Quyển - 3 - - Chương - 96: Diễn viên quần chúng
Kinh ngạc, Kinh khờ cười cười, hay tay xòe ra, nguyên lai trong chớp mắt khi Tần Thủy Hoàng vào cửa anh ấy đã ăn hấp dẫn thảo.
Lúc này Kinh khờ đã buông Chính béo, tay giơ ra trước mặt Chính béo, Chính béo đánh vào tay anh ấy: “Tao cho mạy cại bụa ỵ.”
Kinh khờ nhảy lên lưng Chính béo kẹp cổ kêu lên: “Trả tiền.”
Chính béo nhảy loạn khắp phòng kêu lên: “Tao ngộc mợi trạ cho mạy, trạ tiện mạy muộn giệt tao.”
Hai người này một hoàng đế một sát thủ, xa cách xong gặp lại như hai đứa nhỏ, tôi nhìn đồng hồ, cho bọn họ làm loạn vài phút mới ngăn cản bọn họ nói: “Doanh ca, Kha tử, chúng ta không còn nhiều thời gian, trước tiên nói chính sự.”
Tần Thủy Hoàng biết mình có ‘bệnh’, vội ngồi xuống: “Đựng cọ nhạo, đựng cọ nhạo.”
Tôi nói hai ba lời về tai hại mà hấp dẫn thảo Kinh Kha ăn, kêu anh ấy ngồi xuống, ba người cùng nhìn nhau, phì cười, tôi đặt điện thoại di động lên bàn nói: “Doanh ca đại khái còn 5 phút, Kha tử dài hơn chút, nhưng cũng không bao nhiêu, hai người nhìn thời gian thấy gần hết giờ thì đi qua phòng bên chờ, chờ tỉnh lại tới tìm em.”
Kinh khờ cúi đầu nhìn ngực mình tới lui, tôi hỏi: “Kha tử, tìm cái gì?”
Kinh khờ lấy tay cẩn thận vuốt ngực nói: “Anh nhớ rõ bị bắn hai cái lỗ...”
Tôi biết anh ấy đang nói bị Cổ Đức Bạch bắn hai phát, lập tức vừa buồn cười lại vừa cảm động, kéo tay anh ấy nói: “Anh hiện tại tốt rồi, không có lỗ nữa.”
Kinh khờ vui vẻ cười cười, sau đó duỗi tay hướng tôi: “Mấy người tí hon của anh chú có mang tới không?”
Tôi xòe tay: “Thứ kia mang tới cũng vô dụng.” Vẫn còn nhớ cái đài Radio mà, chỗ này có đài phát thanh sao? Hơn nữa thứ kia mang tới chẳng phải là tìm phiền toái cho bản thân sao? Trên người tôi ngược lại có mang theo chủy thủ lần trước Kinh Kha dùng để ám sát Chính béo, nhưng hiện tại tôi cũng không dám đưa ra.
Nói tới chủy thủ, tôi bỗng tò mò lần này ám sát Tần Vương Kinh khờ sẽ dùng vũ khí gì, vì vậy hỏi: “Kha tử, lần này mục đích không thay đổi, anh chuẩn bị lấy gì giết Doanh ca?”
Kinh Kha bỗng nhiên bỏ một ống đồng ra, giống như là để chứa cuộn giấy, đại khái to tròn giống quả bóng bàn. Sau đó đổ từ ống ra một cuộn da trâu xoắn tròn, da trâu lăn lông lốc ra, lộ ra ở phía trong cùng một thanh đồng kiếm, lúc này rất dài, gấp hai lần rưỡi chủy thủ.
Tôi vã mồ hôi: “Lần này anh định dùng cái này?”
Kinh Kha gật đầu.
Tần Thủy Hoàng sợ hãi: “Mạy á, thật ngoan độc, lục nạy cậm cại to vại.”
Tôi phì cười: “Sao không làm một cái chủy thủ như trước kia?”
Kinh khờ nói: “Vốn là đã chế tạo một cái, nhưng mà anh thấy không đủ dài nên làm cái đốc bản đồ to lên, như vậy có thể kẹp vào một thanh kiếm.”
Tôi kinh ngạc: “Chẳng phải là biện pháp em dạy cho anh sao? Anh sao nhớ được?”
Kinh khờ cười he he: “Anh cũng không biết. Mơ mơ hồ hồ tự mình nghĩ ra biện pháp này, dường như trong óc có người tí hon đang nhắc nhở anh vậy.”
Tôi bó tay rồi, xem ra tên ngốc này thật sự còn lưu giữ trí nhớ mơ hồ kiếp trước, nhất là vấn đề để tâm.
Tôi cẩn thận thả kiếm tới cửa, hai người này hiện tại không ổn định, tôi sợ có chuyện.
Tôi quay lại nói: “Hiện tại thương lượng đi, Kha tử, anh cùng Doanh ca đợi tiếp đi, còn Tần Vũ Dương....”
Không thể tưởng tượng nổi Kinh khờ chậm rãi lắc đầu: “Không được, hai người không thể làm như vậy?”
Tôi ngạc nhiên: “Quan hệ của anh với nó tốt thế à?” Nhưng mà xem đối thoại giữa hai người cùng biểu hiện không giống là bằng hữu, đều có chút ý xem thường nhau.
Kinh khờ: “Nó có chết hay không anh mặc kệ, nhưng mà anh nhất định phải ám sát."
Tôi vội hỏi Kinh khờ: “Tại sao?”
Kinh khờ cúi đầu nói: “Anh nếu ngay cả chính điện cũng không lên, rất nhanh người trong thiên hạ đều biết.”
Tôi giật mình: “Anh sợ mọi người nói anh là phản đồ? Thế này đi, lát nữa anh về dịch quán, sau đó Doanh ca phái người tới bắt bọn anh, tuyên bố với người ngoài là bọn anh có âm mưu thích sát Tần Vương, đến lúc đó lôi Tần Vũ Dương ra chém, ai cũng không biết anh ở đâu.” Không ngờ Kinh khờ còn rất ái mộ thanh danh của mình.
Kinh khờ vẫn lắc đầu nói: “Không được.”
“Còn có chuyện gì?” Tôi không hiểu, tôi cũng không tin lấy giao tình của hai người mà Kinh Kha thật vẫn muốn giết Tần Thủy Hoàng.
Kinh khờ vê góc áo nói: “Thái tử Đan đối với anh không tệ. Anh làm vậy không phải với hắn....”
Tần Thủy Hoàng cả giận: “Mẹ nọ, nọ muộn ngươi vị nọ liệu mạng đây mạ.”
Tôi nói: “Đúng vậy Kha tử, hắn luôn thi ân huệ chỉ là muốn anh vì hắn liều mạng, anh vẫn không rõ sao?”
Kinh khờ lẩm bẩm: “Anh biết ai thật sự tốt với anh, nhưng mà.... anh đã đáp ứng hắn...”
“Phải đi rồi.”
Kinh khờ dùng dằng muốn thoát khỏi bàn tay của Chính béo, nhưng không dễ thoát ra, làm bộ đáng thương.
Tôi vội vàng kéo hai người ra, hỏi Kinh Kha: “Vậy anh muốn sao? Anh thật sự muốn giết Doanh ca sao?”
Kinh khờ lắc đầu: “Không muốn.”
Tần Thủy Hoàng ngồi ở bên, xoa đầu nói: “Ai nha, tực chệt tao rôi.” Tôi nhìn anh ấy nói: “Doanh ca, có phải anh sắp không chịu nổi, đi sang phòng khác nghỉ chút đi.”
Chính béo nhìn qua điện thoại: “Còn 2 phút.” Nói xong chỉ mặt Kinh Kha mắng: “Mạy, thặng ngu nạy chọc tực tao bị bệnh thị mạy cụng không sộng được đâu.”
Kinh khờ cúi đầu không nói, nhưng là dường như không có ý hối cải, tên ngốc thật chấp ảo, tôi vỗ vai hắn nói: “Kha tử, anh thấy thế này được không, ngày mai anh cùng Tần Vũ Dương cứ theo lẽ thường lên điện, sau đó chúng ta ba người hợp lại diễn một màn kịch, anh làm bộ đâm Doanh ca một chút, tiếp đó chạy như ngày xưa vậy, anh trước tiên bị thương, cuối cùng bị chúng ta giết chết - đương nhiên, đây đều là giả. Như vậy thanh danh tráng sĩ thiên cổ của anh vẫn còn, thằng thái tử kia cũng không nói gì được, đồng ý không?”
Kinh khờ không nói gì, cũng không ngẩng đầu, tôi còn nói: “Thái tử Đan cho anh chút ân huệ, anh còn để trong lòng thế sao? Hơn nữa kiếp trước anh đã vì hắn chết một lần rồi còn chưa đủ sao?”
Kinh khờ rốt cục gật đầu: “Được rồi....”
Tôi lại nhìn Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, chúng ta sẽ thành toàn Kha tử một lần nhé.”
Tần Thủy Hoàng trừng mắt nhìn Kinh Kha nói: “Tao giụp mạy diễn trọ, thệ thị 300 động tiến lạ thụ lao.”
Kinh khờ lẩm bẩm: “Cô nàng Lý Sư Sư đã nói, diễn viên quần chúng mới là người kiếm nhiều tiền nhất....”
Tôi cười nói: “Được rồi, tốt rồi, anh không nói quay phim cần bao nhiêu diễn viên quần chúng.”
Tần Thủy Hoàng vỗ đầu: “Cự định như vậy nhẹ. Một lạt nựa nọi tiệp, anh sặp không được rội.” Anh ấy vừa đi ra ngoài vừa thì thầm: “Quạ đạng giận, dạm nọi mịnh lạ diện viên quận chụng.”
Chính béo mới bước ra, mắt Kinh kha đã lộ vẻ si ngốc: “Tôi đang ở đâu?” Xem ra anh ấy cũng không xong, vậy cũng là hiện tượng tốt, nói rõ dược tính của anh ấy cùng Chính béo bảo trì thời gian đồng bộ.
Quả nhiên anh ấy rất nhanh không nhận ra tôi, hỏi tôi: “Không phải tự lễ sao, ngài vừa rồi nói đến đâu rồi?”
“Ách... nói tới điều thứ năm của ngũ thập vinh ngũ thập sỉ.”
...lại qua hơn mười phút. Chính béo phái Lý Tư tới điều tra tình huống, Lý Tư đang lúc thanh tỉnh, đi vào trước nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi cẩn thận nhìn qua Kinh Kha mặt không chút thay đổi, Kinh kha đột nhiên nói: “Được rồi cho hắn vào đi, anh khỏe rồi.”
Tần Thủy Hoàng lúc này mới vào trong phòng, tôi nói: “Tốt, hiện tại tiếp tục thảo luận chi tiết ngày mai ám sát Tần vương...”
Lý Tư bỗng nhiên lại không xong, sửng sốt đứng đó một lúc, thấy Tần Thủy hoàng định hành lễ. Chính béo liền chỉ ra cửa nói: “Lui ra đi.”
Lý Tư đi rồi, tôi lấy ra chủy thủ trước kia Kinh Kha dùng qua, nói: “Kha tử, anh không dùng thứ dài ngoằng kia, vẫn dùng cái này cho an toàn.” Trường kiếm đó vung lên thì tám thành Chính béo lành ít dữ nhiều, Kinh khờ nhớ kỹ chủ ý này cũng là xui xẻo, nếu theo câu nói của Hà Thiên Đậu, tôi nếu không đến một chuyến thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Kinh khờ lấy chủy thủ nhìn qua, lại ướm thử với đại bản đồ của mình nói: “Quá ngắn...”
