Chương 167: Chỉ là mạng hơi cứng một chút
Thực lực Sở Anh cũng không kém, sau khi thành viên mạnh nhất của Tô gia bị đánh bại. Sở Anh nhanh chóng đánh bại đối thủ trong vòng mười phút, giành lấy ưu thế tuyệt đối.
Ngay sau đó là Sở Hưng ra trận, trong đội ngũ Sở gia thì thực lực Sở Hưng mạnh nhất. Sở Mộ tạm thời chưa thấy hắn triệu hoán ra Hồn sủng mạnh nhất, nghe nói đó là một con sáu đoạn Mặc Dã.
Sở Hưng xuất hiện trên sân thi đấu giải quyết đối thủ một cách nhẹ nhàng rồi lập tức lên tiếng thay người.
Người ra trận cuối cùng chính là Sở Mộ, đối thủ của hắn là một gã Hồn Sĩ chỉ có thể triệu hồi ra hai con Hồn sủng khiến cho Sở Mộ vô cùng thất vọng. Xem ra Tô gia chỉ có một mình đội trưởng là tương đối mạnh, những người khác quả thật là yếu đuối, trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa lại không đạt tới đẳng cấp Hồn Sư thì làm sao lọt vào mắt hắn được.
Vẫn là Chiến Dã xuất chiến, tiếp theo đó là Ma Thụ chiến sĩ.
Sở Mộ muốn rèn luyện năng lực chiến đấu của Chiến Dã, sau khi Ma Thụ chiến sĩ dễ dàng giải quyết đối thủ của nó, Sở Mộ không cho Ma Thụ chiến sĩ nhúng tay vào trận chiến của Mặc Dã nên vẫn để nó một mình đơn chiến.
"Kỳ quái, cái con năm đoạn một giai Mặc Dã này không phải là hai ngày trước đã bị Hấp Huyết Bách Hành Ma đánh cho thương tích đầy mình hay sao? Tại sao ngày hôm nay đã khôi phục lực chiến đấu đầy đủ rồi?" Không ít người lúc trước nhìn thấy Sở Mộ chiến đấu lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc.
Tất cả mọi người ở Cương La thành đều biết trước kia Sở Mộ không có cách nào triệu hoán Hồn sủng, bốn năm sau rất nhiều người phát hiện người này lại lấy thân phận thanh niên cường giả của Sở gia xuất hiện đã kinh ngạc không dứt. Ngay từ đầu đã âm thầm cảm thán Sở gia suy bại đến mức hết người rồi mới để cho Sở Mộ tham gia thi đấu.
Nhưng trong mấy trận chiến vòng loại, Sở Mộ biểu hiện làm cho rất nhiều người sợ hãi than thầm, không nghĩ tới trong thời gian bốn năm từ một tiểu tử không thể triệu hoán Hồn sủng đã bắt đầu triển lộ một chút phong mang cường giả, đối phó các tuyển thủ hạng hai, hạng ba cũng không cần tốn quá nhiều sức.
Dĩ nhiên, nổi bật nhất cho tới lúc này chính là Dạ Lôi Mộng Thú, bởi vì chủng loại này quá mức hiếm thấy rồi. Chỉ có điều phần lớn người ở nơi này chỉ cho rằng đó là Sở gia hao phí khoảng lớn tiền tài mua cho Sở Mộ để tăng cường thực lực, chứ không phải do bản thân Sở Mộ tự mình thuần dưỡng.
Chính là vì sự kiện đặc thù trước kia nên Sở Mộ được không ít người chú ý, sau khi đánh liên tục mấy trận hiển nhiên đã có người phát hiện Sở Mộ có một con năm đoạn một giai Mặc Dã tương đối kỳ lạ.
"Con Mặc Dã kia hình như có khả năng khôi phục thể lực rất mạnh, dưới tình huống bình thường, bất kỳ một con Hồn sủng nào cũng cần phải có thời gian sáu, bảy ngày mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhưng con Mặc Dã của Sở Mộ chỉ qua hai ngày đã hồi phục rất tốt, xem ra đó là một con Mặc Dã có thiên phú Trùng hệ tương đối cao." Sở Hưng nhỏ giọng nhận xét.
"Sở Mộ ca ca tuyển chọn Hồn sủng cho Y Thủy đã lợi hại như vậy, tại sao Hồn sủng của mình có thể kém chứ? Tiểu Mặc Dã khẳng định còn có lực lượng khác." Sở Y Thủy nói.
"Hừ, theo ta thấy chỉ là mạng hơi cứng một chút." Sở Anh hừ lạnh một tiếng, trong mắt nàng cũng không hề coi trọng con Mặc Dã gầy yếu kia.
Đặc điểm mạnh nhất của tiểu Chiến Dã đúng là mạng cứng, thế nhưng cũng không phải là cứng một cách bình thường, chỉ cần qua thêm vài trận nữa là Chiến Dã sẽ thể hiện năng lực biến thái của nó.
"Chắc chắn phải có cái gì đó đặc thù. Sở Mộ tuyển cho tiểu muội Yêu Linh Điệp thiên phú rất tốt, trong nhóm Hồn sủng sư trẻ tuổi đã không còn mấy người là đối thủ của nàng." Sở Hưng nói.
Sở Trữ tới xem cuộc chiến cũng gật đầu đồng ý, Sở Trữ biết thực lực chân chính của Sở Mộ. Nếu như Sở Mộ triệu hồi ra Băng Không Tinh Linh sẽ có thể càn quét nguyên cả đội ấy chứ.
"Dùng hơn một tháng để lựa chọn Hồn sủng, thỉnh thoảng chung quy vận khí tốt sẽ đụng phải một con thiên phú cao, chưa chắc là tầm mắt của hắn tốt." Sở Anh vẫn lên tiếng phản đối, thái độ cho thấy là không phục khi thấy nhiều người ủng hộ Sở Mộ như thế.
"Lão bà bà …" Sở Y Thủy khả ái núp ở sau lưng Sở Trữ, hạ thấp thanh âm mắng một câu.
Hôm nay Chiến Dã chiến đấu đặc biệt sinh động, không còn dùng chiến thuật kéo dài như lúc trước nữa, ngay từ ban đầu đã triển khai thế công điên cuồng, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc.
Chiến Dã có năng lực Đoạn Chi Trọng Sinh và không ngừng hồi phục thể lực, nhưng đối thủ lại không có biểu hiện dễ dàng như vậy, dù sao lực phòng ngự của Chiến Dã không còn thấp như trước.
Chiến Dã tấn công không hề ngừng nghỉ, biểu hiện ra một mặt cuồng dã của nó làm cho mọi người liên tục ngạc nhiên, trong chốc lát đã kết thúc một trận chiến cuối cùng.
Trong những cuộc tranh tài gần đây, ngoại trừ lúc giáp mặt đội ngũ Hồn sủng cung thì Sỏ Mộ mới triệu hoán Dạ Lôi Mộng Thú, phần lớn chiến đấu đều do một mình Chiến Dã giải quyết.
Trận chiến với Tô gia cũng không có nằm ngoài dự liệu, quan trọng nhất là ngày mai đối phó với Chu gia. Dù sao thực lực đội ngũ Chu gia cũng được xếp hạng thứ ba, nếu Sở gia có thể giải quyết Chu gia sẽ lập tức được liệt vào hàng ngũ mạnh nhất.
Dĩ nhiên, vì muốn giúp cho Sở gia nhanh chóng khôi phục nguyên khí, tốt nhất là phải tranh đoạt vị trí đệ nhất. Dù sao cái phần thưởng lãnh thổ cấp sáu kia chính là mảnh đất của Sở gia bán đi trong lúc thiếu thốn tài chính.
Sau khi chiến đấu chấm dứt, Sở Hưng dẫn đội rời khỏi, bốn người khác cũng từ từ rời khỏi sân thi đấu.
Mấy cuộc tranh tài đầu tiên, thành viên Sở gia sẽ không tới xem cuộc chiến, chiến đấu ngày mai mới là trọng yếu. Chắc chắn bốn đại gia tộc và người của thế lực khác cũng sẽ trình diện quan sát.
Đội ngũ Sở gia mới vừa rời khỏi chiến trường liền thấy một đội khác đi vào sân, một người nam tử trong đó cố ý nhìn lướt qua năm người Sở gia.
"Là đám người Sở Hưng." Một đệ tử Chu gia thấp giọng nói.
"Là Chu Phan." Sở Lãng cũng đã nhìn thấy người thanh niên kia, trên mặt lập tức lộ ra một tia địch ý.
Chu Phan mặc y phục sang trọng khẽ nhếch miệng cười, đi tới trước mặt Sở Hưng rồi nói: "Ngày mai hai nhà chúng ta chiến đấu với nhau, thật sự cao hứng có thể phân cao thấp với ngươi."
"Hi vọng sau khi bị ta đánh bại, ngươi vẫn còn có thể nói như vậy." Giọng nói Sở Hưng cực kỳ âm trầm.
Sở Mộ biến mất trong thời gian bốn năm nên không có bao nhiêu ấn tượng đối với Chu Phan, khẽ đưa mắt nhìn về phía Sở Y Thủy ra hiệu.
Sở Y Thủy biết Sở Mộ đang muốn hỏi mình, lập tức tiến tới bên tai Sở Mộ thấp giọng nói: "Ca ca, cái tên Chu Phan này là kình địch của đại ca, mấy năm trước đại ca thua ở trong tay người này. Đừng có thấy hắn bày ra bộ dạng người tốt, thật ra tâm địa còn ác độc hơn cả rắn rết. Mấy năm trước đại ca đã nhận thua nhưng không kịp thu hồi Hồn sủng, Quang Minh Giác Thú thích hợp nhất bị tên này giết mất. Khi đó Quang Minh Giác Thú đã đạt tới năm đoạn, tiềm lực trưởng thành rất lớn, nếu như không chết bây giờ có lẽ đã đạt tới sáu, bảy đoạn."
Sở Y Thủy nói như thế, Sở Mộ cũng từ từ nhớ lại chuyện này, Sở Hưng bởi vì sự kiện này mà sa sút rất lâu không thể khôi phục nguyên khí.
Hồn sủng cũng không thể vô hạn trưởng thành, thời gian trưởng thành lột xác càng dài, thực lực càng cao lại càng khó tăng cường đột phá.
Sáu đoạn và bảy đoạn chính là một bức tường lớn ngăn cản đa số Hồn sủng tiến bước. Nếu như Hồn sủng cấp thống lĩnh có thể bước vào bảy đoạn, thực lực tuyệt đối tăng cường trên phạm vi lớn. Chỉ tiếc là không phải Hồn sủng nào cũng có thể lột xác tới bảy đoạn.
Đầu Quang Minh Giác Thú trước kia của Sở Hưng có thiên phú cực cao, những người trong gia tộc cho rằng muốn tiến vào bảy đoạn cũng không thành vấn đề. Sở Hưng xem con Quang Minh Giác Thú đó y như tính mạng của mình, không ngờ mấy năm trước đã bị Chu Phan giết chết, khó trách Sở Hưng vốn luôn tĩnh táo cũng phải lộ ra địch ý như thế.