Quyển - 2 - - Chương - 41: Tìm kiếm Nhạc Phi

Tiễn Thôi Công rời đi, tôi tới thăm các hảo hán. Thôi Công cũng thật thú vị, sau khi nghe ý kiến liền lấy bút đỏ vẽ lên bản thiết kế công trình trị giá vài trăm triệu vài nét rồi vỗ bàn khen tuyệt, tôi nghĩ… có lẽ là có liên quan tới nghề nghiệp trước kia, nổ định hướng cần thiết là sự đơn giản, tinh chuẩn, rất nhanh chóng, sạch sẽ gọn gàng, nhưng tôi cũng bị dọa vã mồ hôi hột, vạn nhất ngày nào đó anh ta không đủ tỉnh táo, nghĩ mình đang làm nghề cũ thì sao nhỉ….

Trương Thuận hiện tại được an bài cùng phòng với Đoàn Cảnh Trụ, tiện cho An Đạo Toàn chiếu cố, những người còn lại chia làm các tổ ra ngoài thăm dò tin tức, trong nhà chỉ để lại Lâm Xung phối hợp tác chiến. Nói là phối hợp tác chiến, kỳ thật là bảo vệ mấy người còn lưu lại, nếu không rất có khả năng bị hốt trọn ổ, hơn nữa dù có Lâm Xung, một tay cũng không vỗ nên tiếng, cái đạo lý này…Mấy vị ở lại kỳ thật còn phải dựa vào 300 Nhạc Phi quân ở ngay bên cạnh bảo vệ, cho dù ai cũng không có nói, nhưng mọi người đều hiểu điều này. Vì thế, Lư Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng đều lộ vẻ ngượng nghịu, đại khái, các hảo hán Lương Sơn còn chưa bao giờ thê lương như thế.

Cũng may, Trương Thuận còn có một nữ đồ đệ hoạt bát xinh đẹp - Nghê Tư Vũ, hiện tại cô nhóc kia đang gọt táo, vừa gọt vừa cười trách Trương Thuận: “Không phải đệ tử muốn chê sư phụ, nhưng sư phụ à, bằng đấy tuổi rồi còn đánh nhau?” Tôi biết cô bé đang chọc cười Trương Thuận. Anh ấy vài ngày nữa là có thể xuống giường, nhưng muốn tiếp tục nghịch nước, sợ là phải ba tháng nữa, điều này khiến anh ấy khó chịu chẳng khác gì sắc lang (dê cụ) ba tháng không đụng phụ nữ.

Lâm Xung nói với tôi Nghê Tu Vũ đã sớm tìm tới, còn khóc lóc mãi vừa rồi mới thôi, bây giờ mới bình tĩnh lại.

Tôi lấy quả táo cô bé mới gọt xong ăn, sau đó lại ngồi xuống huých cô bé ra, vừa ăn táo nhồm nhoàm vừa nói: “Tốt hơn chút nào chưa?”

Nghê Tư Vũ đấm lưng tôi, rồi đứng bên cạnh gọt quả táo thứ hai, tôi thấy Trương Thuận nhìn tôi lắc đầu, biết hơn phân nửa không có gì tiến triển, bởi vì có Nghê Tư Vũ ở bên, chúng tôi chỉ có thể nói vài chuyện không quan trọng.

Chợt cửa mở ra, Hạng Vũ tới, Nghê Tư Vũ kêu lên ngọt ngào: “Anh to con, ăn táo nhé!”

Tôi cũng nói với Trương Thuận: “Thật vô lương tâm.”

Đằng sau Hạng Vũ lại có một mỹ nữ vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện, đúng là Trương Băng. Đây là lần đầu tiên Nghê Tư Vũ gặp Trương Băng, mỹ nhân với khí chất băng khiết thân mật dán lấy Hạng Vũ, Nghê Tư Vũ biết đây nhất định là “chị dâu”, không khỏi ngẩn người. Tôi nhanh lẹ đoạt lấy dao trong tay cô bé, quả nhiên thiếu chút nữa đứt tay, tôi bĩu môi: “Cũng không phải quay phim, cần làm ra vẻ thế làm gì?”

Từ phía sau Hạng Vũ cùng Trương Băng, một người lỗ mãng tiến tới, đúng là Trương Suất, xem ra tổ ba người biến thái này theo nhau như hình với bóng.

Hạng Vũ căn bản không để ý nhiều đến thế. Anh ấy trước tiên nhìn xem Đoạn Cảnh Trụ nằm ở giường bên cạnh, gật đầu chào, sau đó kéo tôi qua bên, anh ấy ngồi trên giường, nhìn qua thương thế của Trương Thuận. Nhíu mày: “Là ai làm?”

Truơng Thuận, còn có anh em họ Nguyễn cùng Hạng Vũ, không đánh thì không quen biết, hiện tại đã là bằng hữu rất hợp duyên, anh ấy nổi giận khi thấy vết thương trên đùi Trương Thuận rất đáng sợ.

Trương Thuận muốn nói nhưng lại thôi, Hạng Vũ ngẩng đầu nói: “Người không liên quan ra ngoài.”

Người đầu tiên ra ngoài là Trương Suất, Trương Băng thấy Hạng Vũ không có ý giữ lại, cũng đành đi ra ngoài, Nghê Tư Vũ vừa cười vui sướng vì chiến thắng, Truơng Thuận đã nói: “Tư Vũ, em cũng ra ngoài đi.”

Nghê Tư Vũ bĩu môi.

Khi mọi người ra hết, cửa đóng lại, Trương Thuận đơn giản giảng thuật một lần chuyện đã qua, ân oán giữa các hảo hán cùng bát đại thiên vương cũng được kể sơ qua. Hạng Vũ nghe xong lẩm bẩm: “Lệ Thiên? Anh nhớ kỹ tên này, nó cứ giao cho anh đi.”

Mọi người nghe anh ấy nói vậy đều lộ thái độ khác nhau. Ngô Dụng vẻ mặt vui mừng, có một cường viện như Hạng Vũ, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lâm Xung tỏ vẻ không đồng ý, nói: “Bá Vương, đây là chuyện của Lương Sơn cùng Phương Tịch, mong anh không nhúng tay.”

Hạng Vũ cười nhạt: “Chuyện khác anh mặc kệ, anh chỉ biết Lệ Thiên đánh bị thương bạn anh, khoản nợ này anh sẽ nói chuyện với nó, không coi là giúp Lương Sơn.”

Đoàn Cảnh Trụ nói: “Anh Hạng, báo cả cừu của em nữa nhé. Thằng đánh em tên Vương Dần…” Lâm Xung liền trừng mắt anh ấy.

Hạng Vũ mỉm cười, hỏi tôi: “Mấy nguời này tới thế nào, chú biết không?”

Tôi nói: “Em đang tìm lão thầy bói Sáu Lưu. Em hoài nghi lão ta độ kiếp không thành bị thiên lôi đập bay.”

Hạng Vũ: “Vậy trước tiên tìm mấy thằng Lệ Thiên đi.” Rồi anh ấy vỗ vai Trương Thuận, nói đầy thâm ý: “Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian.”

Tôi nhảy dựng lên nói: “Đúng rồi, các anh dù sao cũng chỉ có thời gian một năm, vì sao lại tìm phiền toái cho mình, coi như chưa từng gặp qua mấy tên kia đi, thế chẳng tốt hơn sao?”

Không ngờ Trương Thuận vốn luôn tinh minh lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Chú Cường, anh hỏi chú, nếu kẻ thù giết cha chú, cùng chú ở trong một nồi nước sôi không thể thoát ra ngoài, nếu theo lời chú đằng nào chả chết, chú trước hết giết hắn hay vì đằng nào cũng chẳng thoát để nó tùy ý xử chú?”

Tôi gãi cằm suy nghĩ một chút: “Em có thể khuyên hắn cùng em hợp lực chạy trốn.”

Trương Thuận vỗ mạnh xuống ván giường, hét lớn: “Chú có biết cái gì là không đội trời chung không?”

Hạng Vũ nghe lời này vỗ tay khen hay: “Không đội trời chung, hay.”

Tôi thở dài: “Oan oan tương báo khi nào mới kết…” nói xong phát hiện mọi người trong phòng đều phẫn nộ, trừng mắt, tôi đành nhỏ nhẹ nói tiếp: “Tốt nhất biết ít thôi…”

Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng Trương Băng than thở: “Bọn em vào được không?”

Lâm Xung mở cửa, Trương Băng hai tay ôm trước ngực bất mãn liếc Hạng Vũ, Nghê Tư Vũ cùng Trương Suất nói cười đi tới, xem ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai người đã hiểu rõ bối cảnh của đối phương, nhanh chóng kết thành đồng minh. Kỳ thật hai người thật xứng đôi, đáng tiếc ai cũng có thể nhìn ra trong sự hữu nghị của họ chỉ có tình chiến hữu mà thôi.

Hạng Vũ đứng lên nói với Trương Thuận: “Vậy chú yên tâm dưỡng thương, việc khác, bọn anh theo như bàn bạc giải quyết được rồi.”

Trương Thuận cảm động gật đầu, Hạng Vũ nói với Trương Băng: “Đi thôi.”

Nghê Tư Vũ cầm một quả táo đã gọt vỏ, nhỏ nhẹ nói: “Anh to con, ăn táo đi?” Trương Băng lạnh lùng nhìn qua, đánh giá cô bé cùng Hạng Vũ, nhưng Nghê Tư Vũ không chút nhún nhường, vẫn giơ táo nhìn anh to con của cô bé. Hạng Vũ làm sao không hiểu tâm tư của Nghê Tư Vũ, nhưng hiện tại ngay cả Ngu Cơ chuyển thế anh ấy cũng không dám đối mặt, làm sao dám tiếp nhận tình cảm của thêm một người nữa, có thể anh ấy cuối cùng cũng không đành lòng nhìn Nghê Tư Vũ thất vọng, tiếp lấy quả quả táo, xoay người rời đi.

Đây là Nghê Tư Vũ cùng Trương Băng chính diện giao phong. Cô bé đã cố gắng hết sức.

Tôi thầm than thở: “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản…tình tiết thật quá phim Hàn a.”

Nhưng vì Hạng Vũ mềm lòng lúc này, lại nợ một phần tình cảm. Tôi rốt cuộc cũng hiểu được, cho dù cho anh ấy 1 vạn cơ hội, anh ấy cũng đấu không lại Lưu Bang.

Bọn họ đi không lâu, An Đạo Toàn đã chạy vào nói: “Thời Thiên đã trở lại.”

Cũng theo lời lão nói, một bóng hình nhỏ thó mệt mỏi lảo đảo đi vào, ngồi phịch xuống đất. Anh ấy mệt mỏi, người đầy bụi, cơ hồ khó nhận ra.

Lư Tuấn Nghĩa đưa cho anh ấy một cốc nuớc, tỏ ý mọi người trước không cần hỏi.

Thời Thiên nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Thở gấp nói: “Dường như có người chuyên môn che chở cho bọn nó, anh đi hai vòng thì phát hiện lại về chỗ cũ, trừ phi thấy người rồi bám theo, nếu không rất khó tìm tới hang ổ.”

Nói tới bám theo, tôi bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi Thời Thiên:

“Anh có nhớ có lần anh ở trên nóc rạp chiếu phim, em gọi anh không?”

Thời Thiên nghĩ lại nói: “Không nhớ, anh căn bản chưa từng tới chỗ chú nói.”

Tôi giật mình: Đối phương nhất định cũng có người giống Thời Thiên, hai lần thám doanh, bám theo tôi, đều là người này. Tôi lại nghĩ tới lần đầu tôi cùng Kinh Kha gặp bọn chiêu sinh trở về, anh ấy cùng Triệu mặt trắng đồng thời phát hiện có người theo tôi, mà lần hai càng nguy hiểm, người này thành công bám theo tôi, vậy nói rõ hắn ta có ý đồ không tốt, nếu không phải Triệu mặt trắng cầm chổi hét lớn, ai cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ phát sinh, nói vậy Triệu mặt trắng là ân nhân cứu mạng của tôi.

Sau đó, thừa dịp võ lâm đại hội. Người này tiến vào trộm bảo bối trong nhà tôi, âm mưu gì còn chưa biết, điều đáng sợ là bọn hắn luôn ở bên cạnh chúng tôi, Lệ Thiên cùng Vương Dần là hai người, hiện tại xem ra Lệ Thiên gặp Trương Thuận là ngoài ý muốn, mà Vương Dần đả thương Đoàn Cảnh Trụ trên lôi đài là kế hoạch chưa thành công, kết quả người ta cũng không thèm che giấu nữa, đơn giản mướn côn đồ tới chơi tôi, ý là: Tao biết mày là ai.

