Quyển - 2 - - Chương - 52: 300 học sinh mới
Phí Tam Khẩu nói với tôi, sau này tiền cấp xuống và xây dựng trường Dục Tài đều do gã lo, nhưng thân phận của gã vẫn là nhân viên Quốc An cục, dù sao dựa theo hiểu biết của tôi chính là: Đám Lý Hà đi đối phó gián điệp đặc công gì kia là đối ngoại, mà Phí Tam Khẩu phụ trách một vài vấn đề mẫn cảm về lợi ích tổn hại quốc nội, vốn dĩ, ai đã từng thấy quản lý trường học còn phải qua Quốc An cục? Có thể thấy quốc gia không hề yên tâm với chúng tôi. Thứ nhất, những cao thủ này thực ra còn quý giá hơn cả quốc bảo, không thể để họ bị phần tử đối địch cướp mất, thứ hai còn phải phòng ngừa kẻ có bụng dạ khó lường trà trộn vào hòng phá hoại, Phí Tam Khẩu sẽ càng thêm lưu tâm trong vấn đề tuyển sinh.
Tôi hỏi lão Phí:
- Thế hôm nay anh cố ý tới tìm tôi là có việc gì?
Lão Phí nói:
- Là thế này, trước khi trường học chưa hoàn toàn xây dựng xong bọn anh muốn kiếm một đám thực nghiệm sinh, xây dựng một vài một phòng học đơn giản trong khuôn viên trường Dục Tài, tuyển vài học sinh xem hiệu quả ra sao, để sau này tổng kết kinh nghiệm giáo dục, bây giờ muốn trưng cầu ý kiến của chú.
Tôi nói:
- Việc này được đấy.
- Ừm, chú hãy bảo những vị trong FC Lương Sơn của chú chuẩn bị đầy đủ, ngày mai anh sẽ bắt đầu làm việc với nhóm học sinh đầu tiên.
Tôi chợt nhớ tới những đứa nhỏ trong thôn Hào, vội nói:
- Học sinh thì có sẵn, đám trẻ trong trường tiểu học Dục Tài trước kia có được không? Chúng cách gần nhà, tạm thời không cần giải quyết vấn đề chỗ ăn chỗ ở, hơn nữa là dân chính gốc một cách danh chính ngôn thuận của Dục Tài.
Phí Tam Khẩu cười nói:
- Chú làm như thế là vì hiệu trưởng Trương à? Có điều đề nghị này của chú quả thực không tệ, theo anh được biết bây giờ những đứa nhỏ đó phần lớn đều đang thất học, có dễ triệu tập tất cả không?
Tôi nói:
- Để tôi thử xem, dù sao đây cũng là việc tốt. Phụ huynh của chúng hẳn cũng không có vấn đề.
Phí Tam Khẩu thấy chuyện của chúng tôi đã xuôi xuôi, bỗng như nhớ tới điều gì đó liền nhoài người ra sau lấy thứ gì đó, vừa nói:
- Đúng rồi, tiện thể muốn nhờ chú giúp một việc. – Nói xong gã lôi ra một bọc giấy báo từ đằng sau, ngó chừng là hai lớp giấy báo bóng đá, mở ra nhìn, là một vật như chiếc vạc ba chân toàn thân màu xanh đồng, tôi đang không biết gạt tàn thuốc vào đâu, bèn vừa để điếu thuốc lên trên vừa nói:
- Cái gạt tàn lớn như vậy, định đặt trong phòng làm việc à?
Phí Tam Khẩu ôm chiếc vạc vào trong ngực, tránh tay tôi ra, khẩn trương nói:
- Đây chính là quốc bảo, Tần Vương Đỉnh!
Tôi nói:
- Cái thứ quái gì thế?
Phí Tam Khẩu đặt vật nọ lên đùi nói:
- Thực ra chẳng khác cái gạt tàn là mấy, lúc trước là cái bát nhang, theo đám chuyên gia giám định thì thứ này từng bày trên vương án của Tần Thủy Hoàng.
Tôi vội ngồi né ra, nói:
- Vậy anh cách nó xa tôi ra, nếu quẹt phải chút gỉ đều đền cỡ chừng một vạn ấy nhỉ?
Lão Phí nói:
- Nhưng bọn anh không xác định được nó là thật hay giả, biết chú mở hiệu cầm đồ, ánh mắt sắc sảo, cho nên nhờ chú xem dùm.
