Chương 142: Tộc sủng Sở gia - Mặc Dã
"Tại sao?" Sở Mộ thấy Tần Mộng Nhi lộ ra bộ dáng đáng thương cũng không hiểu chuyện gì.
"À… à ... ăn thật ngon." Tần Mộng Nhi lắc đầu nói, cái miệng nhỏ nhắn cong lên lộ vẻ sung sướng.
"Tối hôm qua ngủ rất ngon nhỉ? Lần sau không được nhiễu nước miếng lên trên vai ta đó." Sở Mộ nói.
"Hả? Trời đất, ta... ta..." Tần Mộng Nhi nhất thời đỏ bừng hai má, vội vàng dùng tay che mặt lại ngượng ngùng.
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Tần Mộng Nhi đang hoảng sợ ngượng ngập không dứt, rồi lại nhìn xuống tiểu Mạc Tà đang nằm trên vai mình, lộ ra mấy phần nghi ngờ.
Tiểu Mạc Tà ngẩng đầu lên kêu "ô ô" tỏ ý ngại ngùng, bảo là tối hôm qua nó không được ăn khuya nên đói bụng chảy nước miếng.
Nhìn thấy tiểu hồ ly nằm trên bả vai Sở Mộ ra vẻ đáng yêu chí cực như thế. Tần Mộng Nhi lập tức ý thức được Sở Mộ đang nói chuyện với sủng vật của mình, gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ ửng, kiều diễm ướt át, oán hận tìm không ra cái lỗ nào để chui vào.
"Nơi này là Đoạn Lâm, ta nhớ là có không ít Mặc Dã sinh sống, nghe nói phẩm chất Mặc Dã nơi này rất tốt. Có lẽ chúng ta nên lưu lại bắt sống một con Mặc Dã cấp thống lĩnh." Sở Mộ nói.
Tần Mộng Nhi lẳng lặng quan sát Sở Mộ, xem thử hắn có đang nói chuyện với chính mình hay không? Sau khi xác nhận ánh mắt của hắn đúng là nhìn vào mình mới trả lời: "Nơi này rất nguy hiểm, nếu như có Hồn sủng hung mãnh."
"Ừ, quả thật, mang theo ngươi đúng là hơi nguy hiểm, vậy thì quên đi." Sở Mộ lập tức gật đầu xác nhận.
Sở Mộ tự mình một người trước giờ hành động tùy ý, bởi vì hắn hiểu được phương pháp tránh né Hồn sủng cường đại. Nhưng mà có thêm Tần Mộng Nhi nhất định sẽ là gánh nặng không nhỏ.
Tần Mộng Nhi mặt mày cứng đờ, trong lòng âm thầm tức giận mắng to: "Tên này tại sao đáng ghét như vậy chứ? Hoặc là không nói chuyện với ta, hễ nói một câu là đả thương lòng tự ái người ta. Thế nào mình cũng là một bốn niệm Hồn Sư kia mà."
Bởi vì ở đây có Tần Mộng Nhi nên Sở Mộ bỏ qua ý định lưu lại tìm bắt Hồn sủng, trực tiếp đi về phía đông hy vọng mau sớm tới Cương La thành.
Lại qua thêm một ngày, trên đường đi cũng gặp vài con Hồn sủng nhưng Sở Mộ đều cho Dạ Lôi Mộng Thú để giải quyết. Dạ Lôi Mộng Thú bây giờ là năm đoạn năm giai, Sở Mộ phải nhanh chóng tăng cường lên tới sáu đoạn, phương pháp trưởng thành nhanh nhất định chính là trải qua chiến đấu tẩy lễ.
"Làm sao vậy, tự nhiên dừng lại?"Tần Mộng Nhi dừng bước nhìn Sở Mộ đột ngột im lặng suy tư, khó hiểu hỏi.
"Chung quanh đây hẳn là có một cái hồ lớn." Sở Mộ nói.
"Cái hồ?"Tần Mộng Nhi sáng rực hai mắt, nếu có nước thì nàng có thể rửa mặt, tẩy rửa thân thể và …vân …vân đủ thứ. Đi lại hai ngày trong rừng rậm làm cho nàng có cảm giác mình toàn thân không hề thoải mái.
"Mặc Dã thích sống ở địa phương có hồ nước." Sở Mộ nói.
"Ngươi muốn bắt sống một con Mặc Dã?" Tấu Mộng nhi hỏi.
Sở Mộ lắc đầu, chậm rãi nói: "Ta yêu cầu đối với Hồn sủng rất cao, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào gặp được đủ Hồn sủng để ta lực chọn, chấp nhận lại càng khó."
"Gió trên hồ thổi về hướng đông, lúc nãy hơi chuyển sang hướng bắc, hướng gió thay đổi nhanh như thế cho thấy hồ này có linh vật tương đối đặc thù, làm cho gió bay vào liền thay đổi phương hướng." Sở Mộ hít sâu một hơi, im lặng lắng nghe hết thảy mọi thứ ở trong rừng.
Tần Mộng Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một lúc lâu không nói nên lời.
Nàng không nghĩ tới một người có thể chỉ dựa vào hướng gió bỗng nhiên thay đổi là đoán được địa phương có linh vật.
Xung quanh hồ nước có thể nói là một khu sinh thái nho nhỏ, ở chỗ này thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều Hồn sủng. Bởi vì chúng sẽ đến đây uống nước đều đặn hàng ngày, trong đó cũng có không ít Hồn sủng cấp thống lĩnh.
Chạng vạng là lúc hồ nước xuất hiện nhiều Hồn sủng nhất. Khi Sở Mộ và Tần Mộng Nhi đến gần hồ nước liền thấy ven hồ đang có mấy chục con Hồn sủng uống nước và đùa giỡn.
Sở Mộ không nhận biết một vài loài trong đó, về phần Tần Mộng Nhi nhìn thấy nhiều Hồn sủng như vậy thì rực sáng hai mắt, chắc là đang muốn bắt sống một con làm đồng bạn mới.
"Thủy Nguyệt, Ngân Sa Yêu, Xuyên Vân Mai Giác Thú, Thất Thải Đấu Lộc, Yêu Linh Điệp. a..a.a…, thật sự có Mặc Dã."
Tần Mộng Nhi vươn ngón tay ra điểm danh từng con Hồn sủng ở phía trước, khi phát hiện Mặc Dã cấp thống lĩnh thì lộ vẻ kinh ngạc hô lên.
Mặc Dã:
Yêu Thú giới - Thú hệ (Trùng hệ) - Giáp thú tộc - Mặc Dã á tộc. Trung đẳng cấp thống lĩnh.
Mặc Dã là Hồn sủng toàn thân đen bóng, hình thể truyền thừa từ huyết thống Thú thuộc tính thuần túy nên tràn đầy lực lượng, thân tựa sói, đầu tựa hổ, đuôi tựa báo, tứ chi cường tráng như sư tử, hình thể uy vũ khí phách khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác mê ly.
Mặc Dã khác với phần lớn Hồn sủng Thú thuộc tính chính là lớp da bên ngoài. Mặc Dã không có bộ lông mềm như nhung, mà là được truyền thừa huyết thống từ Trùng thuộc tính nên lớp da bên ngoài có một tầng giáp xác cứng rắn, bóng loáng bao bọc.
Từ điểm này thì Mặc Dã có chút tương tự với Quang Minh Giác Thú, nhưng khải giáp của Quang Minh Giác Thú không có nhẵn nhụi và góc cạnh như Mặc Dã.
Trên thực tế Mặc Dã và Quang Minh Giác Thú là cùng một chủng tộc Giác Giáp Thú diễn biến mà thành.
Quang Minh Giác Thú tạo cho người ta cảm giác uy phong lẫm lẫm, khí phách hiên ngang. Còn Mặc Dã sẽ có thêm một chút thâm trầm và kiên nghị.
Giác Giáp Thú là Hồn sủng dấu hiệu của Sở gia, Đại Sở thế gia ở Cổ Vực chính là lấy Giác Giáp Thú nổi danh với thiên hạ.
Sở Mộ từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu tiếp tới đủ loại Hồn sủng, những thành viên Sở gia đều có một con Giáp thú hoặc Giác thú phẩm chất tốt đẹp.
Những cao thủ Sở gia thường xuyên lựa chọn Hồn sủng cấp thống lĩnh Giáp thú và Giác thú làm đồng bạn, mà đại biểu cho hai chủng tộc đó là Quang Minh Giác Thú và Mặc Dã.
