Chương 55: Đoạt Ảnh Định Hồn
Song phương đều đã xuất hiện đội hình Hồn sủng trước đó, cho nên lần này triệu hoán Hồn sủng ra sân ngoài không phải là vấn đề mọi người thảo luận.
Dĩ nhiên, bọn họ không nói đến cuộc chiến này đến tột cùng là ai thắng lợi, mà là đang đoán chừng trận chiến sẽ kết thúc trong mấy phút.
"Chiến đấu bắt đầu."
Thanh âm hạ xuống, Đinh Vũ lập tức cho Hồn sủng của mình bắt đầu bố trí chướng ngại, những dây gai hoa hồng nhanh chóng nở rộ dàn ngang chiến trường, tạo thành một bức tường gai dày đặc.
"Ta có thể làm được nhiêu đây mà thôi." Đinh Vũ mở miệng nói.
Đinh Vũ - Thứ Côi Hoa Yêu đã bị thương trong trận chiến đấu lúc trước, bây giờ triệu hoán đi ra chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một ít thời gian.
Thứ Côi Hoa tường mới vừa tạo thành, trên mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện bốn sợi dây leo đầy gai đâm vào bức tường hoa hồng, chúng nó giống như bốn con mãng xà dữ tợn lao vào trong bức tường do Thứ Côi Hoa Yêu tạo ra.
"Vù vù !"
Bốn sợi dây gai quét qua, tất cả tường hoa lập tức biến thành mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.
"Kỹ năng này quả thực là để bài biện mà thôi." Gã đối thủ đang khống chế Kinh Cúc Yêu hai đoạn năm giai cười nhạo một tiếng, hơn nữa cố ý nói cho Đinh Vũ nghe thấy.
Đinh Vũ tự biết không địch lại nên không dám cậy mạnh, để cho Thứ Côi Hoa Yêu thối lui ra phía sau, dự định thi triển thêm mấy kỹ năng sẽ lập tức thu hồi Hồn sủng bị thương về.
Đám người Phong Cổ, Lý Trí không có sai khiến Hồn sủng của mình xông ra, mà bảo thủ chờ đợi đối phương lao đến.
Sở Mộ cho Mạc Tà thoát ra khỏi đội ngũ di động chung quanh chiến trường. Có đầy đủ không gian thì Mạc Tà mới có thể thi triển ra tốc độ chân chính, huống chi chen chúc ở một chỗ sẽ tạo cơ hội cho đối phương thi triển kỹ năng ma pháp càn quét.
Quả nhiên, khi hai đoạn hai giai Phong Tinh Linh đến gần, một đạo Toàn Phong (gió lốc) đường kính sáu thước lập tức xuất hiện giữa không trung.
Cát sỏi cuồn cuộn, cuồng phong gào thét.
Toàn Phong tựa như một đầu dã thú xông ào ào vào trong đám Hồn sủng, nếu không phải Phong Cổ - Nham Thạch Yêu dùng thân thể ngăn cản khẳng định mọi người sẽ bị thương tổn.
"Tản ra một chút, Phong Tinh Linh này thi triển Toàn Phong đã đạt tới toàn kỳ." Phong Cổ nói với mọi người.
Những người khác cũng ý thức được uy lực Toàn Phong rất mạnh, vội vàng ra lệnh cho Hồn sủng của mình tản ra. Nhưng mới vừa chạy đi không được bao xa, mặt đất cát sỏi bỗng nhiên nổ tung, bốn sợi dây gai đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
dây gai nhanh chóng trói chặc, Kinh Cúc Yêu có khả năng thao túng cực kỳ kinh khủng, bốn sợi dây gai này lại có thể trói chặt bốn con Hồn sủng, thân thể chúng nó lập tức bị gai nhọn đâm thủng, hoàn toàn đau nhức không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thống khổ.
Hai giai năm đoạn Kinh Cúc Yêu ở trong đám Hồn sủng nơi này có thể nói là số một số hai rồi, một sợi dây gai dư sức khóa chặt Hồn sủng một đoạn tám giai, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
"Vụt !"
Mạc Tà đang di động ngoài rìa chiến trường, không biết từ lúc nào đã nhanh chóng trở lại đội ngũ, trảo nhận lướt qua mấy sợi dây gai cực kỳ chính xác. Chủ nhân Kinh Cúc Yêu hoàn toàn không chú ý tới Nguyệt Quang Hồ xuất hiện từ khi nào, không còn kịp thu hồi dây gai lại, vì thế bị móng vuốt Mạc Tà trực tiếp cắt đứt rời ra từng đoạn.
Dây leo Kinh Cúc Yêu có thể khôi phục, nhưng ít nhất cần phải có thời gian hai ngày, con hai đoạn năm giai Kinh Cúc Yêu này tổng cộng có năm sợi dây leo, lúc trước chiến đấu tổn hại một sợi, bây giờ lại bị Mạc Tà chém đứt thêm một sợi nữa là hai.
Chủ nhân Kinh Cúc Yêu lập tức khóa vị trí Sở Mộ - Nguyệt Quang Hồ, trên mặt lộ ra mấy phần tức giận, đang định chỉ huy Kinh Cúc Yêu truy kích Nguyệt Quang Hồ thì Vương Khả Lạc đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Ngươi đối phó những người khác là tốt rồi, đừng quấy rầy Ám Ảnh của ta."
Vương Khả Lạc nói rất lạnh lùng, hoàn toàn giống như là ra lệnh, nhưng mà chủ nhân Kinh Cúc Yêu lại không dám bất mãn chút nào, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ đối với Vương Khả Lạc.
Dây gai trói chặc kéo dài thời gian khoảng chừng năm giây, ba Hồn sủng bị dây gai ghim vào thân thể bắt đầu rỉ máu tươi, cả người toàn vết thương, lực chiến đấu bị yếu đi rất nhiều.
"Trên mũi gai nhọn có độc hủ thực, gọi Hồn sủng của các ngươi lui về, ta sẽ cho Thứ Côi Hoa Yêu giải độc." Đinh Vũ mở miệng nói.
Ba dịch giả lập tức cho Hồn sủng thối lui về phía sau, Đinh Vũ ra lệnh cho Thứ Côi Hoa Yêu thi triển ra kỹ năng Hủy Lộ đặc thù, những giọt nước nhỏ đặc quánh nhiễu lên vết thương trên người ba con Hồn sủng từ từ giải trừ nọc độc lưu lại.
Ba Hồn sủng vừa thối lui ra phía sau, đội ngũ liền xuất hiện một chỗ trống, lúc này toàn bộ chiến trường xuất hiện tình trạng chấn động kịch liệt, cát sỏi trên mặt đất không ngừng nẩy lên.
Đối phương đã phát động trực tiếp công kích, cát bụi bay đầy trời, Hồn sủng bên kia đằng đằng sát khí xông về phía trận doanh bọn họ.
Sở Mộ cực kỳ quyết đoán để cho Mạc Tà thoát khỏi đội ngũ, lấy tốc độ hiện tại của Mạc Tà không có bất kỳ con Hồn sủng nào có thể đuổi kịp. Sở Mộ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được, cục diện bây giờ đúng là quá mức thảm đạm, nếu tình hình thất lợi hắn sẽ lập tức từ bỏ trận đấu.
Hồn sủng đối phương không có nhằm vào Nguyệt Quang Hồ, mà trực tiếp sát nhập vào trong trận hình Hồn sủng của đám người Phong Cổ, khí thế và thực lực chênh lệch lập tức làm cho trận đấu nghiêng hẳn về một phía.
"Cuộc chiến này không còn bao nhiêu ý nghĩa." Sở Mộ thở dài một hơi.
Khi Sở Mộ than thở, hắn bỗng kinh ngạc phát hiện chỗ Mạc Tà xuất hiện một bóng ma mờ ảo, quỷ dị bao phủ cả người Mạc Tà.
"Đoạt Ảnh Định Hồn, kỹ năng hạn chế sở trường của Ám Ảnh."
Đoạt Ảnh Định Hồn là kỹ năng tinh thần Ám hệ và Yêu Linh hệ kết hợp, thông qua cái bóng của địch nhân để khóa chặt thân thể đối phương, đồng thời không có cách nào thi triển bất kỳ kỹ năng tinh thần nào khác.
Vương Khả Lạc hiện lên nụ cười tà ác, cố ý nhìn sang Sở Mộ ở đối diện, thầm nghĩ: "Mặc kệ Nguyệt Quang Hồ của ngươi có tốc độ mau hơn nữa cũng không thể thoát khỏi được Đoạt Ảnh Định Hồn."
Thân thể Mạc Tà đã không có cách nào nhúc nhích, ánh mắt nó bắt đầu tức giận nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ ảo gần đó.
"Kỹ năng không tệ, thế nhưng…" Sở Mộ cũng cảm thấy kinh ngạc khi kỹ năng này có thể hạn chế Mạc Tà hành động, chỉ có điều Sở Mộ đã dự định buông tha trận chiến này rồi. Đoạt Ảnh Định Hồn vốn không thể ngăn cản được Hồn sủng sư triệu hồi trở về.
Hỗn chiến bắt đầu một lát đã có người triệu hồi Hồn sủng của mình rồi. Sở Mộ cũng niệm chú ngữ thu hồi Mạc Tà về.
Nhưng mà đúng lúc này, Sở Mộ đột nhiên cảm giác được một luồng tinh thần dao động cực kỳ bí mật áp tới.
Làn sóng tinh thần này lại nhằm vào chính hắn.
Sở Mộ không có lường trước bản thân mình sẽ bị người khác đánh lén, làn sóng tinh thần này chui vào trong đầu Sở Mộ trực tiếp cắt đứt hắn niệm chú ngữ triệu hồi, hơn nữa còn nhanh chóng ngăn cản hắn vận dụng hồn niệm.
Sở Mộ cả kinh trong lòng, đột nhiên cảm giác thân thể của mình nặng hơn rất nhiều, toàn thân cứng ngắc như bị đóng băng vậy, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.
"Một trận chiến đấu thú vị như vậy, làm sao không hưởng thụ thêm một lát chứ?" Tào Dịch chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng Sở Mộ, dùng giọng nói quái dị thổi vào tai Sở Mộ.