Quyển - 3 - - Chương - 11: Trư nhục Câu kê
Từ khi kết giao với đống hộ khách từ cổ đại tới, tôi vẫn luôn phạm phải một sai lầm giống nhau, coi bọn họ là đồ ngốc, não bé, ngu ngốc chả hiểu gì, luôn luôn thấy họ không thông minh bằng tôi, cũng vì niên đại của họ không có ô tô, không cần điện thoại, chẳng biết xài internet. Sự thật đã chứng minh đây là sai lầm vô cùng nghiêm trọng, khoa học kỹ thuật của thời đại cũng không có quan hệ quá lớn tới tố chất của con người. Nếu Gia Cát Lượng lớn lên ở xã hội hiện đại, đến tuổi tôi ít nhất cũng đã là viện sĩ trung khoa viện (Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc), ít nhất môn số học người ta cũng không chỉ ăn 26 điểm, cho nên lấy nhân vật hiện đại xài ở thời đại ngày nay là không khoa học, nhưng nếu tình huống này thực sự xuất hiện thì đại biểu cho việc tôi đã binh bại như núi lở, chẳng còn chút thể diện rồi.
Tôi mời vừa nói câu kia xong thì giấu đầu đã lòi toàn thân rồi, tôi chợt nghe thấy tiếng Quan Vũ cười “he he” sau lưng tôi. Điều này nói rõ ông ấy đã nhìn thấu quỷ kế tá đao sát nhân của tôi, lão gia tử mã chiến cả đời, trên bàn đàm phán cũng hợp tung liên hoành, tình huống gì cũng chỉ cần nhìn qua lập tức hiểu rõ, ông ấy đại khái đã nhìn ra cái việc gọi là dự tiệc thực chất là một bữa tiệc không có rượu ngon, bây giờ nhị gia mà quay đầu rời đi thì tôi ăn đủ rồi.
Nhưng Nhị Gia đúng là Nhị Gia, thời khắc mấu chốt không vứt bỏ tôi, sau khi cười lạnh, chỉ nhìn tượng mình một chút rồi khoát tay xem như đã thấy rồi, sau đó im lặng đi theo sau tôi.
Người của Lôi Lão Tứ thấy bọn tôi nhu thuận nhún nhường, còn tưởng bọn tôi đã sợ, vẻ mặt thoải mái, vừa nói chuyện vừa dẫn đường, không thèm liếc bọn tôi một chút, quả thực coi bọn tôi như ba ba trong rọ.
Càng đi tôi càng kinh hãi, cả một khu nhà rộng như thế mà khắp nơi bàn ghế vứt lung tung, bọn vai u thịt bắp ngồi búa xua, đại khái có hơn 50 tên. Đèn lazer trên sàn nhảy chớp nháy liên tục, nhưng cũng chẳng có người biểu diễn, có thể nhìn ra nơi này bình thường không mở cửa buôn bán. Hôm nay lại cố ý thay đổi bố trí, hơn 50 người tương đương với đao phủ thủ, chỉ có điều mai phục ngay trước mắt, tôi cũng không nắm chắc. Lần đầu tiên tôi gặp phải bày trận thế thế này. Trước kia dù trong lòng có quỷ nhưng vẻ ngoài vẫn có chút khách khí, hôm nay trực tiếp khai trận nói chuyện.
Tôi liếc về phía sau lưng mình, mỉm cười vui vẻ, Nhị Gia cũng không tức giận, tôi còn băn khoăn làm gì. Đúng thế, người hù dọa Quan Nhị Gia, xem thử xem hắn có may mắn không? Xem ra đối phương cũng không nói lý khiến tôi càng có lợi, tôi thật sự chỉ mong bọn họ dán trên cửa dòng chữ “Xuyên việt nhân sĩ cùng cầu” không được đi vào, thế thì quá tốt.
Mấy tên bặm trợn dẫn tôi tới bên một cái bàn trống nói: “Ngồi xuống chờ đi.”
Tôi lui ra cung kính nói nhỏ: “Mời Nhị Gia.” Mặc dù trên danh nghĩa đây là tiểu đệ tôi dẫn theo, nhưng thực sự tôi có can đảm coi Quan Vũ là tiểu đệ sao? Mặc dù bình thường trong tiểu thuyết YY đều có thể làm thế, nhưng đáng tiếc đây là văn tả thực, phải nghiêm túc.
Ai ngờ Nhị Gia cũng không quan tâm, ông ấy gật đầu nói nhỏ: “Ngồi đi.”
Tôi đành ngồi xuống. Bọn xung quanh nhìn tôi như đang xem thằng ngu, sống trong giang hồ, chú trọng thể diện, nhường chỗ cho 'tiểu đệ' thì bọn họ chưa thấy bao giờ.
Bàn trống không, ngay cả chén trà cũng không đưa lên, Lôi Lão Tứ cũng chả thấy đâu. Cứ thế để tôi cùng Nhị Gia ngồi không một lúc lâu, khoảng 15 phút sau một người tầm 40 tuổi tới, vừa ra liền được cả bọn tiếp đón nồng nhiệt. Hắn có vẻ vô cùng hổ báo, đi đến trước mặt chúng tôi ngồi chễm chệ xuống hỏi: “Các ngươi có việc gì?”
Biết rõ còn cố hỏi, hiển nhiên muốn tiếp tục thử hạn mức chịu đựng của tôi, hắn có thể nghĩ tới trận thế lớn thế này thì hiện tại đã là lúc thu lưới, tôi cũng muốn chẳng có việc gì vỗ mông rời đi là toại nguyện.
Nhưng Nhị Gia lại đứng phía sau tôi. Tôi lo lắng, liền nói thẳng vào vấn đề: “Tôi đến thu nợ hộ ông chủ Hách, chẳng phải Lôi lão đại nợ ông ấy 500 sao?”
Tên lưu manh giơ tay ra: “Đưa giấy vay nợ ra tao xem coi.”
Tôi ngạc nhiên, chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra, tên khốn này trực tiếp quỵt nợ, xem ra hắn cũng không ngu như lão Hách nói, tên xã hội đen này chả khác gì lưu manh.
Tên lưu manh thấy tôi không nói, thu tay lại, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười tí nào: “Không có giấy vay nợ thì làm sao bây giờ. Đưa tiền cho mày thì tao không thể trả lời với lão đại phải không?”
Tôi kinh ngạc: “Mày không phải Lôi lão Tứ?”
Tên lưu manh trầm giọng: “Cấp bậc của mày cũng xứng đáng gặp lão đại của bọn tao sao?”
Hỏng rồi, xôn xao cả buổi mà chính chủ chưa tới! Thế thì khó nhai rồi, mọi người đều biết, dù là Triệu Tử Long cùng Lưu Bị qua sông lấy vợ hay Quan Vũ đơn đao phó hội, trên bàn tiệc đều gặp chủ tướng của đối phương, không quan tâm đối phương mai phục bao nhiêu đao phủ thủ, người này nếu dám ném cốc, tôi lập tức mặc kệ tất cả đều cầm tặc trước tiên cầm vương, cùng lắm cá chết lưới rách, cho nên Tốn Quyền hay Lỗ Túc rốt cục cũng không thể lấy than mình nhập vào hiểm cảnh, tình huống hiện tại là: Chung quanh là đao phủ thủ, đến đàm phán với bọn tôi... vẫn là đao phủ thủ.
Tôi đành nói: “Mày sợ không trả lời được thì gọi điện thoại cho ông chủ Lôi của mày hỏi rõ chẳng phải xong sao, lão nói một câu thì chúng ta chả phải ngồi đây xâu xé.” Lôi Lão Tứ mặc dù không có mặt nhưng cũng chẳng ngại ném chuyện khó nhằn này cho hắn.
Tên lưu manh không ngờ tôi ra chiêu này, sửng sốt một lúc, rồi nói: “Vậy mày hiểu tao nói gì chứ, chuyện này tao có nghe được, tiểu huynh đệ đã tới, tao cũng không thể cho mày đi công toi –” Tôi không nói gì, xem hắn làm gì bây giờ, hắn nếu thật sự muốn trả thì đưa trước cho tôi hai ba trăm vạn cũng được.
“Di, mang cho vị tiểu huynh đệ này vài bình rượu ngon cho đỡ sợ.” Tên lưu manh vung tay lên cho mấy tên thủ hạ mang tới vài chai rượu, cơ hồ khiến tôi tức xì khói – nếu nó mang ra chai rượu Hoa Sĩ còn đỡ, mẹ nó là Thanh Đảo.
Không phải tôi xem thường rượu Thanh Đảo, càng không xem thường rượu sản xuất trong nước, nhưng bạn thấy có ai lại tặng bia lấy lòng? Đây là ăn hiếp, nó còn ác hơn xé rách da mặt.
Tôi nhìn thoáng qua, thấy Quan Nhị Gia lại bình tĩnh, chắp tay sau lưng cười xem, đại khái thấy việc này rất hay, không ngờ lão gia tử còn rất thích chơi mưu kế.
Tôi chẳng đổi sắc mặt nhìn vài chai rượu trên bàn, xem ra đối phương còn có thể làm ra những hành động thiêu thân, tên lưu manh này dùng giọng điệu lừa trẻ con nói: “Tiểu Cường hả? Anh nghe nói tới chú rồi, lúc nào cũng mang theo một viên gạch, ha ha, trước kia cũng nghe tên chú trong giới, hoan nghênh chú thường tới chơi.” Nói xong đẩy ghế muốn đi.
Đừng nói hiện tại tôi xem như là người có thân phận. Cho dù là Tiểu Cường trước kia cũng không thể coi như vậy, đây là xem thường người khác, hắn nói rõ nguồn căn của tôi là có ý: Chú chỉ là tiểu lưu manh thôi, không có tư cách chơi với anh, nhanh chóng cút đi. Kỳ thật hắn nói vậy tôi cũng chẳng làm sao được, người trong giang hồ ăn mềm không ăn cứng, không đánh mặt cuời, mục đích tới đây cũng đã nói rõ. Tôi cũng muốn lấy lại 500 vạn, hoặc cũng chỉ cần nhắn lại ý của lão Hách là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiện tại đã khác. Tôi mà rời đi bây giờ, phỏng chừng chưa cần ra cửa Quan Nhị Gia đã trở mặt, sau đó rơi vào tai các hảo hán tôi còn sống thế nào? Đây là buộc tôi đi vào tuyệt lộ rồi.
Tôi gõ bàn: “Ngồi xuống! Tao cho mày đi rồi hả?”
Tên lưu manh mới rời ghế sững sờ quay đầu lại: “Mày,... mày vừa nói gì?” Nó có thể nghĩ mình nghe lầm, trong sân của mình còn có người nói vậy, ngay cả bọn đệ tử ở bên cạnh ngồi xem trò vui cũng líu lưỡi.
Tôi lạnh lùng: “Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa –” Nói xong tôi sửa phong cách lạnh lùng, xoay mặt cười hì hì nói với Quan Vũ: “Phải không nhị gia?” Tôi thấy sắp phải đánh trận, tôi phải mượn hơi cường viện là Nhị Gia cái đã.
Vốn tưởng trung nghĩa can đảm Quan Công khẳng định sẽ gật đầu, không ngờ nhị gia cũng nhăn nhó, lúng túng: “Cái này... he he.”
Tên lão lưu manh bị tôi gọi lại đặt mông ngồi lên ghế, dường như không biết làm sao, mãi sau mới hung hăng nói: “Tiền bọn tao vay, nhưng sẽ không trả, sao không?” Thấy chưa, người thường và xã hội đen không giống nhau, quỵt nợ cũng thừa nhận luôn.
Giờ thì tôi cũng chẳng khách khí, mở một chai rượu: “Vậy kêu Lôi lão đại của bọn mày tới.”
Điều này làm lão lưu manh kinh ngạc, hắn lắp bắp: “Thằng nhóc này mày muốn chết hả?” Tôi thấy Quan Vũ lặng lẽ giơ ngón cái với tôi, nên tiếp tục vỗ bàn: “Hoặc trả tiền, hoặc là kêu Lôi Lão Tứ tới gặp tao, nếu không hôm nay tao không đi.”
Tôi nói rõ là muốn đánh, đại khái khiến lão lưu manh nhớ lại nghề cũ, nó trấn tĩnh hơn nhiều, cặp mắt hình tam giác trừng lên, cười lạnh: “Chỉ sợ mày muốn chạy cũng không được.” Dứt lời liền phất tay ra hiệu, hơn 50 tên xung quanh đứng lên, tên dẫn đường lúc này lao tới tấn công Nhị gia trước, tôi bắt lấy tay hắn, cười lấy lòng: “Dám bất kính với nhị gia.” Nói xong cầm chai rượu phơ bể gáo thằng nhóc, lần này toàn trường xôn xao, bọn lưu manh như thủy triều ào tới vây công bọn tôi, tôi cẩn thẩn hầu hạ chiếm được thiện cảm của nhị gia, Võ Thánh thở dài. Một cước đạp bay hai tên – lúc này, kế hoạch Trư Nhục Câu Kê đã thành công.
Tôi lại tiện tay xách hai chai rượu, phang hai thằng đang lao tới, lúc này nhị gia đã bắt được thanh đơn đao của một thằng lưu manh – cũng là thằng lưu manh cầm đao múa may hồi lâu nhưng thấy không thuận tay, lóng ngóng tới trước mặt Quan Vũ, liền bị tước mất Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay – kỳ thật là một cái ống tuýp đầu gắp thêm phóng.
Tôi vội la lớn: “Nhị gia, cẩn thận tai nạn chết người.”
Nhị gia trái đập phải quét, vô cùng hoa mỹ, tôi hoa tay múa chân xem, sau đó liền bị trúng một cước vào eo, tôi chẳng cần quay đầu lại, một cái bình bay tới, tôi nghiêng đầu né, lập tức nghe tiếng kêu thảm từ sau vang lên.
Tôi lại ăn một trọng quyền vào vai trái, tôi ý thức được mình lại gặp phải một sai lầm không thể vãn hồi: 50 đánh 2, theo lý thuyết là 25 đánh 1...
Mặc dù xem ra Nhị Gia dư sức đối phó, nhưng bạn không thể nói với 25 người xông về phía mình: “Có giỏi tìm người khác đừng tìm tao.” Trên thực tế là: Vốn Quan Vũ đối phó 25 người nhưng lại thấy vị này xài đại đao xuất quỷ nhập thần nên cả đám đều xông tới oánh tôi...
Ngàn tính vạn tính không tính được cái này! Nhân tính a! Xã hội đen cũng bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.
… Gạch của tôi còn ở ngoài cửa, chai rượu đập ra nhiều cạnh sắc dễ làm thương bản thân, hơn nữa khả năng dùng nhiều lần quá kém, trong tay còn lại đúng hai cái chai, nếu muốn lấy thêm thì không có, mấy chai rượu cách vài chục bước bị bọn lưu manh gom đi hết rồi, ngay cả cái chén nhựa cũng không lưu lại cho tôi một chiếc.
Bọn chúng đạn dược sung túc, hơn nữa lúc nãy cũng đã cho tôi Thanh Đảo rồi, tôi vừa tránh thoát mấy phát công kích tầm xa, lại có 10 người đồng loạt lao lên cận chiến – cũng có thể nói là mười mấy người bắt đầu đánh tôi.
Trời thấy liền thương, từ lúc tôi làm thần tiên dự bị tới nay đã rất lâu rồi không có bị đánh như vậy rồi, trong cái rủi có cái may là: Tôi đã từng luyện được tố chất quân sự cứng cựa. Tôi hét lên: “Suya!”, sau đó ôm đầu nằm xuống, muốn đánh sao thì đánh đi! Hiện tại tôi chỉ có thể chờ Nhị Gia tới cứu mạng.
Nhưng tôi nghĩ sai rồi. Tình huống hiện tại không phải đánh nhau trên đường phố, người ta đánh ngươi một trận thì thôi, đây là đại bản doanh của xã hội đen, bọn nó chẳng có chút cố kỵ nào cả, xông lên muốn phế tôi, tôi mới ngồi xổm xuống đã ăn hai chai, tiếp đó là vài thứ bén nhọn đâm vào, may là không phải đao, đại khái là chân ghế hay gì gì đó. Không bao lâu sau tôi liền ăn không tiêu, mắt hoa lên, mơ hồ nghe tiếng Quan Vũ hét lên, xem ra chờ ông ấy giết qua tôi cũng xuyên việt rồi, trong lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, ngực tôi rơi ra một thứ, mặt tôi đã dán sát đất, cho nên nhìn thấy liền, là một bao bánh bích quy.
Bánh bích quy! Lương tháng này của tôi, có thể dùng lực lượng của người khác, tôi sao lại quên chứ nhỉ! Tôi hai tay ôm đầu, con ngươi lại cẩn thận phân biệt bánh quy, may là thứ tự chưa có loạn, tôi nhớ rõ lúc tôi tặng người thì tôi đã sắp xếp theo thứ tự, thứ nhất là Hạng Vũ, thứ hai là Kinh khờ, thứ ba là Triệu mặt trắng, thứ 4 là miếng của Hoa Vinh đã dùng, thứ năm là Phương Trấn Giang! Trước khi cậu ta đi Singapore tôi đã đưa một miếng cho anh ta.
Đúng là nó! Có bảo bối này tôi không luống cuống, tôi thu lại mấy cái bánh quy khác, chân thành đem miếng cuối cùng vào miệng nhai, sau đó quát lên một tiếng, bất chấp tất cả vùng đứng lên.
Các bạn tuyệt đối đoán không được chuyện gì phát sinh, tôi không thể không thừa nhận là tôi cũng chẳng đoán ra nổi: Tôi mới đứng lên đã bị đánh ngã...