Chương 110: Chiến đấu trong thế giới tơ trắng
"Dương Tranh đại nhân, theo ta thấy nơi này có Hồn sủng cổ xưa, hay là chúng ta tạm thời rời khỏi đi, bằng không.." Dương Hà nói.
"Sợ cái gì, phải biết rằng thượng cổ Hồn sủng cho dù là cường giả Hồn Điện, Hồn Minh cũng phải đấu với nhau bể đầu chảy máu. Chúng ta có thể gặp được đúng là phước đức ông bà để lại rồi, cơ hội như vậy hàng trăm năm chưa chắc đụng tới một lần, không thể nói đi là đi như vậy được." Dương Tranh dã tâm không nhỏ, mặc dù trong lòng hắn cũng thấp thỏm bất an vẫn không đành lòng bỏ qua cơ hội tốt thế này.
Trùng hệ Hồn sủng từ thời thượng cổ đều vô cùng cường đại, nhất là lực lượng tái sinh đúng là đáng sợ, chúng nó được người đời gọi là Bất Tử Hồn sủng. Ở trên chiến trường cơ hồ là tồn tại vô địch, nếu như có thể nhận được một con như vậy, đừng nói là xưng bá Cương La thành, cho dù đi tới Thiên Hạ thành vẫn là nhân tài kiệt xuất.
Dương Tranh chỉ là con trai thứ ba trong một gia tộc ở thành thị xa xôi, địa vị vốn không cao. Ở trong Cương La thành có lẽ có chút ít danh khí, nhưng một khi thả ra biển lớn thì hắn không tính là thứ gì cả.
Mà bây giờ có một cơ hội đề thăng thực lực cực nhanh ở trước mắt, cho dù có gặp nguy hiểm nhưng Dương Tranh cũng muốn thử một lần.
Dương Hà thấy tâm ý Dương Tranh đã quyết đành phải đi theo phía sau, âm thầm cầu nguyện đầu viễn cổ Trùng hệ Hồn sủng cường đại đừng có thoát xác lao ra, van trời vái phật cho hắn được an toàn rời khỏi Tù đảo.
Dương Tranh cầm quyển trục trên tay, dựa theo cường độ tia sáng không ngừng đến gần Sở Mộ, đồng thời cũng đến gần vùng đất trung tâm Thần Nội Tạng.
"Trời đất, đây là cái gì?"
Dương Hà và Dương Tranh bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái kén trùng khổng lồ ở trên cao. Quả thật đúng như tiền nhân miêu tả, cảnh tượng này giống y như nội tạng trong cơ thể sinh vật vậy, mà cái kén trùng chính là trái tim kết nối vô số gân thịt, mạch máu lại với nhau.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho hai người chấn động hồi lâu nói không ra lời, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải run sợ từ tận linh hồn.
"Dương … Dương Tranh đại nhân, chúng ta… chúng ta hay là rời khỏi nơi này đi." Dương Hà đã sợ hãi đến mức cả người phát run rồi.
Dương Hà đã sống hơn ba mươi năm, từng đi qua không ít địa phương, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh kinh khủng như thế.
"Đi cái gì mà đi, không thấy con Trùng hệ Hồn sủng còn đang ở trong kén hả?" Dương Tranh cả giận nói.
Trên thực tế Dương Tranh cũng đang cố gắng chống chọi mà thôi, chẳng biết tại sao khi lọt vào thế giới trắng xóa này, hắn cũng có cảm giác rét lạnh toàn thân, giống như mình đã lọt vào trong bụng sinh vật nào đó vậy.
"Đại nhân.. nhìn.. là… là tên tiểu tử kia." Dương Hà chỉ vào một bóng người đang ở gần kén trùng trên cao.
Dương Tranh lập tức nhìn lên, quả nhiên phát hiện một thân ảnh màu đen đứng ở trên đó, hắn đang dán sát thân thể vào kén trùng không biết làm gì nữa.
Nhìn từ đàng xa không có cách nào phán đoán kích thước chừng của kén trùng, thế nhưng thông qua thân ảnh của một người sẽ có thể nhận ra chênh lệch rõ ràng.
Một người trưởng thành đứng ngay cạnh kén trùng, nhìn thoáng qua chỉ như con kiến ôm cột định vậy.
"Hồn sủng Viễn cổ Trùng hệ còn chưa có phá kén, tiểu tử kia nhất định là muốn chiếm được nó." Dương Tranh cả giận nói.
Cơ hội ngàn năm một thuở này làm sao Dương Tranh có thể chắp tay nhường cho người khác? Dương không hề do dự nửa điểm, trực tiếp khống chế Huyết Dực Tam Mâu Thú giết tới Sở Mộ.
Sở Mộ vẫn đang dùng hồn niệm câu thông với tiểu Thanh Trùng ở trong kén.
"Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ra chưa hả? Hay là còn lâu lắm?" Sở Mộ câu thông hồi lâu mới tạm thời hiểu được ý tứ trong tín hiệu tinh thần truyền ra.
"Gừ !"
Dạ Lôi Mộng Thú ngửi được mùi máu tươi nồng đậm do Huyết Dực Tam Mâu Thú phát ra, lập tức kêu lên nhắc nhở cho Sở Mộ biết nguy hiểm đến gần.
Sở Mộ tạm dừng "tâm sự" với tiểu Thanh Trùng, nhíu mày nói: "Bọn họ cũng đến nhanh thật."
"Mạc Tà, ngươi quấn lấy Huyết Dực Tam Mâu Thú." Sở Mộ nhìn lướt qua sinh vật toàn thân đỏ như máu ở đàng xa, lập tức nói với Mạc Tà.
Huyết Dực Tam Mâu Thú là trung đẳng cấp thống lĩnh, hơn nữa đã đạt đến năm đoạn chín giai, thực lực Mạc Tà bây giờ năm đoạn bảy giai, giai đoạn không kém nhiều lắm. Mặc dù Mạc Tà chỉ là cao đẳng cấp chiến tướng, nhưng mà dựa vào ưu thế Yêu Hỏa Tà Diễm nên lực chiến đấu sẽ có thể sánh ngang với Huyết Dực Tam Mâu Thú. Trong khoảng thời gian ngắn Mạc Tà tuyệt đối không bại.
"Ầm !"
Sở Mộ mới vừa hạ mệnh lệnh, một tia chớp màu tím trong giây lát đập xuống, hồ quang tím sẫm lan tràn khắp bốn phía, ngay cả không khí cũng không ngừng rung động.
Đạo thiểm điện này rõ ràng là nhắm tới Sở Mộ.
"Gừ !"
Dạ Lôi Mộng Thú lập tức gầm lên giận dữ, hai cái La Giác (sừng nhọn) cũng lóe lên hồ quang màu tím, từ trên trời cao đột nhiên xuất hiện một tia sét sáng chói đánh xuống, sau đó lực lượng lôi điện đều bị La Giác hoàn toàn hấp thu.
"Làm tốt lắm, năm đoạn sáu giai Lôi Đình Tinh Linh, hừ hừ..." Sở Mộ vỗ vỗ đầu Dạ Lôi Mộng Thú, giương mắt nhìn vào Lôi Đình Tinh Linh do Dương Tranh triệu hồi ra.
Lôi Đình Tinh Linh cũng là cấp chiến tướng, Lôi Điện thuộc tính có lực sát thương cực kỳ cường hãn, ban đầu Sở Mộ chính là bị con Lôi Đình Tinh Linh này liên tục công kích nên Băng Không Tinh Linh và Ma Thụ chiến sĩ mới trọng thương gần chết.
Thế nhưng, bây giờ đối mặt con năm đoạn sáu giai Lôi Đình Tinh Linh này, Sở Mộ không cần phải kiêng kỵ nữa. Bởi vì Sở Mộ đang cưỡi Hồn sủng chính là một cao thủ khống chế Lôi Điện. Lôi Đình Tinh Linh công kích kỹ năng Lôi hệ sẽ bị giảm mạnh.
Dạ Lôi Mộng Thú đã đạt đến năm đoạn một giai, dựa vào ưu thế cấp thống lĩnh đối chiến năm đoạn sáu giai Lôi Đình Tinh Linh hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi Dạ Lôi Mộng Thú còn có kỹ năng Ám hệ vô cùng quỷ dị.
"Tiểu Dạ, Tử Quang."
Sở Mộ biết Lôi Đình Tinh Linh có năng lực kháng cự đối với kỹ năng Lôi hệ rất mạnh. Dạ Lôi Mộng Thú cũng không phải là sinh vật Lôi hệ thuần túy, sử dụng Lôi Điện đối kháng không phải là hành vi sáng suốt.
Dạ Lôi Mộng Thú đạp không lao về phía trước, mang theo Sở Mộ né tránh Dương Tranh - Ám Ảnh Mao Quái tấn công chính diện, trong giây lát há miệng ra...
Một đạo ám quang từ trong cổ họng Dạ Lôi Mộng Thú bất chợt ngưng tụ lại, y như một hạt trân châu đang tụ hợp linh khí trời đất vậy.
"Gầm !"
Ngay sau đó một đạo Tử Quang bắn thẳng tới trước, trực tiếp xuyên thủng mấy tấm lưới tơ trắng đánh về phía Lôi Đình Tinh Linh vô cùng chính xác.
Dương Tranh ngẩn người ra, nhìn lướt qua Dạ Lôi Mộng Thú thần tuấn được Sở Mộ khống chế, sắc mặt liền trở nên khó coi, vội vã niệm chú ngữ hồn kỹ.
"Quang Mang Thuẫn."
Tia sáng màu vàng kim chợt lóe trên hai tay Dương Tranh, sau đó nhanh chóng hội tụ thành một đạo Quang Mang Thuẫn trôi nổi ở trước mặt Lôi Đình Tinh Linh.
Quang Mang Thuẫn là hồn kỹ Quang hệ, có sức đề kháng rất tốt đối với kỹ năng Ám hệ. Dạ Lôi Mộng Thú bắn ra Tử Quang lập tức bị ngăn cản, không có tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Lôi Đình Tinh Linh.
Sở Mộ nhìn tới Dương Tranh, đồng thời cũng nở nụ cười tà mị. Quang Mang Thuẫn là hồn kỹ cấp bậc Hồn Sư, tiêu hao hồn lực lại càng khổng lồ, một đạo Tử Quang lại làm cho Dương Tranh hao phí không ít hồn lực, đây là một lần buôn bán vô cùng có lợi.