Tôi đoạt lấy chủy thủ cắt đôi bản đồ thành hai phần, vứt một nửa đi: “Chẳng phải đã xong hả?” Dù sao đến lúc đó cái tấm bản đồ chỉ có Chính béo cùng Kinh khờ thấy, phía trên vẽ xuân cung đồ cũng chả ai biết.
Kinh khờ giấu chủy thủ trong bản đồ xong liền lộ ra nụ cười giảo hoạt kinh điển kiểu kẻ ngốc: “Tiểu Cường đúng là thông minh.”
Tôi quay sang Chính béo: “Doanh ca, lộc lô kiếm đâu?” Chính béo bởi vì ở chung cùng bọn tôi cho nên không mang theo kiếm làm trang trí, không lâu anh ấy sai người mang tới. Tôi vừa thấy, hay nha, có cán dài như cái gậy móc ở quầy bán quần áo, đeo bên hông giống như cưỡi một con lừa, uy phong thì uy phong, nhưng anh ấy không nghĩ tới lúc muốn rút kiếm ra thì sao à?
Tôi cười nói: “Doanh ca, không phải em chê anh, anh rèn cái thứ khỉ gió này làm cái gì?”
Tần Thủy Hoàng cười ha hả: “Thiếu bao thôi.”
“À, em dạy cho anh biện pháp nhìn như thiếu bao lại dễ dùng - tôi đánh gẫy ngang thanh kiếm đó rồi cắm vào, bình thường cũng chẳng có ai biết, chờ khi có nguy hiểm có thể làm sử dụng đao.”
Tần Thủy Hoàng trừng mắt nhìn tôi: “Chụ nọi chịnh sự đi.”
Kỳ thật Chính béo mang kiếm dài như vậy là có nguyên nhân, vừa là đẹp mắt, vừa là uy phong, còn nữa là thể hiển quốc lực - lúc này kỹ thuật tinh luyện kim loại muốn tạo một binh khí dài như vậy tuyệt đối là vinh quang quốc gia, có thể nói kỹ thuật quốc gia tiên tiến, thực lực cường đại, tựa như hiện tại lãnh đạo các quốc gia mở hội nghị, người khác ngồi xe sang, anh mà có một cái xe trí năng lái tự động thì thật rất có thể diện.
Tôi nói: “Hiện tại chúng ta thảo luận các nhân tố, kết hợp kinh nghiệm hai người lần trước, từ bất đầu, à từ lúc bắt đầu bái kiến.”
Tần Thủy Hoàng nói: “Ngạy mai thệ nạy, cho thặng ngộc nạy đựng chợ ợ cựa điện, anh lục tịnh sẹ gọi nọ vạo, nhanh chọng gặp mặt.”
Tôi khoát tay: “Không được, ý em là trước tiên thảo luận tốt, cũng không gấp trong hai ngày tới, hai người hiện tại không ổn định, không chừng đến lúc đó sẽ trở mặt, chúng ta không thể chờ dăm bữa nửa tháng mới tiếp kiến sao? Khi đó hai người bình thường rồi.”
Kinh khờ nói: “Không tốt, chờ thời gian dài quá Tần Vũ Dương sẽ đoán bừa, hắn tới vừa là hỗ trợ, đồng thời là giám thị anh.”
Tôi nhíu mày: “Tên đó là một vấn đề. Đúng rồi Kha tử, hắn nhìn thấy bản đồ của anh chưa, không đến mức để hắn biết bản đồ bị đổi rồi trên điện nói càn.” Tần Vũ Dương là người nước Yến, lần này hiệp trợ Kinh Kha thích Tần hẳn là biết nội tình, hăn vừa thấy Kinh Kha thay đổi vũ khí thì khó tránh khỏi sinh nghi, sau đó khẳng định sẽ khiến thanh danh của Kinh khờ không tốt, dưới tình huống này tôi còn hy vọng làm chuyện này hoàn mỹ một chút.