Chương 210: Rừng rậm thần bí
"Ô ô ô !" Mạc Tà u oán rên rỉ, hơn nữa còn bắt đầu oán trách cái tên Bạch Yểm Ma ăn không ngồi rồi vô tích sự.
"Kiệt kiệt !" Bạch Yểm Ma lập tức lên tiếng kháng nghị, kiên quyết phản đối chuyện này không có quan hệ gì tới nó.
"Cũng không thể trách Bạch Ma Quỷ, Hạ Nghiễm Hàn sử dụng hồn niệm ấn ký cực kỳ cường đại, trước khi thực lực của ta đạt tới cấp bậc Hồn Chủ rất khó xóa sạch ấn ký này. Bản thân Bạch Ma Quỷ cũng trừ không xong." Sở Mộ nói.
Dĩ nhiên Sở Mộ từng nghĩ tới phương pháp giải trừ hồn ước. Chẳng qua là Sở Mộ trải qua vô số khó khăn trong thời gian bốn năm mới nuôi dưỡng được một con cấp quân chủ Bạch Yểm Ma, nói bỏ là bỏ dễ vậy sao? Hơn nữa, chuyện này còn phải Bạch Yểm Ma đồng ý giải trừ hồn ước mới được.
Bạch Yểm Ma bây giờ đã quen khí tức của Sở Mộ rồi, cũng không thể nào vì đại cục làm trọng mà giải trừ hồn ước với Sở Mộ. Huống chi thực lực Sở Mộ còn chưa đủ cường đại đến mức cưỡng ép Bạch Yểm Ma giải trừ hồn ước.
Sở Mộ bây giờ cũng không có cách nào khác, đành phải tiếp tục chạy sâu vào trong Cấm Vực, dựa vào địa hình phức tạp và đám Hồn sủng hung tàn tạo thành một loạt trở ngại Hạ Nghiễm Hàn truy tung.
Nhân loại cũng có bản đồ ở các khu hoang dã, những địa phương tương đối nguy hiểm sẽ được đánh dấu rõ ràng. Thậm chí những người thường xuyên tiến vào khu vực nguy hiểm sẽ lưu lại không ít địa điểm an toàn để trú chân.
Chỉ có điều nhứng bức địa đồ ở Cấm Vực rất khó mua được, càng vào sâu trong hung địa, Sở Mộ càng khó lòng nhận ra đường đi nước bước, hoàn toàn là dựa vào cảm giác và năng lực thích ứng với hoàn cảnh di chuyển trong Cấm Vực.
Cấm Vực sở dĩ làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, không chỉ vì bên trong có vô số Hồn sủng hung tàn, mà địa hình núi liền núi, sông liền sống tạo ra hàng loạt hiện tượng quỷ dị, ví như sương mù, biển mây, sâm lâm u ám rất dễ dồn con người vào chỗ chết.
Mê Vụ sâm lâm là một khu rừng rậm cây cối cao lớn, dày đặc, bên trong có Hồn sủng Thực vật hệ và linh vật đặc thù sinh trưởng, trải qua vô số năm dần dần tạo thành bức tường bảo vệ kỳ bí.
Mê Vụ sâm lâm không những được để cho sống ở tại cánh giúp cho đám Hồn sủng nơi này có nơi ẩn núp hoàn mỹ, lại còn có thể khiến cho kẻ xâm nhập trực tiếp mất đi phương hướng, thậm chí biển sương mù ở đây là kinh khủng nhất, nó tạo thành trở ngại tầm mắt con người tiến hành quấy nhiễu, vây khốn bọn họ không thể đi quá phạm vi năm mươi thước vuông.
Năm mươi thước nhỏ hẹp tới mức nào chứ? Một khi tiến vào trong đó, màn sương mù đặc thù này sẽ xâm nhập mê hoặc làm cho người ta đi loanh quanh trong khu vực nhỏ hẹp đó suốt vài ngày cũng không tìm được đường ra.