Tôi thuận miệng nói:
- Tôi thì biết cái chó gì chứ, nếu anh muốn xem thì để tôi tìm ông chủ Hác hoặc lão Phan cố vấn cho anh.
Lão Phí nói:
- Người có đáng tin không?
Tôi ngạc nhiên, nhưng lập tức đón lấy cái món đồ được gọi là Tần Vương Đỉnh từ trong tay gã. Một đằng vừa mở cửa xe vừa nói:
- Chờ tôi lát, tôi tự thân giúp anh xem.
Ngay từ đầu tôi thật sự đã hiểu nhầm chữ “tiện thể”, tôi nên sớm nghĩ đến điều này thực ra chỉ là một kiểu nói uyển chuyển, Quốc an cục làm việc sẽ không giống như anh giai hàng xóm, vốn dĩ đúng lúc xe đạp tới nhớ đến nhà mình ăn sủi cảo liền tiện thể mượn thêm chút giấm. Lão Phí, cũng chính là Quốc An cục tìm tôi xem đồ thì hẳn đã nắm giữ rất nhiều thông tin về tôi gần đây, như là mấy lần hợp tác với Cổ gia, cho nên họ tưởng rằng tôi thật sự là loại người buôn bán đồ cổ mắt sáng như đuốc. Lão Phí lần này tới còn chưa biết là vì chuyện kia đấy.
Tôi ôm vạc ba chân lên lầu, hô:
- Anh Doanh, tới giúp em xem dụng cụ này chút. - Chính béo nghe thấy tiếng liền từ trong phòng chạy ra:
- Vẫt rứa?
Tôi bê vạc ba chân tới trước mặt gã nói:
- Anh xem xem đây có phải cái món anh bày trên bàn năm đó không?
Mắt Tần Thủy Hoàng sáng rực, hiển nhiên là bởi vì nhìn thấy thứ mình quen thuộc nên cảm thấy vô cùng thân thiết. Gã bưng lên quan sát trên dưới, vừa nhìn vừa lầm bẩm nói:
- Hĩnh như không phại cái cũa anh năm nớ.
Tôi nói:
- Nhiều năm như vậy đều gỉ hết rồi, anh xem kỹ có phải hay không?
Chính béo bỗng ôm chiếc đỉnh lên trước bụng, làm một động tác rất kỳ quái: Một ngón tay chà chỗ nối liền giữa bên sườn đỉnh và một chân đỉnh. Sờ một hồi, anh béo quả quyết nói:
- Giã đó!
Tôi ngạc nhiên nói:
- Sao cơ?
Lúc này Kinh khờ đi tới vươn tay ra:
- Đưa anh xem. - Gã cầm lấy đỉnh sau đó úp ngược lên bàn rồi cũng quan sát kỹ càng vào chỗ Tần Thủy Hoàng rờ mó. Đồng thời bản thân cũng dùng tay gảy vài cái. Sau đó cũng rất quả quyết nói:
- Giả!
Tôi không nhịn được cũng sờ sờ vào chỗ đó, không có gì đặc biệt cả. Ngoại trừ cảm giác ram ráp từ viên màu xanh đồng kia thì vẫn rất trơn nhẵn, tôi hỏi hai người họ:
- Các anh làm sao nhìn ra được?
Tần Thủy Hoàng nhìn thoáng Kinh khờ, ra dấu bảo gã nói cho tôi biết, Kinh khờ tỏa ra ánh mắt cơ trí hiếm có, hồi tưởng lại chuyện cũ một hồi mới nói:
- Năm đó, trên đại điện, anh chém như này… Nói xong gã làm một động tác giơ kiếm chém thẳng.
- Hắn đỡ như này… - Sau đó gã xê đỉnh, làm một động tác ngăn cản:
- Nhát kiếm đó chém thành một vết ngay trên chiếc chân phía dưới hoa văn hình tia sét của chiếc đỉnh.
Tôi đổ mồ hôi, thì chiếc đỉnh này chẳng những từng được bày trên bàn của Tần Thủy Hoàng, mà còn trải qua lần Kinh khờ ám sát Tần Vương, đỉnh vào lúc đó sẽ không sản xuất nhiều, mỗi một kiểu dáng tuyệt đối chỉ có một chiếc, cho nên hai đương sự rất nhanh liền phân biệt ra thật giả.
Hai người họ vây lại ngắm chiếc đỉnh một hồi, cũng bởi vậy hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ và chi tiết, cuối cùng thậm chí Kinh khờ còn dùng quạt thay thế, biểu diễn lại hiện trường vụ Kinh Kha ám sát Tần Vương version hiện đại.
………….
Tôi lại châm thuốc, ôm “Tần Vương Đỉnh” về xe, tôi ném nó xuống dưới chân rồi thuận tay gạt tàn thuốc vào đó, nói:
- Sau này làm gạt tàn thôi, giả đấy. – Sở dĩ tôi vênh vang tự đắc như vậy đương nhiên là có chỗ dựa vào, chuyên gia lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không có quyền phát ngôn như hai vị chỗ tôi chứ?
Phí Tam Khẩu cười hô hố, dường như không hề bất ngờ chút nào, tôi nói:
- Liệu có phải anh đã sớm biết đây là hàng giả hay không, bằng không dẫu anh là người Quốc An cục thì cũng chẳng dám cầm bảo bối này chạy khắp thế giới, còn yên tâm giao cho tôi như vậy?
- Lúc trước chỉ là hoài nghi, bây giờ có thể xác định rồi.
Tôi nói:
- Có điều vật này làm rất giống. Họ… éc, tôi phải dùng phương pháp rất đặc thù mới giám định ra được đó.
Phí Tam Khẩu nói:
- Không thể không nói đối phương rất chịu bỏ công phu, chẳng những ảnh vẽ bề ngoài đều dùng công nghệ cao phảng chế, mà ngay cả liệu chất tim ngòi bên trong đều giống đồ thật y như đúc.
Tôi hỏi:
- Sao cơ? Thế đồ thật đâu?
Lão Phí khẽ thở dài, từ từ kể:
- Bộ Tần Vương Đỉnh thật và 20 chiếc Kim Lũ Ngọc Y bản thân là hiện vật cấp 1 của quốc gia, từng được công khai triển lãm ở bảo tàng lịch sử nước F trong vòng một tuần dưới sự bảo hộ của nhân viên chỗ anh, trong thời gian này người của bọn anh đều làm hết phận sự không xảy ra vấn đề, trước khi bước ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc những hiện vật này còn từng tiến hành kiểm tra, cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng đúng vào lúc này nước F (chắc France) lại đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, họ hy vọng có thể giữ lại những hiện vật này một ngày sau đó mới trả lại, cũng may họ trưng bày ở trong đại sứ quán, bên anh đã đồng ý, trong thời gian đó cũng không xảy ra vấn đề gì, hiện vật được trả lại đúng hạn, kết quả bởi vì ở trên lãnh thổ của chúng ta, người đi thu giữ còn chểnh mảng mất cảnh giác, sau lúc giao những bảo vật này vào tay chúng ta rồi đưa vào kho mới có người phát hiện chiếc Tần Vương Đỉnh này có vấn đề: Nó đã bị tráo thành một hàng nhái được chế tạo rất tinh xảo!
Nước F thường xuyên xuất hiện trong bản tin quốc tế, là quốc gia Châu Âu xem như cũng có lực ảnh hưởng.
Tôi vỗ đùi hô:
- Tìm họ đi chứ. Cứ bỏ qua thế à?
Phí Tam Khẩu cười khổ nói:
- Sau lần gặp coi như không quen, giữa người với người là như thế, giữa nước với nước cũng là như thế, ai bảo lúc ấy anh không phát hiện ra chứ? Người ta chỉ cần một mực khẳng định sự thật này thì đành bó tay, thậm chí còn nhân cơ hội hất bát nước bẩn vào chúng ta, từ công nghệ chế tác hàng nhái này thì thấy, chuyện này khẳng định là có quốc gia đang ủng hộ đằng sau, hơn nữa đã có mưu đồ từ lâu.
Tôi đập mạnh lên thủy tinh chắn gió mắng:
- Lũ lòng lang dạ sói này, năm đó trà trộn vào liên quân tám nước để ăn cướp, giờ thì trộm đủ mọi kiểu dạng! - Tôi hỏi:
- Quân giải phóng của chúng ta đâu, trinh sát liên ngành đâu, quân đội loại 5 đâu, xông vào đại sứ quán cướp thẳng về là xong.
- Sẽ gây nên tranh chấp quốc tế. Phái quân đội tấn công đại sứ quán một quốc gia, vậy chẳng khác nào phát động chiến tranh xâm lược.
Tôi xắn tay áo nói:
- Đánh đê, đến lúc ấy tôi quyên góp một tháng tiền lương!
Lão Phí đành cười trừ.
Chờ sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi dựng một bàn tay chọc vào cắm xuống trước mắt lão Phí, chậm rãi nói:
- Vậy chúng ta có thể áp dụng một vài chiến thuật vòng quanh hay không? Chẳng hạn như hóa trang thành người Nhật Bản gây loạn tập thể rồi từ từ tiếp cận đại sứ quán. Sau đó dùng thế công như sấm vang chớp giật đánh chiếm?
Lão Phí nói:
- Diễn viên chuyên biệt không dễ tìm đâu. Có nói tiếng Nhật lưu loát thế nào, thì cái khí chất dâm đãng đặc hữu trên người Nhật Bản cũng không dễ bắt chước. Hơn nữa xảy ra chuyện ở quốc gia mình, chúng ta vẫn khó thoát khỏi liên quan.
Tôi nói:
- Vậy làm sao đây?
- Bọn anh sẽ nghĩ biện pháp, gần đây trong sứ quán của họ thường xuyên có ngươi mượn danh nghĩa công tác nhằm đi lại trong các vùng miền của nước ta, bọn anh hoài nghi một mặt là muốn nhiễu loạn tầm mắt bên ta, một mặt khác là muốn thừa cơ gây loạn mang tang vật về nước, trong đó có hai người đã tới.
Tôi thuận miệng hỏi:
- Thế Tần Vương Đỉnh có thể bán được bao nhiêu tiền?
Phí Tam Khẩu trịnh trọng nói:
- Tần Vương Đỉnh là quốc bảo của chúng ta, là minh chứng cho nền văn minh Trung Hoa năm ngàn năm, chỉ cần nhân danh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, thì chính phủ nước ta sẽ tuyệt đối không cho mua bán chuyển nhượng nó dưới bất kỳ hình thức nào, càng không thể để nó rơi vào tay người nước ngoài, vi phạm nguyên tắc này, kẻ đó sẽ trở thành tội nhân lịch sử, hắn sẽ chịu sự thóa mạ của 1,3 tỷ người!
Nói đến câu cuối, lão Phí luôn ôn hòa bỗng gằn từng chữ, tôi không khỏi rùng mình một cái, bởi vì tôi nghĩ đến những bảo vật đã hư hại trên tay tôi đều rất quan trọng, việc này nếu để quốc gia biết được thì…
Tôi vội nói với lão Phí:
- Lúc trộm về có gì cần tới tôi thì cứ nói một tiếng. - Tôi cảm thấy tôi cần phải làm việc gì đó để đền bù tổn thất.
Lão Phí buồn bực nói:
- Sao chú chưa gì đã nghĩ đến trộm thế?
Tôi hùng hồn nói:
- Chẳng phải anh nói không thể cướp sao?
Phí Tam Khẩu bật cười hô hố:
- Thật không hổ là người khởi xướng của FC Lương Sơn, ý nghĩ của chú rất thẳng thắn đó.
Tôi nói:
- Đúng rồi, những người đó đều từ trong núi chui ra, thân phận và vấn đề hộ khẩu…
- Cái đó bọn anh sẽ làm.
………………………
Tôi bây giờ đang trong khuôn viên đại học R, sáng sớm hôm nay tôi đã liên lạc với Nhan Cảnh Sinh nói tôi có việc tìm gã, tôi nghĩ cả đêm, việc triệu tập lũ trẻ thì gã là người chọn lựa tốt nhất hiện tại, nhưng tôi không hề nói rõ mục đích của tôi cho gã, tôi không biết nên nói thế nào, tôi không biết gã có đồng ý tiếp tục ở lại trường để học xong hay là tiếp tục đảm đương chức vụ cầm đầu lũ trẻ của gã, trông kiểu gì thì dường như đều là cái trước có sức hấp dẫn hơn, lúc trước gã bỏ học cũng không phải vì có lòng yêu cái nghề giáo viên tiểu học mà là vì vấn đề kinh tế.
Hiện tại ngẫm lại thì người tôi mắc nợ nhiều nhất chính là thư sinh này. Lúc trước mặc kệ tất cả khoán 300 người cho gã, vừa có cảm tình tôi lại ngay cả câu giải thích cũng không có, đưa thẳng cho gã ít tiền bảo gã về trường học, bây giờ cần dùng người ta thì lại mặt dày muốn gã tiếp tục về dạy lũ nhỏ, dường như hoàn toàn không coi người ta như con người.