Bản thân Sở Mộ có tâm ý thiên vị nghiêng về Mặc Dã khí chất âm trầm, kiên nghị, có lẽ là do bị cha mình ảnh hưởng.
"Sở công tử, nhìn bên kia kìa, nơi đó có một con Mặc Dã, hình như là ấu sủng." Tần Mộng Nhi hưng phấn chỉ một con tiểu Mặc Dã hình thể chừng một thước cạnh bờ hồ.
"Ừ, nhìn thấy rồi, Mặc giáp trên người màu xám tro, cái đuôi và chiều không phối hợp, đã đạt tới ba đoạn, hình thể khoảng chừng tương đương với hai đoạn Mặc Dã. Có lẽ lúc mới ra đời không được nuôi nấng hợp lý làm cho quá trình trưởng thành lột xác yếu hơn Mặc Dã bình thường." Sở Mộ nói.
"Sở công tử rất am hiểu đối với Mặc Dã?"Tần Mộng Nhi nói.
"Xem là thế đi, đầu Mặc Dã này đạt tới ba đoạn ba giai, nhìn bộ dáng chắc là mới vừa thoát khỏi cha mẹ ra ngoài sinh sống độc lập, nhưng nó gầy yếu chẳng khác gì hai đoạn Mặc Dã, rất khó sinh tồn." Sở Mộ nói.
Có thể gặp phải một con cấp thống lĩnh Hồn sủng còn nhỏ phải nói là vô cùng may mắn, nhưng loại Hồn sủng tư chất thấp kém này thì Sở Mộ không thể nào có hứng thú, thậm chí còn lười đi bắt. Bởi vì giá trị cũng không vượt qua một ngàn kim tệ, thậm chí còn thấp hơn một số cấp chiến tướng Hồn sủng.
Sở Mộ bỏ qua con Mặc Dã yếu ớt kia, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh hồ nước, cố ý sử dụng hồn niệm của mình để tìm kiếm vị trí linh vật.
Ngay sau đó Sở Mộ cảm giác được khí tức đặc thù do linh vật phát ra, ánh mắt nhìn ra giữa hồ liền phát hiện một cây Thiên Yêu Lan.
Thiên Yêu Lan là linh vật cấp sáu, sống ở sâu dưới nước, một năm chỉ có ba ngày nổi lên mặt nước tiếp nhận ánh mặt trời chiếu xạ và bổ sung dưỡng khí.
Thiên Yêu Lan là thức ăn hoàn mỹ nhất của Yêu Linh tộc, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn so với cấp sáu hồn tinh Yêu Linh thuộc tính. Có thể giúp cho tốc độ Yêu Linh phát triển gia tăng lên vài lần, dược hiệu kéo dài một đoạn thời gian khá dài.
Trong sách có miêu tả ngoại trừ Thiên Yêu Lan ra, còn có một loại cấp sáu dược liệu tên là Yêu Tinh Lệ, Yêu Tinh Lệ là Lộ Thủy do Yêu Linh Thụ trải qua vô số lần ngưng tụ hợp chất và loại bỏ dần dần ngưng tụ tinh hoa thiên hạ mà thành.
Loại Yêu Tinh Lệ này kết hợp với Thiên Yêu Lan pha trộn theo tỷ lệ cân đối, tiến hành điều chế có thể phối trí ra cấp sáu dược tề Thiên Yêu Lệ.
Thiên Yêu Lệ là dược tề có giá trị cực cao, nếu cho Hồn sủng Yêu Linh thuộc tính ăn vào sẽ có thể trực tiếp đề thăng tốc độ phát triển lên gấp bội, chính là dược tề tốt nhất dành cho Yêu Linh hệ Hồn sủng.
Dạ Lôi Mộng Thú bây giờ là năm đoạn năm giai, sau khi phục dụng cấp sáu hồn tinh ba thuộc tính sẽ gia tăng Yêu Linh thuộc tính nhiều hơn, lực chiến đấu không có tăng cường bao nhiêu.
Kỹ năng tinh thần của Yêu Linh hệ phụ thuộc vào giai đoạn thực lực rất lớn, Dạ Lôi Mộng Thú đạt tới năm đoạn năm giai rất khó buông thả tinh thần Yêu Linh làm ảnh hưởng sáu đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh. Vì thế cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực Dạ Lôi Mộng Thú.
Lúc này phát hiện Thiên Yêu Lan chính là linh vật tốt nhất, khi đến Cương La thành tiêu tốn chừng năm vạn kim tệ mua một giọt Yêu Tinh Lệ, rồi tìm Dược tề sư phối trí là có thể giúp cho Dạ Lôi Mộng Thú đề thăng tốc độ phát triển rồi.
Giá trị Thiên Yêu Lan trên thị trường đến gần hai mươi vạn kim tệ, còn quý hơn cấp sáu hồn tinh, trực tiếp mua Thiên Yêu Lệ và thông qua các loại dược tề chế biến sợ rằng phải hao phí ba mươi vạn kim tệ, không phải là thứ Hồn sủng sư nào cũng tùy tiện mua được. Gốc Thiên Yêu Lan ở trước mắt đã tiết kiệm dùm cho Sở Mộ hai mươi vạn kim tệ.
Sở Mộ biết cấp sáu linh vật vẫn được bảo tồn hiển nhiên là trong hồ có Hồn sủng bảo vệ.
Hoặc là một nhóm hoặc là một đầu Hồn sủng cường đại đang âm thầm bảo vệ, chờ đợi Thiên Yêu Lan thành thục sẽ nuốt lấy.
Ven hồ có rất nhiều Hồn sủng, Sở Mộ và Tần Mộng Nhi chờ đến lúc mặt trời xuống núi mới bắt đầu hành động.
Thủy chiến tự nhiên là do Băng Không Tinh Linh đảm nhiệm, Sở Mộ lập tức triệu hồi Băng Không Tinh Linh ra chuẩn bị.
"Đinh !"
Khi Băng Không Tinh Linh xuất hiện lập tức buông thả luồng khí lạnh ra bốn phía, hồ nước cũng bị hàn băng lan tràn đông cứng một mảng lớn.
"Ngưng, ra đó hái Thiên Yêu Lan trở lại, cẩn thận Hồn sủng dưới nước." Sở Mộ nói với Băng Không Tinh Linh.
""Đinh !" Băng Không Tinh Linh lập tức đáp ứng, thân thể chậm rãi lơ lửng bay ra chính giữa hồ nước.
Trong lúc Băng Không Tinh Linh bay đi, mặt hồ theo đó bị ngưng kết một tầng băng khá dày, Sở Mộ có thể trực tiếp đạp lên mặt băng đi tới. Nhưng Sở Mộ không có ý định theo sau, trên người hắn không có Thủy hệ Hồn sủng, Băng Không Tinh Linh trong lúc chiến đấu rất khó phân tâm, hắn đi theo sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm không cần thiết.
"Mạc Tà, đuổi những Hồn sủng ven hồ đi nơi khác, đừng cho chúng nó tiếp cận chúng ta." Sở Mộ nói với Mạc Tà nằm trên vai.
Mạc Tà gật đầu, lập tức nhảy xuống bắt đầu tiến hành càn quét đám Hồn sủng chung quanh.
"Ầm ầm !"
Sở Mộ vừa dứt lời, trong hồ nước đột nhiên phát ra thanh âm nổ tung, một lực lượng vô hình nào đó đẩy bọt nước bắn thẳng lên cao.
Từ trong làn sóng mịt mù kia đột nhiên lộ ra một cái đầu rắn ngăn cản trước mặt Băng Không Tinh Linh, cái đầu hình thù xấu xí, bộ dạng dữ tợn khiến cho người ta phải sợ hãi.
"Cấp chiến tướng Uyên Thủy Quái." Tần Mộng Nhi theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trợn mắt nhìn vào sinh vật đang từ từ trồi lên mặt nước.
Cấp chiến tướng Uyên Thủy Quái, mỗi khi tăng lên hai đoạn sẽ mọc thêm một cái đầu, ba cái đầu chính là sáu đoạn.
Sở Mộ nhìn con quái vật đang tức giận thị uy ở giữa hồ, trên mặt bỗng dưng nở nụ cười vui vẻ. Hiển nhiên sáu đoạn bốn giai Uyên Thủy Quái không thể nào làm khó được Băng Không Tinh Linh.
"Đinh !"
Băng Không Tinh Linh bây giờ chiến đấu cực tốt, tinh thần luôn luôn dâng cao không còn sợ trời sợ đất sợ đau như trước nữa. Nhìn thấy Uyên Thủy Quái diễu võ dương oai ở trước mặt mình, nó lập tức niệm chú ngữ Băng hệ.
"Rầm rầm rầm !"
Uyên Thủy Quái ngẩng cao ba cái đầu khóa mục tiêu Băng Không Tinh Linh, sáu tròn mắt lóe lên quang mang màu xanh đậm, nhất thời mặt hồ bắt đầu gợn sóng.
Từ mặt hồ nước nhanh chóng xuất hiện chín luồng nước xoáy hình dạng như trường xà ập tới Băng Không Tinh Linh.
"Đinh !"
Lúc này Băng Không Tinh Linh đã hoàn thành chú ngữ, từ thân thể trong suốt đột nhiên thả ra một vòng tròn băng sương lạnh giá, chín con thủy xà vừa đến gần thân thể Băng Không Tinh Linh liền bị đông cứng biến thành băng trụ, Băng Không Tinh Linh đưa tay điểm nhẹ mấy cái, toàn bộ thủy xà lập tức nát bấy hóa thành vô số Băng Tinh rơi xuống.
"Ta tới giúp ngươi nhé?" Tần Mộng Nhi bắt đầu niệm chú ngữ, dự định triệu hồi ra Thủy hệ Hồn sủng của mình gia nhập chiến đấu.
"Không cần." Sở Mộ lắc đầu nói.
Những lúc chiến đấu với Hồn sủng hoang dại, Sở Mộ chỉ triệu hồi ra một con Hồn sủng là được. Bởi vì chỉ có một đối một mới có thể lĩnh ngộ ra nhiều thứ hơn, trưởng thành sẽ nhanh hơn. Tấn Mộng Nhi vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng cảm thấy mất hứng mấy phần.
Từ khi tiến vào Đoạn Lâm cho tới bây giờ, Tần Mộng Nhi còn chưa có triệu hồi Hồn sủng của mình ra lần nào, vì thế nàng có cảm giác mình giống như là gánh nặng, là một cục thịt thừa vậy. Tần Mộng Nhi đã chứng kiến thực lực của Băng Không Tinh Linh mạnh mẽ như thế nào, cho dù Uyên Thủy Quái ỷ vào ưu thế dưới nước nên hoàn cảnh chiến đấu có lợi hơn Băng Không Tinh Linh. Nhưng Băng Không Tinh Linh chỉ cần thi triển lên kỹ năng Băng hệ chân chính hoàn toàn có thể đánh trọng thương Uyên Thủy Quái.
Chiến cuộc dần dần nghiêng về phía Băng Không Tinh Linh, Tần Mộng Nhi nhìn ra được Băng Không Tinh Linh muốn chiến thắng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ánh mắt nàng tự nhiên rơi vào người Mạc Tà, tiểu tử này luôn thích duy trì trạng thái Sở Liên, nhưng nó không biết rằng bộ dạng lung linh khả ái của mình có lực sát thương đối với nữ tử lớn đến mức nào.
"Ô ô ô ~!"
Tiểu Mạc Tà há mồm ngáp dài một cái, bộ lông mềm mại phất phơ theo gió, đứng ở trên bãi cỏ ven hồ vui vẻ đùa giỡn với tiểu Mặc Dã gầy yếu.
"Không biết là Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ lợi hại, hay là Băng Không Tinh Linh lợi hại. " Tần Mộng Nhi lầm bầm tự nhủ.
Một lát sau.
"Ý, tiểu Mặc Dã vẫn không chạy trốn, những Hồn sủng khác đã chạy mất rồi mà?" Tần Mộng Nhi chợt phát hiện thân ảnh tiểu Mặc Dã gầy yếu càng lúc càng gần, hơn nữa hình như còn đang giằng co với Mạc Tà.
Trên người tiểu Mặc Dã đã xuất hiện rất nhiều vết thương, xem bộ dạng gầy yếu của nó làm cho người ta có cảm giác chỉ cần bị trận gió thổi qua cũng có thể đẩy ngã nó.
Nhưng mà khiến cho Tần Mộng Nhi vạn phần khó hiểu chính là tên tiểu tử này biết rõ thực lực của Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ trước mắt cường đại hơn nó rất nhiều. Nhưng vẫn không chạy trốn giống như những Hồn sủng khác, mà ngoan cường ở lại đối mặt với Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ.