Chương 151: Chấn động Cương La thành
Đám người Sở gia vệ do Sở Ti suất lĩnh nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu chờ đợi Sở Minh nói chuyện.
"Hắn giúp đỡ các ngươi thoát khỏi tai nạn tộc quần, rồi dẫn các ngươi đi ra Đoạn Lâm?" Sở Minh hồi lâu sau mới hỏi.
"Vâng, hình như Sở thiếu gia đã không còn giống như năm đó nữa, biến hóa vô cùng lớn." Sở Ti kích động đỏ cả mjawt.
Bọn họ là Sở gia vệ phụng mệnh đi vào Đoạn Lâm bảo vệ Sở Mộ, sau đó mang về gia tộc an toàn.
Kết quả hoàn toàn ngược lại, Sở Mộ kinh nghiệm phong phú cứu viện bọn họ ở Đoạn Lâm rồi đưa cả đám Sở gia vệ về gia tộc.
Sở Ti ở trong Sở gia nhiều năm như vậy, coi như là một Hồn sủng sư lão luyện rồi, nhưng xảy ra chuyện mất mặt mũi như thế nên hắn làm sao chịu nổi.
"Gia chủ, không gặp thiếu gia sao?" Sở Ti nhìn thoáng qua Sở Minh, mở miệng dò hỏi.
"Có thể bình an trở về là tốt, để từ từ rồi gặp cũng được. Sở Ti, ngươi lui xuống trước đi."
Sở Ti gật đầu, hành lễ xong liền lui xuống.
"Phụ thân, hình như Sở Mộ quả thật thay đổi rất nhiều, lúc nãy ta vội vã nhìn thoáng qua cũng có thể cảm giác được khí chất nội liễm tiềm tàng, có mấy phần thần bí nữa, không thể hoàn toàn nhìn thấu hắn nổi." Lão đại Sở Thiên Hằng chậm rãi nói.
"Như vậy ngươi cảm thấy thực lực hắn bây giờ có thể tham gia tiến cử không?" Sở Minh nói với Sở Thiên Hằng.
Sở Thiên Hằng là trưởng tử Sở Minh nên hiểu rõ tính cách hắn, Sở Thiên Hằng bình thời rất ít nói chuyện, luôn luôn bình tĩnh, tĩnh táo. Nhưng hắn có khả năng nhìn người rất chính xác, vì thế Sở Thiên Hằng không thể nhìn thấu Sở Mộ làm cho Sở Minh hơi kinh ngạc.
"Tạm thời còn không biết thực lực chân chính của Sở Mộ, về chuyện hắn có thể giết được Dương Kiệt hẳn là không giả. Thế nhưng thực lực Sở Hưng và Sở Hà đều ở trên Dương Kiệt, làm việc đó cũng không khó. Trong đại hội tiến cử tồn tại nguy hiểm tương đối lớn, Sở Mộ vẫn còn trẻ tuổi nên rất dễ thua thiệt. Cho nên để Sở Hưng và Sở Hà ứng phó vẫn tốt hơn, dù sao bọn họ đã chuẩn bị thời gian rất lâu rồi, cũng đã có kế sách ứng phó." Sở Thiên Hằng nói.
"Ừ, vậy cứ dựa theo đó an bài mọi chuyện đi." Sở Minh gật đầu.
Viện nhỏ của Sở Mộ tọa lạc ở hướng đông đình viện Sở gia, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy ánh chiều tà trên đường chân trời, gió mát nhè nhẹ thổi vào tận trong phòng. Sở Mộ ngồi ở cạnh cửa sổ đã lâu lắm rồi, tâm thần hắn đôi lúc nửa mê nửa tỉnh, lúc mơ hồ, lúc bàng hoàng kỳ lạ. Hắn cảm giác như mình trở lại thời điểm bốn năm trước, còn những trải nghiệm đau khổ vừa qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
"Ô ô ô …"
Tiểu Mạc Tà ham ngủ khẽ duỗi thân thể, rồi lăn sang một bên không cho ánh mặt trời ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình. Sở Mộ vuốt ve bộ lông trên người tiểu tử này, nhẹ nhàng đặt một cái gối vào đầu nó, cuối cùng mới chậm rãi thay quần áo.
Sở Mộ chỉ rửa mặt rồi thay y phục sạch sẽ, tiểu Mạc Tà lười biếng cuối cùng tỉnh lại, tự mình chạy đến chậu nước nhúng cả cái đầu vào, sau đó mới lắc lư mấy vòng hất nước văng tung tóe.
