Quyển - 3 - - Chương - 32: Ta là vô địch thiên hạ
Uống đến cuối, tôi lắc lư, say mèm nhìn Bánh Bao, Bánh Bao đứng lên: “Anh không sao chứ? Ài, em vừa nhớ ra, vô duyên vô cớ hai ta uống nhiều thế làm gì?”
Quá dọa người rồi! Bài học xương máu, ngàn vạn lần không đấu rượu với đàn bà.
Bánh Bao đỡ tôi lên giường, dọn đồ ăn trên bàn, rồi cũng về phòng nằm nghỉ, sau một ngày mệt mỏi lại uống rượu, chỉ chốc lát đã vang lên tiếng ngáy.
Tôi có tâm sự nên không ngủ, nghe tiếng cô ấy ngáy, rón ra rón rén đi ra ngoài, chạy vào bếp lấy bánh rồi phi thẳng xuống cầu thang.
Tôi lao ra đường, tiện tay chặn lại một chiếc taxi, tôi say mèm chui vào trong xe, vừa gặm bánh vừa nói: “Đi.. khu biệt thự núi Xuân Không.”
Lái xe là một người đàn ông cắt đầu đinh 3 phân, nghe thấy nơi tôi muốn đi, chần chừ không muốn đi: “Anh đổi xe được không? Tôi sắp tới giờ trả xe rồi.”
Tôi không nói gì cả ném ra 200 NDT, tôi biết bọn lái xe cũng không thích đi mấy chỗ này, đường xa không nói làm gì, chủ yếu là lúc về xe không có khách. Bạn mà cho bọn nó cả tiền về thì dù bạn muốn tới mũi Hảo Vọng cũng được.
Quả nhiên, tay lái xe thấy tôi rộng rãi, lập tức đạp ga lao đi, chúng tôi nhàn nhã dạo chơi trên giao lộ đông đúc, tôi nhìn lại đồng hồ, hạ gục Bánh Bao – hay là nói là bị Bánh Bao hạ gục khiến tôi đã mất khá nhiều thời gian, có lẽ Hạng Vũ đã đánh nhau rồi.
Tôi nói với lái xe: “Bác tài, có thể nhanh hơn không, tôi rất vội.”
Người nọ vỗ vai: “Đi được có 200, quá tốc độ phạt 1.500, làm sao tôi dám đi nhanh được?”
Tôi nghe cũng biết là đòi tiền, cũng vẫn như cũ nhanh chóng ném ra 500 NDT.
Lái xe thấy tiền, cười nói: “Được rồi. Hôm nay anh cũng làm “Đua xe thú”.”
Người nọ dừng xe cạnh đường, xoa tay nóng lòng muốn thử, tôi tò mò nhìn lão, hỏi: “Sao, anh muốn đổi tay lái hả?”
Tôi thấy anh ta nhét một cái đĩa vào máy nghe nhạc, tôi còn tưởng là nhạc gì làm người ta phấn chấn, không ngờ là tiếng xe đua nổ vang, nhìn lại bác tài, anh ta hai mắt sáng lên, hai tay vào vị trí, vừa mới bắt đàu cài liền ba số, cứ thế tiếng xe đua gầm vang. Một hơi vượt hơn vài chục chiếc xe, lúc đèn đỏ vừa mới sáng lên đã lao qua đường, nói thật ở trong nội thành mà lái nhanh như vậy lần đầu tôi gặp phải, nhất là taxi.
Tôi phục sát đất: “Bác tài xuất thân từ dân đua xe hả?” Trong đầu tôi cũng lặp đi lặp lại câu “Tuổi già chí chưa già. Tuổi cao chí càng cao”, xem ra dân gian thật là ngọa hổ tàng long.
Anh ta cười ha hả: “Không phải chuyên nghiệp, chỉ là dân nghiệp dư thôi.”
Thanh âm bọn tôi nghe hẳn là tình cảnh thi đấu năm xưa của bác tài: “Lão binh bất tử, chỉ là ẩn thân”, có lẽ chỉ có bài nhạc trân quý được lưu lại mới khiến vị xa thần nghỉ hưu này lấy lại nhiệt huyết?
Nhưng chỉ một lúc, ngoại trừ tiếng xe đua trên đường, tôi lại nghe thấy âm thanh kỳ quái “Đinh, đinh”, tôi hỏi bác tài: “Bác tài, đây là tiếng gì?”
Người nọ nghe chút rồi nói: “A, ăn kim tệ mà.”
Tôi ngạc nhiên: “…xe cán phải đinh hả?”
Con mẹ nó thật là say mịa nó rồi. Không nói nữa, tiếp tục ăn.
Bác tài trêu chọc tôi: “Muốn nhanh hơn, cứ coi như đang chơi game ấy.”
Tôi biến sắc. Người trong trò chơi dù đâm ra sao cũng không chết, nhưng sự thật có thể nổ xe. Chẳng lẽ chỉ biến từ da trắng thành da đen thôi chắc?
Vừa lên tới đường cao tốc, bác tài chưa bao giờ đi dưới 160km/h, tựa hồ giỏi hơn nhân vật trong đua xe thú, nhưng vị lái xe còn tự nghĩ mình đang đội mũ giáp chơi trò chơi, tôi thấy ghế sau lão còn để một quả bowling, tôi thật sự sợ lão sẽ kêu tôi lấy nó làm bom ném về xe phía sau.
Tôi thương lượng với bác tài: “Bác tài, chậm chút đi, quá tốc độ là phạt 1.500 sao, phía trước có camera…”
Bác tài cười: “Không sao, anh xài biển giả”
Tôi xuống xe liền phun hết các thứ trong bụng ra, mất 700 NDT, kịp thời gian, lại còn tỉnh rượu, sướng hơn cắn thuốc.
Các hảo hán đều quay lại nhìn tôi, nhưng không ai chào hỏi, tập trung nhìn vào trong trận, tại đây, Nhị Béo cưỡi một con ngựa cao lớn trên mông còn dấu hiệu đang giao thủ với Hạng Vũ.
Tôi nhàn nhã đi tới trước mặt Hoa Mộc Lan, hỏi: “Đánh lâu chưa chị?”
Hoa Mộc Lan cau mày nhìn hai người, nói: “Một lúc rồi.”
Tôi giơ tay lên cổ vũ: “Vũ ca cố lên.”
Kết quả là chẳng mấy người hưởng ứng, các hảo hán và cả Phương Tịch với Tứ đại thiên vương đều lo lắng xem thế cục.
Tôi thấy nghi hoặc, kéo Ngô Tam Quế hỏi: “Sao vậy?”
Ngô Tam Quế chép miệng: “Hai người đang liều mạng.”
Tôi hét lên: “Sao lại thế?” hai người này lần trước gặp mày còn rất hòa đồng mà.
Ngô Tam Quế: “Cao thủ so đấu, không xuất toàn lực thì chết chắc, đánh tới mức này, liều mạng hay không đã không phải bọn họ định đoạt nữa rồi.”
Tôi nhìn thoáng qua Triệu mặt trắng, thấy nó vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, một tay nắm chân, vẻ mặt dè chừng và sợ hãi, hẳn là cảm ứng được sát khí thấu xương từ Hạng Vũ cùng Nhị Béo.
Con ngựa của Nhị Béo hôm nay đại khái là quân mã đã được huấn luyện, mắt con ngựa lộ rẽ vẻ tàn nhẫn, mặc dù xấu hơn con thỏ, nhưng vô cùng dã tính.
Lúc này hai ngựa xẹt qua, Nhị Béo một tay cầm cương, một tay nắm phương thiên họa kích, kéo ngựa quay đầu như hùng ưng giương cánh chằm chằm nhìn Hạng Vũ, tam quốc đệ nhất mãnh tướng đã hoàn toàn kích phát khí thế của mình, hôm nay nó mặc một bộ quần áo thể thao, đại khái sau khi tôi nói móc, nó ngượng không mang bộ bì giáp nữa. Con ngựa này chở thân thể béo ú của Nhị Béo lao tới tấn công, đại kích chớp lóe, xem ra nó không nhẹ hơn Bá Vương thương của Hạng Vũ bao nhiêu. Nhị Béo đã hoàn toàn thay đổi thành người khác, dù sao tôi cũng không thể nào liên tưởng tới một thằng béo ngồi hút thuốc ở cửa mấy tiếng trước được.
So với Lữ Bố, Hạng Vũ vẻ mặt trầm tĩnh, quay ngựa, một thương đâm ra, Lữ Bố dùng kích gạt qua giữ lấy.
Cán thương trượt xuống, chiêu pháp thuần thục như nước chảy mây trôi. Hạng Vũ nắm thương, hai tay như linh xà xoay chuyển: “Cổ họng” nói một tiếng rồi đẩy phương thiên họa kích của Lữ Bố ra.
Lâm Xung quan khán đã lâu, thở dài: “Tôi vẫn nghĩ Bá Vương huynh bách chiến bách thắng là vì khí lực hơn người, không ngờ chiêu số cũng tinh diệu như thế.”
Tôi khẩn trương bắt lấy tay Lâm Xung hỏi: “Ca ca, vậy anh xem ai có thể thắng?”
Lâm Xung lắc đầu: “Không giao đấu năm ba trăm chiêu không biết được, nhưng lưỡng hổ tương đấu, chỉ sợ cuối cùng đả thương địch thủ 1000 tự tổn thương 800.”
Lúc này Hạng, Lữ đã dừng ngựa, ngồi trên yên chém giết, ngươi một thương ta một kích, ánh sáng lạnh lừng bôn tập tới, Lữ Bố phùng mồm trợn mắt, hận không thể một kích bổ đôi Hạng Vũ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “ai..” “a” ngâm dài như phát bóng qua lưới. Xem ra đánh giết đầy khoái cảm, Hạng Vũ không nói gì, nhưng tay không chút nhún nhường. Múa thương 130 cân như mưa rào xối đất, vun vút vun vút.
Tôi lo lắng, lần trước Hoa Vinh đấu tiễn với Bàng Vạn Xuân đã đủ hiểm. Nhưng tiễn không bắn trúng đầu cùng tim thì chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ, hai người này dùng hai cây gậy sắt hơn 100 cân tới chọc nhau, đâm trúng là chết đó.
Lại đại chiến một lúc, Lữ Bố như cuồng hóa, phương thiên họa kích ào ào tấn công Hạng Vũ, Hạng Vũ giống như không chút hứng thú, lười nhác ngăn cản, trong 10 chiêu thì cũng có ba bốn chiêu tiến công.
Có người nói: “Hạng đại ca dường như không hung phấn.”
Tôi nhận ra là Bảo Kim, tôi hỏi: “Lỗ Trí Thâm đâu?”
Bảo Kim nói: “Anh không cho nó tới.”
“Đêm qua hai người uống thế nào?”
Bảo Kim mặt đỏ bừng: “Nó cõng anh về, giờ anh còn đau đầu đây nè.”
Tôi cười: “Xem ra về mặt rượu thì anh thua nó một trận.”
Chợt nghe có người kinh hô. Nhìn lại trong trận, Lữ Bố mãnh công liên tục cũng lộ sơ hở, Hạng Vũ bắt lấy cơ hội thương đâm thẳng tới ngực. Lữ Bố thu tay không kịp, quát lên nằm ngang trên lưng ngựa. Mũi thương đã đâm tới bụng Lữ Bố.
…một thương này nếu là gặp phải Lữ Bố kiếp trước chỉ có thể sượt qua thôi, nhưng Lữ Bố phiên bản Nhị Béo, động tác vẫn nhanh, phản ứng cũng nhanh, nhưng cái bụng như bà chửa năm sáu tháng. Hạng Vũ đâm thương phá rách khóa áo, nội y lộ ra giống như bụng bị đâm thủng, vô cùng đáng sợ.
Lữ Bố béo ú dù không bị thương, nhưng vẫn ở trên lung ngựa, không thể lăn tránh. Hạng Vũ nhân đó dè cán thương xuống, thân thương hoàn toàn đè xuống Lữ Bố. Lữ Bố hai tay nắm kích đẩy ra, thương kích cọ xát, rung động, đột nhiên, đầu thương của Hạng Vũ bị một cái tai của phương thiên họa kích giữ lấy, hai ngựa lướt qua, Lữ Bố dựng thắng dậy, quét đuôi kích hét lớn: “Lấy tới.” Hạng Vũ cũng gầm lên: “Cho ta.” Nguyên lai hai người đều muốn nhân cơ hội này đoạt được binh khí của đối phương. Lần so đoạt này đã phân cao thấp, Hạng Vũ lực địch vạn quân, lại có mã lực, “rắc”, tai kích của Lữ Bố bị hai người kéo gãy, tay hai người đều tứa máu, máu nhuộm đỏ tay áo.
Hai người cùng quay ngựa lại, trừng mắt nhìn đối thủ, Lữ Bố mắt đỏ lòm, Hạng Vũ giận điên người, lần này đại khái cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của anh ấy, người cũng lộ vẻ hưng phấn.
Kỳ thật tôi biết Hạng Vũ vì sao không phấn chấn, trận này cũng là vì Ngu Cơ, nhưng Ngu Cơ dễ tìm vậy sao, mấy lần hy vọng đều tiêu tan, Hạng Vũ đại khái biết đây là nhiệm vụ bất khả thi, anh ấy tới đánh là vì bọn họ lấy Ngu Cơ bắt buộc.
Nhưng lần xuất lực này, lòng kiêu ngạo vạn nhân địch đã bị kích phát, nghe nói to con cả đời không có đối thủ, cuối cùng dù binh bại Ô Giang cũng là vì tâm tử đèn tắt mới tự vẫn. Lưu Bang dẫn mấy chục vạn đại quân cũng không vây nổi, hôm nay gặp Lữ Bố, lúc đầu đại khái còn khinh địch, nhưng lại phát hiện đối phương có thể đánh ngang tay nên vô cùng hứng trí, nam nhân vĩnh viễn không có khả năng chỉ sống vì nữ nhân, sự nghiệp, tôn nghiêm, thể diện đôi khi chỉ vì trò chơi mà sẽ đặc biệt cố sức. Hạng Vũ tướng niệm con thỏ của anh ấy, tôi nghĩ cũng không đơn giản chỉ vì cảm tình, trong đáy lòng anh ấy, có lẽ vẫn còn khát vọng rong ruổi chiến trường.
Lữ Bố thì khỏi nói, Tam Quốc ai xếp thứ hai còn phải tranh luận, nhưng Nhị Béo hoàn toàn xứng đáng là đứng đầu, mặc kệ nhân phẩm thế nào, thắng bại ra sao, nhưng đơn đấu thì chưa từng bại, trong thời đại Tam Quốc mãnh tướng như mây, quả thực đã là một thần thoại. Hôm nay đánh lâu không thắng đã gây cho hắn cảm giác sỉ nhục cùng kích thích, sau nửa giờ ác chiến, Nhị Béo hoàn toàn đã quên tất cả cố kỵ. Thậm chí đã quên mình đã chết, nó lại thành Lữ Ôn Hầu oai phong một cõi.
Hai người lại giao thủ, hung ác gấp mười. Hạng Vũ phát uy, trận đánh càng nhiệt, có qua có lại, thương kích tương giao đinh tai nhức óc, không ít người phải lùi lại.
Tôi thấy Lữ Bố dùng một cái tai ngắn trên phương thiên họa kích như chiến phủ bổ một vết trên ngực Hạng Vũ, Hạng Vũ dùng bá vương thương lột một miếng da đầu của Lữ Bố. Tôi xoay tay dậm chân, liên tục hỏi mọi người đang quan chiến: “Các ca ca, nghĩ biện pháp đi, cứ thế là tai nạn chết người đó.”
Hoa Vinh cầm cung, tiễn cũng cầm ra: “Hai người quá nhanh, nếu muốn ngăn cản chỉ có thể bắn ngựa.”
Bắn ngựa? không thể bắn con thỏ? Thế bắn con ngựa kia thì sao, nhỡ hảo hán Lương Sơn bắn lệch thì sao? Đừng nói là Hoa Vinh không chịu làm, cho dù chịu bắn, chỉ sợ ngoại trừ các hảo hán xem thường tôi, Hạng Vũ cũng trở mặt với tôi, tôi quá biết cái đức hạnh anh hùng của mấy người bọn họ cỡ nào.
Hai ngựa tương giao, Hạng Lữ hai người đều quát lớn, chắc là cũng bị thương không nhẹ, chỉ một lát sau Lữ Bố đã kêu rầm trời: “Hạng Vũ thất phu, ta Lữ Phụng Tiên lực địch Lưu Quan Trương, viên môn xạ kích, ngươi há có thể là đối thủ của ta?”
Lâm Xung ngạc nhiên: “Người này đánh nhau hứng khởi, nhập ma rồi (điên mẹ nó rồi).”
Hạng Vũ không trả lời, hừ lên giận dữ, tăng thêm lực đâm tới Lữ Bố, chỉ chốc lát nơi hai ngựa quần thảo đã xuất hiện chút ươn ướt, cũng không biết là máu hay là gì.
Lại một lát sau càng lúc càng ẩm ướt, người xem thấy mà giật mình.
Tôi rốt cục không nhịn được nữa, giơ tay cướp cung tiễn của Hoa Vinh: “Hoa huynh đệ, để anh bắn, bắn trúng ai anh cũng không chắc. Anh chỉ cầu hai người bình an vô sự.” Nói xong tôi bỗng phát hiện tôi rất có cảm tình với Nhị Béo, dù sao cũng là bạn nối khố, muốn tôi giúp Hạng Vũ cũng khó mà làm, nên tôi đành nghĩ biện pháp – để tôi bắn tên, đó là công bình nhất, bởi vì dù móc tim tôi ra cũng không thể biết tôi sẽ bắn trúng ai.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng la dài khiến mọi người chú ý:
“Đại vương….”
Người nọ vừa kêu vừa chạy tới, bóng nàng đơn bạc, vì hoảng loạn mà bước chân lảo đảo, gió đêm thổi mái tóc dài của nàng, lúc chạy tới gần, khóe mắt vẫn thấy vương ấn lệ.
Tôi hoảng sợ hỏi lại: “Ngu Cơ sao?"
Tiếng “Đại Vương” khiến Hạng Vũ liếc nhìn, anh ấy mỉm cười ấm áp, thỏa mãn: “Là A Ngu” sau đó anh ấy ngồi ngơ ngác trên lung ngựa, chờ Ngu Cơ nhào vào lòng mình.
“Hô”, kích của Lữ Bỗ đâm tới, đâm sâu vào vai Hạng Vũ, nếu không phải con thỏ thông minh tránh ra, một kích này đã đâm thủng tim Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ tựa như không nghe thấy, vẫn chuyên chú nhìn Ngu Cơ chạy tới, vai còn ghim kích làm anh ấy thấy bị quấy rầy, nhẹ nhàng lấy tay đẩy ra, không để ý máu chảy xối xả.
Lữ Bố thấy đắc thủ mà địch nhân còn ngồi trên ngựa, giận dữ như cuồng, vung kích lên đâm thẳng tới cổ Hạng Vũ, các hảo hán đều gầm lên: "Dừng tay.”
Đương nhiên cũng không chỉ hô không, Hoa Vinh, Bàng Vạn Xuân, Trương Thanh, Âu Bằng đều ra tay, có bắn tên, có phóng ám khí, “xuy xuy” bắn tới Lữ Bố.
Lữ Bố vung phương thiên họa kích, đánh văng toán loạn, không chút tổn thương. Chút ngập ngừng đó, Hạng Vũ vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống ngựa, Lữ Bố thấy đối phương đã không còn trên ngựa, ngửa mặt lên trời cười lớn; “Ta đã là vô địch thiên hạ rồi, ha ha ha… ai ôi..”
Một cái dép lê nện thẳng vào mặt hắn, cũng kéo Lữ Bố xuống ngựa. Lữ Bố ném kích, mặt sung lên, lăn lông lốc rồi đứng bật dậy, tiếp tục cười điên cuồng: “Ta đã là vô địch thiên hạ, ta đã là vô địch thiên hạ…” Vết thương trên đầu chảy máu đầy mặt, nhưng hắn vẫn mặc kệ chẳng để ý, vòng qua vòng lại chỉ hô: Ta đã vô địch thiên hạ! Người ta nhìn vào không rét mà run.
Các hảo hán cùng tứ đại thiên vương là người kinh lịch sa trường, thấy bộ dáng như vậy đều sợ hãi: “Không hay, thoát lực rồi.”
Lâm Xung nói: “Lập tức khống chế, nếu không một lát sau kiệt lực mà chết.”
Tôi hai tay ôm quyền, vái mọi người: “Các ca ca…”
Lư Tuấn Nghĩa cùng Phương Lạp đồng thanh nói: “Không cần nhiều lời.” Hai người đều quay lại nói với các huynh đệ: “Cùng xông lên.”
Xông vào đầu tiên là Lý Quỳ cùng Vương Dần, hai người đều nóng tính, xông lên một vì cứu người, nhưng hai là vì chẳng thích Lữ Bố.
Vương Dần nhanh hơn một bước, nắm lấy vai Lữ Bố muốn quật ngã, Lữ Bố nắm thắt lưng túm Vương Dần đang ôm tay mình ném ra xa, khửu tay quật thẳng vào mặt Lý Quỳ. Sau đó là Phương Trấn Giang cùng Bảo Kim. Giỏi cho Lữ Bố, một chường bức lui Phương Trấn Giang, thuận thế một quật qua vai ném bay Bảo Kim, hắn vừa đánh vừa vung tay múa chân hò hét, lực đạo vô cùng lớn là một chuyện, nhưng chiêu số còn không loạn, Lữ Bố cường hãn quả nhiên đáng sợ.
Ngô Dụng đứng bên la lên: “Các vị huynh đệ, phải nhanh, nếu cứ đánh tiếp thì không được đâu.”
Các hảo hán từng nhóm lao lên, từng nhóm từng nhóm bị Lữ Bố đập bể bay ra, người như bọt nước bay tung bại lui, kỳ thật nếu muốn mạng Lữ Bố thì hắn đã sớm không đứng tới lúc này, nhưng các hảo hán nhất tâm muốn cứu, hơn nữa thằng nhóc này điên lên quá mạnh, không gì không làm được.
Các hảo hán tấn công phía trước, tôi lặng lẽ vòng tới sau lưng Lữ Bố, chậm rãi tiếp cận, tung chiêu, tôi dán vào lung, duỗi tay bắt lấy một đống thịt béo dưới nách ….
Tất cả mọi người đều biết Tiểu Cường tôi là một tên nhị bách ngũ (chán sống), đều hét lên: “Tiểu Cường nguy hiểm.”
Chuyện kỳ quái đã xảy ra, Lữ Bố đang điên cuồng bỗng chậm lại, hắn muốn xoay người đánh tôi nhưng lực bất tòng tâm, tay mới giơ lên đã nhũn xuống, sau đó dần uể oải.
Tôi ôm lấy, chậm rãi để hắn nằm xuống đất, chờ hắn nhắm mắt, mới thở phào, lau mồ hôi nói: “Lại giải quyết một lần nữa.”
Các hảo hán cùng tứ đại thiên vương vừa sợ vừa bội phục, đều hỏi: “Tiểu Cường, sao chú làm được?”
Hắc hắc, mấy tên này là người ngoại đạo, trong mắt người khác hắn là Lữ Bố dũng quán tam quân, nhưng trong mắt tôi, hắn chỉ là Nhị béo đánh nhau với tôi từ bé - các bạn cho là sao tôi có thể đánh bại hắn? Đó là vì tôi phát hiện bí mật của Nhị Béo, hắn có chỗ thịt ngứa bí mật, nếu nắm lấy, hắn sẽ lập tức tê liệt, người nhũn như con chi chi.
Đón ánh mắt tò mò của mọi người, tôi bỗng ngửa mặt lên trời cười to: ‘Ta đã là vô địch thiên hạ rồi.”
Hổ Tam Nương đi tới đá tôi một cái lăn ra đất, kẹp đầu tôi vào nách, tay ký đầu tôi nói: “Chú đã là vô địch thiên hạ hả?”
Tôi vội vàng xin tha, sau đó nhặt cái dép lên, nhìn chung quanh hô: “Của ai đây?” Chủ nhân của cái dép này có thể lấy thủ cấp thượng tướng giữa vạn quân, điểm vũ lực có thể so với Tiểu Cường tôi rồi.
Sau đó tôi thấy Kinh khờ đang giúp đỡ bạn thân như hình với bóng của hắn nhảy lò cò tới trước mặt tôi, Triệu mặt trắng duỗi tay ra trước mặt tôi: “Trả tôi.”
Tôi cúi đầu nhìn lại, thấy chiếc dép trong chân Triệu mặt trắng, bất thình lình cùng chiếc trong tay tôi là cùng một đôi.
Xử lý xong, chúng tôi cũng có thời gian xem vị Ngu Cơ đang ôm lấy Hạng Vũ bộ dáng ra làm sao….