Quyển - 3 - - Chương - 83: Đi theo ta, có thịt ăn
Theo thanh âm một cô gái tuổi không lớn cúi đầu vào trong lều, mặc quần áo phổ thông màu hồng, miệng cười liên hồi, ngẩng đầu nhìn tôi đang đứng bên Hạng Vũ: “Đại vương, ai vậy nha?” chỉ nhìn đơn thuần bề ngoài, đúng là Trương Băng - cũng là bộ dáng Tiểu Hoàn ở kiếp sau.
Tôi bó tay, Hạng Vũ còn chưa trở thành Tây Sở Bá Vương, Ngu Cơ sao đã gọi là đại vương?
Từ lúc Ngu Cơ tiến vào, Hạng Vũ ngơ ngác nhìn cô ấy, Ngu Cơ chỉ lo dò xét tôi, hồn nhiên không biết, Hạng Vũ bỗng ôm cô ấy vào lòng, Ngu Cơ kêu lên “A”, cười khanh khách.
Hạng Vũ từ từ nhắm hai mắt lại, dường như cảm thụ đầy đủ được hết thảy về Ngu Cơ, thật lâu sau mới lẩm bẩm: “A Ngu, có thể thấy nàng thật tuyệt...”
Ngu Cơ ngạc nhiên nói: “Đại vương, chúng ta không phải mới tách ra mà thôi sao?” Cô ấy cố giẫy tránh ra, nhưng Hạng Vũ ý chí kiên quyết, thế nên rúc đầu vào vai Hạng Vũ, đồng thời giương to mắt nhìn tôi, dường như cảm thấy Hạng Vũ có biến hóa là vì tôi tới, trong mắt cũng lộ vẻ suy ngẫm cùng hiếu kỳ, như là một con mèo nhỏ nhìn thấy cuộn len vậy.
Hồi lâu sau, Hạng Vũ vẫn không muốn buông ra, Ngu Cơ vỗ nhẹ lưng anh ấy, nói nhỏ: “Đại vương...” Kêu mấy lần Hạng Vũ mới đứng thẳng lên, vẻ mặt như mộng ảo, Tiểu Hoàn ở bên cũng đỏ mặt, lúc này cô bé đã thích Hạng Vũ. Con nhóc này ước chừng mười sáu mười bảy, mặt nhỏ tròn trịa, mũi có chút tàn nhang, mặc dù so với Ngu Cơ kém chút vận vị, nhưng cũng là tiêu chuẩn mỹ nhân. Cô gái như Tiểu Hoàn đúng hình tượng như là em gái nhà bên, dễ dàng làm người ta yêu mến.
Hạng Vũ đặt bàn tay to lên vai Ngu Cơ, lại nhìn vài lần, cười sang sảng: “Truyền hiệu lệnh của ta, hôm nay huynh đệ của ta tới, song hỷ lâm môn, toàn quân ăn mừng, ăn thịt.” Anh ấy ngoài việc vui mừng, còn có chút thông suốt. Truyền lệnh cũng không chút luống cuống, nhưng mà sau này tôi mới biết, quân Hạng Vũ chúc mừng lúc này chỉ có thể là ăn thịt, bọn họ bây giờ còn đang lúc khó khăn, muốn uống rượu là không có khả năng.
Ngu Cơ chớp mắt hỏi: “Đại Vương, vì sao là song hỷ lâm môn, còn có chuyện vui sao?”
Hạng Vũ cũng không giải thích: “A Ngu, nàng đi chuẩn bị một chút, ta cùng Tiểu Cường huynh đệ có chuyện cần nói.”
Ngu Cơ nhu thuận đáp lời, kéo tay Tiểu Hoàn đi ra ngoài.
Tôi thở dài: “Có câu nói là ngoài cuộc tỉnh táo, thật sự là nói đúng.”
Hạng Vũ không hiểu: “Là sao?”
“Trương Băng bề ngoài giống như vậy, nhưng anh không nên nhận lầm. Chị dâu thật không phải người thường có thể giả được.” Tôi nói vậy cố nhiên có ý nịnh hót Ngu Cơ, nhưng cũng là thật tâm, chỉ nhìn thoáng qua là biết, Ngu Cơ để cho tôi khắc sâu ấn tượng. Đó quả nhiên là tĩnh nhược u sương, động như thỏ chạy. Hơn nữa ánh mắt như có thể nói lên lời, nữ nhân như vậy tuyệt đối là yêu tinh ngàn năm mới xuất hiện một lần, rất dễ dàng phân biệt. Ngu Cơ tiểu yêu tinh còn nguyện ý câu dẫn Hạng Vũ, chẳng trách Hạng Vũ yêu cô ấy chết đi sống lại, mà Trương Băng chuyển thế thì chỉ cứng nhắc như xác chết di động.
Hạng Vũ cười nói: “Không nói mấy cái này, sau này anh không bao giờ rời khỏi A Ngu.” Hạng Vũ nói tới đây liều mạng lắc tôi: “Cảm ơn chú, Tiểu Cường.” Tôi cũng chứng kiến mắt anh ấy biến hóa, từ đầu là khó tin cùng mê mang vô định biến thành kinh hỉ cùng hưng phấn vô hạn.
Nghe xong những lời này, tôi cũng bị sững sờ, Hạng Vũ hiện tại hết thảy đều biết trước, vậy trận Cai Hạ nên đánh thế nào? Coi như là vì Ngu Cơ anh ấy cũng không để bị Lưu Bang vây khốn, tới lúc đó phiền toái này là của tôi, tôi biết làm sao, vì cân bằng của trục nhân giới, Hạng Vũ chỉ có thể chết...
Tôi nói: “Vũ ca, anh định làm gì Bang tử?”
Hạng Vũ nói: “Chú yên tâm, trước khi chú cho nó uống thuốc anh sẽ không động tới nó, hơn nữa chúng ta bây giờ còn là đồng minh, anh còn cần nó giúp anh đánh quân Tần mà.”
Tôi lúc này mới hơi chút yên lòng, nói vậy Lưu Bang còn sống vài năm, trong thời gian này hẳn sẽ không có vấn đề gì, bởi vì thời gian này Hạng Vũ có thể nói là bách chiến bách thắng, anh ấy tự nhiên sẽ không chủ động thay đổi hết thảy.
Tôi hỏi: “Hiện tại chúng ta rốt cục ở đâu, không phải nói anh mới đạp nồi bán sắt sao?”
Hạng Vũ cười nói: “Phía sau đại quân của chúng ta là thành Cự Lộc nước Triệu, hiện tại Tần Quân của Chương Hàm đóng chếch ở phía trước, anh phải dẫn theo bọn nhóc tiêu diệt hết bọn chúng.”
Nguyên lai bây giờ chính xác đã đánh xong trận Cự Lộc, chư hầu cứu Triệu không ít, nhưng trước đó bị quân Tần cường đại dọa sợ, nếu không phải Hạng Vũ mang theo quân Sở kịp thời đi tới, trình diễn một màn đập nồi dìm thuyền thì liên quân thực sự có thể bị bại. Trải qua chiến dịch này chư hầu đều lấy Hạng Vũ làm đầu, nói cách khác liên quân mặc dù không thể gọi là Sở quân, nhưng cũng không khác lắm.
Lúc này có người truyền bẩm: “Sở vương sứ giả nghe nói Lỗ Công (Hạng Vũ phong hàm lúc này) cùng huynh đệ gặp lại, đặc biệt tới mừng.”
Tôi hiếu kỳ: “Sở vương là ai?”
Hạng Vũ khinh miệt: “Gấu chó, cùng hội thôi, ăn mừng cái gì chứ, chỉ có điều là tìm cớ thúc ta hồi sư. Gấu chó thực đáng giận, khắp nơi muốn kiềm chế ta, lần này cứu Triệu phái một tên gọi Tống Nghĩa tới làm thượng tướng quân, suýt chút nữa làm hỏng quân cơ.”
Tôi vội hỏi: “Thượng tướng quân không phải anh sao?”
Hạng Vũ nói: “Đúng vậy, chẳng phải bị anh giết rồi sao.”
Tôi lạnh gáy.
Lúc này sứ giả tiến tới, quỳ xuống đất nói: “Chúc mừng Lỗ công...”
Hạng Vũ phất tay rất lấy làm phiền: “Được rồi được rồi, ngươi đứng lên đi, ta nói lần cuối cùng, quân Tần không diệt không thể hồi sư, không có chuyện gì nữa thì ra ngoài đi.”
Sứ giả kinh sợ, nghe Hạng Vũ nói thế cũng không dám nói nhiều, lui ra ngoài, Hạng Vũ khoát tay: “Ngươi quay lại, ta nghĩ tới chuyện này.”
Sứ giá vội đứng lại.
Hạng Vũ nâng cằm nói: “Không bao lâu sau có thể bình định thiên hạ, chúng ta Sở quốc xuất lực nhiều nhất, đại vương cũng nên xưng đế.”
Điều này dù sao cũng là chuyện tốt, sứ giả vừa nghe vậy liền vô cùng vui mừng, lại quỳ rạp trên đất nói: “Hết thảy dựa vào Lỗ công.”
Hạng Vũ ừ một tiếng nói: “Ta thấy cứ xưng là Nghĩa Đế đi, ngươi cứ thế nói với bệ hạ, sau đó nói cho hắn ta tự lấy cho mình phong hiệu Tây Sở Bá Vương, kêu hắn chiếu cáo thiên hạ, đi đi.”
Sứ giả đi rồi, Hạng Vũ nhìn tôi đang mắt trợn tròn nói: “Cũng là sớm vài ngày thôi, thu thập xong Chương Hàm vốn là phong vương.”
Tôi nói: “Anh cũng quá không khách khí với ông chủ của mình rồi?”
Hạng Vũ phì cười: “Cái gì mà ông chủ, cái này giống như buôn bán, có tiền mới là ông chủ, hiện tại công ty của anh đã đưa ra thị trường, đã không cần hắn làm chiêu bài, hắn nếu thông minh thừa dịp nên sớm cút đi anh còn lưu cho nó vị trí giám đốc.” Nói xong Hạng Vũ cười nói: “Xem anh hiện tại lại nói hươu nói vượn chém gió tốc mái nhà rồi, vừa rồi còn nói quân Tần không diệt sao về nhà. Sau đó mới nhớ tới là lời thoại của Hoắc Khứ Bệnh.” Kỳ thật Hạng Vũ muốn thay đổi lịch sử từ hiện tại, sau đó không chừng còn có Hoắc Khứ Bệnh hay không. Việc này chỉ rõ Hạng Vũ làm người hiện đại một năm cũng bắt đầu thuận tiện định hình lịch sử.
“Đúng rồi, Vũ ca, anh chưa có làm Bá Vương, vậy chị dâu sao lại gọi anh là Đại Vương?”
Hạng Vũ nhu tình vô hạn: “Cô ấy vẫn gọi anh như vậy. Anh lúc mới gặp cô ấy tâm tính trẻ trâu, nghĩ như vậy là uy phong.” Hạng Vũ bỗng nhiên thọc tôi: “Ôi chao, có thuốc không? Uống thuốc vào lại nghiền thuốc lá.”
Tôi dở khóc dở cười lấy nửa bao thuốc bảo bối ra cho anh ấy. Hạng Vũ rút một điếu đặt lên miệng nhìn tôi, tôi ra vẻ bó tay: “Không có lửa.” Anh ấy lấy ra đá đánh lửa đánh hồi lâu mới ra lửa, châm điếu huốc: “Chú cũng làm một điếu đi.”
“Lúc về em lại hút - hút hết nửa bao này anh phải cai thuốc rồi. Thứ này không mang tới được.”
Hạng Vũ mang tôi với chỗ mấy thứ linh tinh của tôi, cầm chìa khóa xe, mắt sáng lên: “Chờ khi xe lái được anh đi hai vòng, ngứa tay nghề.”
“... Anh đi tới ngồi thôi nha. Không còn nhiều xăng lắm.”
Lúc này Ngu Cơ cũng cúi đầu vào, thấy Hạng Vũ cầm một cái giấy cuộn nhỏ hút phả khói, ngạc nhiên: “Đại vương làm gì vậy?”
Hạng Vũ luống cuống nhanh chóng tắt thuốc, tôi không hiểu hỏi: “Chị dâu cũng không cho anh hút thuốc hả?” Bánh Bao sau khi mang thai thì cũng không cho tôi hút thuốc ở nhà.
Hạng Vũ ngoắc tay: “A Ngu, tới đây, chính thức giới thiệu với nàng, đây là huynh đệ Tiêu Cường của ta, nàng gọi Tiểu Cường là được.”
Ngu Cơ cười ha ha: “Tên thật thú vị, hai người quen nhau khi nào vậy, thiếp sao chưa bao giờ thấy qua người ta, cũng không nghe đại vương nói qua?”
Tôi cầm tay Ngu Cơ, nói: “Chị dâu, kính ngưỡng đã lâu - a, hai người là phụ bối chi giao, vợ đệ cũng họ Hạng.”
Ngu Cơ không quen rút tay lại, cũng không tức giận, gãi đầu nhìn Hạng Vũ, có ý hỏi, Hạng Vũ cười ha hả, kéo eo thon nhỏ của cô ấy nói: “A Ngu, ta thật sung sướng.”
Sao mấy từ nghe quen vậy, tôi thức thời hỏi: “Vậy... đệ xin tránh, đệ ra ngoài đi dạo, thật sự lần đầu đi thăm căn cứ quân sự.”
Tôi đi ra ngoài, gặp hai tên lính tuần tra đâm đầu tới vội vã hành lễ với tôi, miệng còn nói: “Tiêu tướng quân.”
He he, tôi thích, Tiểu Cường sống tốt, đảo mắt cũng được gọi là Tướng quân, trước kia đi tập quân sự trung đội trưởng của bọn tôi nói may mắn chúng tôi không gia nhập quân ngũ, nếu không chắc chắn là đào binh, nhờ cát ngôn giờ tôi trực tiếp làm tướng quân rồi...
Nhưng mà làm tướng quân cũng thật mệt, nói tới bộ khôi giáp của tôi phỏng chừng nặng tới 30 cân, đây là còn chưa mang vũ khí cùng mũ giáp. Mặc vào toàn bộ nếu đánh trận mà thua, không cưỡi ngựa thì căn bản đừng hòng chạy được, chẳng lẽ đây là bí quyết khiến người ta phải liều mạng?
Bời vì sợ phải ném đi tôi liền ở trong quân trướng. Lượn lờ vài vòng, phàm là binh lính gặp tôi đều kính cẩn và có chút thân mật, tôi là huynh đệ của đại vương bọn họ, hơn nữa nhờ tôi ban tặng đêm nay bọn họ có thịt ăn - đây là hoạt động nổi danh lịch sử “đi theo ta có thịt ăn”.
Tôi còn gặp phía sau lều lớn ông bạn già: Con thỏ thọt! Nó đang tùy tiện gặm cỏ, yên cương không có, da đen bóng sáng, nhàn nhã đi chơi như boss, tôi đi qua sờ mũi nó nói: “Còn nhận biết tao không?” Súc sinh này rõ ràng ưu nhã gật đầu, sau đó còn thân mật liếm tay tôi, tôi ôm mặt dài của nó cười nói: “He he, tao vẫn gọi mày là con thỏ nhé.” Lần này có thể chọc vào nổi đau của con thỏ, nó phì phì phản đối tôi, khinh bỉ không thèm phản ứng lại tôi.
Con ngựa là động vật có linh tính, con thỏ đi theo Hạng Vũ tuyệt thực, sau khi chết lại còn nhận ra tôi, nó còn thân Hạng Vũ hơn cả Ngu Cơ.
Ba đời bị người ta cưỡi...
Chiều muộn, toàn bộ doanh trại đều sáng ngời, mùi thịt bay khắp các lều, binh lính bình thường không có rượu, đương nhiên không bao gồm mấy cao cấp tướng lĩnh “tôi”. Hạng Vũ ở lều lớn trung quân bày thịnh yến, trong tiệc tôi được giới thiệu, thấy không ít người nhìn như chư hầu. Trong đó ngược lại có mấy người nổi danh sách sử, ví dụ như Trương Nhĩ, Trần Dư..., bất quá Hạng Vũ không có tỉ mỉ giới thiệu, tôi cũng không có tâm tư lôi kéo làm quen bọn họ, dù sao tôi chỉ ở ba ngày, hơn nữa tôi còn gặp ít danh nhân sao? Cấp bậc bọn họ không khác gì người qua đường với tôi mà thôi.
Hạng Vũ cùng tôi đi xã giao một lúc rồi chạy lại lều của mình mở tiệc gia đình, Ngu Cơ đi theo, thời đại này phụ nữ tự nhiên là không tham gia tiệc, nhưng đã là tiệc gia đình, Ngu Cơ cũng không phải người bảo thủ không chịu thay đổi, chốc lát đã vui vẻ hòa cùng chúng tôi, nhưng thường xuyên nghe không hiểu mấy từ Hạng Vũ nói ra khỏi miệng.
Tôi nhìn Tiểu Hoàn một mực ở bên thị hầu, chọc Hạng Vũ nói: “Vũ ca...”
Hạng Vũ đã uống say tám phần, anh ấy thuận mắt nhìn qua, lập tức vỗ bàn nói: “Tiểu Hoàn, ngươi tới đây.”
Tiều Hoàn đang cầm bầu rượu đi lên, Hạng Vũ đoạt lấy bầu rượu đặt qua bên. Bỗng kéo tay Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn càng hoảng sợ muốn tránh lại không thoát nổi, nhìn trộm hướng Ngu Cơ. Ngu Cơ không nói gì, chỉ tủm tỉm cười nhìn.
Hạng Vũ say bí tỉ nói: “Tiểu Hoàn a, kiếp sau ngươi...” Tôi vội đẩy Hạng Vũ, Hạng Vũ ngạc nhiên, tiếp đó bật cười: “Đúng rồi, nên là đời trước ha ha, mấy thứ này thì khỏi nói, ngươi đi theo ta cùng A Ngu đã bao lâu rồi?”
Tiểu Hoàn: “Cũng đã ba năm rồi.”
Hạng Vũ nói: “Ừ, ba năm trước ngươi vẫn là một con nhóc mười hai mười ba tuổi, bị người ta vứt ở vệ cỏ bên đường, khi đó ta vừa thấy cũng đã thích ngươi.”
Tiểu Hoàn đỏ mặt, Hạng Vũ nói tiếp: “Mấy năm nay ngươi đi theo chúng ta binh hoang mã loạn chịu không ít đau khổ, Hạng đại ca còn không có cám ơn ngươi.”
Tiểu Hoàn lúng túng nói: “Tướng quân... nói gì vậy.”
Hạng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Hạng mỗ thuở nhỏ mất song thân, thúc phụ cũng không còn, người thân thiết bên người nhất chính là A Ngu cùng ngươi, lúc trước ta vừa thấy ngươi cũng đã nghĩ, nếu ta có một muội muội như vậy thì tốt biết bao. Tiểu Hoàn, ngươi nguyện ý nhận ta làm ca ca của ngươi sao?”
Anh ấy nói vậy, người giật mình nhất là Ngu Cơ, cô ấy vốn tưởng Hạng Vũ sẽ mượn cơ hội này nước chảy thành sông thu Tiểu Hoàn làm phòng nhì, không ngờ cuối cùng lại nói một câu như vậy. Nữ nhân cổ đại quả là vĩ đại, Bánh Bao sao không có giác ngộ vậy chứ?
Tiểu Hoàn hơi chút bất ngờ, cô bé đại khái cũng nghĩ sai, nhưng nghe Hạng Vũ nói vậy cũng không tỏ ra thất vọng, mà có chút nhăn nhó, có chút mừng rỡ, dù sao lúc này phụ nữ còn ngốc lắm, không thể tưởng được “em gái nuôi” (nuôi con gì mà chả để thịt – mần tí hẩy – lời biên tập) cũng không phải là một loại cự tuyệt. Hạng Vũ lại thúc dục, Tiểu Hoàn liền mừng khóc gọi đại ca.
Hạng Vũ mới như trút được gánh nặng buông tay cô bé ra, tôi lại nói nhỏ vào tai anh ấy: “Vũ ca, anh xử lý quá lưu thể diện rồi hả?”
Hạng Vũ làm bộ, nói nhỏ: “Còn khá hơn là đuổi cô bé đi, tâm lý của anh còn chưa ổn định.” Anh ấy rốt cục cũng chịu buông ra, uống vài chén rượu rồi ngã gục ngủ trên bàn.
Ngu Cơ rót cho tôi một chén rượu, nhìn Hạng Vũ đã ngủ say nói với tôi: “Mấy người mỗi ngày cùng huynh ấy gặp mặt, có chút người kính huynh ấy, có chút người sợ huynh ấy, nhưng chỉ có ngươi mới chính xác là người thân cận huynh ấy.” Ngu Cơ bỗng nhiên nâng cằm nhìn ngắm tôi hỏi: “Hai người rốt cục làm sao quen biết? Khi đó ta ở đâu?”
Tôi khó xử: “Chị dâu, điều này... nói thế nào nhỉ?”
Ngu Cơ hé miệng cười: “Được rồi, vậy không cần phải nói, đừng nói ngươi là huynh đệ của huynh ấy, cho dù ngươi là nữ nhân tới tìm huynh ấy, ta cũng không có hứng thú biết quá khứ của hai người, ta chỉ muốn đại vương hiện tại yêu ta là tốt rồi.” Tình yêu a, giống như sau những năm 80.
Ngu Cơ nhìn Tiểu Hoàn đứng bên hơi mất tự nhiên, lại quay qua tôi hỏi: “Tiểu Cường, ngươi có phu nhân chưa?”
Tôi thấy nàng làm ra ánh mắt là hiểu cô ả có chủ ý xấu xa rồi, vội vàng xua tay nói: “Đừng đừng, đừng có nghĩ vậy, em có vợ rồi.” Bất quá tôi hiểu rằng cô ấy cũng chỉ có ý tốt mà thôi, Tiểu Hoàn hiện tại gọi Hạng Vũ là đại ca, nếu đi theo họ thủy chung thân phận là nha hoàn, Ngu Cơ thấy Hạng Vũ tâm ý đã quyết, lúc này mới mưu tính tìm đường ra tốt cho Tiểu Hoàn, tôi cùng Hạng Vũ thân thiết là vậy, gả cho tôi thân phận tự nhiên là cao.
Ngu Cơ nói: “Vậy để muội muội của chúng ta đi làm muội muội của nàng chẳng phải được rồi hả?”
Tôi đau khổ: “Không được, em dâu của chị không cho phép có muội muội khác.”
Tiểu Hoàn nghe mà chả hiểu gì, cô bé còn không biết chúng tôi ném qua ném lại cô ấy, con nhóc thứ nhất là nhỏ tuổi, thứ hai là không thông minh tí nào, nếu không hai đời cũng không đấu lại Ngu Cơ.
Ngu Cơ bất mãn: “Nếu như có một người chị như vậy, nếu có cơ hội ta nhất định phải khuyên nhủ.”
Tôi vui suýt khóc: “Thật hả? Em nhất định phải nghĩ biện pháp mang cô ấy tới để được giáo dục...”