"Thời tiết tốt." Sau khi về đến gia tộc, tâm tình Sở Mộ tốt lên không ít, tiếc nuối duy nhất chính là phụ thân hắn không có ở đây.
Ngày hôm qua trở về, Sở Mộ đã gặp được thấy phần lớn thành viên Sở gia, lần lượt nhìn qua từng khuôn mặt quen thuộc, trong lòng Sở Mộ kích động và vui mừng một trận.
Dĩ nhiên, Sở Mộ bây giờ không còn là thiếu niên đơn thuần như trước nữa, cũng biết trong gia tộc người nào tốt đối với mình, người nào vẫn lạnh lùng đối với mình. Đối với những kẻ một dạ hai lòng, Sở Mộ xem như là bọn họ không tồn tại.
"Thiếu gia, gia chủ gọi ngài dùng xong điểm tâm sáng thì đi đại đường một chuyến." Một tỳ nữ nói với Sở Mộ.
Sở Mộ gật đầu, cho đám Hồn sủng ăn mấy khối hồn hạch rồi mới chậm rãi điền đầy bụng mình.
Khi đi vào đại đường, Sở Mộ thấy ngày hôm nay thành viên Sở gia tập trung tương đối nhiều, xem ra là muốn mở hội nghị gia tộc rồi.
"Sở Mộ, đến ngồi chỗ ông nội." Sở Minh lập tức gọi Sở Mộ lại bên cạnh, cho Sở Mộ ngồi ngay vị trí chủ tọa gần mình.
Ngày hôm qua Sở Minh đã gặp Sở Mộ, lúc đó chính lão cũng kìm chế không nổi cảm xúc mà nước mắt rơi đầy mặt.
Ông nội Sở Minh từ trước tới nay cực kỳ yêu thương Sở Mộ, coi như là Sở Mộ không có cách nào triệu hoán Hồn sủng vẫn không có sinh ra một chút thành kiến nào. Hơn nữa còn tìm mọi cách che chở Sở Mộ, vì thế tình cảm giữa hai người vô cùng sâu sắc.
Tối hôm qua, nhìn thấy bộ dáng Sở Minh già nua quá nhanh, Sở Mộ đã âm thầm hạ quyết tâm lần này trở về nhất định phải giúp cho Sở gia quật khởi."
"Vốn là ông nội nên thiết đãi yến tiệc tẩy trần cho ngươi, nhưng bây giờ Sở gia đang ở thời điểm rối loạn, lại gần đến ngày tổ chức đại hội tiến cử. Chờ sau khi tiến cử xong xuôi, ông nội sẽ làm một buổi yến tiệc chiêu đã ngươi." Sở Minh nói.
Sở Mộ gật đầu nhưng không nói gì, quét mắt qua các thành viên Sở gia có mặt ngày hôm nay.
Sở gia phân làm hai hệ, một hệ là gia chủ Sở Minh, một hệ khác là Nhị gia chủ Sở Nam.
Sở Minh tổng cộng có sáu đứa con, trưởng tử Sở Thiên Hằng, con thứ Sở Thiên Lâm, Sở Mộ đã gặp cách đây không lâu. Sở Thiên Lâm là người rất dễ vọng động, một thân tràn đầy nhiệt huyết, thường xuyên hỏi thăm chiếu cố Sở Mộ.
Tính cách Sở Trữ giống với Sở Thiên Lâm, trong người lúc nào cũng ôm một bầu nhiệt huyết, quyết tâm phấn đấu mạnh mẽ, ghét nhất là đám tiểu nhân, vô lại.
Đại bá Sở Thiên Hằng là nam tử trung niên thần khí nội liễm, tĩnh táo, chuyện của gia tộc cần phải qua hắn đồng ý mới được phép tiến hành. Sở Thiên Hằng có một trai một gái, theo thứ tự là Sở Hưng và Sở Tiêm.
Sở Hưng là đại ca đời thứ ba củaSở gia, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong hàng ngũ thanh niên. Sở Tiêm là đại tỷ đời thứ ba rất được Đại Sở thế gia coi trọng, bây giờ đang là đệ tử nội tộc của Đại Sở thế gia, nghe nói cũng có chút danh tiếng.
Con trai thứ ba của Sở Minh là Sở Thiên Tề, nhưng đã qua đời mấy năm trước ở nơi hoang dã.
Con trai Sở Thiên Tề là Sở Hà, chính là thanh niên cao thủ thứ hai được Sở gia chú ý bồi dưỡng.
Con trai thứ tư của Sở Minh là Sở Thiên Thừa, chính là phụ thân của Sở Mộ. Sở Thiên Thừa xuất thân từ Đại Sở thế gia, nghe nói là vì phân tranh người thừa kế Đại Sở thế gia dẫn đến Sở Thiên Thừa thế đơn lực bạc bị yếu thế, sau đó phân công đến Cương La thành làm nhiệm vụ.
Con thứ năm là Sở Thiên Nhân, thường ngày ở bên ngoài xử lý sản nghiệp gia tộc, chỉ có một con gái là Sở Y Thủy ở lại trong tộc, là tiểu muội nhỏ nhất thuộc dòng chính Sở gia.
Con thứ sáu là Sở Thiên Tuyệt, chưởng quản đội ngũ gia thần Sở gia, quyền lực gần với trưởng tử Sở Thiên Hằng, có con gái là Sở Anh thực lực gần bằng Sở Hà, là Đại tiểu thư nổi danh bá đạo trong gia tộc.
Sở gia còn có một vị thanh niên cao thủ tên là Sở Lãng, thực lực xếp hạng trước năm, cũng là nhân tài được Sở gia tập trung bồi dưỡng.
Một hệ khác thuộc về Nhị gia chủ Sở Nam. Con nối dòng của Sở Nam cũng không nhiều, chỉ có một nhi tử là Sở Thiên Tĩnh, cháu là Sở Diệc.
Sở Diệc là thiếu gia ngạo mạn nhất trong gia tộc, thực lực miễn cưỡng xếp hạng trước mười, tuổi tác thì thứ năm.
Tính tình Sở Diệc trời sinh càn rỡ, làm việc không sợ trời sợ đất, thường xuyên gây chuyện rước lấy không ít phiền toái cho gia tộc, nói chuyện khắc bạc, vô lễ. Sở Mộ trước kia không thể triệu hoán Hồn sủng nên bị nhận định không còn cách nào trở thành Hồn sủng sư, chính là người này thường xuyên tìm cách chế nhạo.
Hôm qua Sở Mộ trở về Sở gia, Sở Diệc dùng một câu hữu ý vô ý để châm chọc Sở Mộ: "Gia tộc lại thêm một con trùng vô dụng."
Sở Diệc là cháu duy nhất của Nhị gia chủ Sở Nam, có thể nói là được sủng ái vô cùng. Trong ngày thường cũng không có ai dám động tới ác bá Sở gia này một cọng tóc.
Dĩ nhiên Sở gia cũng có người làm cho tên này sợ hãi, đó chính là đại ca Sở Hưng. Thực lực Sở Hưng mạnh nhất, lại tâm tính ngay thẳng, làm việc dứt khoát, nếu Sở Diệc dám làm chuyện gì quá phận, Sở Hưng sẽ không để ý tới mặt mũi Nhị gia gia Sở Nam, lập tức lôi hắn ra hung hăng đánh một trận.
Sở Mộ mới vừa trở về ngày hôm qua nên Sở Hưng không muốn phá hư không khí các huynh đệ gặp mặt, cho nên lười so đo với cái tên càn dỡ này.
Hôm nay đi vào đại đường, Sở Mộ đã nhận ra ánh mắt bất hiện của Sở Diệc. Nếu như là lúc trước, Sở Mộ có thể sẽ sinh ra tức giận, nhưng mà bây giờ trong mắt hắn xem như cái tên này không hề tồn tại. Sáng nay Sở Minh tổ chức hội nghị gia tộc hiển nhiên là muốn thảo luận về chuyện tiến cử ba tháng sau.
Đại hội tiến cử ở Cương La thành là một chuyện tối trọng yếu, do các đại gia tộc đề cử ra năm thanh niên cao thủ tiến hành tỷ thí công khai.
Tiến cử bản ý không phải là so đấu thực lực giữa các đại gia tộc, mà là vì chọn lựa những thanh niên mạnh nhất đưa đến La Vực thành tiếp tục tham dự thi tuyển.
Thế nhưng, khi các đại gia tộc ở Cương La thành mâu thuẫn trở nên gay gắt, chuyện tiến cử thanh niên cao thủ ngược lại biến thành tranh đấu. Từ trước tới nay những thanh niên cao thủ ở Cương La thành rất khó lòng so sánh với cường giả ở La Vực, dần dần mất đi danh tiếng và không còn mấy ai mong muốn tham dự vào đại hội này nữa, những năm sau này việc tiến cử đều bị thành chủ Dương gia điều động nội bộ. Dù sao lãnh thổ La Vực chính là thiên hạ của Dương Thị gia tộc.
Cho nên ngày hôm nay, tiến cử dần dần diễn biến thành thanh niên các đại gia tộc so đấu tranh giành lãnh địa.
Một gia tộc có phồn vinh thịnh vượng hay không phụ thuộc vào nguồn tài chính hùng hậu và nhân mạch trải rộng bao nhiêu, nhưng trọng yếu nhất chính là quyền hạn quản lý lãnh địa.
Bất kỳ một gia tộc nào cũng không thể. thiếu hụt Hồn sủng sư cường đại chống đỡ, mà Hồn sủng sư mạnh mẽ hay không phải dựa vào nguồn tài nguyên Hồn sủng. Phần lớn phải thông qua gia tộc ban tặng, một số thông qua mua bán, cũng có người bắt được Hồn sủng bên trong lãnh địa.
Lãnh địa của gia tộc cũng có dấu hiệu rõ ràng, không bao giờ cho phép Hồn sủng sư ngoài tộc đi vào trong đó bắt và săn giết Hồn sủng.
Bên trong lãnh địa thường thường dựa vào nguồn tài nguyên phong phú và các loại Hồn sủng để cung cấp cho Hồn sủng sư. Nếu như cung ứng còn thừa lại sẽ có thể bán cho những thế lực khác, từ đó thu hoạch lợi ích rất lớn, xem như là nguồn thu duy trì gia tộc.
Thông thường trong một khối lãnh địa cấp sáu bình thường, hàng năm có thể bắt được bốn con cấp thống lĩnh Hồn sủng tư chất không kém, còn có một số cấp chiến tướng, rất nhiều cấp nô bộc. Từ đó lựa chọn ra những con cấp thống lĩnh Hồn sủng thiên phú tốt ban thưởng cho nhân tài trong gia tộc.
Vì thế lãnh địa là tài nguyên trọng yếu của mọi gia tộc, là mạch sống duy trì một gia tộc tồn tại và phát triển.
Lần này hội nghị hiển nhiên là muốn xác định thành viên thi đấu lần này, năm thành viên được tuyển chọn thật ra đã có sẵn rồi.
"Lần này do Sở Hưng dẫn đội, những thành viên khác theo thứ tự là Sở Hà, Sở Diệc, Sở Anh, Sở Lãng."
"Hi vọng các ngươi có thể phấn đấu tranh đoạt cho gia tộc khối lãnh địa tốt."
Sở Minh quét mắt nhìn qua năm người bên dưới, nghiêm túc nói.
"Vâng !"
Năm người đồng thời gật đầu, gánh lấy trách nhiệm nặng nề của Sở gia giao cho.
Nghe thấy trong năm người không có Sở Mộ, Sở Trữ và Sở Thiên Lâm lập tức lộ ra ánh mắt nghi hoặc, bọn họ đã nói rõ thực lực Sở Mộ với gia chủ Sở Minh rồi. Sở Minh hẳn là phải suy nghĩ đưa Sở Mộ vào trong nhóm mới đúng chứ?"
"Ông nội, vì sao không để cho Sở Mộ dự thi?" Lúc này Sở Trữ bỗng nhiên hỏi.
Sở Trữ đã tận mắt chứng kiến Sở Mộ chiến đấu với Dương Kiệt, mặc dù Sở Mộ chỉ có thể triệu hoán ra hai con Hồn sủng nhưng thực lực đủ để sánh ngang với phần lớn Hồn Sư. Nếu để hắn tham chiến thì tiến cử lần này có hi vọng chiến thắng rất lớn.
"Đúng vậy, phụ thân, thực lực Sở Mộ bây giờ rất mạnh, hắn có Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ hình như đã đạt tới năm đoạn, Dạ Lôi Mộng Thú cũng đạt tới năm đoạn năm giai. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ để lấy liệt vào hàng ngũ thanh niên cao thủ hay sao?" Sở Thiên Lâm cũng cảm thấy ngoài dự liệu khi nghe Sở Minh nói.
"Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, Dạ Lôi Mộng Thú?"
Sở Thiên Lâm nói ra mấy con Hồn sủng của Sở Mộ lập tức dẫn đến một trận xôn xao.
Dạ Lôi Mộng Thú và Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ đều là Hồn sủng hiếm thấy, nếu như bồi dưỡng tốt đúng là đủ để chống lại năm thành viên cao thủ của Sở gia rồi.
"Sở Mộ mới vừa về đến gia tộc, hẳn là mệt mỏi lắm rồi, không cần thiết phải tham gia vào trận chiến nguy hiểm này." Sở Minh nói.
"Nhưng mà…" Sở Thiên Lâm và Sở Trữ còn đang muốn thêm.
Sở Minh nhíu mày ý bảo hai người này không nên nhiều lời.
"Đại gia gia, nếu Sở Mộ bây giờ đã có thể triệu hoán Hồn sủng cũng nên xuất ra một phần lực vì gia tộc chúng ta. Đúng lúc mấy ngày hôm trước tiểu muội quấn lấy ta, bảo ta mang nàng đi bắt sống Hồn sủng mới, vậy thì để cho Sở Mộ dẫn tiểu muội đi vào lãnh địa, ta cũng có thời gian huấn luyện Hồn sủng nhiều hơn."
"Ừ, như vậy cũng tốt, Sở Mộ mấy ngày tới ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào rảnh rỗi thì dẫn tiểu muội đến lãnh địa đi dạo một vòng, không có vấn đề gì chứ?" Nhị gia chủ Sở Nam cũng gật đầu, không đợi Sở Minh mở miệng đã bài xích Sở Mộ ra bên ngoài.
Sở Mộ nhìn thoáng qua Sở Nam, nhưng vẫn gật đầu nói: "Cứ làm vậy đi !"
Sở Mộ đã nhận được Hồn sủng mới là Mặc Dã, tiểu Mặc Dã chỉ có ba đoạn năm giai, đúng lúc cần chiến đấu với một số Hồn sủng cấp thấp để tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành lột xác.
Sở Minh cố ý nhìn thoáng qua Sở Mộ thấy hắn không có bất kỳ cảm xúc bất mãn gì mới lặng lẽ gật đầu. Rồi nói mọi người bên dưới:
"Vậy thì hôm nay tới đây thôi, mọi người lui ra đi."
Tất cả mọi người đồng thời hành lễ rời khỏi, trong lúc đi ra còn xôn xao nghị luận Dạ Lôi Mộng Thú và Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ của Sở Mộ.
Lát sau bên trong đại đường chỉ còn lại Sở Mộ, Sở Minh, Sở Thiên Hằng, cùng với Sở Thiên Lâm lúc nãy tức giận bất bình.
"Phụ thân, ngài làm cái gì vậy, Sở Mộ đã không phải là thiếu niên nhu nhược như năm đó. Thực lực hắn đủ để giúp đỡ gia tộc chúng ta rồi, tại sao lại bài xích hắn ra ngoài như vậy?" Sở Thiên Lâm bản tính nôn nóng, lập tức nói ra mấy câu nãy giờ uất nghẹn trong lòng.
Sở Minh cũng không để ý tới Sở Thiên Lâm, chỉ nhìn qua Sở Mộ bình thản nói: "Sở Mộ, ngươi biết tại sao ông nội không cho ngươi tham gia không?"
Sở Mộ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ông nội không hi vọng ta lại xảy ra chuyện gì, hơn nữa ông nội hẳn là ta rèn luyện thêm mấy năm rồi tham gia đại hội tiến cử lần sau."
Sở Minh và Sở Thiên Hằng đồng thời gật đầu tán dương cách nói này.
Hai người quả thật đoán được thực lực Sở Mộ bây giờ rất mạnh, đủ để thay đổi thế cục.
Nhưng mà hiện tại Sở Mộ chỉ có thể triệu hoán hai con Hồn sủng, tuổi tác cũng nhỏ hơn người khác một chút, nếu mạo muội dự thi sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn.
Thay vì như thế, còn không bằng để cho Sở Mộ tiềm lực mười phần phát thêm triển mấy năm, năm năm sau lại tham gia thi đấu. Đến khi đó tất nhiên có thể quét ngang tất cả cao thủ ở Cương La thành.
"Ngươi có được cái tâm này thì ông nội rất vui mừng, mới vừa rồi ta vẫn lo lắng ngươi nghĩ rằng ta lạnh nhạt. Ngươi bây giờ có thể nói là bảo vật của gia tộc chúng ta, tin tưởng năm năm sau sẽ có thể làm cho toàn bộ Cương La thành rung động." Sở Minh vỗ vỗ vai Sở Mộ nói.
Sở Mộ chỉ bình thản gật đầu, suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn không giống với Sở Minh.