Sở Mộ tiến vào nam Cấm Vực một thời gian rốt cuộc hiểu ra tại sao chỗ này gọi là Cấm Vực. Bởi vì Sở Mộ không có xâm nhập bao xa, thế mà ở trước mặt hắn xuất hiện ranh giới Mê Vụ sâm lâm đáng sợ tới cực điểm.
Thế giới loài người có rất nhiều người tiến hành nghiên cứu phương pháp xâm nhập hung địa, ao đầm, băng hà, núi non, rừng rậm, bình nguyên, đất tuyết... Những nơi hung hiểm nhất chắc chắn sẽ kèm theo lợi ích cực lớn, vì thế mạo hiểm là việc cần thiết.
Về phần Mê Vụ sâm lâm chính là khu vực đặc sắc nhất trong Cấm Vực, những người nghiên cứu sâu rộng đã phân chia Mê Vụ sâm lâm làm vài đẳng cấp nhất định. Ví dụ như khu vực trong vòng năm mươi thước có thể vây khốn người ta ba ngày ba đêm, toàn thể Mê Vụ sâm lâm được bài danh Mê Giới cấp chín.
Ở trong những khu hoang dã, nơi nào xuất hiện Mê Giới cấp chín đã bị liệt vào phạm vi Hung Sát Chi Địa (đất chết, khu vực tử vong) rồi. Nhưng mà ngay bên ngoài Cấm Vực đã xuất hiện Mê Giới khiến cho vô số Liệp giả và Mạo hiểm giả sợ hãi, điều này Sở Mộ rất bất ngờ và kinh hãi không nói nên lời.
Rừng Mặc Dã ở Đoạn Lâm có thể tính là Mê Giới cấp bảy, Sở Mộ chỉ cần đi qua một vòng là có thể tìm được đường ra. Đối với Mê Giới cấp tám thì Sở Mộ phải tiêu tốn chừng thời gian mười ngày mới có thể đi ra ngoài. Về phần thứ Mê Giới cấp chín tương đương với rừng rậm sâu trong Tù đảo rồi. Lúc trước Sở Mộ đi vòng vòng trong đó suốt một năm mới bò ra ngoài được.
"Chỉ mong lần này không bị giam cầm quá lâu." Sở Mộ liếc sang Mạc Tà đi theo bên cạnh, rồi lại nhìn Dạ Lôi Mộng Thú có vẻ thích thú với hoàn cảnh nơi này.
Dạ Lôi Mộng Thú chính là Hồn sủng do Sở Mộ bắt được bên trong rừng rậm Mê Giới cấp chín, vừa mới nhìn thấy luồng sương mù dày đặc hiện ra ở trước mặt, Dạ Lôi Mộng Thú có cảm giác như được về nhà, hoàn toàn không có một chút áp lực.
"Dạ, dẫn đường đi !" Sở Mộ vỗ vỗ Dạ Lôi Mộng Thú, nhảy lên trên người nó để cho Dạ Lôi Mộng Thú dẫn đường.
Dạ Lôi Mộng Thú sải bước chậm rãi đi tới, thân thể đen tuyền dần dần biến mất vào trong Mê Vụ sâm lâm.
Ba canh giờ sau.
"Mới đi được không tới hai trăm thước?" Sở Mộ nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu Mạc Tà đang thoải mái duỗi người trên bả vai.
Tiểu Mạc Tà gật đầu xác nhận, sau đó liếc sang Dạ Lôi Mộng Thú có chút tức giận.
Dạ Lôi Mộng Thú tâm cao khí ngạo đi vào biển sương mù, nhưng mà vô cùng đả kích Dạ Lôi Mộng Thú chính là mới đi được khoảng cách chừng hai trăm thước đã bị đảo trở về chỗ cũ. Suốt ba canh giờ tiếp theo, Sở Mộ chỉ đảo quanh bên trong Mê Vụ sâm lâm, vì thế bản thân Dạ Lôi Mộng Thú cũng bị đả kích không nhỏ.
"Rừng rậm trên đất liền hiển nhiên là phân bố rậm rạp hơn, đừng có gấp, từ từ tìm kiếm quy luật." Sở Mộ vỗ vỗ Dạ Lôi Mộng Thú, dỗ dành nó không nên lo lắng.
Sở Mộ thả ra hồn niệm của mình bắt đầu hỗ trợ Dạ Lôi Mộng Thú tìm kiếm phương pháp phá giải Mê Vụ sâm lâm.
Năm giờ sau, Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú rốt cuộc đi ra khỏi khốn cảnh hai trăm thước, tiến vào một dãy núi xa lạ.
"Nơi này hẳn là thiên đường của Yêu Linh hệ và Mộc hệ Hồn sủng." Sở Mộ dùng cảm giác đánh giá Mê Giới cấp chín đặc thù chỗ nào, không nhịn mở lời cảm thán một tiếng.
Hoàn cảnh khác nhau sẽ sinh ra Hồn sủng không giống nhau, ví như rừng rậm sương mù dày đặc thế này chính là lãnh địa tốt nhất của Hồn sủng Yêu Linh và Mộc hệ. Dạ Lôi Mộng Thú tiến vào trong đó một lát là có thể nhìn thấy rất nhiều Hồn sủng kỳ lạ bình thường rất hiếm thấy.
Nếu như không bị cái tên "đao phủ mặt lạnh" Hạ Nghiễm Hàn truy đuổi, có lẽ Sở Mộ sẽ dành một ít thời gian ở chỗ này tìm kiếm xem có Hồn sủng nào thích hợp hay không? Nếu được thì thu làm Hồn sủng thứ ba ở giai đoạn Hồn Sư.
Dạ Lôi Mộng Thú đang tiến bước bỗng nhiên dừng lại, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào rừng cây phía trước, giống như là kiêng kỵ cái gì đó.
"Tại sao?" Sở Mộ mở miệng dò hỏi.
"Hí hí !" Dạ Lôi Mộng Thú lập tức hồi đáp, bắt đầu tiến hành tâm linh câu thông cùng Sở Mộ.
"Ngươi nói ở phía trước có Yêu Linh cường đại tồn tại, chung quanh đây có khí tức của nó đánh dấu lãnh địa?" Sở Mộ mở miệng dò hỏi.
"Hí hí hí !" Dạ Lôi Mộng Thú lập tức trả lời khẳng định.
Một cái Mê Giới cấp chín với hoàn cảnh đặc thù tương tự một tòa thành phòng ngự chắc chắn, quy mô càng lớn thì người trấn giữ càng mạnh. Trong phạm vi Mê Vụ sâm lâm sẽ xuất hiện Yêu Linh cường đại là chuyện bình thường.
"Ô ô ô !" Mạc Tà kêu lên một tràng dài, ý nói là không cần úy kỵ, hối thúc Dạ Lôi Mộng Thú tiếp tục đi tới.
"Đi thôi, chúng ta chính là đang tìm kiếm một vài Hồn sủng cường đại, như vậy mới có thể tạo thành trở ngại đối với mấy tên kia." Sở Mộ nói.
Dạ Lôi Mộng Thú cũng chỉ có nhắc nhở Sở Mộ lưu ý. Sau khi nghe thấy Sở Mộ nói như thế, lập tức sải bước tiến vào lãnh địa tỏa ra khí tức nguy hiểm này.
Một con Hồn sủng có thể trấn giữ cả vùng Mê Giới cấp chín, cho dù không phải là cấp quân chủ cũng nhất định là chín đoạn cấp thống lĩnh trở lên. Sở Mộ đi vào lãnh địa của nó hiển nhiên là không dám quá mức rêu rao, vừa đi vào trong rừng cây kia, Sở Mộ cố ý bảo Mạc Tà thu liễm khí tức đề phòng phát sinh nguy hiểm không đáng có.