Chúng tôi hẹn gặp mặt ở băng ghế bên trái cửa trường học, lúc tôi đến thì gã đã ở đó rồi.
Nhan Cảnh Sinh nhìn qua cũng không tệ, quần áo đều đổi thành kiểu dáng mới nhất, kính mắt cũng lên đời thành gọng dẻo, trên tay gã cắp một tập sách dày, nom gã chẳng những sinh hoạt được đề cao chất lượng, mà học tập cũng rất đầy đủ.
Chỉ có điều khi tôi tới gần gã thì mới phát hiện gã có chút lạc lõng. Lúc tôi kéo gã ngồi xuống gã mới ngỡ ngàng ngẩng đầu liếc về bên này, vẫn là bộ dạng hết sức ngu ngơ, điều này khiến tôi cảm thấy gã rất thân thiết, dường như vẫn luôn là người bạn tốt nhất bên cạnh tôi, tôi thậm chí muốn ôm gã một cái.
- Tiêu chủ nhiệm?
- Thầy Nhan.
- Ha ha, tôi bây giờ không phải thầy giáo, cũng là học sinh thôi.
- Vậy anh có đồng ý tiếp tục về làm giáo viên hay không?
………..
Sau khi tôi kể rõ tình hình thì Nhan Cảnh Sinh nhảy xổ lên:
- F*ck, sao anh không nói sớm? – Gã ra sức vỗ một cú lên lưng tôi, dọa tôi giật nảy mình, tôi tưởng gã muốn đánh tôi nữa cơ. Tôi quả thật chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của gã.
Gã đứng dậy hưng phấn đi tới đi lui ở trước mặt tôi, thỉnh thoảng dừng lại liếc tôi mấy lần, tôi cũng chẳng biết gã mắc bệnh gì, cũng chẳng biết bộ dạng này của gã là tỏ ra đồng ý hay là không đồng ý, chờ khi một học sinh nhỏ tuổi hơn chúng tôi rất nhiều đi qua, Nhan Canh Sinh kéo người ta lại nói:
- Cầm đồ của tớ mang về ký túc, phiền cậu giúp tớ thu thập đồ đạc một tí, tớ sẽ về lấy nhanh thôi. – Nói xong gã ụp cả đống sách vào trong ngực người đó, thì ra học sinh nọ là bạn cùng ký túc của gã hiện tại.
Bạn ký túc của gã hoảng sợ liếc chúng tôi rồi hỏi gã:
- Cậu định đi đâu thế?
- Tôi không học nữa, bỏ!
Sau đó Nhan Cảnh Sinh hất ngón tay về phía tôi, rất dứt khoát nói:
- Tiêu chủ nhiệm. Đi thôi.
Thì ra Nhan Cảnh Sinh vẫn luôn tưởng nhớ lũ trẻ, điểm này tôi rất cảm động, nhưng tôi sao cảm thấy gã càng lúc càng giống vị Đường Tăng trong đại thoại Tây Du kia thế chứ nhỉ…
Tôi lái xe thẳng vào trong khu ruộng của thôn Hào, Nhan Cảnh Sinh nói gã có biện pháp triệu tập lũ trẻ trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi xuống xe ở một chỗ xe không thể nào tiến lên được nữa, Nhan Cảnh Sinh kêu một đứa trẻ choai choai đang xới cỏ:
- Vương Ngũ Hoa, đi thông báo cho tất cả mọi người trong trường học chúng ta ngày trước tới trình diện. Nhớ kỹ, là trường học chúng ta, không phải khối các em.
Vương Ngũ Hoa ngẩng cái đầu dính đầy rơm rạ, có chút ngu ngơ nhìn Nhan Cảnh Sinh, dường như rất khó tin.
Nhan Cảnh Sinh giục:
- Đi mau, buổi chiều lên lớp.
Vương Ngũ Hoa bỏ đinh ba xuống rồi co chân chạy, Nhan Cảnh Sinh ra lệnh ở đằng sau:
- Chạy mau lên!
Vương Ngũ Hoa lập tức như chó điên bị đứt xích biến mất ở bên đường.
Nhan Cảnh Sinh bật cười sảng khoái. Bây giờ tôi mới phát hiện Nhan Cảnh Sinh còn có một bộ mặt khác, tôi mang máng nhìn thấy bóng dáng hiệu trưởng Trương lúc còn trẻ, chả hiểu ra sao tôi luôn không thích Nhan Cảnh Sinh, bây giờ cũng thế. Nhưng có vài người chính là như vậy, anh có thể không thích hắn ta, nhưng lại không thể không tôn kính hắn.
Sau đó chúng tôi trở về khu trường học cũ, tôi lại nhìn thấy Thôi Công một khi xuất hiện ở công trường liền vô cùng hoành tráng, bên người gã có một tên còn hơn cả gã: Lý Vân.
Công sự lớn như vậy đương nhiên không thể thiếu Lý Vân, thực ra người ta hoàn toàn không hoan nghênh gã, bản kế hoạch người ta đều vẽ xong rồi, Lý vân không thể bắt ép công nhân sửa, nào là chỗ này phải thêm một cây cầu chỗ kia phải thêm một hòn giả sơn, hai người ầm ĩ cả nửa ngày, Lý Vân không thể nào lay động nổi ý tưởng hoàn mỹ trong lòng Thôi Công, Thôi Công cũng chẳng hất nổi cái đuôi Lý Vân này, sau cùng hai bên đành phải cùng thỏa hiệp, đó chính là dựa theo ý của Lý Vân xây một bức tường nhỏ ở cửa Tây và cửa Bắc…
Lúc hơn 3h chiều, chính là thời gian lên lớp thường ngày, trước phòng học cũ kỹ của Dục Tài tụ tập một đống trẻ nhỏ, chúng từng tốp từng tốp đi tới, có đưa còn mang theo nông cụ làm việc, hiển nhiên là giữa đường ghé qua, tất cả mọi đứa nhỏ đều cao hứng phấn chấn chạy tới, sau khi thấy Nhan Cảnh Sinh thì vừa nhảy vừa ầm ĩ, hỏi này hỏi nọ, sau khi chúng nhận được tin tức xác thật ngày mai chính thức khôi phục lên lớp, thì đứa nào đứa nấy đều hoan hô hết 3 phút.
Trong quá trình này, còn không ngừng có bọn nhỏ lục tục chạy tới, chúng đều ở thôn xa, sau khi nghe thấy Vương Ngũ Hoa báo tin liền chạy tới.
Lại một giờ sau, toàn bộ học sinh của trường tiểu học Dục Tài ngày trước gần như đều tới đông đủ. Xa xa, hai bóng người một cao một thấp co giò chạy như điên, dường như là đang so chân.
Người thấp là một đứa trẻ, nó vừa chạy vừa tò mò quan sát người cao bên cạnh, nói:
- Chú, chú chạy nhanh thật đấy. - Người cao nọ cũng cúi đầu nhìn nó, cười đáp:
- Cháu cũng không chậm lắm đâu.
Trong chốc lát hai người liền chạy đến trước mặt chúng tôi, đứa trẻ kia chính là Vương Ngũ Hoa, mà vị người lớn nọ lại là Đới Tung. Nhan Cảnh Sinh đã nói với tôi rồi, tố chất thân thể của thằng bé Vương Ngũ Hoa này rất tốt, rất giỏi về chạy bền, nó từ sáng nay tới bây giờ đã chạy miệt mài hai ba chục dặm để thông báo cho các bạn học lúc trước, lúc chạy về như chẳng bõ bèn gì.
Đới Tung xoa đầu Vương Ngũ Hoa, đi tới ghé tai tôi nói:
- Học sinh này tôi muốn.
Lúc này lại có một thằng bé lùa đàn dê tới, đàn dê không ngừng chạy khỏi hàng gặm cỏ, ngay sau đó thằng bé này liền nhặt đá ném ra, vừa vặn đập lên sừng con dê đang chạy loạn, khiến đội ngũ giữ nguyên trật tự. Trương Thanh vừa thấy liền vui mừng…
Gom cả Vương Ngũ Hoa vừa về, nhóm học sinh đầu tiên của trường tiểu học Dục Tài ngày trước, trường văn võ Dục Tài ngày nay đã tập hợp hết đầy đủ, Nhan Cảnh Sinh kích động nói vài câu, sau đó kiểm kê quân số lại một lần.
Những đứa trẻ này cộng lại không nhiều không ít, vừa vặn 300.