Chương 122: Vương giả Tù đảo

Nếu như là bị bọn họ đánh bại, Tô Vũ sẽ không có tâm tình bi đất như thế này.

Nhưng mà hắn lại bị một tên dã nhân vô danh tiểu tốt đánh bại, hơn nữa lại còn bại thảm hại như thế, cảm xúc chênh lệch giống như từ trên trời rớt xuống vực sâu làm cho hắn không thể nào chấp nhận nổi.

"Làm sao có thể… Tô Vũ ta làm sao bại được… giáo huấn ta? Ngươi còn chưa có tư cách đó."

Rốt cuộc Tô Vũ không có cách nào thừa nhận lòng tự ái bị tổn thương, bắt đầu nổi điên niệm chú ngữ triệu hồi hai con Hồn sủng khác.

Song triệu hoán.

Đồng thời triệu hoán hai con Hồn sủng.

Hai cái đồ án hoa mỹ nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Tô Vũ, hai con Hồn sủng hình thể uy vũ từ từ hiện ra.

Một con Cự Lang màu xám tro, thân dài hơn bốn thước mang theo một cỗ tinh phong mãnh liệt trào ra, khí tức cuồng mãnh lập tức đập vào mặt Sở Mộ.

Năm đoạn sáu giai Khủng Lang, cao đẳng cấp chiến tướng.

Một đồ án khác tỏa ra khí thế càng thêm trầm trọng, trong lúc quang mang chói lòa không ngừng chớp lóe, lôi điện nổ ầm ầm chính giữa đồ án, trên chiến trường trống trải đột nhiên vang lên một tiếng rít kinh tâm động phách.

Năm đoạn một giai Tứ Dực Lôi Xà Yêu, sơ đẳng cấp thống lĩnh.

Sau khi hai con Hồn sủng xuất hiện, khí tức chúng nó tràn ra lập tức ép tới Băng Không Tinh Linh, hơi thở mãnh liệt trong nháy mắt đã hoàn toàn áp chế đối phương.

Hạ Nghiễm Hàn ngồi trên đài cao nhìn thấy Tô Vũ không tuân theo quy định triệu hồi ra Hồn sủng khác, lập tức nhíu mày.

Đối mặt hai con Hồn sủng xuất hiện, vẻ mặt Sở Mộ vẫn không có bất kỳ biến hóa, vô cùng trấn định niệm chú ngữ triệu hoán Mạc Tà.

Lúc ban đầu đồ án triệu hoán Mạc Tà có màu lam nhạt, nhưng mà bây giờ hoa văn trên đồ án đã biến thành màu bạc mỹ lệ.

Màu bạc đại biểu tôn quý, cộng thêm sắc thái ngọn lửa đỏ bừng biểu hiện sự cuồng dã kiêu ngạo, đó cũng là đại biểu cho tâm lý chiến đấu khi Hồn sủng được triệu hoán ra.

"Đây là cái gì…"

Sở Mộ buông thả đồ án mỹ lệ như thế lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, khi ánh sáng từ từ giải tán, sáu cái đuôi tà dị theo đó trải rộng ra, quang mang hai màu không ngừng thay đổi.

"Vù vù vù !"

Yêu Hỏa Tà Diễm tùy ý phát tán, hỏa diễm cực nóng khiến nhiệt độ chung quanh tăng lên trong nháy mắt, yêu khí Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ tận tình buông thả bao phủ phạm vi càng lúc càng lớn. Nhất thời cát sỏi trên mặt đất lấy Mạc Tà làm trung tâm dần dần bị một luồng năng lượng vô hình nhấc lên cao, điên cuồng bay loạn.

Khí tức cường giả hình thành không gian lĩnh vực tuyệt đối, đây không phải là kỹ năng, mà là sức mạnh tinh thần sau khi trải qua vô số trận chiến tẩy lễ, từng bước từng bước mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, cuồng ngạo hơn. Hồn sủng chủng tộc đẳng cấp cao dĩ nhiên có khí tức cường đại, nhưng chỉ có trải qua máu tươi rèn luyện chân chính, không ngừng tàn sát tìm kiếm sinh tồn mới tạo thành khí tức chấn nhiếp linh hồn như thế.

Cuộc sống ba năm trên Tù đảo quá khổ cực rồi, Mạc Tà và Sở Mộ đều giống nhau, chiến đấu cơ hồ không có lúc nào ngừng nghỉ, không có lúc nào không tàn sát, bởi vì ngừng lại chính là chết. Quá trình ma luyện Hồn sủng tàn sát dưỡng thành thói quen, từ trong xương cốt sẽ tản mát ra bản tính thô bạo, hung tàn, lạnh lùng, tất cả sẽ dung hợp lại hóa thành khí tức cường đại, lúc cần thiết sẽ tập kích địch nhân, chèn ép tinh thần đối phương giống như cuồng phong bạo vũ, đó là khí thế cường giả.

Vào lúc này Mạc Tà chính là tận tình buông thả khí tức cuồng dã của mình, trong nháy mắt đè ép Khủng Lang và Tứ Dực Yêu Xà xuống một bậc. Hai tròng mắt màu bạc tà mị trong lúc vô hình thi triển ra Tà Mâu Ngưng Thị, phát huy năng lực uy hiếp tinh thần chúng nó.

Một màn kinh người xuất hiện. Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ chẳng qua là cao ngạo đứng ở nơi đó, Khủng Lang và Tứ Dực Yêu Xà bắt đầu run rẩy toàn thân, căn bản không có một chút ý chí chiến đấu.

Hồn sủng trải qua tàn sát tẩy lễ và Hồn sủng nuông chiều từ bé, thông qua hồn tinh tăng cường thực lực hiển nhiên không phải cùng một cấp bậc.

Bao gồm Tô Vũ cũng không sai biệt bao nhiêu, mặc dù hắn là thiếu chủ Yểm Ma cung, Hồn sủng Lam Yểm Ma tàn nhẫn vô tình. Nhưng mà so với khí tức như dã thú của Sở Mộ đang tỏa ra, song phương chẳng khác nào thỏ và sói.

Hạ Nghiễm Hàn đã đứng lên vốn định ngăn cản Tô Vũ không tuân theo quy định, nhưng bây giờ nhìn lại đã không cần thiết nữa rồi. Bởi vì dù là Tô Vũ hay là Hồn sủng của hắn cũng đã hoàn toàn bị Sở Mộ và Mạc Tà áp đảo tuyệt đối.

Hồn sủng sư ý chí cường đại thì tâm linh tương thông với Hồn sủng cũng sẽ cường đại, đồng dạng nếu Hồn sủng cảm giác sợ hãi thì chủ nhân cũng sẽ bị tâm tình ảnh hưởng.

"Cũng may là Hạ Nghiễm Hàn không cho phép giết người, nếu không ngươi và Hồn sủng đã chết không dưới mười lần." Sở Mộ và Mạc Tà bộc phát ra sát khí nồng đậm, giọng nói lạnh như băng.

Hồn sủng sư và Hồn sủng tâm linh tương liên, vì thế hai bên sẽ sinh ra lực lượng liên kết đặc biệt, nhất là Sở Mộ còn có hồn kỹ Sủng Mị chuyên phục chế kỹ năng Hồn sủng.

Mặc dù vẫn không dùng tới Sủng Mị, nhưng hiện tại tròng mắt Sở Mộ vẫn đang lập lòe ánh sáng trắng bạc, trong đó bao hàm đầy đủ sát ý và cao ngạo không gì cản nổi.

Thực lực chênh lệch, khí thế chênh lệch khiến cho Tô Vũ vẻ dại ra ngơ ngẩn như người mất hồn, bây giờ hắn làm gì còn có nửa điểm chiến đấu?

Sở Mộ nhìn lướt qua Tô Vũ đã suy sụp tinh thần triệt để, trên mặt hiện lên nụ cười tà dị, chậm rãi niệm chú ngữ thu hồi Băng Không Tinh Linh vào không gian Hồn sủng.

Thấy Tô Vũ đã không mất đi khả năng chiến đấu, Sở Mộ không cần thiết làm khó hắn nữa, ngay sau đó Mạc Tà cũng được thu hồi.

Sở Mộ hờ hững đi ra khỏi chiến trường, chậm rãi tiến về phía Hạ Nghiễm Hàn trên đài cao.

"Hạ Nghiễm Hàn, vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hơn nữa còn có cực phẩm Hồn sủng là Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ nữa chứ." Chu Lộ Lăng hồi lâu mới khôi phục tinh thần từ trong kinh ngạc, mở miệng dò hỏi.

Chu Lộ Lăng từng gặp không ít Hồn sủng sư sát khí nặng nề, nhưng mà những người này thường thường đều là người lớn tuổi, lịch duyệt từng trải rất nhiều năm, đã sớm có danh tiếng rồi. Còn bây giờ chỉ là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, thế mà toàn thân tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm như thế, có thể hù dọa Tô Vũ - Yểm Ma cung đệ nhất cuồng đánh mất chiến ý. Người như thế tại sao vô danh được? Hẳn là phải nổi tiếng khắp Yểm Ma cung mới đúng.

"Hằng Hải Tù đảo, biết không?" Hạ Nghiễm Hàn nói.

"Đây là dĩ nhiên, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi từ nơi đó ra mà?" Chu Lộ Lăng nói.

Lúc nói những lời này, Chu Lộ Lăng trong giây lát kịp thời phản ứng hiểu ra vấn đề, vẻ mặt ên vô cùng kinh hãi, bộ dạng khó tin tưởng nhìn vào Sở Mộ.

"Ngươi nói là … người thanh niên này..."

"Tù đảo vương giả? Điều này sao có thể… phải biết rằng những người bị giam ở Tù đảo đều là hạng cùng hung cực ác, thực lực không hề tầm thường. Thanh niên này nhìn qua mới có hai mươi tuổi..."

Thanh âm nghị luận nhất thời nổi lên bốn phía.

Tù đảo mỗi ba năm sẽ cho ra đời một cường giả, cường giả sống sót sẽ được gọi là Tù đảo vương giả. Trò chơi tử vong này đã kéo dài trong thời gian rất lâu rồi, những người nhanh chóng quật khởi trong Yểm Ma cung phần lớn đều xuất thân từ nơi đó. Ví như Hạ Nghiễm Hàn có tiềm lực vô hạn chính là Tù đảo vương giả mười hai năm trước, lúc ấy Hạ Nghiễm Hàn chỉ mới hai mươi mốt tuổi, có thể nói là Tù đảo vương giả trẻ tuổi nhất mấy trăm năm qua.

"Nói chuẩn xác hẳn là mười tám tuổi, hắn coi như là phá vỡ thành tích của ta rồi." Hạ Nghiễm Hàn cười nói.

Mười hai năm trước, Hạ Nghiễm Hàn trở thành Tù đảo vương giả trẻ tuổi nhất đã dẫn đến oanh động không nhỏ trong Yểm Ma cung, mà hôm nay Tù đảo vương giả mới đã xuất hiện, sợ rằng sẽ phải nhấc lên một trận sóng to gió lớn nữa rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện