Quyển - 3 - - Chương - 43: Khai môn ấp đạo

Chẳng có chỗ nào trong lịch sử ghi lại Tần Thủy Hoàng là một gã mập, chỉ có trong quyển sách này là có nhắc đến, cho nên không cần lo là lão Phí hoài nghi người tôi nói tới là chủ ngôi mộ mà hắn muốn đào.

Tôi nói rất cẩn trọng: “Chuyện anh nói với em đều là cơ mật đấy hả?”

Lão Phí: “Cũng không tính là cơ mật, một thời gian nữa trên TV với báo chí cũng sẽ đầy ra, cho nên chúng ta với mấy người kia cũng chẳng phải lo, cũng chỉ đành phú quý hiểm trung cầu, bọn họ cũng chẳng phải thiện nam tín nữ, mọi người thường nói vũ khí cùng thuốc phiện là hai món lãi kếch sù, lại thường xem nhẹ buôn lậu đồ cổ, nguồn cung Ak47 trên thị trường quốc tế rất ổn định, chỉ có đồ cổ là vô giá, hơn nữa chú muốn buôn vũ khí thì cần tàu, cần xe, cần máy bay, mà buôn đồ cổ thì chỉ cần một cái bao tải là đủ, nhưng lợi nhuận không kém tí nào, cho nên so với buôn đồ cổ, buôn vũ khí với thuốc phiện chỉ là thứ vứt đi.”

Tôi nghe được nhíu mày đau đầu.

Phí Tam Khẩu tiếp tục nói: “Nhưng buôn đồ cổ thì không được phép làm, càng khuôn thể tuồn ra ngoài, điều này sẽ khiến một quốc gia đối mặt với những mối nguy hiểm không ngờ được, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ các nước chỉ để người Mỹ lấy được những đồ cổ niên đại không quá 300 năm.”

Tôi cười.

“Trong sổ đen buôn lậu của các nước, những đồ cổ từ thời Tần triều đều đứng đầu danh sách. Hiện tại có cả một tòa Tần Vương mộ thì chú biết hiệu ứng của nó thậm chí có thể ảnh hưởng tới toàn thế giới. Đây là kết luận bọn anh đưa ra: Bằng mọi giá phải bảo vệ lăng Tần Thủy Hoàng.”

Không biết vì sao, tôi chợt sởn tóc gáy – vì tôi nhớ tới mấy thứ đang nằm trong tay tôi, có kiếm của Kinh Kha, có Bá Vương giáp của Hạng Vũ. Trước kia tôi vẫn coi “tiền tài không để lộ ra”, không ngờ những thứ này lại có thể ảnh hưởng tới thế cục thế giới. Nhưng may mà mặc dù Hà Thiên Đậu là một thằng khó chơi, mặc kệ lão là người hay thần thì ít nhất vẫn là một người Trung Quốc, nên chưa đến nỗi làm ra những chuyện khiến người ta tức giận.

Tôi hỏi kỹ lại: “Chúng ta không bảo vệ mộ sao?”

Phí Tam Khẩu: “Bảo vệ thì bảo vệ, nhưng không nói chắc được, có khi lại là một mộ giả, đối phương tuyệt sẽ không chỉ phái một nhóm tới chỗ chúng ta, hiện tại chúng ta phải chạy đua với thời gian, nhưng khó khăn rất lớn, đối phương có chuẩn bị mà tới, còn có tài lực khổng lồ thẩm thấu, chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự, nói tới cùng, giống như ôm cây đợi thỏ.”

Tôi hỏi: “Anh nói bọn họ có thiết bị tiên tiến, rốt cục là cái gì?”

Phí Tam Khẩu bất đắc dĩ: “Cũng không rõ là tiên tiến cỡ nào, nếu không bọn chúng đã ra tay từ mấy năm trước.”

Tôi ngạc nhiên: “Vậy mà các anh mất mấy chục năm tìm kiếm sao?”

Phí Tam Khẩu gật đầu: “Chỉ sợ phải hơn mười mấy năm, hơn nữa không chỉ có một nhóm, chẳng phải anh nói rồi sao, Trung Quốc chúng ta là một cổ quốc với lịch sử lâu dài luôn sẽ gặp vấn đề.”

Tôi cười nói: “Vậy để bọn họ tiếp tục tìm đi thôi, chúng ta cố ý tung tin dẫn họ vào núi, còn có thể giúp dân miền múi tu sửa đường lộ v.v... Chờ lúc chúng tìm hết nổi chúng ta trao giải Ngu Công dời núi (2) là được.”

Phí Tam Khẩu phì cười: “Nếu có một tên trộm biết nhà chú có thứ đáng giá nhưng chỉ nhất thời không tìm thấy, chú có nguyện ý giữ hắn ở nhà để hắn tiếp tục tìm không?”

Tôi nói: “Vậy thì đuổi đi là được.”

Phí Tam Khẩu bó tay: “Vậy lại quay lại vấn đề kia -- chủ nhân cũng không biết thứ đáng giá đặt ở đâu, vạn nhất tên trộm tìm được, cũng coi như giúp chủ nhân giải quyết vấn đề.”

Tôi cũng cười vui: “Xem ra các anh thật mâu thuẫn, cho nên các anh hiện thời cần tìm được Tần Vương mộ trước, cũng khiến người khác không còn ham hố?”

“Có thể nói thế, số bị phát hiện chúng ta đã đuổi về, bọn họ cũng đang giúp chúng ta tìm kiếm, số còn chưa phát hiện ra chú muốn đuổi về cũng chả đuổi được, đây là một vấn đề nguy hiểm. Cho nên cuối cùng vẫn là thừa dịp này nhanh chóng tìm ra Tần Vương mộ để bảo vệ, đây gọi là chạy đua với thời gian đó.”

Tôi lại nhìn thoáng qua Tần Thủy Hoàng, nhìn xem anh ta gây cho hậu nhân bao nhiêu phiền toái. Nhưng mà tôi rất nhanh đã phát hiện ra một điểm: Muốn cởi chuông cần nhờ người buộc chuông, làm gì có chủ nhân nào không biết thứ đáng giá đặt ở đâu trong phòng. Có thể vị chủ nhân không biết, cho dù là trí nhớ mơ hồ, nhưng đại khái cũng rõ phương vị, ví dụ như: “Anh giấu nó ở trong WC chả hạn”, vì vậy vào nhà tắm tìm coi, tìm trong bồn cầu, cũng không cần loay hoay trong phòng ăn.

Phí Tam Khẩu hàn huyên với tôi một lúc cũng mệt, cúi đầu uống nước, tôi lặng lẽ đi tới bên Tần Thủy Hoàng, hỏi nhỏ: “Doanh ca, lúc trước anh tạo cho mình mấy cái mộ giả?”

Tần Thủy Hoàng cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục chơi game: “4 cái.”

Tôi líu lưỡi, nói vậy ngoại trừ mộ ở Ly Sơn còn có tới 3 cái mộ, Tần Thủy Hoàng đã nói chính mình an nghỉ thế nào.

Nhưng tôi thấy không vấn đề gì, vị trí thật giả cũng chỉ là ở đó có di thể Tần Thủy Hoàng không mà thôi, những cổ vật đều là thật cả, cho nên dù là toàn tiền giả - cũng là tiền giả thời Tần Triều! Đối với di thể, bản thân tôi chả hứng thú gì, ngày ngày vẫn gặp người sống, ai hơi đâu còn thích ngắm cái xác làm con khỉ gì?

Tôi lại hỏi Chính béo: “Vậy anh có nhớ đại khái vị trí mấy cái mộ không?”

Tần Thủy Hoàng: “Nhớ.”

Tôi tiến tới sờ mó người Phí Tam Khẩu hỏi: “Anh có mang bản đồ theo người không?”

Phí Tam Khẩu ngạc nhiên: “Làm gì?”

Tôi thuận tay lấy từ trên giá sách xuống một tấm bản đồ, nói với Phí Tam Khẩu “Không cần nữa”, sau đó quay lưng về phía gã rồi mở bản đồ cho Tần Thủy Hoàng xem: “Anh Chính, chỉ vị trí chung chung một chút.”

Tần Thủy Hoảng buông game, cười hỏi: “Chụ muộn chi? Kêu ạnh chỉ mộ cho chụ đi đào hị?”

Tôi sửng sốt. Tôi thật không ngờ. Nghĩ lại thì tên béo này hao người tốn của làm nhiều thứ như thế là vì mê tín muốn khi xuống âm phủ tiếp tục thống trị thiên hạ nên có rất nhiều kiêng kị, hiện tại muốn hắn tự chỉ phần mộ để đào, có lẽ không dễ thế.

Tôi kéo áo Tần Thủy Hoàng: “Anh Chính, anh nghĩ thoáng lên chút, hiện tại không đào sau này sớm muộn người ta cũng đào, hơn nữa nếu là người mình đào ngoại trừ lộ ra, những thứ bên trong sẽ không thay đổi gì, nhưng mà chẳng may bọn ngoại quốc đào lên, ôm bỏ chạy mất, anh cho dù có hổ báo thế nào, cường long không áp địa đầu xà, người ta cũng chả sợ mình, anh chỉ có thể đi tha hương chịu khinh miệt thôi.”

Tần Thủy Hoàng cười mắng: “Mịa kíp, mấy cại tượng đật đâu cọ xinh như mậy con háng, thật chịu chụ, anh chị trệu chụ thôi.”

Tôi vỗ đùi: “Anh nói đúng.” Sớm biết như vậy thì nói luôn từ đầu đi, Tần Thủy Hoàng cũng qua âm phủ rồi, biết binh mã dũng của gã làm cũng chỉ là bài trí thôi, đương nhiên sẽ chẳng cố kỵ, lại khiến tôi nói dông dài hồi lâu. Đừng thấy tên béo không yên lòng, nhưng tôi biết gã đã đoán ra bọn tôi phải làm gì, chỉ là anh ấy chịu hỗ trợ dễ dáng thế sao?

Tôi thấy Tần Thủy Hoàng xem bản đồ, nhíu mày: “Đây lạ cại chi?” Xem ra bản đồ hiện đại anh ấy không rõ.

Tôi lại quay lại hỏi Phí Tam Khẩu: “Anh có thể tìm ra bản đồ thời Tần không?”

Phí Tam Khẩu còn đang không hiểu: “Sao, chú cần làm gì?”

Tôi xua tay, chỉ vào một điểm trên bản đồ nói với Tần Thủy Hoàng: “Đây là Ly Sơn.”

Tần Thủy Hoàng lắc đầu: “Khộng biệt.”

Tôi hiểu, hai điểm trên bản đồ thành tạo thành lộ tuyến, hiện tại chỉ có Ly Sơn, lại là bản đồ lạ, Tần Thủy Hoàng khó mà chỉ rõ.

Tôi với với Phí Tam Khẩu: “Hiện tại anh chỉ cần nói chỗ mộ địa mới phát hiện ở địa phương nào là được.”

Phí Tam Khẩu lúng túng: “Có lẽ chuyện này tạm thời chưa tiện nói với chú.” Rồi lại hỏi: “Rốt cục hai người đang làm gì?”

Tôi vội khép bản đồ lại nói: “A, không có chi, là dân chúng nhàm chán nói phét ấy mà, nói không chừng còn có thể tìm ra vị trí thật.”

Phí Tam Khẩu cười nói: “Vậy chú mà tìm ra thì nói cho anh, không chừng bọn anh còn tham khảo.” Chúng tôi đều cười.

Tôi biết Phí Tam Khẩu coi tôi nói đùa, nếu tôi nói với hắn là tên béo xấu xí này là Tần Thủy Hoàng, chẳng hiểu hắn có cho tôi bị điên không....

Xem ra mộ mới phát hiện đang bí mật đào móc, cho nên anh ta không thể nói cho tôi biết, chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại tạm chỗ này, nếu tôi hỏi quá sâu, vậy thì tôi lại phải giải thích vấn đề tên béo này là ai. Tôi cũng dần nguội lạnh, bởi vì tôi lại nghĩ tới một giả thiết: Nếu ba mộ còn lại đều tìm được mà không thấy xác Tần Thủy Hoàng thì làm sao? Chẳng lẽ cho Chính béo vào đó nằm?

Phí Tâm Khẩu bắt tay tôi lúc về: “Đúng rồi, chuyện Tần Vương đỉnh khi trước còn chưa chính thức cảm ơn chú.”

Tôi cười bắt tay, tôi cũng cảm giác được, tên đặc công này vô cùng yêu nước, tôi không kìm nén nổi nói: “Chúc anh sớm thành công, bất quá nếu thật sự tìm không thấy...” Phí Tam Khẩu bỗng nhìn tôi đầy kỳ quái. Tôi khiếp vía, cười ha hả: “Vậy tìm tiếp.”

oOo

(2)Chuyện Ngu công dời núi: Ngu Công dời núi không phải là một chuyện thật, nhưng nó ai ai cũng biết tại Trung Quốc. Chuyện này ghi chép trong “Liệt Tử”. “Liệt Tử” là một cuốn sách do nhà triết học tên là Liệt Ngự Khấu viết vào thế ký thứ bốn, thứ năm trước công nguyên.

Chuyện kể rằng, có một ông lão, tên là Ngu Công, đã gần 90 tuổi rồi. Trước cửa nhà ông có hai ngọn núi lớn, một ngọn tên là Thái Hàng Sơn, một ngọn là Vương Ốc Sơn, mọi người ra vào rất không tiện.

Một hôm, Ngu Công triệu tập tất cả người trong nhà lại nói: “Hai ngọn núi này đã ngăn cản trước cửa nhà ta, ta ra cửa phải đi nhiều đường vòng oan uổng. Chi bằng chúng ta cả nhà ra sức, di chuyển hai ngọn núi này, mọi người thấy thế nào?”

Các con, cháu Ngu Công nghe nói đều nói: “Ông nói đúng, từ ngày mai chúng ta bắt tay vào làm.” Thế nhưng, vợ Ngu Công cảm thấy dọn hai ngọn núi này khó quá, nêu ra ý kiến phản đối nói: “Chúng ta đã sống nhiều năm tại đây, làm sao lại không thể tiếp tục sống như thế này? Huống chi, hai ngọn núi lớn như vậy, cho dù có thể di dời từng tí một, nhưng nơi nào có thể đổ nhiều đất đá xuống như vậy?”

Lời nói của vợ Ngu Công lập tức khiến mọi người bàn luận, đây quả thực là một vấn đề. Sau cùng họ quyết định: Chuyển đất đá trên núi đổ xuống biển.

Ngày thứ hai, Ngu Công dẫn cả nhà bắt đầu dọn núi. Láng giềng của ông là một bà goá, bà có một đứa con trai, mới mười bảy, mười tám tuổi, nghe nói dời núi cũng vui vẻ đến giúp. Nhưng công cụ di dời núi của nhà Ngu Công chỉ là cuốc và gùi địu trên lưng, hơn nữa giữa núi và biển cả cách nhau xa xôi, một người một ngày không đi được hai chuyến. Một tháng làm việc, ngọn núi xem ra chẳng khác gì ban đầu.

Có một ông lão tên là Trí Tẩu, ăn ở đối xử rất tinh ranh. Ông thấy cả nhà Ngu Công dọn núi thì cảm thấy nực cười. Có một hôm, ông nói với Ngu Công rằng: “Ông đã nhiều tuổi như vậy, đi lại đã không dễ dàng, làm sao có thể dọn được hai ngọn núi này?”

Ngu Công trả lời rằng: “Tên ông là Trí Tẩu, nhưng tôi thấy ông còn không giỏi bằng con nít. Tôi tuy đã sắp chết, nhưng tôi còn có con trai, con trai tôi chết, còn có cháu, con cháu đời đời truyền cho nhau, vô cùng vô tận. Đất đá trên núi dọn đi chút nào thì ít đi chút ấy, không thể mọc thêm được. Chúng tôi ngày nào, tháng nào, năm nào cũng dọn, làm sao không thể dọn nổi ngọn núi?” Trí Tẩu tự cho là thông minh nghe nói cũng không nói thêm được lời nào.

Ngu Công dẫn cả nhà, bất kể mùa hè nóng nực, hay là mùa đông giá lạnh, hàng ngày đi sớm về tối, không ngừng đào núi. Việc làm của họ cuối cùng đã cảm động Thượng Đế. Thượng Đế đã cử hai vị thần tiên xuống trần gian, dọn hai ngọn núi này, Thế nhưng chuyện Ngu Công dời núi luôn lưu truyền đến nay. Nó nói với mọi người, bất kể gặp phải việc khó khăn ra sao, miễn là có quyết tâm có nghị lực làm thì có thể thành công.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện