Q.3 - Chương 145: Yến Kinh Phong Vân

Nhóm dịch: Lưu linh hội

Chúng tôi trở lại Dục Tài đã là 12 giờ đêm, đại bộ phận mọi người đã ngủ. Đám Tần Quỳnh không kìm nén nổi hưng phấn kéo bọn Trình Giảo Kim từ trong chăn ra, nói kinh nghiệm của mình tại Tam Quốc. Bọn họ nhao nhao nói chuyện, 18 hảo hán đều bị kinh động, cả Trúc Lâm Thất Hiền cùng đám Bảo Kim cũng ghé đầu vào, nói đến chỗ hưng phấn, mấy chục người đều cười vang. Nhất là 18 vị hảo hán, dù sao cũng là cùng hệ thống với Lý Nguyên Bá, hắn lộ mặt là mọi người cũng đắc ý. Tần Quỳnh cùng Đơn Hùng Tín giảng hòa, theo đó là Bảo Tùy phái cùng Hưng Đường phái cũng hòa thuận với nhau hơn, vốn không có cừu hận gì lớn, giờ thì nói chuyện với nhau dễ hơn nhiều.

Nhưng một tác dụng phụ là khiến bọn người kia lại kích động, tên này kêu lên muốn đi, tên kia gào lên cũng muốn đi, cả đám đều có ý định đi. Vũ Văn Thành Đô rất muốn gặp Lữ Bố, ý định của hắn rất đơn giản: Lữ Bố đã không thể tiếp ba chùy của Lý Nguyên Bá, vậy mình cũng có thể thuận lợi bắt lại. Bùi Nguyên Khánh vô cũng tán thánh ý kiến này – Lữ Bố đáng thương quả nhiên thành đá thử vàng của bọn họ.

Dương Lâm cổ động bọn lão tướng đi tìm Chu Nguyên Chương, xem ra khóa lịch sử của Tú Tú thực sự thành công. Bọn họ nhất định phải cùng mấy người Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân luận bàn binh pháp. Thằng nhóc La Thành cùng Phương Trấn Giang hàn huyên một hồi lại biết Lương Sơn có người xài thương là Lâm Xung…

Ngay cả Trúc Lâm Thất Hiền đều có ý muốn xuất thế, có điều Kê Khang cùng Nguyễn Tịch muốn đi gặp đại biểu phái cuồng thảo Lý Bạch, mà mấy người Sơn Đào muốn đi gặp Trương Trạch Đoan thảo luận nghệ thuật hội họa.

Bọn họ cả đám lôi kéo tôi không thả, còn nói không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, bọn Tần Quỳnh đã có thể đi Tam Quốc, bọn họ cũng phải được cơ hội ngang nhau.

Đầu tôi to như cái đấu, liều mạng thoát vòng vây, xua tay: “Có cơ hội, nhất định có cơ hội, nhưng mà không phải đều đi hết à, tôi hiện tại đi triều Tần cùng Bắc Tống đã có trạm tiếp đón ổn định, lần sau tôi mang lão bà đi chơi thì các vị cũng có thể đi cùng.”

Vốn tưởng rằng đã lừa được bọn họ. Không ngờ tôi đánh giá thấp trí lực cùng khả năng thích ứng thời đại khoa học kỹ thuật của bọn họ. Uất Trì Kính Đức kêu lên: “Đừng hòng gạt bọn anh, cái xe ghẻ của chú nhiều nhất một lần kéo được 7 người thôi?”

“…” Không chờ tôi từ khiếp sợ tỉnh lại, Uất Trì Kính Đức cười nói: “Còn muốn lừa bọn anh sao, lúc bọn anh mang binh chiến tranh thì tổ tiên họ Tiêu nhà chú còn không biết ở nơi nào à.”

Tôi bắt đầu năn nỉ: “Các vị tổ tông, các vị cho tôi về nhà nghỉ trước một giấc đi. Tôi cũng không phải Tiểu Hồng Thỏ ngày đi ngàn dặm đêm đi tám trăm, tôi cũng thật lâu chưa được ôm gối ngủ à.”

