ tôi nói: "Cường ca là khách, chia cho anh ý trước đi."

Chia bài cầm một lá bài ném tới trước mặt tôi, tôi cầm lên nhìn thấy con 8 bích, tiểu Lục cũng cầm một lá, bởi vì đã nói trước là một ván định thắng thua, nên cũng không cần tố, cây thứ hai trực tiếp được chia tiếp. Là cây 9 cơ, vậy là tôi có 17 điểm. Hiện tại tốt nhất là được con 4 để thành vua 21 điểm, nếu mà được cây lớn hơn 4 thì thành bài phế.

Sau khi mỗi người cầm 2 cây bài tẩy, chia bài hỏi tôi: "Rút nữa không?"

Tôi cũng không dám lập tức lên tiếng, hữu dụng đối với tôi chỉ có Ách, 2, 3, 4 nói cách khác trong bộ bài 52 cây chỉ có 16 cây là vô hại đối với tôi, xác xuất này... Hmm, dù sao cũng là nhỏ.

Tôi làm bộ suy nghĩ, lén lút làm một cái đọc tâm thuật về phía tiểu Lục - mọi người cho rằng tôi lấy điện thoại ra làm cái gì, đánh bạc mà không dùng đọc tâm thuật, tôi sẽ trở thành hai lúa thật rồi.

Tiểu Lục đang suy nghĩ: 15 điểm, còn cần thêm 1 cây nữa.

Nhưng tin tức này đối với tôi lại là vô dụng rồi, hiện tại tôi cần nhất chính là biết cây tiếp theo trên tay chia bài là cây gì, chuyện này... có chút khó khăn, bởi vì nếu không gian lận, ngay cả chia bài cũng chả biết.

Đúng lúc này chia bài theo thói quen tùy ý để tay lên trên bàn, vì vậy cây bài tiếp theo lộ ra mặt bên ngoài, chỉ là tôi cùng tiểu Lục ai cũng không phát hiện ra, mà chia bài lừa gạt đường phố, cũng đều có thói quen lấy tay chỉ cây bài ngay phía dưới, tôi theo góc độ của mặt bài nhìn tới, he he, có một tên côn đồ đang hai mắt nhìn thẳng vào lá bài này.

Vậy mà còn khách khí à? Dùng một phát, tôi đã tìm được đáp án mà mình đang muốn nên lập tức nói với chia bài: "Ta lấy." Sau đó quả nhiên tôi được thêm một cây Ách, chỉ thêm duy nhất 1 điểm theo như tin tức đó là cây Ách tép.

Hiện tại tôi có 18 điểm, trước mắt đang thắng.

Tiểu Lục không chút chần chờ lấy thêm một lá, sau đó mặt hớn ha hớn hở úp bài lên mặt bàn, lớn tiếng nói: "Ta không rút nữa." Sau đó trừng mắt như nắm chắc thắng lợi nhìn tôi. Chia bài hỏi tôi: "Rút nữa không?" Lúc này tôi rốt cục phát hiện mình phạm phải một sai lầm chí mạng: Đọc tâm thuật nên dùng ở thời khác mấu chốt, khi nào biết hết bài tẩy thì hẵng dùng.

Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi, 3 lần đọc tâm thuật đã dùng 2 lần, hơn nữa theo luật không thể dùng 2 lần trên cùng một người, ngay cả bài của tiểu Lục là gì tôi cũng không biết, nhìn dáng vẻ hắn thì chắc chắn sẽ không thấp hơn 18 điểm, nhưng có khả năng bài hắn đã phế nên đang tính cách lừa tôi, muốn kéo tôi cùng chết.

Tay của chia bài theo thói quen lại để xuống dưới, tên côn đồ vừa rồi vẫn có thể nhìn thấy cây bài, nhưng hiện tại tôi không có khả năng tìm được tin tức từ phía hắn nữa.

Tôi ngồi nghĩ cả nửa ngày chậm chạp không đáp lại, chia bài mất kiên nhẫn nói: "Rốt cục ngươi có rút nữa không?" Tay của tôi chợt run, vốn điện thoại đang hướng về tên côn đồ kia lại lệch ra một chút, tôi lơ đãng đảo qua, trên màn hình rõ ràng hiện lên một loạt chữ: Sao lại là một cây Ách nhỉ?

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, thấy hắn đang hết sức chăm chú giương mắt nhìn nọc bài. Tôi gõ tay lên bàn nói: "Ta vẫn muốn." Chúng côn đồ đều kinh ngạc hô lên 1 tiếng, 4 cây bài thì tỉ lệ bài phế đã rất là cao rồi.

Bài được đưa đến tay tôi khiên cho tôi thực kích động: Quả nhiên là cây Ách

19 điểm, phần thắng đã lớn hơn rất nhiều, theo quy luật chung, tỷ lệ bài phế cũng tăng cao gấp đôi, chia bài lại bắt đầu hỏi tôi: "Muốn nữa không?"

Muốn hay không thì cứ phải nhìn đã nói sau -- đương nhiên không phải là nhìn bài trong tay mà là thông qua tên át chủ bài côn đồ kia để nhìn nọc bài.

Bởi vì tôi đã biết rằng đọc tâm thuật đã lên lv: Hẳn mỗi ngày có thể dùng 5 lần, hơn nữa còn có thể đồng thời dùng trên một người.

2 tên côn đồ đáng thương kia đến giờ vẫn còn không biết là hắn chính là đồng lõa của tôi, kết cấu đầu của hắn có lẽ so với Kinh Khờ chỉ phức tạp hơn một tí, bởi vì điện thoại của tôi rất nhanh đã hiện thị ra hắn suy nghĩ cái gì: “Sẽ không khéo như vậy chứ?” Căn cứ theo kinh nghiệm. Người đầu càng đơn giản thì dùng đọc tâm thuật phản ứng lại càng nhanh. Giống Nhị Ngốc, mỗi lần dùng với hắn thì bình thường tốc độ hiển thị là im lặng tuyệt đối còn nhanh hơn so với máy tính không lắp mạng hiện thì "Internet connection fail".

Căn cứ theo nội dung hiển thị, tôi đoán chắc chắn cây bài tẩy trong tay chia bài lại là một cây Ách!

"Ta vẫn lấy."

Điều này khiến cho chúng côn đồ rung động. Tiểu Lục lạnh lùng nói: "Mày không phải định lấy nốt chỗ bài còn lại để kéo thời gian đấy chứ?"

Chơi trò bài tẩy này thì cao nhất là 20 điểm, sẽ là bình thường công đức viên mãn rồi, nhưng mà tôi đã có một điệp viên không mất tiền mà lại còn tăng cao cơ hội thắng thì đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tên con đồ đang nhìn nọc bài ngồi ngẩn ngơ, hắn nghĩ: Đ.M, sao lại có chuyện này xảy ra?

Tôi không thể tin được cây tiếp theo lại là cây Ách. Tôi thậm chí hoài nghi tên côn đồ này có phải hay không đã biết tôi có thể nhìn thấu tâm tư của hắn nên cố tình chơi tôi, đương nhiên không có khả năng này xảy ra.

Tôi chủ động duỗi tay về phía chia bài nói: "Đưa đây... cho ta thêm 1 cây nữa."

Tiểu Lục nghiêm mặt cảnh cáo tôi: "Nếu lật bài mà tao phát hiện mày đã phế bài từ lâu thì đừng trách tao không khách khí với mày."

Tôi tiếp nhận nốt một cây cuối cùng rồi đồng loạt ném tất cả bài cầm trong tay lên bàn nói: "21 điểm." Tôi thuận tay mở luôn bài của tiểu Lục ra: 5, 8, 7, 20 điểm, khó trách vừa rồi hắn cười sáng lạn như vậy. (Về cách chơi 21 điểm, luật lệ của các nơi khác nhau, nhưng đều có quy định cực kỳ tỉ mỉ, chơi bài theo cách của Tiểu Cường thì trong hiện tại khả năng không lớn, đừng nghiên cứu. Đừng bắt chước!).

Tôi cầm lấy cái túi, nói một chữ với Lưu Bang cùng Hắc quả phụ: “Đi!” Tôi đang cỡ nào hy vọng thật sự có thể cứ như vậy thu xếp ổn thỏa mà đi về. Nhưng mà sự thật chứng minh rằng trời luôn phụ lòng người....

"Đứng lại!" Tiểu Lục mũi không phải mũi mặt không phải mặt cầm lấy bài của tôi nói: "6 cây cộng lại 21 điểm, mày không ăn gian thì tao chặt đầu xuống cho mày chơi!"

Tôi quay lại nói: "Bài cùng người chia đều là người của mày. Mày còn muốn thế nào?"

Tiểu Lục đập tay lên bàn: "Dù sao cái cửa này mày cũng không ra được!"

Tôi kiêu ngạo ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng: "Chẳng lẽ mày muốn động thủ với tao?" Tiểu Lục liền bị kìm hãm, rồi lập tức kiêu ngạo nói: "Tán đả vương thì sao? Tao không tin một mình mày có thể đánh gục được 20 người bọn tao."

Tôi cười nhàn nhạt. Đã tính trước chỉ về phía sau: "Tao còn có 2 huynh...." Nhìn lại, không có ai cả!

Lúc này chợt nghe thấy một thanh âm dưới chân tôi nói: "Chú nói nó đã chết chưa?"

Một thanh âm khác: "Chết rồi..."

Tôi cúi đầu nhìn, một màn quỷ dị nhất quyển sách mới xuất hiện xong!

Chỉ thấy Triệu mặt trắng đang ngồi xổm trên mặt đất, 2 tay ôm chân, để đầu giữa 2 đầu gối, đang hết sức chăm chú quan sát một con ong mật đít vểnh lên đã chết, Kinh Khờ thì quỳ trên mặt đất, 2 tay chống xuống đất, cũng đang giương mắt nhìn con ong mật đã chết đấy.

Chẳng những tôi thẫn thờ, tất cả mọi người ở đây đều thẫn thờ, thật sự là quá quỷ dị rồi, hai thanh niên cộng lại trên 60 tuổi, cong đít lên quan sát ong mật, hơn nữa mông của Kinh Kha nhìn thật là hùng vĩ - loại cảm giác này đã thoát ra khỏi trình độ buồn cười và tức cười, mà là âm hàn, năm đó bọn người Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại ngồi thêu hoa khẳng định là đang có loại cảm giác này!

Hai tên ngốc căn bản vẫn không cảm giác được biến hóa của ngoại giới, Triệu mặt trắng nhặt hai que củi gắp con ong đã chết, nói: "Để nó ở bên cạnh tổ kiến, lúc sau sẽ có thể có một đống kiến."

Kinh Kha: "Ừ..."

Trong nháy mắt tôi thấy xong rồi, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, tôi biết đại thế của chúng tôi đã mất, hết muốn chơi rồi, muốn đánh rắm, muốn hai cước cùng giẫm, không tranh với đời - Tôi lập tức thay đổi lại thần sắc, cợt nhả nói với Tiểu Lục: "Kỳ thật... trong cái túi này của tao..."

Tôi còn chưa nói xong, một tên côn đồ cười đá một cước vào mông Kinh Kha, mắng: "Hóa ra là hai thằng ngốc."

Kinh Kha vỗ vỗ mông, quay đầu nhìn lại, từ cặp chân kia nâng lên trên mặt, dùng ánh mắt hời hợt nhìn thẳng tên côn đồ, hỏi: "Là mày đá tao?"

Tên côn đồ này bị nhìn cũng lập tức phát cáu, nói: "Đúng...Tao."

Phi thường đột ngột, Kinh Kha nhảy lên dùng đầu bả vai húc vào.... bụng cái tên côn đồ này khiến hắn bay lên cao, trong góc sân có một cái nồi lớn nấu mì vằn thắn đang bốc hơi cuồn cuộn, oành oành một tiếng... tên côn đồ này đã tiến vào trong nồi, nửa người hắn ngồi trong nồi, tay chân khua khoắng loạn lên, mạnh mẽ phát ra một tiếng tru tê tâm liệt phổi, Kinh Kha đứng bên cạnh, nghiêng đầu gãi mông tiếp tục nhìn trò chơi của hắn.

Triệu mặt trắng ngẩng đầu lên nhìn, cười khẩy hai tiếng, tiếp tục nhìn ong mật...

Tràng cảnh lại tiếp tục trở nên quỷ dị...

Trong cục diện này, rõ ràng chẳng ai nhớ tới phải đi kéo tên tiểu tử kia ra khỏi cái nồi lớn, đều đang ngơ ngác nhìn. Tiểu tử kia thảm thiết dùng hai tay cầm thành nồi muốn nhảy ra, chuẩn bị thành công thì Kinh Kha đúng lúc bổ ra một cước, xem ra người này không chín hắn thề không bỏ qua.

Việc này rốt cục dấy lên công phẫn, một tên côn đồ cách Kinh Kha gần nhất một quyền đánh vào eo Kinh Kha, Kinh Kha không nói hai lời, quay người đánh một quyền ngay trên mặt hắn, trong tích tắc liền thấy sắc mặt người này méo sẹo, máu bắn tung tóe kèm theo vài miếng ngọc vỡ - đó ước chừng là 2 3 cái răng trong mồm hắn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kinh Kha ra tay, sự độc ác của Nhị Ngốc, tuyệt đối là cuộc đời tôi ít thấy, tôi chắc đã quên thân phận chính thức của anh ta: Là một sát thủ.

Trong lòng có chỗ dựa, tôi cười tủm tỉm nhìn tiểu Lục, giơ cái túi trong tay nói: "Mày muốn cái này?"

Có thể là do nụ cười của tôi mê hoặc hắn, hoặc là hắn nghĩ tôi muốn bỏ tiền cho xong việc, duỗi tay nói: "Đưa đây."

"Cốp!" Tôi cầm túi xoay tròn một vòng, nhìn lại chỗ cái túi của tôi bay qua, hai tay của tiểu Lục bị đập gãy giống như là hai cái chân ghế, sự thật chứng minh: Dùng tay bắt gạch bay là một hành động không có lý trí, dù là bên ngoài viên gạch còn bọc một lớp da.

Cái túi này của tôi... không phải là túi bình thường, túi bình thường ném như vậy thì vải đã sớm rách rồi, về huyền bí của cái túi này..., có thơ viết: Tiểu Cường bản chuyên bao, Bánh Bao trong tay tuyến. Gặp đi mật mật phùng, ý sợ chậm chạp về.

Chỗ này lập tức đại loạn, hiệu quả khiến 7 8 tên côn đồ cậy mạnh vây quanh Kinh Kha đánh nhau, nắm tay như mưa rơi vào đầy người, chắc là Nhị Ngốc được sủng mà kinh, thong thả ung dung từng bước bước lùi lại, muốn chính xác để hình dung Nhị Ngốc, vậy chỉ có thể nói hắn là sự phối hợp giữa Hổ Tam Nương cùng Chu Quý, độc, cay, đối diện những nắm tay bay đến, có thể tránh thì tránh, không tránh được thì liền rập khuôn trả lại, nhìn thân thể của hắn, đối phó với những người này chắc là không có vấn đề.

Ý nghĩ của tôi là đánh giặc thì phải bắt vua, có thể tiểu Lục này còn nhanh hơn cả cá, hai tay run rẩy ngã một cái đã chui vào đám người phía sau, tôi cầm túi đuổi theo vừa vặn đâm đầu vào hai tên côn đồ đang nhao lên, lấy tay xắn tay áo muốn động thủ với tôi, tôi nghiêm mặt quát một tiếng: "Ai dám?"

Danh xưng Tán Đả Vương đâu phải là khoe khoang, hơn nữa tôi ngoài mạnh trong yếu hô một tiếng như vậy (Trong yếu không nhìn thấy), hai tên côn đồ vội vàng lui trở về, nhưng cứ như vậy lại khiến Kinh Kha có thêm gánh nặng: Gần 2 chục người làm thành một vòng tròn, tình nguyện chờ chứ không có ai qua đây khiêu chiến tôi, mà tôi cũng không dám dễ dàng qua giúp, nếu bị vây, Tán Đả Vương tôi không lộ tẩy không được.

Cứ như vậy tình huống bắt đầu nguy cấp, vạn nhất Nhị Ngốc không kham nổi thì bọn tôi toàn bộ phải nằm lại đây, hiện tại chỉ có thể liều mạng, tôi hô to với Lưu Bang cùng Hắc quả phụ: "Hai người dẫn tiểu Triệu đi trước đi." Nói xong tôi kiểm tra lại một chút rồi cầm túi gạch, chuẩn bị phát động một lần trùng kích mang tính tự sát.

Lưu Bang trước tiên đẩy Hắc quả phụ chạy đi, sau đó kéo áo Triệu Bạch Kiểm còn đang ngồi trên mặt đất. Sau khi Triệu Bạch Kiểm đứng dậy, phát hiện không thấy Kinh Kha đâu, hắn "Di!" một tiếng, nhìn thấy Kinh Kha đã bị vùi lấp trong trận địa của địch, Triệu Bạch Kiểm giãy thoát khỏi Lưu Bang, nhìn trái nhìn phải, tiện tay cầm lấy một cái vỉ đập ruồi, chậm rãi đi qua.

Tôi hô to lên một tiếng: "Tiểu Triệu, quay lại!"

Nhưng mà hết thảy đã quá chậm.....

[/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện