Quyển - 2 - - Chương - 71: Dược Thủy
Sau đó, dưới sự nhắc nhở của mọi người, mỗi khi tôi quên chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhận được đáp án chính xác, chúng tôi phối hợp tương đương ăn ý.
Đương nhiên, họ cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Chỉ nghĩ thấy một đám người đồng loạt đếm tiền rất kích thích, rất vui vẻ.
Nhưng chờ đến khi tôi đếm tới 30 vạn, tôi thật sự không đếm nổi nữa, lúc này mới đếm hết cọc tiền 5NDT, trong bao tải ngoại trừ tiền hào đúng là tiền xu nhiều nhất, nếu để mình tôi đếm, có lẽ phải tới khai mạc thế vận hội Olympic 2008 mới xong.
Thấy tôi ngừng lại, mọi người vây xem đều dùng ánh mắt khao khát nhìn vào tôi, thúc giục tôi tiếp tục. Đại khái họ rất muốn biết trong bao tải rốt cục có bao nhiêu tiền.
Tôi lấy từ bao tải ra từng xấp tiền hào, chợt nhìn quanh hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi người bên cạnh: “Đếm giúp tôi được không?”
Người đầu tiên giúp tôi là một người đàn ông trung niên mặc vest. Anh ta cầm lấy một xấp tiền hào bẩn nát lên đếm, vừa đếm vừa nói: “Anh không sợ bọn tôi cầm tiền chạy mất hả?”
Tôi nói: “Anh chạy đi, anh có giật cũng chẳng quá 20 NDT, bộ vest của anh một lần giặt khô hết nhiêu tiền?”
Trung niên cười, cầm một xấp tiền hào để trước mặt tôi: “Đếm rồi, là 3 đồng 4...”
Anh ấy khởi đầu, người bên cạnh đều hỗ trợ, tôi lấy một tờ giấy ghi lại. Mọi người ngồi quanh thấy thú vị, cũng nguyện ý hỗ trợ. Mấy nhân viên phục vụ cũng lấy ra mấy cái mâm lớn, đổ đầy tiền xu lên trên, mấy bàn tiền xu, tiếng tiền xu lẻng xẻng....
Bạn hỏi tôi sao lại thấy dọa người (mất mặt)? Bỏ qua đi!
Làm thế này còn cân nhắc đối phương là ai, đối phương chơi tới cùng khẳng định người mất mặt là tôi. Nhưng hiện tại kẻ ngồi đối diện là Kim Thiếu Viêm, nó khẳng định mất hết thể diện.
Qua một giờ đếm, tổng số là: 50 vạn! Cả nhà ăn vỗ tay nhiệt liệt...
Quá thần kỳ, rõ ràng không thiếu một mao, ý của tôi không phải là không có người tham ô. Người ngồi ăn cơm ở đây dù vài trăm tệ cũng chẳng thiếu, tôi chỉ cảm khái trước thành quả lao động của tập thể. Khoản tiền này Tôn Tư Hân chưa từng đếm qua, cậu ta chỉ căn cứ quyển sách tới tính toán.
Tôi thu hết tiền vào bao tải. Sau dó mới cầm lên hai tờ hiệp nghị cất đi. Kim Thiếu Viêm đã ỉu xìu như cà héo. Tôi biết trải qua chuyện này nó tuyệt sẽ không tìm bọn tôi nữa. Tôi đặt bao tải trước mặt nó, nói: “Chúng ta sau này sẽ không gặp lại.” Nó ngẩng đầu liếc mặt nhìn tôi, vẻ mặt ủy khuất vô lực không thể làm gì khiến tôi nhớ tới Kim 2. Tôi nói nhỏ tới mức chỉ tôi có thể nghe thấy, bổ sung: “Người anh em...”
Tôi rời đi, đắc chí, tôi thậm chí cố tình ngồi ở trong xe chờ xem Kim Thiếu Viêm khiêng bao tiền thế nào.
Về nhà tôi tiếp tục vui vẻ một lúc, Bánh Bao trừng mắt nhìn tôi: “Cười ngốc nghếch thế?”
Tôi tiến tới trước mặt cô ấy, tỏ ra thần bí: “Cho em xem thứ tốt.”
“Cái gì vậy?”
“Thuốc.”
Bánh Bao đỏ mặt, nhìn xung quanh, hỏi nhỏ: “Nam ăn hay nữ ăn?”
Tôi biết cô ấy hiểu lầm ý của tôi: “Không phải xuân dược.”
“Vậy là thứ gì?”
“Ai ăn người đó biết..” nói xong tôi sờ vào túi ngực. Thấy chỉ mặc cái áo thun, tôi đổ mồ hôi. Viên thuốc vốn để ở túi áo ngoài, mà chiếc áo ngoài, vì vừa rồi chơi quá lố tôi quên ở nhà ăn rồi.
Tôi giống như con khỉ bị đốt đít nhảy dựng lên, lao như điên xuống nhà, Bánh Bao hét lên: “Anh chơi thuốc lắc hả?”
Tôi lái xe như một con trâu đực động dục, cửa xe không khóa không ngừng đập cành cạch vào xe. Thanh âm làm người ta phiền loạn. Sau đó cơ hồ nửa đầu xe tôi đâm vào nhà ăn, nhân viên coi cửa đang muốn mắng, vừa thấy tôi vội ngậm miệng. Tôi giữ chặt anh ta hỏi: “Quản lý của các anh đâu?”
Không chờ anh ta trả lời, tôi thấy quản lý giúp tôi hong khô áo rồi. Kim Thiếu Viêm đã đi rồi, phòng ăn lại khôi phục không khí trang nhã. Tôi bỏ qua nhân viên, vọt tới quản lý, nắm chặt tay anh ta hỏi lớn: “Cái áo của tôi đâu?”
Quản lý thấy tôi, cười theo lệ. Vẻ mặt bình thản của anh ta khiến tôi an lòng hơn chút. Quả nhiên, quản lý nói: “Áo của ngài đã hong khô, vừa rồi vì ngài đi vội nên chưa kịp trả lại.”
Tôi thở phào: “Đưa nó cho tôi.”
“Rất vui làm việc cho ngài.” Anh ta rất nhanh lấy cái áo khoác ra. Tôi đoạt lấy sờ vào túi áo bên sườn - mặc dù đa số độc giả đã dự liệu được, nhưng tôi còn phải nói, đúng thế, không có. Viên thuốc biến mất tăm. Tôi lại sờ các túi khác một lần, chỉ còn chút tiền mặt mà thôi.
Tôi rống lên: “Các anh động qua quần áo của tôi?”
Quản lý rốt cục lộ vẻ không vui, mặt dù vẫn cười, nhưng lại dùng giọng không hữu hảo: “Ngài nói sao? Chúng tôi phục vụ theo tiêu chuẩn năm sao, nếu ngài không tin tôi có thể tìm cấp trên của tôi trình bày. Quản lý nơi cao cấp thế này dù biết trong quần áo của khách có vũ khí hạt nhân cũng sẽ không động vào, từ tập tiền của ngài cũng không mất, cho nên loại bỏ tình huống có người không phận sự động vào.”
Quản lý hỏi lại: “Ngài mất thứ gì sao?”
“A, không có gì, tùy tiện hỏi thôi, không cần để ý.” Tôi nhét tập tiền vào tay anh ta, quản lý ngạc nhiên nói: “Chúng tôi không thu phí.”
“Không phải phí, vừa rồi lúc vào cửa tôi đâm nát cái bình hoa lớn ở cửa...”
Tôi thẫn thờ đi về nhà, luôn nghĩ lại chuyện này: Viên thuốc rốt cục biến đi đâu?
Giải thích hợp lý nhất là lúc tôi chạy tới nhà hàng thì bị rơi. Viên thuốc chỉ bằng viên con nhộng, hơn nữa lại bóng loáng, quả thực rất dễ rơi ra.
Lệ Thiên nói cho tôi cách dùng thứ hai, nghe rất khủng bố: Anh ta nói thuốc gặp nước là tan, tôi nhớ lúc tôi dừng xe chạy vào nhà ăn, một đoạn này áo ngoài đã ướt đẫm....
Tôi cầm cái áo ngồi ngơ ngác, ngay cả Bánh Bao cầm đi lúc nào tôi cũng chẳng biết. Khi tôi tỉnh lại, cô ấy đã ném nó vào máy giặt chung với mớ quần áo bẩn. Bạn có biết, hiện tại quần áo trong nhà đều do Bánh Bao giặt, máy giặt mới quay hai vòng đã có một đống lớn bọt đen nổi lên.
Chờ lúc bánh bao muốn thay nước tôi rốt cục giật mình, tôi đi tới đẩy nhẹ cô ấy: “Em còn làm gì nữa, đi xem TV đi...”
Bánh Bao đẩy tay tôi ra, quay đầu hỏi: “Anh lại làm gì rất có lỗi với em hả?'
Máy giặt nhà tôi để trong bếp, tôi trốn vào, nhìn qua một lúc. Thấy tổ 5 người đều đang bận làm việc riêng, tôi vội chạy về, ném quần áo bẩn vào bồn, sau đó nhìn nước bẩn ngẩn người. Lệ Thiên nói cho tôi, thuốc gặp nước là tan, phát tác cực nhanh. Nếu viên thuốc tan vào cái áo, kỳ thật cũng chẳng mất đi, chỉ là thay đổi về hình thái.
Nếu Bánh Bao không ném nó vào máy giặt, tôi có thể vứt vào chậu, vo vài cái, lấy nước bỏ vào chai chia làm vài lần để uống. Nhưng hiện tại không xong, bạn không thể gọi Phương Trấn Giang tới, chỉ vào đống nước bẩn trong máy giặt nói: Cậu uống hết chỗ này sẽ nhớ lại cậu là Võ Tòng.
Hiện tại biện pháp duy nhất là để tôi thử trước. Dược tính thế nào, theo Lệ Thiên nói. Dược tính mạnh và nhanh, uống một ít vào hẳn có thể có chút tác dụng? Dù sao nhớ tới vài ba chuyện kiếp trước là ngon rồi, chỉ cần chứng minh có hiệu quả là được. Tôi sẽ bằng mọi giá cho Phương Trấn Giang uống.
Tôi tìm một cái bát, lúc múc nước bẩn trong máy giặt quần áo mới ý thức thật sự dư thừa, trong máy toàn là nước bột giặt, hiện tại tôi uống là nước giặt quần áo à...
Tôi múc một bát đen ngòm, chưa uống đã nôn, thứ này này quá khó ngửi. Không chỉ màu sắc móc từ rãnh nước nhà máy phân hóa học, hơn nữa còn tỏa ra mùi thối nồng nặc, bột giặt dù có viết là không ăn da tay, nhưng người ta không có ghi là không tổn thương dạ dày...
Tôi vừa mới bóp mũi muốn uống...
Một thanh âm gần trong gang tấc hỏi: “Chú làm gì thế?”
Tôi càng hoảng sợ, Kinh khờ đang dán người lên tường, dùng ánh mắt đặc hữu của sát thủ, một mắt nhìn tôi, một mắt nhìn phòng khác.
Tôi giơ bát tỏ vẻ mời: “Anh Kha, làm bát không? Ngon lắm.” Tôi thầm nghĩ trước tiên cho Kinh khờ uống vài bát, như thế dù là chơi hơi đểu, nhưng vì tốt cho anh ấy thôi, không chừng kiếp trước anh ấy lại là Quản Trọng ấy chứ lị.
Kinh Kha bình tĩnh nhìn tôi, bỗng nói: “Anh khi còn bé thấy một thằng ngốc uống nước bẩn chết mẹ luôn.” Nói xong nhìn tôi đầy khinh bỉ, nghênh ngang rời đi.
Tôi: “....”
Cuối cùng, tôi đành quyết tâm ôm bát uống, vừa uống được hai hớp đã ói ra! Tôi phỏng chừng thật sự bắt Phương Trấn Giang uống, anh ta rất có thể ngựa quen đường cũ giết cả nhà tôi rồi viết lên tường: “Sát nhân giả, Phương Trấn Giang.” Sau đó chạy thẳng tới Afghanistan hay Iraq gì đó. Cuối cùng tôi đành buông tha quyết định này.
Nhưng là mọi người đừng khinh thường, nước này có dược tính đó. Đêm tôi mơ mơ màng màng rất nhiều giấc mộng, nhưng là trong mộng, không chút ngoại lệ đều là đi tìm WC – tôi uống hỏng bụng rồi.