Nghĩ vậy, tôi tự khen khả năng suy luận của mình, sau đó là cảm giác bất lực. Tôi lần đầu cảm giác được chúng tôi thật sự thế lực đơn bạc, tôi hiện tại cần rất nhiều nhân tài có khả năng phá án, có người nói Sherlock Holmes chết ở Trung Quốc, cũng không biết là thật hay giả, ít nhất lần sau gặp Sáu Lưu sẽ hỏi lão xem trong kho hàng tồn của lão có nhân tài như Địch Nhân Kiệt hay không.

Tôi đành kêu Thời Thiên đi nghỉ, sau đó tôi tìm Từ Đắc Long, anh ấy mới cùng các chiến sĩ trở về từ đại hội võ lâm, đang chuẩn bị những việc cuối cùng trước khi rời đi. Tôi tìm anh ấy, đi thẳng vào vấn đề hy vọng họ lưu lại thêm một thời gian, có 300 chiến sĩ tức là có cam đoan về mặt quân sự, đối phương dù có thái độ đối địch cũng không dễ dàng. Tôi nghĩ bọn họ cũng không dám cứng đối cứng, sau đó, tôi giữ nhóm Từ Đắc Long bên người, dù sao họ cũng hai lần bị dò xét, địch nhân cũng tôi cũng là địch nhân của họ.

Tôi không ngờ Từ Đắc Long nghe tôi nói xong cũng từ chối thẳng: “Thực xin lỗi, chuyện này bọn anh không giúp chú được.”

Tôi giật mình: “Vì sao?” Tôi thấy anh ấy muốn nói lại thôi, lại hỏi: “Có phải anh biết gì đó?”

Từ Đắc Long khó xử: “Tiêu huynh đệ, thật xin lỗi, nếu là chuyện khác, bọn anh có thể chung tay góp sức, nhưng lần này là ngọai lệ.”

Tôi nói: “Có phải các anh có chuyện rất khẩn cấp?”

“…Phải mà cũng không phải.” Từ Đắc Long định nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói đơn giản: “Hay là nói chú biết, kỳ thật bọn anh ngay từ đầu tới là vì tìm người, từ tối hôm bọn anh tới đã thế, bọn anh đã chuẩn bị để xuất phát, nhưng anh phát hiện thời thế thay đổi rất lớn, ở nơi này bọn anh một bước cũng khó đi. Vì thế tạm thời dừng lại, sau đó chú nói muốn bọn anh giả bộ là học sinh, lại tìm cho bọn anh một thầy giáo, việc này.. cũng hợp tâm ý của bọn anh, bọn anh lưu lại, liều mạng hấp thu những tri thức hữu dụng, còn nhớ lần chú dẫn Tĩnh Thủy cùng Thiết Trụ đi phó ước không, hai người họ lúc trở về báo cáo với anh rất nhiều chuyện, trọng yếu nhất là họ nói với bọn anh rằng thế giới bên ngoài còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ biết riêng abc cùng chủ nghĩa Mác là không thể được, không thiết thực tại thời đại này."

“Nghe họ nói anh thực sự chán nản, bọn anh vốn đã không có bao nhiêu thời gian để chậm trễ, cho nên ngày đó anh tùy tiện tìm cớ đuổi hai người về bên cạnh chú, nhiệm vụ của họ là xem nhiều, nghe nhiều, hiểu rõ hết thảy về người hiện đại các chú.”

“Họ trở về nói với bọn anh về ô tô, nói tới quán rượu, nói thương trường, nói một đồng bằng 100 phân, bọn anh phát hiện đây mới là thứ bọn anh cần, cho nên cứ 50 người nghỉ luân phiên, sau đó lại chia làm từng tổ 2 người chia nhau hành động, nhiệm vụ của họ là tìm kiếm những thứ bọn anh không biết, mỗi ngày buổi tối họ trở về, bọn anh đều tiến hành bổ túc tập thể, những người ban ngày ra ngoài dạy cho mọi người ở nhà, nội dung là những gì họ nhìn thấy, nghe thấy, cho dù là xem đồng hồ, hay là tác dụng của trạm thu phí cũng phải nói, sau đó ngày qua ngày càng ít thứ để dạy, bọn anh biết càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi một tuần bọn anh cơ bản nắm giữ kỹ năng sinh tồn ở thế giới này, bởi vì bọn anh có 300 cặp mắt, 300 trí não cùng học tập.”

Theo lời anh ấy, rất nhiều nghi vấn được trả lời, khó trách họ cho tới bây giờ không coi nơi này là nơi nghỉ dưỡng, chẳng trách họ luôn tâm sự nặng nề, thời gian vừa qua họ luôn luân phiên nghỉ: “Hiện tại các anh cảm thấy đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao?”

Từ Đắc Long tự hào nói: “Ngoài trừ một vài chiến sĩ, bọn anh đã có thể nhận biết rất nhiều minh tinh cùng nhãn hiệu ô tô.”

Tôi cười nhạt: “Thế có tác dụng khỉ gì, đội mũ lưỡi trai đi theo sau họ, các anh có thể phân biệt ai là lưu manh ai là trinh thám, ngồi ở trên đường, các anh phân biệt được đâu là lái xe đâu là giám đốc không, vừa thấy mặt đã đưa cho danh thiếp, các anh có thể phán đoán đó là nhà doanh nghiệp hay là nhân viên chào hàng không?”

Nhìn Từ Đắc Long mắt chữ o mồm chữ a, tôi vỗ vai anh ấy: “Các anh còn non và xanh lắm…, nói đi nói lại, cũng chẳng liên quan tới việc anh có giúp em hay không?”

Từ Đắc Long ngưng trọng: “Đây là hứa hẹn của bọn anh.”

Tôi lập tức hỏi: “Các anh hứa với ai?”

Từ Đắc Long sững lại, cuối cùng nói: “Tiêu huynh đệ, đừng hỏi, bọn anh không giúp anh vì không thể, bọn anh tuyệt đối không hại chú, các chiến sĩ đi rồi, anh vẫn tiếp tục ở lại đây chờ tin của họ, anh cũng đáp ứng chú, nếu có người dám can đảm trắng trợn xâm phạm trường một cái cây một ngọn cỏ, anh liều mạng với chúng.”

Tôi chỉ có thể gật đầu, trong đó rất nhiều điều tôi còn chưa nghĩ ra, bất quá chỉ có Từ Đắc Long lưu lại cũng tốt hơn trước, đối thủ của tôi ít nhất cũng phải kiêng kị đôi chút.

Tôi nói với Từ Đắc Long: “Hiện tại em chỉ có câu hỏi cuối cùng: Các anh muốn tìm ai?”

Từ Đắc Long cười, vẻ phức tạp: “Cậu nói xem?”

Tôi nói: “Không phải nguyên soái của các anh thì là thằng khốn kiếp Tần Cối kia.”

Từ Đắc Long nghiến răng: “Cẩu quan họ Tần không đáng để bọn anh làm vậy, nhưng nếu nó rơi vào tay bọn anh, vậy cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện.”

Bọn họ muốn tìm Nhạc Phi? Đi nơi nào tìm, bọn họ đến tột cùng biết gì, Nhạc Phi là xuyên qua hay chuyển thế đầu thai, Từ Đắc Long hứa hẹn, là chỉ Nhạc Phi hay kẻ địch của tôi? Mấy điều này không thể biết, Từ Đắc Long luôn bảo trì trầm mặc, bất quá đã là tìm Nhạc Phi vậy 300 chiến sĩ sau khi rời đi cũng không đại khai sát giới, ít ra tôi cũng yên tâm hơn.

Chợt có điện thoại từ quán bar gọi tới, tôi tiếp điện thoại. Tôn Tư Hân rất cẩn thận nói cho tôi biết quán bar xảy ra chuyện, tôi cũng lo lắng, sau đó cậu ta còn nói có một việc nữa, có hai vị khách đang ngồi uống rượu ở quán, nói là bạn của tôi, trong đó có một lão già nhìn không phải người tốt (trích nguyên lời Tôn Tư Hân) nói mình là Sáu Lưu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện