Quyển - 3 - - Chương - 5: Tạp Kỳ Bố Nặc
Trong lúc ăn cơm tôi nói với Bánh Bao: "Ngày mai em có thể xin nghỉ được không, em đưa chị họ đi mua ít đồ đi."
Bánh Bao khó hiểu nói: "Anh cứ đi mua cùng chị thôi, chẳng phải chỉ là đi dạo phố thôi sao?", đại khái là Bánh Bao đã cho rằng vị chị họ này của tôi mới đến đây, muốn lượn lờ thăm quan một chút, nàng đâu có biết rằng Hoa Mộc Lan có tâm tư muốn làm nữ nhân?
Nhưng mà có rất nhiều thứ đồ chơi đặc thù mà tôi đi cùng thì không tiện cho lắm.
Cơm nước xong, mọi người lại bắt đầu bận rộn, Hạng Vũ châm điếu thuốc, tiện tay lôi ra cái bản đồ lúc trước cùng với cái bút bi vẽ bừa bãi lên trên đó, mấy ngày nay gã không có việc gì làm nên đi dạo lung tung, tôi đoán có thể là gã đang cố nhìn xem có kế nào khác để đi qua hay không, thấy tư thế gã như vậy, thật sự là tôi cũng có chút mong đợi.
Hoa Mộc Lan đang bơ vơ không có việc gì làm, thấy gã đang xem bản đồ, tiến lại gần nói: "Thế nào, anh lại muốn đánh thêm một trận?"
Mắt Hạng Vũ sáng lên: "Đánh môt trận thì đánh một trận." Có thể thấy được gã cũng đang nhàn hạ đến mức đáng sợ.
Hạng Vũ đưa cho Hoa Mộc Lan một cây bút bi, vẽ trên bản đồ nói: "Bây giờ chúng ta tranh đoạt trường tiểu học Nam Nhất."
Hoa Mộc Lan tìm trên bản đồ cả nửa ngày, mới xác định được mục tiêu, đối với chử giản thể thì nàng cũng chỉ nửa biết nửa không, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng quan sát bản đồ.
Hạng Vũ nói: "Mỗi người mang 1 vạn tinh binh, em chọn một điểm xuất phát đi."
Hoa Mộc Lan nhìn vào bản đồ nói: "Em sẽ xuất phát từ doanh trại quân đội phía tây."
"Được, anh sẽ xuất phát từ cục bưu chính."
Hoa Mộc Lan nhìn thoáng qua nói: "Ủa? Cái chỗ anh chọn còn xa hơn nhiều so với chỗ của em."
"Nhưng mà tất cả đều là đường lớn, có thể đi xe, thời gian đi đến cũng không khác biệt lắm."
Hoa Mộc Lan chỉ vào một chỗ nói: "Xem ra thì kiểu gì cũng phải gặp nhau ở đây."
"Chuẩn, nhất định sẽ gặp nhau ở phố Chuyển Bàn."
Tôi thò mồm vào xấu xa nói: "Anh chị bị dở hơi à, phố Chuyển Bàn vốn luôn tắc đường...."
Hai người cũng chẳng thèm để ý đến tôi, vùi đầu vào chiến tranh. Hạng Vũ nhả khói thuốc chỉ vào bản đồ nói: "Anh cứ đi dọc theo đại lộ Cương Thiết. Có thể bảo đảm hậu cần cung cấp thông suốt, mà cô thì toàn là đường nhỏ, nếu không thì đổi lại điểm xuất phát khác đi, nếu không thì thiệt thòi cho em quá."
Tôi ngắt lời gã nói: "Không sao đâu, từ doanh trại quân đội phía tây đi đến phố Chuyển Bàn có một cái Nhân Nhạc với cả một cái Gia Nhạc Phúc, có thể bổ sung lương thực ở đấy, thật sự không được nữa thì đi cướp cửa hàng bán thịt..."
Hoa Mộc Lan đẩy tôi ra một phát, nói: "Không cần. Chị chỉ cần mang lương thực đủ dùng trong 3 ngày, hành quân cấp tốc, tranh thủ tới phố Chuyển Bàn trước."
Hạng Vũ vuốt cằm nói: "Ý của em là gì, vạn nhất anh tới trước em rồi chỉ cần phòng thủ giao lộ trong vòng 3 ngày không phải em sẽ chết sao?"
Hoa Mộc Lan cười ha hả nói: "Anh sẽ thủ vững không ra à?"
Hạng Vũ hỏi lại: "Sao em biết là anh sẽ không?"
"Binh pháp nói, biết người biết ta – trăm trận trăm thắng, em đã biết đối thủ của em là Tây Sở Bá Vương, cũng biết rằng với tính cách của anh thì anh nhất định sẽ không chịu thủ vững, anh kiểu gì cũng sẽ quyết chiến với em ở phố Chuyển Bàn, em không cần hậu cầu, chỉ dẫn theo khinh binh, nhất định tới trước so với anh."
"Vậy cũng không được. Nhiều nhất là bước trước bước sau, nếu mà em muốn tránh đi mũi quân của anh giành quyền vào trường tiểu học Nam Nhất trước thì bản thân anh cũng không thể không cắn cái mông của em mà theo vào."
"Cho nên em sẽ lưu lại 2 ngàn người cho anh ăn, chỉ cần ngăn được anh một lát, quân tiên phong của em sẽ thẳng tiến đến tiểu thành phía nam. Em lại lưu lại thêm năm nghìn người bố trí phòng ngự dọc theo đường phố, từ phố Chuyển Bàn đến trường tiểu học Nam Nhất nhất định phải đi qua Tứ Đạo Hạng, đây là một con đường nhỏ ngoắn ngoèo, một người canh giữ vạn người không qua được, chờ anh đả thông được, em đã sớm đến trường Nam Nhất, một lần nữa lấy được tiếp tế, hơn nữa đã đóng quân xong rồi."
Tôi nhịn không được nói: "Từ Chuyển Bàn đến trường Nam Nhất, trèo qua một bức tường cũng có thể tới, trường tiểu học của em chính là Nam Nhất, chơi điện tử xong chủ nhiệm của bọn em đứng chặn ở Tứ Đạo Hạng, em liền trèo tường chạy."
Hạng Vũ giương mắt nhìn bản đồ nói: "Anh ăn tươi của em hai ngàn mồi nhử. Như thế còn một vạn đánh tám ngàn, cô còn có phần thắng sao?"
Tôi lại lắm mồm nói: "Hai ngàn người của Mộc Lan cũng sẽ không cứ đứng im một chỗ cho anh giết."
Hạng Vũ cùng Hoa Mộc Lan đồng thanh mắng tôi thật to: "Câm mồm!" Tôi vội vàng ngậm mồm lại.
Sau cùng tôi cũng suy nghĩ cẩn thận lại, việc này cùng với đánh nhau có chung một đạo lý, mười người vây lại đánh hai người, hai người kia cho dù có liều mạng cũng không làm nên cơm cháo gì, nhiều nhất cũng chỉ là làm cho mười người kia có mấy người rách áo mà thôi.
Hoa Mộc Lan vừa nghe Hạng Vũ hỏi như vậy. Tin tưởng mười phần nói: "Chờ anh qua được Tứ Đạo Hạng rồi hẵng nói tiếp, lúc đó nhiều nhất anh cũng chỉ còn ba nghìn người, mà em đã chiếm được trường Nam Nhất, lúc đó thì thành thế anh công em thủ...."
Mẹ kiếp. Tôi dám thề rằng nếu mà thầy trò trường Nam Nhất chống cự lại thì quân của Hoa Mộc Lan không tan tác chim muông không được, tôi từ nhỏ học tại cái trường học đó, biết rõ phong cách hung ác của nó, từ lão hiệu trưởng đến học sinh năm nhất tiểu học, cũng đều có sở trường dùng bàn chân.
Hạng Vũ vuốt bàn đồ cảm khái nói: "Trận ác chiến ở trường Nam Nhất này,chẳng lẽ phải dựa vào thiên mệnh sao?"
Tôi rốt cục không nhịn được nữa. Quay người khinh bỉ nói: "Quên đi, hai người nghĩ rằng Sở công an Cửa Nam sẽ trơ mắt đứng nhìn anh chị chiếm lấy đóa hoa của tổ quốc sao?" Nhưng mà cũng khó nói, nếu thật sự có một vạn người dùng binh khí đánh nhau, một cái Sở cảnh sát chỉ phái ra vài người cầm súng cùng với mấy tên cảnh sát cầm côn thì dùng được cái rắm!
Hoa Mộc Lan lần này lại quan tâm đến sự tồn tại của tôi, hỏi: "Sở cảnh sát là chỗ nào?" Tôi giải thích đơn giản cho nàng một chút, Hoa Mộc Lan trầm tư nói: "Nói cách khác thì nơi này cũng đang hùng cứ một chư hầu, còn phải ganh đua với bọn họ, tình huống này sẽ phức tạp hơn...."
Đến lúc tối, chuẩn bị đi ngủ, tôi an bài Hoa Mộc Lan ở trong phòng của Bánh Bao, kế hoạch thân mật của tôi cùng Bánh Bao tuyên bố hoàn toàn phá sản, nhưng mà Hoa Mộc Lan cũng rất lạ lùng, theo như Hoa MM nói, đây là lần đầu tiên nàng ngủ cùng một chỗ với nữ nhân.....
Sáng hôm sau, Bánh Bao đã dậy sớm đi làm, kế hoạch ngày hôm nay của tôi là đóng gói Hoa Mộc Lan, Mộc Lan đã hình thành thói quen ngủ không cởi quần áo, sáng hôm sau áo sơ mi đã nhăn nheo mấy chỗ, mặc dù nhìn không xấu, nhưng bộ quần áo này lại do một nữ nhân mặc thì quả thật là có vấn đề.
Bản thân Mộc Lan lại không thèm để ý, dưới sự chỉ đạo của tôi, dùng bàn chải đánh răng đánh răng xong, quay sang cười mập mờ với tôi, nói: "Tiểu tử chú phúc khí tốt thật, nhìn bo đỳ của Bánh Bao như vậy, tuyệt đối là nguyên liệu tuyệt hảo để sinh con."
Tôi không biết nói gì để đáp lại, Hoa Mộc Lan thấy tôi có vẻ không được tự nhiên, vỗ bả vai tôi cười ha ha nói: "Thẹn thùng rồi à? Chú vẫn chưa thấy qua bo đỳ của nàng đúng không?"
Tôi rất muốn nói với nàng là đối với tôi thì thân thể của Bánh Bao tôi còn hiểu rõ và quen thuộc hơn chính thân thể của mình - bởi vì thân thể của mình còn có một vài bộ phận nào đó không thể nhìn thấy được, mà người khác thì lại không giống như vậy. Nhưng mà tôi sợ là sau khi nói ra sẽ khiến cho tình cảnh trở nên khó xử, dù sao quan niệm của bọn tôi cũng hoàn toàn bất đồng, tôi sợ nàng lại nghĩ chúng tôi là đạo đức bại hoại.
Tôi trịnh trọng nói với nàng: "Chị, hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành bước đầu tiên của việc làm nữ nhân, đóng gói chính mình."
"Đóng gói?"
"Chuẩn. Chính là cách ăn mặc."
Hoa Mộc Lan nhất thời trở nên lo lắng, nhìn quanh bốn phía nói: "Chỗ này của chú có phấn không, làm gì có nữ nhân nào đen như chị?"
Nói thật tôi vẫn chưa phát hiện ra nàng đen chỗ nào, đó là một màu vàng rám nắng khỏe mạnh, hình như một mảng lớn tầng lớp nữ nhân trên trên thế giới vẫn thường xuyên cố ý muốn chính mình trở thành như vậy, giống như vừa mới đánh nhau cùng với báo xong, nhìn thực sự đặc biệt gợi cảm.
Tôi gỡ cánh tay đang che ở trước mặt của nàng xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Không phải chị là một quân nhân sao? Phải biết cảm thấy kiêu ngạo chứ. Có một câu nói như thế nào nhỉ - đầu bếp không muốn làm thợ may không phải là một lái xe tốt."
Hoa Mộc Lan trợn mắt há hốc mồm: "Có ý gì?"
"Sặc.....nhầm rồi, binh lính không muốn làm tướng quân không phải là binh lính tốt."
"Nhưng mà chị đã là tướng quân rồi, hiện tại chị chỉ hi vọng làm nữ nhân. Trước tiên chúng ta đi mua phấn nhé?" Xem ra Hoa Mộc Lan tuyệt đối không có chút tự tin nào đối với màu da của mình.
Tôi vung mạnh tay lên nói: "Giờ đánh phấn thì không còn kịp nữa, trước tiên chúng ta bắt đầu từ làm tóc." Tôi nhìn vào tóc Hoa Mộc Lan, bởi vì có thời gian dài không được chăm sóc đã có dấu hiệu chẻ ngọn, cho nên tôi quyết định trước hết đưa nàng đi làm tóc.
Lên xe xong tôi phát hiện Hoa Mộc Lan đang nhăn nhó thống khổ ôm bụng, tôi cẩn thận hỏi: "Không phải là chị đang đến ngày chứ?"
Hoa Mộc Lan cau mày nói: "Đau dạ dày, căn bệnh từ thời chiến tranh." Một tay nàng ôm dạ dày, tay kia đau quá đập vỡ cả cửa xe. Tôi dừng xe trước cửa một hiệu thuốc, mua cho nàng một lọ thuốc cùng một túi sữa đậu nành nóng, lên xe đưa vào tay nàng nói: "Chị uống hai viên."
"Đây là cái gì?"
"Thuốc trị đau dạ dày."
Hoa Mộc Lan dùng sữa đậu nành uống hai viên thuốc, chỉ trong chốc lát quả nhiên vô cùng dễ chịu. Nàng thoải mái lau mồ hôi, cảm kích liếc mắt nhìn tôi nói: "Chị mà thực sự có một đệ đệ như chú thì tốt rồi."
Tôi nghĩ thầm chị có một người em như tôi thì đương nhiên là tốt, chiến tranh chị sẽ không cần phải đi.
Xe đang chạy trên đường, tôi hỏi nàng: "Chị thấy nơi này thế nào?"
Hoa Mộc Lan mục bất hạ tiếp(*), nói: "Xem ra thì tốt hơn chỗ bọn chị khi xưa, có điều là nữ nhân ăn mặc hơi ít một chút - chú nhìn nữ nhân kia mà xem, lộ cả đùi ra rồi."
"Ở đâu ở đâu?"
Hoa Mộc Lan chỉ cho tôi nhìn, một cô nàng mặc váy ngắn, mông cong tớn nghiễm nhiên đi qua trong tầm mắt của chúng tôi. Lần này là lần đầu tiên tôi cùng với một nữ nhân nhìn nữ nhân khác, nếu không có ánh mắt nhạy cảm của Hoa tiên phong, thiếu chút nữa tôi đã mất đi cơ hội nhìn thấy tuyệt thế vưu vật, không nghĩ tới dẫn Hoa Mộc Lan đi trên đường phố còn có cái chỗ tốt này nữa...
Hai đứa tôi cùng nhau ngắm hết đùi của nữ nhân, tôi nói: "Không phải ngày hôm qua chị đã nhìn rồi sao?"
Hoa Mộc Lan nói: "Ngày hôm qua chị đang cố gắng cãi nhau cùng Hạng Vũ."
Tôi vội hỏi: "Chị thấy Hạng Vũ thế nào?" Kỳ thật hôm nay tôi đặc biệt muốn cho Hạng Vũ đưa Hoa Mộc Lan đi, nhưng mà thứ nhất là Hạng Vũ tỏ ra không mấy nhiệt tình, thứ hai là dựa vào trách nhiệm với Hoa Mộc Lan, nữ nhân mà Hạng Vũ đóng gói có thể chấp nhận được sao?
Đánh giá của Hoa Mộc Lan đối với Hạng Vũ chỉ có 5 chữ: "Có thể làm huynh đệ."
Xong rồi, xong rồi. Kế sách "Anh là người tốt" của tôi, sau lần thứ hai trở thành vũ khí giết người vô hình: "Em chỉ coi anh là anh trai." Xem ra hai người lúc đó căn bản không bị điện giật nha.
Tôi tìm một cửa hiệu làm tóc có trang trí nội thất đẹp nhất, đẩy Hoa Mộc Lan đến trước mặt cô thợ cắt tóc có trang phục mộc mạc: "Em sửa theo tiêu chuẩn hoa hậu thế giới cho anh, cái gì mà uốn ion uốn phân số, cần dùng gì thì cứ dùng hết."
Cô thợ cắt tóc lùi lại một bước, ngắm nghía Hoa Mộc Lan, lại dùng tay vén vén tóc của nàng, mỉm cười nói: "Vị tiểu thư này thích hợp kiểu gợn sóng lớn."
Tôi nói: "Gợn sóng lớn không phải đã lỗi mốt rồi sao?"
Cô thợ cắt tóc cười nói: "Việc này không phải nói đến là mốt hay không, mà phải nhìn khí chất cùng điều kiện cơ."
Tôi khoát tay: "Vậy em đi chuẩn bị đi, dù sao nếu nhìn không đẹp thì anh cũng không trả tiền."
Cô thợ cắt tóc mỉm cười cứng ngắc, thừa dịp tôi không chú ý trừng mắt liếc tôi.
Hoa Mộc Lan giữ lấy tay tôi nhỏ giọng hỏi: "Kiểu gì cũng phải uốn à, có phải sẽ rất đau không?" Nói xong nàng nhìn thoáng qua một loạt khách hàng ngồi thành một hàng uốn tóc, nghi kị nói: "Em xem nhiều người bị thương như vậy."
Tôi đặt nàng lên trên ghế nói: “Chị yên tâm đi, so với việc bó chân (*) thì thoải mái hơn nhiều”
Cô thợ cắt tóc bắt đầu làm tóc cho Hoa Mộc Lan, tôi liền bị sung quân vào đội ngũ ngồi ghế đọc báo chờ, giở từ trang đầu tiên xem minh tinh Giáp thích minh tinh Bính, rồi xem chuyện về sau họ chia tay, nguyên nhân do thời điểm ở trong WC minh tinh Giáp cùng minh tinh Bính - ở đây còn có cả chuyện đồng tính luyến ái sao? Liếc qua Hoa Mộc Lan thấy vẫn còn đang làm tóc, tôi không có nơi nương tựa ngồi ngáp cả ngày, đành phải cầm lấy kỳ thứ 2 của tạp chí này, trong kỳ này minh tinh Giáp cùng minh tinh Bính trở mặt thành thù, minh tinh Giáp bèn tuyên bố với bên ngoài là tình nhân hay là lão bà thì tốt hơn, rốt cuộc kết hôn cùng với minh tinh Ất. Sau khi hai người tu thành chính quả, Hoa Mộc Lan rốt cuộc cũng bị nhét vào dưới một cái lồng hấp.
Bên cạnh tôi có hai nữ nhân thuộc tầng lớp trí thức, ăn mặc thời thượng, đại khái là cũng đang đợi người, từ lúc nhìn thấy Hoa Mộc Lan đi vào, hai người liền nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng bàn luận vài câu, còn so sánh thử với khuôn mặt non nớt của mình.
Hoa Mộc Lan đối với làn da màu đen của mình vốn có chút mẫn cảm, giờ thấy có người ở bên cạnh thầm thì nên nhất thời trở nên vô cùng quẫn bách, nữ anh hùng của chúng ta ở trên chiến trường chẳng hề sợ hãi, nhưng nữ nhân nào mà không yêu thích cái đẹp? Tướng quân khôi phục lại trang phục nữ nhi, lại thành dạng người phải sợ hãi đối diện với dung mạo của chính mình.
Tôi thấy vậy liên cảm giác tương đối khó chịu, đang định tiến lên gây sự, ai ngờ hai nữ tri thức này đột nhiên đứng lên, chạy chầm chậm thẳng đến trước mặt Hoa Mộc Lan, trong đó có một người sợ hãi hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi làm như thế nào mới có thể tắm nắng thành màu sắc như làn da của chị vậy? Một người khác thì lấy tay để trước lòng. Hình dáng cực kỳ si mê.
Hoa Mộc Lan sững sờ, sau khi nhận thấy được đối phương không phải đang cố ý châm chọc mình mới ngơ ngác nói: "Tắm nắng thành như vậy làm gì, đẹp mắt lắm sao?"
Hai nữ trí thức hiện lên thần sắc say mê trên mặt, đồng thanh nói: "Đương nhiên. Đẹp quá đi chứ!" Trong đó một người còn nói: "Bọn em cũng đã thử tắm nắng, nhưng mà phơi nắng xong không ra màu da như vậy a." Một người khác lập tức nói: "Đúng, cứ như là bị trúng độc."
Hoa Mộc Lan dở khóc dở cười nói: "Trắng trắng sạch sẽ như hai người không phải là rất tốt sao?"
"Tốt cái gì thế? Nhìn như bị bệnh ý, không mặc váy ngắn ngồi ở quán rượu thì chẳng có ma nào thèm để ý, đâu có giống chị, vừa nhìn đã thấy cá tính cùng thành thục." Một người khác thì nói đơn giản nũng nịu với Hoa Mộc Lan: "Tỷ tỷ, chị nói cho bọn em biết đi. Bọn em tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài."
Cá tính? Thành thục? Nguyên lai hiện tại sắc thái chủ đạo đã không còn là trắng nữa rồi? Chẳng trách cô thợ cắt tóc kia khinh bỉ tôi rồi.
Tôi ho khan một tiếng đứng lên, cất cao giọng nói: "Hai người muốn biến thành như vậy sao?" Hai tiểu trí thức lập tức đem ánh mắt tập trung vào tôi..., tôi thong thả ung dung nói: "Việc này..chủ yếu được quyết định bởi ông già của hai người..."
Một người trong đó lập tức hiểu lầm ý tứ của tôi, che miệng kinh ngạc nói: "Hóa ra tỷ tỷ là con lai, chẳng trách lại xinh đẹp như vậy." Hai người lập tức tỏ vẻ vô cùng mất mát. Lúc này mới lưu luyến rời đi.
Hoa Mộc Lan nhìn tôi, nhún vai, dường như bất đắc dĩ, nhưng mà tôi phát hiện ra nàng thừa dịp không ai chú ý sờ sờ mặt, ai, nữ nhân a...
Được rồi, tiếp tục xem tạp chí, kỳ thứ 3 tiêu đề: Minh tinh Giáp nhiều lần trải qua tang thương thấy rõ nhân gian trăm vẻ, thẳng thắn nói yêu đương không bằng nuôi chó... Ta mắng..., việc này đã kéo dài đến tận giống loài khác rồi.
Sau đó một lúc, một Hoa Mộc Lan hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt của tôi. Chỉ có thể dùng một chữ: Anh tuấn.
Một đầu gớn sóng lớn tung bay ngang ngược không kiêng kị, hiện lên vẻ vô hạn đường hoàng, nhưng mà phối hợp với cặp mắt trong suốt cùng với tính cách hồn nhiên của Hoa Mộc Lan, chính là như hai tiểu trí thức nói: Cá tính, thành thục, đây là một loại anh tuấn của nữ nhân, cơ hồ làm cho nam nhần đều có thể sinh ra cảm xúc dựa dẫm, việc này đại khái có quan hệ cùng với việc nàng từng lãnh binh.
Vẻ nữ tính của Hoa Mộc Lan đã bộc lộ ra, chỉ là còn thiếu một chút, thì phải là bộ trang phục này của nàng có phần quá tùy tiện, nhìn như vừa mới từ đội địa chất trở về, như vậy lại chẳng ra gì, cứ như là một nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên, nếu nàng không mặc quần áo vậy thì thành một nữ nhân chẳng ra hồn.
Nhưng mà chuyện này lại có chút khó khăn, chẳng lẽ tôi phải dẫn Hoa Mộc Lan đi dạo cửa hàng nội y? Tôi là một thanh niên thời đại, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo rằng tôi tuyệt đối không có một chút tư tưởng thối nát nào, đưa theo Bánh Bao thậm chí là một mình tôi đi dạo địa phương như vậy đi chăng nữa thì tôi tuyệt đối cũng không có nửa phần mất tự nhiên, thậm chí còn có thể đưa ra ý kiến, chỉ là hiện tại tôi gặp phải một vấn đề lớn nhất là: Có phải tôi sẽ phải dạy nàng mặc như thế nào không?
Đi ra khỏi cửa hàng uốn tóc đầu tôi bắt đầu xuất hiện đầy mồ hôi, Hoa Mộc Lan hỏi: "Chú làm sao vậy?"
"Không có việc gì, trước tiên mình đi nghỉ ngơi một chút, chờ trời mát rồi tiếp tục đi dạo." Tôi phải lợi dụng thời gian này suy nghĩ lại.
Tôi đưa nàng vào một quán cafe cao cấp, Hoa MM u lĩnh, tôi trước hết cho nàng làm quen cuộc sống bạch lĩnh đã, cũng thích ứng hơn một chút với thân phận mới, trước kia loại địa phương này tôi rất ít đến, hiện tại cũng xem như là kẻ có tiền, thôi thì xa xỉ một phát đi.
Một người phục vụ ngoại trừ không đội mũ còn lại ăn mặc hoàn toàn như tiếp viên hàng không đưa quyển menu dày cộp cho tôi -- ở đây có thể không gọi là menu, gọi là mục lục? Uh, đưa mục lục cho tôi, tôi vì không muốn để lộ sự sợ hãi liền phất tay, làm bộ như thực sự thành thạo nói: "Không cần, trước tiên cho tôi một ly Tạp Kỳ Bố Nặc." Trước đây nghe cái gì Bố Thập Sao Nặc, hôm nay tôi phải nếm thử.
Tiểu thư phục vụ vẫn tươi cười như trước, chậm rãi nói: "Tiên sinh, ngài nói là cappuccino [Tạp Kỳ Bố Nặc] sao?"
oOo
(*)Mục bất hạ tiếp: Không kịp nhìn, có nhiều thứ quá xem không hết
(*) Tục phụ nữ bó chân từ thời bé của người Hán thời xưa, làm cho chân người phụ nữ biến dạng, bé lại