Quyển - 2 - - Chương - 69: Vĩ ca

Kim Thiếu Viêm biết tôi đang châm chọc, nó nhìn Lý Sư Sư hỏi: “Ý của Vương tiểu thư thế nào?” Lý Sư Sư không nhìn nó, mặt đỏ nhìn chằm chằm chén trà: “Tôi thấy kịch bản cũ cũng rất tốt.”

“Kịch bản cũ căn bản không thể bán được, chúng tôi quyết định tăng thêm đầu tư cũng là tham khảo những phim kinh điển, tựa như “Bản năng gốc”, sắp tới là “Sắc Giới”...

Tôi nói: “Người ta là Lý An quay, phim sex cùng được gọi là phim hay, cậu tìm tên đạo diễn cấp hai ra quay kêu là phim hay, còn nữa, chế độ quản lý phim trong nước cậu so với tôi còn tinh tường hơn, 30 phút của bộ phim sẽ bị cắt đi chẳng khác gì phim truyền hình, cậu nghĩ chưa?”

Kim Thiếu Viêm: “Chúng tôi định buông tha các rạp trong nước, chúng ta có thể tấn công các giải thưởng quốc tế lớn, Kim Tượng, Cesar thậm chí là Oscar.”

Tôi nói: “Cậu không tính ẵm luôn cả giải phim sex cấp III nữa đấy chứ?”

Kim Thiếu Viêm bỏ qua tôi, chỉ hỏi Lý Sư Sư: “Vương Tiểu Thư?”

Lý Sư Sư vẫn cúi đầu: “Nhưng tôi muốn quay Lý Sư Sư, còn muốn thể hiện vẻ sầu khổ của cô ấy, còn cái khác....”

Kim Thiếu Viêm cười nói: “Tôi đại khái có thể hiểu sự băn khoăn của Vương tiểu thư, rất nhiều nữ diễn viên lần đầu quay phim vẫn có chút bảo thủ, thế này đi, phân cảnh tôi có thể dùng người khác thay, cô hẳn thấy vừa lòng chứ?”

Tôi nói: “Vừa lòng cái búa, mày trước tiên nói rõ là nam thay nam lõa hay là thay nữ lõa, không đến lúc đó mày lại thay đổi, chụp phim xxx mà không lộ mặt thực lợi nhỉ, mày tính gì thế?”

Kim Thiếu Viêm cũng chẳng nhìn tôi, trực tiếp nói với Lý Sư Sư: “Vương tiểu thư, chúng tôi đã làm ra nhượng bộ rất lớn, tin tưởng bộ phim chỉ cần làm hoàn thành theo ý chúng tôi thì nghiệp diễn của Vương tiểu thư sau này sẽ rất thuận lợi.”

Lý Sư Sư nói: “Tôi không nghĩ tới sau này, tôi chỉ muốn an tâm quay một bộ phim hay thôi.”

Kim Thiếu Viêm hỏi ép: “Vậy cô đồng ý?”

Lý Sư Sư chậm rãi lắc đầu: “Tôi chỉ có thể đáp ứng trung thực với nhân vật, tôi không đồng ý với ý kiến của anh, các anh có thể không đầu tư thêm, để cho tôi yên tĩnh tiếp tục hoàn thành bộ phim, được không?”

Kim Thiếu Viêm khó hiểu: “Cô có ý gì, cô đừng nói cho tôi cô vì nghệ thuật mới quay phim?” Nói xong nó bật cười, tỏ ra chuyện này thực hoang đường.

Lý Sư Sư kiên định nói: “Tôi làm vì bản thân, vì Lý Sư Sư.”

Kim Thiếu Viêm buông tay: “Đúng thế, cô cũng biết chung tôi không quay trinh đức của thánh nữ. Lý Sư Sư vốn là kỹ nữ, cô có diễn cô ấy vĩ đại cũng có ý nghĩa gì đâu? Cô không thể trông cậy vào một ngày mọi người đều đổ xô tới xem phim nghệ thuật, đi thưởng thức sự thảm thiết của nội tâm, đi phân tích thâm ý muốn truyền tới qua màn ảnh, họ thích xem mỹ nữ cởi quần áo cơ.”

Nó nói khiến tôi cũng thầm gật đầu, xem ra Kim Thiếu Viêm rất am hiểu cách làm ra một bộ phim tốt (Đương nhiên là film XXX rồi).

Lý Sư Sư không chịu nổi, vỗ bàn: “Tôi không đồng ý, không đồng ý.” Tôi lần đầu thấy cô bé như thế. Có thể là do những lời Kim Thiếu Viêm nói đã kích thích tới cô bé, nhất là nửa câu đầu nói về thân phận của Lý Sư Sư.

Kim Thiếu viêm tựa ở ghế: “Vương tiểu thư, công ty đều nghĩ về tương lai của cô, thực tế chúng tôi đều nhất trí cô có tiềm chất của một minh tinh, cho nên mới quyết định bỏ khoản tiền lớn ra bồi dưỡng cô…”

Lý Sư Sư xen lời: “Tôi không cần.”

Kim Thiếu Viêm chống tay lên bàn, tiến sát tới trước mặt Lý Sư Sư: “Dựa theo hợp đồng mới, bên tôi có quyền sửa kịch bản cho thích hợp.”

Tôi tiến lại phả khói vào mặt nó, Kim Thiếu Viêm xua tay liên tục, ho khan ngồi lại, tôi thản nhiên nói: “Vậy cũng không được sửa thành phim cấp III..”

Kim Thiếu Viêm rốt cục không nhịn nổi, vỗ bàn: “Vương tiểu thư sao vậy, thứ cô quay là một đống rác rưởi, cô cho rằng quay xong có người xem sao? Tôi không biết cô vì sao ủng hộ Lý Sư Sư, nhưng mọi người đều biết cô ta là thế nào. Cô cho dù ném sự tích công chúa Văn Thành cho cô ta thì Lý Sư Sư vẫn là Lý Sư Sư – một kỹ nữ mà thôi.”

Lý Sư Sư bỗng đứng bật dậy, hất ly trà vào mặt Kim Thiếu Viêm, làm xong, cô bé hơi ngẩn người, sau đó rất nhanh tỉnh táo, ảm đạm nói: “Được rồi, tôi buông tha. Tôi tuyên bố, từ giờ khắc này trở đi tôi rời khỏi đoàn làm phim.”

Kim Thiếu Viêm kêu lên: “Không phải cô nói không quay sẽ không quay. Cô trả nổi tiền phạt sao? Là 500.000NDT...”

Lý Sư Sư nhìn tôi, tôi cười ha ha vẫy tay: “Em cứ đi trước. Chuyện còn lại để anh xử lý.” Từ lúc biết Kim Thiếu Viêm muốn quay phim XXX tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

Lý Sư Sư đi rồi, chỉ còn tôi cùng Kim Thiếu Viêm trừng mắt nhìn nhau, tôi cười lạnh he he. Nó thì cúi đầu lau nước trà trên áo, mặc dù đánh nhau tôi không phải đối thủ của nó, nhưng mỗi lần đụng độ với tôi nó cũng bó tay bó chân.

Tôi hút thuốc: “Câu vừa rồi cậu nên nói sớm chút nhỉ?”

Kim Thiếu Viêm nói: “Vì sao, sớm nói cô ta không hắt nước tôi chắc?”

Tôi nói: “Tất nhiên sẽ hắt, nhưng khi đó trà còn nóng.”

Kim Thiếu Viêm thở dài, tiếp tục lau nước, tôi bỗng thấy cái bộ dạng bất lực của nó giống Kim 2, những động tác nhỏ nhặt của nó làm tôi thấy thân thiết. Kim Thiếu Viêm ngẩng đầu, đã khôi phục vẻ lãnh đạm, nó nói: “Tiêu tiên sinh, ngài thật sự định trả khoản tiền phạt này hả?”

Tôi dập thuốc trong cái gạt tàn: “Ngày mai, ở chỗ này, tôi mang tiền tới, cậu mang hợp đồng tới, có vấn đề gì không?”

Kim Thiếu Viêm đại khái không quen cung cách tôi nói với nó như bề trên, sửng sốt: “Được....”

Rời nhà hàng, tôi thấy Lý Sư Sư đang đứng cạnh xe chờ tôi, cô bé ôm vai, chậm rãi đi lanh quanh, xem ra thật thương tâm, cô bé thấy tôi tới, cười: “Anh chuộc em hả?”

Tôi biết trong lòng cô bé còn khó chịu, an ủi: “Em nói mai anh cho nó chi phiếu hay tiền mặt?”

Lý Sư Sư cười khẽ: “Anh thật vác 500.000NDT tiền mặt tới đây hả?”

Tôi vội nói: “Ôi chao, em đoán nó có thể học anh lấy chi phiếu châm thuốc không?”

Lý Sư Sư trừng tôi: “Anh cho rằng ai cũng như anh hả?”

Tôi gật đầu: “Cũng phải, người ta quân tử sẽ không làm thế.”

Lý Sư Sư quay đầu nhìn tôi, thở dài: “Anh, anh là một quân tử.”

Thấy không, đây là phụ nữ, tôi giúp cô ấy, cô ấy còn mắng tôi...

….

Sáng ngày thứ hai, trời còn tờ mờ sáng, mây đen đầy trời, chiều qua đã có gió lớn, báo hiệu giông tố sắp tới. Tôi nhìn đồng hồ hẳn đã tới giờ, tôi mặc một cái áo khoác ngoài đi tới quán bar, tôi đã kêu Tôn Tư Hân chuẩn bị cho tôi 500.000NDT.

Tới quán, Tôn Tư Hân tiếp đón tôi: “Tiền đã chuẩn bị tốt, nửa tháng vừa đủ 50 vạn, bất quá đều là tiền lẻ, Cường ca muốn gửi ngân hàng hay đổi thành tiền chẵn, em kêu người đi làm.”

Tôi nói: “Đổi... đổi làm cái gì? Lấy ra cho anh xem.” Tôi bỗng nghĩ tới một chiêu độc, Kim Thiếu Viêm thiếu 500.000 NDT sao? Nó nghĩ chơi tôi, nó khẳng định đối với tôi 500.000 NDT không phải số nhỏ, nó chơi tôi, tôi chơi lại nó.

Tôn Tư Hân tỏ ra khó làm: “...Cường ca, thế không dễ mang.”

Tôi nói: “Đừng nói nữa, làm nhanh đi.”

Tôn Tư Hân đành lấy từ trong quỹ bảo hiểm ra một xấp tiền lẻ nhăn nhúm, mặc dù đã sắp xếp lại nhưng vẫn quăn queo xộc xệch, đủ loại kiểu cách. Tôn Tư Hân không ngừng xoay người, mãi sau mới chuyển hết tiền ra. Mấy đồng tiền này tờ to tờ nhỏ, tản ra mùi cũ mới khó chịu.

Tôi nhìn phì cười: “500.000 nhiều thế cơ à?”

Tôn Tư Hân nhăn mũi: “Cường ca, có cần đổi lại không?”

Tôi bình tĩnh nói: “Đổi, nhất định phải đổi.” Tôi tiện tay ném vài cọc tờ 100 cho gã: “Đều đổi thành tiền 1 đồng cho anh.”

Tôn Tư Hân đau khổ sửa sang tiền, chỉ vào một khách hàng quay lưng về phía tôi đang uống rượu: “A, đúng rồi, vị bằng hữu này biết anh sẽ tới, nên vẫn chờ anh.”

Tôi gật đầu nói: “Cậu đi đi.” Chờ khi nó đi tới cửa tôi mới hô: “Nhớ kỹ nhé, nhớ đổi cho anh tiền xu.”

Tôi đi qua trước mặt người nọ, người nọ cảm giác được có người tới, ngẩng đầu lên. Tôi kinh ngạc, người này dĩ nhiên là Lệ Thiên.

Gặp lại tôi, không nói gì đưa một viên màu lam, nhỏ như quả ô liu lên bàn, viên thuốc lắc lư rồi dừng lại, trong bóng tối của quán bar tản ra ánh sáng u bí....

Tôi lập tức vô cùng kích động, bất chấp mục đích của Lệ Thiên, ôm lấy hỏi: “Chẳng lẽ.. đây là Vĩ Ca trong truyền thuyết?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện