Quyển - 2 - - Chương - 75: Tiễn

Tôi cậy mồm Hoa Vinh, ghé chén nước sát miệng rót vào, xem ra cậu ấy vẫn còn phản xạ nuốt, nhưng cứ theo tốc độ này ít nhất phải mất 10 phút.

Lúc này tôi đã nghe thấy thanh âm hò hét loạn từ dưới lầu truyền tới, tôi hét lên: “Mấy người bọn anh ngoài chặn đứng bọn họ lại, đừng cho bất luận ai tới đây.”

Trương Thanh cùng Đổng Bình lập tức lao ra ngoài, tôi giữ chặt Lý Quỳ dặn dò: “Đừng gây án mạng.”

“Em sẽ chú ý.” Lý Quỳ đơn giản vác một cái giường khác ở trong phòng lên vai, tựa như biến dị chiến sĩ vác vũ khí uy lực siêu cường.

Đới Tung: “Bọn họ thấy thì cũng có sao, dù sao chúng ta cũng không hại người anh em Hoa Vinh.”

Tôi nói: “Chúng ta nếu muốn hại cậu ấy thì cứ cho họ lên là được, chính vì chúng ta muốn cứu người mới không để cho họ thấy.” Tôi cũng không muốn phục sinh một người sống thực vật trước mặt bao nhiêu người, tôi bổ sung: “Đúng rồi, tốt nhất nên nghĩ ra lí do gì đó để họ hiểu được vì sao chúng ta cản đường. Chỉ cần các anh chế tạo hỗn loạn là được, đúng rồi - nói là bệnh viện nối ngược chân, các anh là người nhà của người bệnh.”

Đới Tung lẩm bẩm: “Nối ngược chân... thế chẳng phải thành chó hả?”

Tôi nói Lý Quỳ: “Bỏ cái giường xuống, không thể để cho họ biết chúng ta đã tới đây.”

Lý Quỳ đặt giường về vị trí cũ, chạy qua hành lang thuận tay tháo cửa nhà vệ sinh nữ xuống, tiếc là bên trong chẳng có ai...

Lúc này đám đông đã tới hành lang tầng 4. Lý Quỳ cầm cánh cửa chặn dòng người. Tựa như cảnh sát chống bạo động chậm rãi đẩy lên, miệng ngoác ra mắng chửi. Hét lên liền hồi em mình bị đứt chân, bệnh viện nối lại ngược. Anh ta cứ thế cản lại đám đông, ai cũng không lên nổi. Các phóng viên đều bỏ máy ảnh, camera chụp quay liên tọi. Trương Thanh mò từ trong đống rác ra một đống bình thuốc kháng sinh, ném trúng vào máy ảnh và camera của các phóng viên. Lý Quỳ thuận lợi dùng cánh cửa ngăn chặn đám đông ở hành lang tầng 4, nơi này trở thành mặt trận thứ hai. Trương Thanh đứng ở hành lang giữa tầng 4 và 5 cung cấp hỏa lực yểm trợ. Người lẻn qua phòng tuyến số 1 đều bị mấy cái bình ném cho mặt mũi bầm dập.

Bên ngoài lung tung nhốn nháo tôi cũng chẳng để ý, vẫn cẩn thận bón cho Hoa Vinh từng chút nước vào miệng, không để rơi một giọt. Trí nhớ kiếp này của cậu ấy đã không còn, nếu mất vài giọt, sợ rằng lúc tỉnh lại sẽ ngu ngốc như Triệu mặt trắng.

Thời Thiên chui qua cửa sổ vào: “Các ca ca lục tục tới rồi, bên ngoài là gì vậy?”

Ngô Dụng giản lược lại cho Thời Thiên, sau đó phân phó: “Cậu đi kêu các anh em chia làm 3 nhóm, để Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiên vác hoành phi kháng nghị. Mục đích chính là gây chú ý, làm cho bệnh viện không có thời gian quản chúng ta. Nhóm thứ hai, do anh em họ Nguyễn giả làm phóng viên đánh nhau với mấy người Trương Thanh. Mục đích là tạo ra vành đai cách ly ở tầng 4, không để ai tiến gần. Nhóm thứ ba để Lý Vân, An Đạo Toàn chỉ huy, tạm thời ẩn núp chờ quân lênh, chuyện này xong họ sẽ giả làm người nhà khác của bệnh nhân, ra mặt dàn xếp ổn thỏa.

Thời Thiên đứng bên cửa sổ ôm quyền: “Tuân mệnh.” Nói xong lộn nhào biến mất. Vẫn kêu người ta là quân sư chuyên nghiệp, nhưng lại tính toán tới nguyên nhân hậu quả, đây là đạo của thủ lĩnh. Ngay cả chuyện chùi đít cũng an bài thỏa đáng.

Chẳng mấy phút, lại nghe phía dưới nhao nhao. Chẳng hiểu Tiêu Nhượng kiếm đâu ra bút lông. Viết lên một tấm vải trắng 3m2 một chữ thật to vô cùng giật mình “Oan” để hai người giơ lên đứng thị uy ở cửa bệnh viện. Người người tấp nập vây xem, Tiêu Nhượng cầm bút lưu loát, thong thả ung dung nói: “Đừng vội, đừng vội, chậm rãi xem tôi viết là hiểu.” Rồi lại viết lên một tấm vải khác một chữ, dùng các kiểu chữ liên tục biết lên. Khi thì phiêu dật lúc thì đoan chính. Ngắn ngủi mười mấy chữ, bút thể đã thảy đổi năm sáu loại.

Sau đó anh em họ Nguyễn cùng Thang Long cả đám tự xưng là phóng viên, nhất quyết đòi bọn Trương Thanh phải bồi thường camera. Rồi ra tay với bọn Đổng Bình, đánh nhau túi bụi, người ngoài đừng hòng xuyên qua họ để lên lầu. Mấy người cố tiến sát lại đều bị đánh sứt đầu mẻ trán. Mọi người đều bán tán: “Đây là phóng viên của tờ “Quân sự thiên địa” à, võ công cao thật.”

Các hảo hán không có nhiệm vụ thừa dịp náo loạn lên lầu vào phòng chúng tôi. Lư Tuấn Nghĩa ra hiệu để cho tôi im lặng, mọi người không ai dám làm ồn, sợ làm phiền tôi bón thuốc cho Hoa Vinh.

Khi chén thuốc đã cạn, Hoa Vinh vẫn không có phản ứng. Tôi lo lắng rót nốt giọt cuối cùng. Hoa Vinh bỗng mở mắt, dọa tôi nhảy dựng, tay mềm nhũn, cái chén rơi xuống đất vỡ nát.

Tiếng chén vỡ hoàn toàn làm Hoa Vinh thức tỉnh, cậu ấy muốn ngồi dậy nhưng thấy vướng víu không thoải mái. Tiện tay rút mấy ống truyền ra. Ngẩng đầu nhìn lên thấy trong phòng đầy người, dụi mắt, cười nói: “Các ca ca đều ở đây hả, em sao vậy. Hôm qua uống nhiều hả?” Sau đó búng người nhảy xuống đất, nhưng vì nửa năm không vận động, Hoa Vinh lảo đảo, tự giễu: “Quả là uống nhiều, hiện giờ chân còn mềm nhũn. Ôi chao, các ca ca, sao các ca ca nhìn em như vậy?”

Hổ Tam Nương giữ chặt tay Hoa Vinh: “Huynh đệ, chú không biết mọi người nhớ chú chết mất.”

Hoa Vinh cười nói: “Các huynh đệ đang đóng kịch ả, ủa, tam tỷ? Đây chẳng phải... Chu Quý ca ca? Đỗ Hưng ca ca? Chẳng phải các huynh đệ đều bỏ mình rồi sao? Đệ... đệ đang ở đâu đây?”

Người chúng tôi cứu quả là Hoa Vinh. Các hảo hán hoan hô, ôm lấy Hoa Vinh, có người cười người khóc, kẻ đấm ngực kẻ dậm chân. Ngô Dụng tiến lên cản lại: “Bây giờ còn chưa phải lúc ôn chuyện, chúng ta rời đi trước đã.”

Hoa Vinh lúc này đã có thể đứng vững, cậu ấy nghe bên ngoài hò hét, lập tức hỏi: “Đang có chiến tranh hả! Chúng ta bị vây sao? Người đâu, cầm thương cung của ta ra đây.”

Tôi nắm vai cậu ấy nói: “Hiện giờ cậu chưa thể lộ diện trước mặt mọi người, để anh nghĩ cách cho chú rời khỏi đây.”

Hoa Vinh đẩy tay tôi ra, nhíu mày: “Ngươi là người phương nào?”

Thấy không, thằng nhãi vô lương tâm, ông vì cứu mày thiếu chút phải hô hấp nhân tạo, mới nhảy nhót được tý đã không nhận người.

Lư Tuấn Nghĩa nói: “Đây là chú Cường, cũng là huynh đệ của chúng ta, hiện tại chú cứ nghe chú Cường đi.”

Hoa Vinh nhìn tôi nhoẻn miệng cười: “Cường huynh, người không biết không trách, đắc tội rồi.”

Tôi cảm thấy Hoa Vinh thoáng đạt lại lão luyện, mặc dù có chút khôn ranh nhưng không khiến người ta chán ghét. Đại khái trước kia làm quan trong triều rồi mới làm thổ phỉ nên thế, nhưng tôi vẫn giận cậu ta. Tôi giật mái tóc giả trên đầu Hổ Tam Nương xuống, làm bộ vì việc chung nói: “Hôm nay trước hết chịu thiệt chút, Hoa hiền đệ giả gái vậy.”

Hoa Vinh vô thức nghĩ muốn giật xuống, nhưng thấy mọi người nhìm chằm chằm. Biết chuyện khẩn cấp đành phải làm.

Nhưng cũng thật quái, Hoa Vinh đội tóc giả kết hợp ngũ quan tinh xảo, thật quá giống đại mỹ nữ. Nhưng tôi thấy có chút không tự nhiên, hỏi mấy người, không ai chỉ ra lý do. Tôi để Hoa Vinh đứng cạnh Hổ Tam Nương, cũng hiểu ra - Hoa mỹ nhân cũng không ngực tấn công mông phòng thủ, phẳng lỳ, chỉ có đội tóc giả chưa được, trông rất khó coi.

Tôi xé đôi cái gối đầu nhéo vào trong áo Hoa Vinh. Hai cái bao phình lên rất giống. Hoa Vinh ngượng ngập sờ ngực: “Cái này...cái này hình như lớn quá hả?”

Tôi nhìn thoáng qua cũng lớn bình thường, bất quá cỡ 36c thôi, xem ra Hoa mỹ nam nhãn giới thật quá “Nhỏ”.

Hoa Vinh muốn bỏ ra ngoài. Tôi kéo lại quát: “Đừng nhúc nhích, với bộ dạng này ít nhất người ta còn nghĩ cậu là phụ nữ, cậu móc ra thì thành yêu nhân đó.” Hoa Vinh căn bản không ý thức được hiện đại giả gái còn có những tình huống oái oăm như vậy, hỏi: “Yêu nhân là gì?”

“...là thái giám giả thành phụ nữ lừa đàn ông lên giường.” Chu Quý dù sao cũng ở trong quán rượu, cũng rất hiểu chuyện.

Hoa Vinh mặt xanh mét, buông tay: “Vậy em cứ làm phụ nữ đi.”

Tôi đẩy cậu ta, dặn dò: “Không nói gì, chỉ đi theo là được.”

Hiện giờ bệnh viện đại loạn, lãnh đạo bệnh viện, y tá bác sĩ đang sứt đầu mẻ trán xử lý chuyện xảy ra. Các phóng viên bắt được tin tức sốt dẻo hơn người sống thực vật đều bu lại. Vội vàng chụp ảnh, chúng tôi thuận lợi ra ngoài bệnh viện, nhét Hoa Vinh vào xe. Ngô Dụng phát ám hiệu cho nhóm 3 của Lý Vân, lập tức Lý Vân đỡ An Đạo Toàn lão đảo vọt vào viện. An Đạo Toàn mở hết volume: “Lão tam, lão tứ, lão thất, lão cữu, lão thập tam, lão thập tứ... nhầm rồi, không phải bệnh viện này.” Đám đông vây xem đều bàn tán: “Nhà này có bao nhiêu anh em hả?”

Trương Thanh, Đổng Bình lung tung đáp lời. Bò ra cửa sổ, nhảy lan can chạy sạch. Tiêu Nhượng mới viết thư lên án được một nửa. Nghe An Đạo Toàn hô, nhanh chóng giơ vải trắng lên. Vừa chạy vừa la: “Ái mẹ ơi, ra là không phải bệnh viện này - đáng tiếc, đây là bức tự mình hài lòng nhất.” Nguyễn Tiểu Nhị mấy người đuổi theo Trương Thanh hét: “Bồi thường camera cho bọn tao...”

Nháy mắt, các hảo hán giải tán mất tăm tích, chẳng còn mống nào. Chỉ còn lại bệnh viện bị đập phá với đám đông sững người chết lặng...

Tôi vội khởi động xe, lao thẳng ra đường cao tốc. Hoa Vinh ngồi sau, chết sững: “Này... này...” Ngô Dụng: “Hoa Vinh huynh đệ, chú mới về, nghỉ ngơi trước đi, lát nữa giải thích tỉ mỉ với chú.”

Hoa Vinh trầm ngâm không nói, mãi sau mới nói: “Quân sư, ngài nói cho tôi biết, tôi hiện tại là người hay quỷ?”

Tôi nhìn cậu ta qua kính chiếu hậu, chế giễu: “Mình là người hay quỷ cũng không biết? Cậu cắn Ngô quân sư phát xem anh ấy có đau không, chẳng phải biết liền hả?”

Ngô Dụng sợ bị cắn thật, vội vỗ vai trấn an: “Là người, là người....”

Tôi để bọn Hoa Vinh trong phòng họp, nói với các hảo hán: “Các anh giáo dục cậu ta đi, em đi dạo chung quanh.”

Tôi châm điếu thuốc, chắp tay sau lưng nhìn bọn tiểu Lục, đám du côn lưu manh từ ngày tới Dục Tài, mỗi ngày phải nấu cơm cho mấy trăm người. Bận bịu ngay cả thời gian đánh bài cũng chẳng có, thấy tôi tới, tiểu Lục hô: “Cường ca, ăn bát mỳ vằn thắn nhé, bọn em bê cả xoong nồi xài trăm năm tới.” Tôi xua tay - chắc cái nồi này nấu cả người rồi.

Sau đó, tôi lại nhìn bọn nhỏ, giờ bọn nhỏ đang học văn hóa bình thường, Chính phủ ra mặt tạm thời chuyển tới một nhóm giáo viên giỏi từ các trường thường quy. Nhan Cảnh Sinh không bao giờ bận bịu như một giáo viên nông thôn, lúc dạy lớp một, lúc dạy cấp ba nữa. Bọn nhỏ mỗi ngày đều tập thể dục buổi sáng, học văn hóa, buổi chiều là huấn luyện thể năng cùng như các hoạt động ngoại khóa. Kỳ thật là theo hứng thú gia nhập các nhóm học nhỏ, Trình Phong Thu, Đoàn Thiên Lang cùng Đồng Viện mấy người đều có một nhóm học sinh cố định.

Tôi thấy cảnh tượng vui tươi, tôi cũng tính sắp tới mời ông Trương tới xem. Vừa rồi bệnh viện náo loạn, ông Trương chắc đoán được, gọi điện hỏi tôi làm gì. Chợt nghe tiếng Lý Bạch hô: “Ông nói cho chú ấy, tôi còn giúp chú ấy đốt đống rác.”

Tôi nhìn lại đồng hồ, hẳn là đã xong, tôi quay về phòng họp. Các hảo hán xem ra đã hoàn thành phần giáo dục Hoa Vinh. Hoa mỹ nam ngồi cảm thán. Thấy tôi tới, cậu ta kéo tay tôi nói: “Tiểu Cường, anh đã cứu tôi một mạng, lại gây sự với nhiều người, huynh đệ xin lỗi.”

Tôi đỏ mặt: “Đừng nói vậy, vừa rồi tôi cũng không đúng. Vốn kế hoạch là cho anh giả làm bác sĩ rời đi, còn việc xảy ra là cố tình trả thù anh...”

Hoa Vinh ngẩn ra, tức giận đấm ngực tôi, các hảo hán cười ha hả, đều nói: “Không thể đắc tội Tiểu Cường.”

Cười xong, Ngô Dụng hỏi: “Hoa Vinh huynh đệ, chuyện Bàng Vạn Xuân bọn anh cũng nói với chú...”

Hoa Vinh xua tay, cho là đương nhiên: “Người này để em đi đối phó.”

Đổng Bình: “Chú nằm lâu thế, bản lĩnh không mất đi chứ?”

Hoa Vinh vặn vẹo tay chân: “Không đáng ngại, chân tay vẫn hơi mềm nhũn, ai có thể tìm cho em cái cung nhỉ?”

...

Công viên, thằng lười vẫn ngủ gật ở bên bãi bắn bia ngàn năm chẳng có ma xó nào tới, kết quả vừa thấy tôi hắn đã vui vẻ, không cần tôi nói, “Păng!”, ném ra một đống lớn cung tên lên bàn nói: “Lần này tới đòi lại 2000 đồng hả.” Tôi ném 100NDT lên bàn nói: “Lần này bắn 100 tiễn, bắn trúng 10 điểm trả thưởng 50 còn hiệu lực chứ?”

Thằng lười tự đắc nói: “Hữu hiệu, vĩnh viễn hữu hiệu.”

Hoa Vinh tùy tiện cầm lấy một cái cung, cũng hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng tập trung nghiên cứu. Chỉ mất nửa phút, cầm một mũi tên lắp lên dây, băng, bắn trúng vòng 4 điểm. Tôi chán nản: Còn không bằng Đổng Bình?

Chỉ có thằng lười ở bên cổ động: “Bạn thân cố lên, bắn trúng có thưởng. Tiếp theo khẳng định trúng ô 10 điểm.”

Hoa Vinh mỉm cười: “Cảm ơn lời nói tốt của anh.” Vừa nói xong, hai mũi tên vun vút bắn ra. Trúng hồng tâm! Tôi thấy thằng lười vả mạnh vào miệng mình một cái.

Hoa Vinh: “Cung này có độ sai lệch lớn. Nhưng nếu điều chỉnh cũng có thể dùng.” Nói xong cầm ống tên quay lưng rời khỏi bãi bia.

Thằng lười hỏi tôi: “Các anh có bệnh hả, anh ta có bắn nữa không?” Nói xong đưa tôi 50 NDT, tôi không nhận: “Lát nữa tính một thể.”

Hoa Vinh đi ra khoảng 10 bước, sau đó dừng lại, xoay người kéo cung, “Păng…”, trường đoạn kinh điển thường thấy trong các phim hành động lại hiện ra: Mũi tên thứ hai của Hoa Vinh cắm đúng vào đuôi mũi tên trước, mũi tên trước như hoa nở vô cùng xinh đẹp.

Tôi vội kéo thằng lười lại hỏi: “Ai, đây có tính là lại ăn 50 không?” Tôi sợ nó nói tên phải trúng bia mới tính.

Thằng lười vẻ mặt đau khổ: “Tính hay không thì chưa nói vội, nhưng một mũi tên này giá mười mấy đồng đấy.”

Hoa Vinh bắn trúng hai phát, lại cầm ống tên đi ra xa, sau đó lại xoay người, bắn tên, “Viu…”, mũi tên thứ ba cũng bắn trúng đuôi mũi thứ hai. Hoa Vinh không chút do dự xoay người... mặc dù tôi không hiểu bắn tên, nhưng hiểu càng xa càng khó bắn, hơn nữa Hoa Vinh cũng nói, cung này là lâm thời chỉnh lại, thật không biết làm thế nào được, xem ra đã đạt tới cảnh giới chí cao, chỉ dùng cảm giác. Ví dụ như nói bóng đá của Trung Quốc, tôi thấy căn bản không phải vấn đề thể lực hay kỹ thuật, mà là cảm giác không chuẩn, sai lầm lớn nhất là chưa nhìn đã sút. Nếu nhìn kỹ rồi sút chắc Trung Quốc đã giành cup vô địch thế giới.

Hoa Vinh bắn một mũi lại một mũi, đều trúng hồng tâm, tên sau phá tên trước. Hồng Tâm giờ bị đống toái tiễn cắm chi chít. Mà Hoa Vinh giờ cũng đứng cách xa trăm bước, cơ hồ đã đứng tới cửa công viên. Chỉ có một bóng tiễn lưu lại cùng tiếng gió xẹt qua.

Thằng lười lúc đầu xem ngây người, giờ bỗng phản ứng, kéo tay tôi, khóc lóc van lớn: “Đại ca, em sai, anh để cho đại hiệp dừng tay đi.”

Tôi nói: “Hiện tại kêu hắn cũng không nghe thấy đâu.”

Thằng lười bỗng liều mạng nhảy lên che bia xua tay, hét lên: “Đừng bắn nữa.”

Các hảo hán đều kinh hãi, quát lên: “Tránh ra.”

Nhưng đã quá muộn, Hoa Vinh đã bắn. Cổ họng thằng lười đang che ngay trước hồng tâm, mọi người biết, bằng tiễn pháp của Hoa Vinh, nhất định là chết mất ngáp.

Hoa Vinh đứng ở xa xa, dù không nghe thấy chúng tôi nói chuyện, nhưng mắt sáng như đuốc. Thấy thằng lười nhào vào che ngay đường tên, cau mày, không chút lo lắng, lại lấy một tiễn, kéo căng, buông tay, mũi tên sau như rùa chạy thi với thỏ, bay nhanh đuổi theo mũi tên trước, hai mũi tên chạm nhau lệch đi một chút. Hai mũi tên xoẹt qua chóp mũi thằng lười rồi đồng loạt rơi xuống đất.

Thằng lười mắt trợn trừng như quả trứng luộc, mãi một lúc mới òa ra khóc....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện