Quyển - 3 - - Chương - 7: Sửa cờ
Sáu vị đại thần nâng cốc ngôn hoan trong quán bar của tôi, không khí vô cùng náo nhiệt, đáng tiếc không có dàn nhạc, Sáu Lưu kéo tôi tới trước mặt mọi người: “Đây là Tiểu Cường, sau này chú ấy sẽ chiếu cố chuyện ăn uống cùng cuộc sống hàng ngày cho các vị.”
Sáu lão già đều khách khí chào hỏi tôi, mặc dù không phải thật lòng, nhưng tôi rất thỏa mãn, đây đều là quốc bảo à.
Sáu Lưu nói với tôi: “Chú cứ đi làm việc đi, anh phải chạy đi làm thủ tục cho một nhóm người, mấy lão văn nhân tới chỗ chú thì Hà Thiên Đậu cũng bó tay.”
Lúc này nội dung câu chuyện phiếm của các vị đại thần đã phát triển tới trình độ phức tạp hơn. Ngô Đạo Tử kéo Liễu Công Quyền: “Này cậu viết chữ đẹp, lần sau tôi vẽ xong cậu đề cho tôi vài chữ.” Từ xưa thư họa không phân biệt, đại sư hội họa chữ viết thường cũng không kém, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn hóa, Ngô Đạo Tử cố gắng đạt tới hoàn mỹ nên thỉnh cầu Liễu Công Quyền.
Ở đây Liễu Công Quyền nhỏ tuổi nhất - đại khái chỉ tầm 1200 tuổi, những người khác đều là tiền bối của lão, vì vậy lão khiêm tốn nói: “Vô cùng vinh hạnh.”
Diêm Lập Bản cùng Hoa Đà hàn huyên: “Đại phu, tôi gần đây cứ thấy hoa mắt, ngồi lâu thì đầu váng mắt hoa, ngài nói là bị sao?” Hoa Đà bắt mạch một lúc rồi nói: “Ngài khí huyết hơi kém, hơn nữa thời gian dài không vận động, nếu rảnh rỗi tôi sẽ dạy ngũ cầm hí cho.”
Tôi xoa tay nói: “Các vị tổ tông, mọi người đều mệt rồi nhỉ? Chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi nhé.”
Vương Hi Chi: “Tiểu Cường, uống rượu lâu rồi, khát nước quá, chú đi tìm thứ gì thông họng cái.”
Tôi gặp vấn đề khó rồi, tôi đã từng thấy trường học của tôi mời một nhà nghệ thuật nổi tiếng tới tham gia ngày kỷ niệm trường, người đó không phải rượu ngoại không uống, cuối cùng hiệu trưởng nhà trường phải bảo giáo viên chủ nhiệm chạy ra ngoài mua. Hầu hạ nhân vật cấp bậc cao như Vương Hi Chi, không biết ông ấy thích uống gì?
“Vương lão gia tử, tôi chẳng bán trà, nếu không ngài chịu khó nhịn một chút, tôi đưa ngài tới trà lâu.”
Vương Hi Chi khoát tay: “Không cần, đồ giải khát là được.”
Tôi vội chạy ra quầy bar hỏi: “Chúng ta có gì giải khát tốt?”
“Nước khoáng…” Tôn Tư Hân liếc mắt nhìn tôi kỳ quái.
“Không được.” Tôi lập tức phủ quyết, không thể để các vị đại sư cho rằng tôi lấy nước lạnh ra chiêu đãi bọn họ.
“Vậy chỉ còn đồ uống thôi.” Tôn Tư Hân ôm ra một đống chai C2, trà xanh không độ, sting … tôi vơ cả đống đưa tới trước mặt các vị lão nhân, Diêm Lập Bản lấy một chai Sting dâu nói: “Thứ này cũng có thể dùng để vẽ.” tôi vội vàng nói cho lão đây không phải thuốc màu. Rồi giúp lão mở chai, Diêm Lập Bản uống một hớp, cũng không đánh giá gì.
Biển Thước nếm một hớp Cocacola nói: “Hương vị rất kỳ quái, dược liệu gì phối xứng vậy?”
Nói đùa, tôi mà biết thì cũng chả phải ngồi đây, cách điều chế cocacola là bí mật hơn 100 năm qua, có người tính ra phương pháp phối chế đó giá trị ít nhất cũng vài trăm triệu đô la Mỹ.
Tôi hỏi lão: “Ngài cảm thấy thế nào?”
Biển Thước lắc đầu, rồi nói: “Có vài vị thảo dược tôi chưa từng thấy qua, nếu có thời gian cũng không khó để tìm hiểu.”
Ừ, phỏng chừng tương lai không biết thế nào, chờ lão tính ra lại có thêm nước có ga cùng cà phê. Các lão nhân uống nước giải khát, dường như cũng hài lòng. Cũng dễ hầu hạ.
Một lát sau, tôi đưa các quốc bảo lên xe, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tôi chạy vội lại quán rượu, Tôn Tư Hân đang thu dọn bàn, tôi xông về phía trước lấy tay áo lau sạch bàn - lau sạch tác phẩm do các vị danh gia dùng rượu vẽ lên, phòng chừng có khi chỉ một cái bàn này cũng bán được vạn đồng, tôi hỏi Tôn Tư Hân: “Vừa rồi vài vị kia không có lưu lại tờ giấy hay gì đó tương tự chứ?’
“Không có.” Tôn Tư Hân thấy tôi nói năng hơi lộn xộn.
“Vậy là tốt rồi…” Tôi lại chạy vội ra xe, lúc này tôi mới nhớ ra. Bọn họ sáu người, phương tiện giao thông của Sáu Lưu là chiếc xe thùng mà tôi thải loại, vậy bọn họ làm sao tới được, chẳng lẽ lại trình diễn hồ lô thất huynh đệ trên một chiếc xe? (xem phim hoạt hình là biết)
Liễu Công Quyền giải thích cho tôi: “Sáu Lưu đi trước dẫn đường, còn thuê cho chúng tôi một chiếc xe.”
A, ra vậy, Sáu Lưu thật to gan, lão cũng chẳng sợ lái xe bỏ chạy giữa đường, bắt cóc sáu hoạt bảo (bảo vật sống) này đáng giá hơn Bill Gates nhiều, chỉ cần cho ăn ngon, uống ngon, bọn họ tiện tay viết ra vài ba thứ cầm đi bán cũng được tiền triệu - cho dù chỉ là thư cầu cứu.
Xe tới cổng trường, bởi vì bên trong còn đang làm đường, cho nên từ đó vào trong chỉ có thể đi bộ, cả đám lục tục xuống xe. Ngô Đạo Tử liếc mắt thấy cờ hiệu của trường chúng tôi, chỉ lên lá cờ treo trên cột hỏi: “Đó là thứ gì vậy?”
Cờ hiệu thường bị mọi người hiểu lầm là ê ke. Trước mặt người khác tôi còn có thể hùng hồn nói đây là tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, nhưng trước mắt mấy vị lão ca này tôi sao dám làm càn, thẹn thùng: “Đó là cờ hiệu của trường chúng ta.”
Ngô Đạo Tử giơ một tay lên che trên đầu, tựa hồ trên trời có đống cứt đang rơi xuống, nói: “Chú đến kéo nó xuống đi, thật là mất thể diện.”
Tôi lập tức làm theo, túm dây kéo lá cờ xuống, Ngô Đạo Tử cầm lấy hỏi tôi: “Chú vẽ cái gì vậy?” Vương Hi Chi ở bên ngắt lời: “Chữ viết còn xấu kinh đi được.”
Tôi thành thật nói ra: “Đây là một đứa nhỏ vẽ, còn đây là một người lớn viết, bởi vì trường chúng ta là văn võ học giáo, cho nên đại biểu cho sự không sợ hãi cùng không thỏa hiệp với cái ác….”
Dù sao cũng là đại sư nghệ thuật, Ngô Đạo Tử rất nhanh đã hiểu ý của tôi, nói: “Ngụ ý thì được, nhưng họa công quá kém, người vẽ tranh này chưa đến 10 tuổi hả?’
Nghệ thuật tương thông… là không có biên giới, không phân biệt chủng tộc, hiện tại xem ra, thời gian cũng không phải là vấn đề. Ngô Đạo Tử mắt sáng lên như đuốc.
Ngô Đạo Tử tìm chỗ bằng phẳng, trải lá cờ xuống, tự mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy từ trong lòng ra một cây bút cùng một hộp mực, miệng lẩm bẩm: “Ta thật sự không đành lòng nhìn ngươi ngày ngày mất thể diện, giúp ngươi vài nét bút.”
Tôi tiến lên lấy lòng: “Ngài giúp tôi vẽ một bức là xong.”
Ngô Đạo Tử chẳng ngẩng buồn đầu lên nói: “Không có thời gian.” Lão thấy xung quanh không có nước, liền lấy nửa chai cô ca còn thừa đổ ra, mài mực vài cái, chấm bút, cẩn thận vẽ thêm vài nét quanh thằng người nhỏ cùng thái dương, trong phút chốc đã có thêm một chút ý cảnh núi sông, khiến hai người cùng vật trên cờ trông có vẻ phối hợp, phụ trợ nhau, Ngô Đạo Tử vẽ xong đưa bút cho Diêm lập Bản: “Còn phải vẽ người, không khác được, phải để Diêm đại sư ra tay.” Tôi vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm tâng bốc nhau, cũng biết Diêm Lập Bản vốn là một họa sĩ giỏi vẽ người nhất, nhất là thần thái.
Diêm Lập Bản cười nói: ‘Không cần một tiếng đại sư hai tiếng đại sư, ta chỉ lớn hơn lão vài tuổi, mặt dày tự nhận là hơn, gọi lão là hiền đệ đi.”
Ngô Đạo Tử rất muốn thấy phong thái của Diêm Lập Bản, vội để bút lên: “Diêm huynh, mời.”
Diêm Lập Bản không nhận bút, vươn tay phải dùng ngón út chấm vào mực, vẽ vài nét lên trên mặt hai nhân vật, sau đó xoa tay: “A, đại công cáo thành.’
Nhìn hai người trong bức họa, một người mắt trợn trừng, một người thế thái hận thiên, hình thần bừng bừng sống động, Ngô Đạo Tử cầm bức họa si ngốc nhìn, không ngừng nói: “Hay, hay a…” Diêm Lập Bản cười nói: “Ngô hiền đệ cũng vẽ những nét bút thần kỳ đó thôi?”
Vương Hi Chi tiếp nhận bức họa, lại cầm một cây bút tới, nói: “Bức họa được rồi, nhưng chữ thì thực sự quá xấu, Hi Chi bất tài, tự chủ trương giúp chú sửa lại một chút.”
Tôi nói thầm: “Đó là bản gốc của Lý Bạch viết…”
Ngô Đạo Tử nghe được cười ha hả: “Là Tiểu Bạch viết hả, chẳng trách phiêu dật như thế, chú yên tâm, anh với nó là người quen, chú cứ nói anh có chủ trương sửa là được, nó tuyệt không trách chú đâu, hơn nữa còn có thể thấy được nét bút của Hi Chi huynh, đó là chuyện tam sinh hữu hạnh.”
Sau đó thì tôi mới biết, Ngô Đạo Tử chẵng những biết Lý Bạch, còn lớn hơn Lý Bạch 20 tuổi, gọi Thi Tiên là Tiểu Bạch….
Vương Hi Chi chấm bút, mỉm cười sửa chữ trên nét của của Lý Bạch, bởi vì kích cỡ có hạn, không đủ chỗ viết, hơn nữa nhìn cũng không giống, chúng tôi là trường Dục Tài văn võ học giáo, cũng không phải Dục Tài văn văn học giáo, diện tích có lớn hơn nữa cũng không thể sửa tên.
Cho nên Vương Hi Chi chỉ sửa một chút ở góc, khiến mỗi chữ nhìn như viết lại, Vương Đại Thần xem ra đã uống đủ rượu, tâm tình sướng khoái, tiện tay sửa chữ “vong nguyệt” liền lại, khiến trường chúng tôi trở về cái tên vốn có của nó, chỗ cuối lại đề khoản, sửa “Tài văn” hai chữ, nhìn lại đã là ba chữ: “Dục Tài văn” -- tôi cũng không nhìn ra hơn kém thế nào, nhưng ít ra cũng có cảm giác hồn nhiên thiên thành, Vương Hi Chi nói: “Được, hôm nay viết ba chữ, vừa lòng hơn cả “Lan đình tự”. Lão đắc ý đang muốn viết nốt mấy chữ cuối, liếc nhìn Liễu Công Quyền đứng ở bên đang nóng lòng muốn thử, liền đưa bút qua: “Còn lại nhờ Liễu lão đệ vậy.”
Liễu Công Quyền gật đầu, cũng không nói gì, đề bút viết, xem ra đã sớm có ý muốn viết, vì vậy ba chữ “Võ học giáo” dưới tay lão lại một lần nữa tân tố “tự”. Tôi hiện tại mới nhớ ra, người ta thường nói “nhan cân liễu cốt”, tôi chỉ biết là điển cố nói tới hai người có thư pháp tốt, cho nên dù không hiểu rõ hai người, nhưng tôi đoán mò “liễu cốt” chắc là Liễu Công Quyền, ba chữ được lão sửa lại, cao chót vót, ngay cả tôi là người ngoài nghề cũng si mê, chữ “võ” như giương cung bạt kiếm.
Bốn lão nhân thi triển tuyệt kỹ xong, đều cười, sau đó cùng nói với tôi: “Chú treo lên cho bọn anh nhìn xem.”
Tôi cẩn thận cầm lá cờ từ trên mặt đất lên…
Dưới sự giám thị của họ, tôi đau khổ treo lá cờ lên, đại kỳ của chúng tôi đón gió phấp phới, trên cờ, hai người thành thế nước lửa, hay nhất là bình phân thu sắc rõ ràng làm cho người ta cảm nhận được sự hăng hái của tiểu nhân, độ chân thật đã vượt quá ảnh 4D, từ xa nhìn lại, quả thực đúng như hai người thật - rất khủng bố. Còn mấy chữ, người ngoài nghề thì không bình luận, nhưng sau này dù là treo phục chế phẩm, cờ hiệu của chúng tôi vẫn luôn bị trộm cắp, loại nhã tặc này bọn tôi bắt được không ít, nhưng lại không thể đánh, bởi vì đều là mấy người thường xuyên xuất hiện trên TV, cuối cùng chúng tôi đành phải đem rất nhiều danh nhân vào danh sách không chào đón của trường…