Huyền Trang đi từ trong phòng ra, giải vây cho tôi: “A di đà phật, các vị trước tiên để Tiểu Cường về nghỉ ngơi, dù sao các vị nói nữa cũng chẳng giải quyết được gì, mọi thứ đều có duyên, cứ cố gắng đi ngược lại đâu phải chuyện tốt.”

Tôi cảm động rơi nước mắt: “Vẫn là Trần sư phụ là người hiểu biết.”

Chưa kịp dứt lời, Huyền Trang đã nói: “À… Tiểu Cường à, chú xem khi nào thì mang anh đi gặp mặt Lục Tổ Tuệ Năng nhé, anh không có một món đồ gì của lão. Anh hứng thú với cái “hà xử nhạ trần ai” lắm lắm.”

Tôi bó tay rồi, tên hòa thượng này cũng thật lợi hại, hơn nữa Tuệ Năng có chó gì mà nhìn, vị này là người sáng lập Thiền Tông. Lão dạy học toàn dùng gậy gộc thôi, cầm gậy đập vào đầu là hiểu liền à. Không biết lão dạy đồ đệ phật hiệu thế nào, nhưng khẳng định mỗi người đều côn pháp tinh tuyệt – chẳng phải Thiếu Lâm côn tăng bị đánh ra danh tiếng sao?

Nói xong lời cuối liền trốn khỏi đàn sói đói. Tôi mỏi mệt không chịu nổi về đến nhà là lăn ra ngủ, phòng Hà Thiên Đậu bên kia còn sáng đèn, không biết là lão thầy bói đó đang làm cái gì.

Tôi ngủ một mạch tới 12 giờ trưa, mắt vẫn híp lại, trước xuống lầu mở TV – mấy ngày nay tôi cảm thấy phản phác quy chân, không phải đi triều Tần thì là triều Tống, đánh răng vẫn là kem đánh răng, xong có chỉ nha khoa sạch miệng. Giờ có thể an tâm xem TV, cảm thụ đầy đủ cảm xúc hiện đại, cảm giác thật tuyệt. Ngay cả xem quảng cáo mà mặt mày cũng hớn hở, đương nhiên rồi, đó là một quảng cáo có liên quan tới nội y phụ nữ mà.

Tôi lười nhác pha mỳ tôm, nghĩ nghĩ thật tốt khi trốn ở nhà một ngày, ai tới cũng không tiếp.

Chờ khi mỳ được rồi đang muốn ăn, điện thoại đột nhiên rung lên, tôi vốn không muốn nhận, nhưng nhìn đến số máy là số của Thời Thiên.

Tôi cầm điện thoại nói: “Uy, Thiên ca hả? Gần đây có bảo bối vào túi không?”

Bất ngờ, giọng đáp lại là giọng khan khan: “Cường ca, cứu em.”

Tôi không hiểu: “Chú là ai?”

Giọng khan khan mỏi mệt không tả nổi: “Em là Thiếu Viêm, Kim Thiếu Viêm a.”

Tôi cười nói: “Thằng nhóc nhà mi a, còn cúp điện thoại trốn anh mày, sao lại lên Lương Sơn? Sư Sư đâu, gọi cô ấy ra nói chuyện với anh.”

Kim Thiếu Viêm giọng khóc luôn: “Sư Sư bị quân Kim bắt đi rồi.”

Tôi giật mình nói: “Chuyện gì?”

Kim Thiếu Viêm nói: “Em cùng Sư Sư vốn đang sống ẩn cư ở Yến Kinh. Quân Kim phá thành thấy cô ấy xinh đẹp nên nổi lòng xấu xa. Em liều chết phản kháng, nhưng bọn nó đông quá, đánh em bất tỉnh thì Sư Sư bị bắt đi.” Nói xong Kim Thiếu Viêm nức nở.

Tôi lo lắng, hỏi vội: “Chú đừng vội, Yến Kinh là ở đâu?”

Kim Thiếu Viêm: “Là Bắc Kinh bây giờ, nơi này là địa bàn Liêu Quốc, quân Kim diệt Liêu Quốc thì nơi này bị thanh tẩy.”

Tôi nhảy cẫng lên: “Tao nghĩ mày dẫn nó chạy đi xa cơ, mày sao cứ chạy về thủ đô, Trung Quốc lớn như vậy, mày chỉ biết chỗ đó thôi sao?”

Kim Thiếu Viêm khóc ròng: “Chẳng phải em quen nơi đây sao, hơn nữa bây giờ còn chưa phải là thủ đô, em nghĩ ở đây có thể an phận cả đời, ai biết….”

Tôi nói: “Ok, ok, trước tiên nói tình hình hiện tại đi.”

“Em tỉnh lại sau đó xài một khoản tiền lớn dò hỏi tin của Sư Sư, bắt cô đi là thân vệ quân của nguyên soái Kim quân. Hiện tại cô ấy bị đưa tới chỗ nguyên soái rồi – Cường ca, Sư Sư không có tự sát là vì biết anh nhất định sẽ cứu cô ấy.”

“Đừng tâng bốc, bớt bợ đít tao đi, tao là Iron Man sao? Nguyên soái quân Kim tên gì, Sư Sư xinh đẹp nhưng cũng chỉ là một cô gái bình thường, chú mày nghĩ biện pháp xài tiền chuộc ra đi, sau này chúng ta sẽ tính sổ với nó.”

Kim Thiếu Viêm nói: “Nguyên soái của bọn nó là Hoàn Nhan Tông Bật, còn gọi là Hoàn Nhan Ngột Thuật, người đời thường gọi là Kim Ngột Thuật. Không biết từ đâu mà bọn nó nghe ra thân phận của Sư Sư, hiện tại đã sai người đi áp chế Tống Huy Tông, muốn ông ta lấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng bản đồ toàn triều Tống đi đổi rồi.”

“Rắm thối? Tống Huy Tông không phải là Ngô Tam Quế, Chu U Vương.” Nói tới đây, tôi bỗng vỗ đầu: “Không đúng, Kim Ngột Thuật đánh triều Nam Tống cơ mà, sao hắn chạy tới Bắc Tống?”

Kim Thiếu Viêm uể oải: “Triều đại Bắc Tống cùng Nam Tống vốn hợp nhất mà, Cường ca phải nghĩ biện pháp nha.”

Tôi đau đầu, nghĩ chút mới nói: “Chú ở Lương Sơn phải không? Kêu quân sư Ngô Dụng nói chuyện với anh.”

Chỉ chốc lát giọng Ngô Dụng vang lên: “Tiểu Cường.”

Tôi nói: “Thằng nhóc kia sắp điên rồi, vẫn là quân sư nói tình huống tỉ mỉ với tôi đi.”

Ngô Dụng nói vô cùng tỉnh táo: “Tình hình đúng là vậy, Lý Sư Sư vô ý bị bắt, sau đó bị tiết lộ thân phận. Quân Kim hiện tại đang đầu cơ trục lợi, muốn binh vô huyết nhận đổi lại giang sơn Đại Tống.”

“Vậy theo quân sư, giờ nên làm gì?”

Ngô Dụng thản nhiên nói: “Anh đã phân tích rồi, quân Kim giờ cùng triều Tống giao thủ có chút thu hoạch, còn không rõ ràng chi tiết quân Tống, việc dùng Lý Sư Sư đổi lại giang sơn chỉ là một điều kiện của bọn chúng thôi. Anh nghĩ là: Lấy thân phận Lương Sơn đàm phán với Kim Ngột Thuật. Chuyện giữa hắn và triều đình bọn anh mặc kệ, nhưng phải thả Lý Sư Sư, nếu không Lương Sơn hợp lực với Phương Tịch huynh đệ dốc toàn lực 25 vạn hùng binh kháng Kim, vì một cô gái, có đáng giá bốc lên đại chiến hay không, hắn sẽ cân nhắc.”

Không thể không nói, hảo hán đúng là hảo hán, lúc mấu chốt không hàm hồ. Kim Thiếu Viêm cùng Lý Sư Sư không có tình cảm gì nhiều với họ, nhưng vì tình cảm cùng là dân xuyên việt đã làm tới mức này, thật sự là tận tình nghĩa. Kim Thiếu Viêm ở bên cảm động mũi sụt sùi.

Tôi nói: “Chọn được người đi chưa?”

Ngô Dụng: “Tạm thời tuyển Đới viện trưởng cùng Yến Thanh đi làm, chuyện này chú không phải quan tâm.”

Tôi lúc này mới yên tâm một chút, cười nói: “Kêu Yến Thanh làm việc thì thằng nhóc kia không ghen chứ?”

Ngô Dụng nói: “Vậy cứ thế đi nhé, trên núi không có nhiều điện thoại, chú lần sau mang mấy bộ pin sạc đi nhé.”

Tôi nói: “Ok, vậy phiền quân sư chiếu cố thằng nhóc vô lương tâm kia nhé, kêu nó đừng có gấp, hết thảy có tổ chức.”

Cúp máy, tôi cố ý tra xét chút tư liệu Nam Bắc Tống, lúc này mới hiểu được phân giới Nam Bắc Tống là 112 năm, Kim Ngột Thuật thật sự lãnh binh. Bất quá vốn là năm kia bọn họ đã phá Đông Kinh, một con cá lọt lưới Triệu Cấu ở Giang Nam xây dựng triều đại Nam Tống. Sau đó Nhạc Phi mang binh thu phục non sông, triều đình vừa nghi ngờ vừa ủng hộ, rốt cục cục mười mấy năm sau Nhạc Phi chết oan tại Phong Ba Đình. Nói cách khác, hiện tại về Bắc Tống có thể gặp Nhạc Phi, nhưng mà là một thằng nhóc đang tuổi 20, cho nên 300 Nhạc gia quân, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa nhỏ 3,4 tuổi. Chỉ có Từ Đắc Long cùng Nhạc Phi là bằng tuổi.

Ăn nốt mì tôm, tôi an bài hành trình hôm nay, tôi định đón Bánh Bao về. Tôi hiểu rõ con mụ này, cô ả nếu ở triều Tần còn không phiền chán thì tôi đi đầu xuống đất. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ ra còn có gì nhàm chán hơn một vị đại Tư Mã không binh quyền ngồi ăn chờ chết.

Tôi lên chiếc xe yêu quý của mình, thêm đầy xăng, lúc này không mất bao lâu vào trục thời gian. E này của tôi, mặc kệ từ góc độ nào cũng phải gọi một tiếng bảo bối, chỉ có điều dáng ngoài tang thương hơn so trước kia. Trên đường tốc cực cao, bên cửa kính xe đầy bụi mà mắt thường khó nhìn thấy. Cần gạt nước khua đi khua lại tạo ra hình cái mông trên kính. Tôi mà cứ đi như này thì tới vành đai 3 Bắc Kinh chắc sẽ bị tuýt còi – trừ phi đi tới Bắc Kinh của 800 năm về trước.

Đi một mạch tới triều Tần, vào Tiêu công quán lại không thấy ai, hỏi người hầu mới biết Đại Tư Mã vào cung cùng hoàng thượng thương nghị quốc sự. Tôi bó tay, cô ả thì thương nghị quốc sự gì chứ? Định ở Tần Triều mở quán bán bánh bao sao?

Tôi trực tiếp lái xe tới trước bậc cung Hàm Dương, thấy Bánh Bao cùng tên béo ngồi ngay ngắn ở hai bên, giương mắt nhìn bản đồ, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Hồ Hợi ghé vào bàn, nâng cằm, cũng ra vẻ tập trung nghiên cứu.

Tôi đi qua coi: Ba người đang chơi cờ cá ngựa.

Bánh Bao tay cầm đao tệ (tiền thời xuân thu), đã sắp chiếm đầy tiền trận hình tròn. Tiểu Hồ Hợi cầm 10 thanh tiền cổ của mình. Tôi cười nói: “Không chơi trò chơi điện tử của mấy người nữa sao?”

Tôi biết, nữ nhân này không thể làm chính sự, lôi kéo tên béo là hoàng đế bận bịu công việc chơi cờ, mà bàn cờ còn vẽ gọn gàng, Bánh Bao nhà chúng tôi cũng khéo tay đó chứ.

Tên béo cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Hệt mịa điện rôi.”

Tiêu Hồ Hợi: “Cái này thú vị hơn cái kia.”

Bánh Bao nghiêm mặt lại: “Đừng nháo, còn có bốn nước là thắng.”

Chính béo nghe vậy kinh hãi, dùng bàn tay béo chỉ điểm tính toán bàn cờ, cuối cùng ngẩng đầu nói: “Ạnh tịnh chị sạu nược thôi.”

Bánh Bao xoa tay, làm bộ muốn chơi lớn: “Chúng ta cứ xem xem.”

… Tôi ở bên xem họ chơi cờ cá ngựa. Bốn nước sau, Tần Thủy Hoàng mất cứ điểm. Thua Bánh Bao 10 nước, Tiểu Hồ Hợi cũng lập tức thắng phải thắng rồi. Chính béo phủi bàn cờ, nói: “Quạ nhiên lạ bộn nược, a a a.”

Tiểu Hồ Hợi kêu lên: “Phụ hoàng vô lại, con sắp thắng rồi.”

Chính béo trở mặt: “Chị học xậu. Tao hôm qua bạo mạy học bạng cựu chương, mạy học thuộc chưa?”

Tiểu Hồ Hợi nói: “Học một tội lạ xong ạ.” Nói xong giơ tay nhỏ lên, cao giọng nói: “Một một là một, một hai là hai, một ba là ba…”

Nói đến một chín là chín liền im bặt.

Chính béo nói: “Tiệp tục đọc.”

Tiểu Hồ Hợi lúng túng: “Chỉ thuộc tới hàng thứ nhất…”

Tôi cùng Bánh Bao khó đỡ nhếch miệng cười, tôi nói: “Doanh ca, bằng sự thông minh của đứa nhỏ này tuyệt đối đủ tư cách tiếp quản ghế của anh.”

Chính béo cũng phì cười: “Chị biệt khôn vặt.”

Tôi nói với Bánh Bao: “Về chưa?”

Bánh Bao vội nói: “Về, về, em thật không chịu nổi cuộc sống mà tám giờ tối đã ngủ.”

Tiểu Hồ Hợi nghe nói Bánh Bao muốn đi, lưu luyến không rời nắm chặt góc áo của cô ấy. Bánh Bao ôm lấy nó nói: “Ngoan, tỷ tỷ vài ngày nữa sẽ tới chơi với em, còn mang cho em con thỏ nhỏ biết ca hát nữa.”

Chính béo nghe nói tôi cũng phải đi có chút mất mát, tiễn chúng tôi ra tận ngoài cung Hàm Dương. Tôi lên xe phất tay chào: “Doanh ca về đi thôi, lần sau mang Lý Sư Sư tới ca hát cho ca nghe.”

Còn việc Lý Sư Sư gặp nạn tôi không có nói, dù anh ấy là hoàng đế cũng không giúp được cái gì, nói cho anh ấy cũng chỉ khiến anh ấy lo lắng vô ích mà thôi.

Trên đường về, tôi hỏi Bánh Bao: “Em có gõ chuông nhạc không?”

Bánh Bao sừng sờ, lập tức nói: “Ây, thứ kia thật khó chơi, còn tưởng là kiếm cơm ăn được à”

Không biết lúc trước ai tự tin nói muốn làm đại sư chung nhạc chuông, còn phải dạy cho con. Tôi nhìn cô ấy gõ chuông không ăn thua, trước kia dậy sớm gõ đồng hồ báo thức thì phát nào chuẩn phát đấy.

Chúng tôi vừa qua khỏi cửa nhà Lý Thế Dân thì Ngô Dụng gọi điện tới: “Tiểu Cường, xảy ra chuyện, xem ra chú phải tới đây một chuyến.”

Trời ạ, lại rối loạn, thật sự rối loạn rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện