Chương 360: Đêm mưa tìm hung thủ
"Bảy đoạn một giai, Yêu Mộc cao cấp, phòng ngự cấp bảy hậu kỳ, hiệu quả Yêu Mộc khải giáp tăng lên cấp bảy toàn kỳ. Rễ cây và cánh tay công kích đạt tới cấp bảy sơ kỳ, Yêu Mộc cao cấp hiệu quả tăng lên cấp bảy trung kỳ. Thiếu chủ, nếu như đầu Ma Thụ này có thể lĩnh ngộ Nhiên Mộc thì các loại phương diện cũng sẽ cực kỳ cường đại, công thủ mạnh như nhau." Ly Lão Nhi lẩm bẩm suy tính rồi quay sang nói với Sở Mộ.
Nếu lĩnh ngộ Nhiên Mộc thì Ma Thụ chiến sĩ sẽ trực tiếp gia tăng uy lực của tất cả kỹ năng vốn có, phòng ngự lại càng nhảy lên tới cấp tám tiêu chuẩn. Một khi thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng có lực công kích đạt tới cấp tám, ở trong hàng ngũ bảy đoạn Hồn sủng đúng là tồn tại cực kỳ cường đại rồi.
"Sử dụng đám trong hung vật trong tòa thành làm vật thí nghiệm đi. Ma Thụ chiến sĩ đối phó mấy thứ quỷ quái kia vô cùng hữu dụng."
Sở Mộ nở nụ cười tự tin, trong lòng có chút khẩn cấp muốn nhìn xem Ma Thụ chiến sĩ tận tình phát huy năng lực sẽ là một cảnh tượng hoành tráng như thế nào.
Dân chúng khu vực Tây Nhai đã bị thành vệ chuyển dời đến ở tạm trong các trạm dịch, những người này đều bị quản chế nghiêm ngặt không cho phép tiết lộ ra nửa điểm tin tức ở Tây Nhai. Nếu để lộ tin này ra sẽ khiến cho cả tòa thành lâm vào khủng hoảng.
Trên thực tế, bởi vì trước đó đã có không ít cư dân dời đi nên khu vực Tây Nhai đã có phong thanh về tin đồn đáng sợ này rồi. Cũng có một vài người gan lớn muốn đi giải quyết vấn đề này, nhưng đều bị phía thành vệ trực tiếp cự tuyệt.
Nếu như hung thủ là Hồn sủng bình thường có lẽ thành vệ đội rất thích để cho nhân sĩ bên ngoài gia nhập giải quyết chuyện này. Nhưng sự tình lần này không có đơn giản như vậy, đám hung vật kia đã dám lấy thành vệ làm thức ăn hiển nhiên không thể nào bỏ qua miếng mồi thơm cỡ đó.
Thay vì để cho những người này đi chịu chết vô ích, thành vệ đội tình nguyện không cho bọn họ trộn lẫn vào nhằm tránh khỏi sự tình càng lúc càng khó thu thập.
Thật ra phía thành vệ làm như vậy rất là chính xác, bởi vì hung vật Ly Thành rất có thể thông qua huyết nhục và nội tạng kết tinh của những Hồn sủng khác để tăng cường thực lực lên. Chỉ có cường giả chân chính, ít nhất phải là cấp bậc Hồn Chủ mới có tư cách truy tìm đám hung vật này. Ngoài ra tất cả những người khác tiến vào Tây Nhai trước sau gì cũng biến thành thức ăn trong bụng chúng nó mà thôi.
Mặc dù Sở Mộ trẻ tuổi nhưng từ nhỏ đã được Sở Thiên Thừa quán thâu tư tưởng và kiến thức về Hồn sủng cực kỳ phong phú. Hắn hiểu rõ Hồn sủng còn hơn cả những người có thâm niên nhiều năm, hơn nữa bên cạnh còn có Linh sư Diệp Khuynh Tư am hiểu phân tích chi tiết và dược vật phụ trợ. Vì thế tổ hợp hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng coi là nhân sĩ chuyên nghiệp rồi.
Giữa đêm khuya, ba người Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư và Đông Thanh bắt đầu công việc tìm kiếm khu vực Tây Nhai.
Mục đích tối nay của ba người cũng không phải giết chết hung vật Ly Thành, mà chỉ muốn biết rõ những hung vật này đến tột cùng là Hồn sủng gì, hơn nữa tốt hơn là biết được số lượng cụ thể. Như vậy thành vệ đội sẽ có thể ước lượng đưa ra đối sách thích hợp.
"Sở Thần, hẳn là ngươi thường xuyên sinh tồn ở bên ngoài nhỉ? Năng lực ẩn giấu khí tức và thái độ bình tĩnh khi gặp việc của ngươi rất xuất sắc." Đông Thanh mở miệng hỏi phá vỡ không khí trầm tĩnh trên đường phố.
"Ừ, ta có cảm giác tương đối nhạy đối với nguy hiểm." Sở Mộ gật đầu nói.
Cái gọi là nhận thức được nguy hiểm không phải năng lực là đặc thù, mà đó là bản năng hình thành từ vô số lần sống sót bên bờ vực tử vong. Cũng coi như là kinh nghiệm khi cận kề cái chết, Đông Thanh hiển nhiên hiểu rõ điểm này.
Đông Thanh thân quen rất nhiều Hồn sủng sư ưu việt của các thế lực, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ không thấp khi còn trẻ tuổi, năng lực làm việc rất cao. Do đó hắn cũng có kiến thức và thực lực vượt xa nhóm bạn cùng lứa tuổi, vì thế hắn lại càng kính nể đối với những người kiên trì tín niệm giống như Sở Mộ.
"Hình như trời sắp mưa rồi, không biết lần này trời mưa có thể gây trở ngại cho đám hung vật kia hay không?" Diệp Khuynh Tư ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói.
"Bất kể là có mưa hay không, nhưng hôm trước đám hung vật kia có lẽ đã ăn no rồi sẽ không ra ngoài kiếm ăn đâu." Sở Mộ nhìn chung quanh một vòng rồi nói.
Tối nay khác hẳn với đêm qua, khung cảnh khắp đường phố ngõ hẻm rõ ràng là tươi mát hơn rất nhiều, không còn khí tức âm trầm quỷ dị như trước. Ba người đi lâu như vậy vẫn không thấy đám hung vật kia xuất hiện.
"Hẳn là chúng nó đã ý thức được thành vệ đội đã có phương án đối phó. Đám hung vật kia trí khôn rất cao, nếu như không phải số lượng quá nhiều, ta đã có cảm giác giống như là có người nào đó ẩn trong bóng tối điều khiển." Diệp Khuynh Tư nói.
"Xem ra chúng ta phải đặt một chút mồi rồi." Sở Mộ cười nói.
Vừa nói dứt lời, Sở Mộ lấy ra một ít Hồn hạch từ trong không gian giới chỉ của mình. Dọc theo đường đi, Sở Mộ lần lượt rải chúng trên đường phố, hi vọng đám hung vật kia có thể ngửi thấy mùi vị năng lượng tản mát ra từ Hồn hạch.
Thời gian đại khái đến chừng nửa đêm, ba người Sở Mộ tuần tra được một vòng quanh khu vực chợt phát hiện những khối Hồn hạch rải trên mặt đất hầu như không bị mất đi bao nhiêu, rõ ràng là kế hoạch thả mồi dụ dỗ không có dẫn đến tác dụng trực tiếp.
"Ầm ~~~!"
Bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm kinh hoàng, tia chớp trắng sáng xẹt qua bầu trời Ly thành chiếu sáng toàn bộ khu vực vắng lạnh này.
Ba người đang lẳng lặng di chuyển trên quảng trường tìm kiếm đầu mối cũng không có ý thức được mây đen đã dần dần ép xuống, đám mây đen nghịt u ám bao phủ toàn bộ bầu trời.
Thời gian trôi qua không lâu lắm, tiếng mưa rơi kém theo sấm nổ vang vọng khắp không gian. Tất cả đường phố và khu dân cư đều được cơn mưa rửa sạch mùi máu tanh và thi thể thối rửa còn lưu lại trên mặt đất.
Nước mưa tầm tả phủ kín nội thành đen tối, ba người Sở Mộ dừng lại trong một quán trà mộc mạc nghỉ ngơi dưới mái hiên. Ánh mắt mờ mịt nhìn cơn mưa đến xuất thần, bọn họ đang suy tư nên thi hành bước kế tiếp như thế nào.
"Đi thôi, cơn mưa này hẳn là nhất thời không dứt được, ở lại chờ đợi cũng không có ý nghĩa." Sở Mộ mở miệng nói.
Sau khi nói xong, Sở Mộ trực tiếp nhảy lên lưng Dạ Chi Lôi Mộng Thú tiến vào màn mưa điên cuồng, thản nhiên để cho nước mưa và gió lạnh tự do tạt vào mặt mình.
Diệp Khuynh Tư không thích bị ướt nên chậm rãi niệm chú ngữ, gia trì cho mình và Hồn sủng một đạo Thủy Mạc chiến khải ngăn cách nước mưa ở bên ngoài.
"Ta không cần."
Đông Thanh thấy Diệp Khuynh Tư chuẩn bị cấp cho một tầng Thủy Mạc chỉ mỉm cười lắc đầu. Sau đó nhảy lên trên trên người Quang Minh Giác Thú dung nhập vào trong cơn mưa xối xả.
Nước mưa đã che kín tầm nhìn của bọn họ, cảm giác lạnh như băng và ướt át tạt vào người không hề dễ chịu chút nào. Ba người bọn họ đi chừng năm sáu phút, Đông Thanh thở dài cười khổ, có cảm giác như mình không nhận tầng lá chắn ngăn cản nước mưa hình như là hơi sai lầm.
Nước mưa vỗ vào người Sở Mộ chỉ giống như cơn gió thoảng qua mà thôi, dù sao hắn cũng đã quen với hoàn cảnh này rồi. Hơn nữa còn là những điều kiện khắc nghiệt hơn thế này nhiều, phải biết rằng cơn mưa ở Tù Đảo chính là một tràng tai nạn khủng khiếp, bởi vì lúc đó thường xuyên kéo theo giông bão ngập trời lở đất, đôi khi còn kèm theo cả sóng thần vỗ vào bờ nữa.
"Phía trước có một ao nước lớn quá." Đông Thanh nhìn về phía một khu ngập lụt phía trước, bất đắc dĩ nói.
Nước lụt đã dâng lên rất cao, thậm chí có một vài nơi còn tràn vào trong nhà dân và đình viện. Xem ra trận mưa này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cư dân sinh sống chung quanh đây.
"Vào ban ngày chúng nó sẽ không lộ diện, chỉ có buổi tối mới mò ra ngoài kiếm ăn. Ta nghĩ chúng nó không thích ánh mặt trời, hình như mấy ngày hôm trước khí trời Ly thành tương đối trong sáng, mặt trời chiếu xuống làm cho chúng nó không thể thích ứng. Ta nghĩ là chúng nó đang ẩn núp ở trong địa phương nào đó âm u, không có ánh sáng." Diệp Khuynh Tư chậm rãi nói ra nhận định của mình.
Sở Mộ cùng Đông Thanh gật đầu nhận đồng. Đông Thanh suy tư một hồi rồi nói:
"Địa phương âm u chỉ có cống thoát nước phía dưới thành thị mà thôi. Rất có thể dưới đó đã trở thành địa bàn của chúng nó."
"Ta cảm thấy cần thiết phải lục soát thật kỹ khu vực ở chung quanh đây, nếu như chúng nó tụ tập ở trong cống thoát nước thì nơi này xuất hiện ao nước là chuyện rất phù hợp. Có lẽ chúng nó tập hợp quá đông làm cho dòng chảy không thông." Diệp Khuynh Tư nói.
Diệp Khuynh Tư vừa nói như thế, Đông Thanh và Sở Mộ đồng thời sáng mắt lên, suy đoán này có khả năng phi thường cao, dù sao trong toàn bộ khu vực Tây Nhai chỉ có nơi này xuất hiện ao nước tồn đọng.
"Ý, hình như mực nước đang giảm xuống?" Diệp Khuynh Tư nhìn chăm chú vào mặt nước gần đó từ từ rút xuống, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc.
Sở Mộ quét mắt qua một vòng, quả nhiên phát hiện ao nước mới vừa rồi dâng lên khá cao bỗng nhiên từ từ có khuynh hướng từ từ giảm xuống, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh."
"Có thể là đám hung vật kia không thể sinh tồn trong nước, chúng nó đã tìm ra cách khơi thông dòng chảy. Nhưng mà chúng ta trước tiên phải xác nhận xem chúng nó đang hoạt động ở địa phương nào dưới cống thoát nước." Sở Mộ trầm giọng nói.
"Ta chỉ có Thủy Nguyệt là Thủy hệ Hồn sủng." Diệp Khuynh Tư nói.
"Ta có Cuồng Kỳ Thủy Thú thuộc Thủy hệ."
Trong lúc Đông Thanh nói chuyện đã niệm lên chú ngữ, hai tay chặp lại tạo ra một cột nước to lớn, cột nước từ từ mở rộng ra rồi nhanh chóng xoay tròn. Sau khi cột nước chậm rãi tản mát thì một sinh vật bộ dáng mạnh mẽ hiện ra trước mặt Đông Thanh.
Cuồng Kỳ Thủy Thú:
Yêu Thú Giới - Thú Hệ - Thủy tộc - Cuồng Kỳ Thủy Thú á tộc – Cấp thống lĩnh.
Cuồng Kỳ Thủy Thú có hai cái râu dài ở trên mép, thân thể tương tự cá mập nhưng tứ chi cường tráng, dưới mỗi chi đều có móng vuốt sắc bén và tấm màng mỏng bao bọc bàn chân, hẳn có tấm màng có tác dụng bơi lội trong nước.
Phần đuôi Cuồng Kỳ Thủy Thú giống như đuôi cá, mặc dù không thể thi triển bất kỳ kỹ năng nào nhưng chung quanh cái đuôi cá xoay tròn một luồng nước đặc thù, điều này cho thấy sinh vật có năng lực khống chế Thủy hệ rất cao.
Nhìn thấy Diệp Khuynh Tư và Đông Thanh đều có Thủy hệ Hồn sủng, Sở Mộ cũng âm thầm cười khổ trong lòng. Bắt đầu suy nghĩ đến việc chính mình rơi vào hoàn cảnh biển nước mênh mông sẽ phải chiến đấu như thế nào đây?
"Ta tới, các ngươi trên canh gác mặt đất, Cuồng Kỳ Thủy Thú của ta phi thường am hiểu thủy chiến." Đông Thanh nhìn thấy Sở Mộ lộ vẻ khó xử, cũng biết Sở Mộ không có Thủy hệ Hồn sủng nào thích hợp ứng chiến trong hoàn cảnh này.
"Ta và ngươi cùng nhau đi xuống." Diệp Khuynh Tư cũng là người tài cao gan lớn, thấy Đông Thanh muốn một mình tiến xuống cống ngầm liền thi triển ra hồn kỹ Thủy hệ.
"Dưới cống ngầm vừa bẩn vừa thối, ngươi đi xuống cũng không thích hợp lắm. Cứ lưu lại trên mặt đất với Sở Thần đi, nếu phát hiện tình huống dị thường ta sẽ lập tức nổi lên, đám hung vật kia nếu đã sợ nước thì Cuồng Kỳ Thủy Thú của ta có thể thong dong ứng phó, an toàn không thành vấn đề." Đông Thanh nói.
"Ừ, vậy thì ngươi cẩn thận đó, đám hung vật kia có thể ẩn hình, tận lực không nên di chuyển tới địa phương ít nước." Sở Mộ nhắc nhở.
Đông Thanh gật đầu, lưu lại Quang Minh Giác Thú của mình ở ngoài rồi nhảy lên lưng Cuồng Kỳ Thủy Thú. Hắn không hề băn khoăn đến mùi hôi thôi bên dưới hay y phục hoa lệ sẽ bị nhiễm bẩn, trực tiếp nhảy xuống dưới cống ngầm tối om như mực.
"Khuynh Tư, bảo Thủy Nguyệt khống chế lượng nước chung quanh tụ tập lại nơi đây, tận lực không cho mực nước giảm xuống." Sở Mộ nói với Diệp Khuynh Tư.
Diệp Khuynh Tư gật đầu, vừa ra lệnh cho Thủy Nguyệt đồng thời cũng niệm chú ngữ bắt đầu điều khiển dòng chảy ở gần đó.
Nước mưa giống như bị cuồng phong khống chế dần dần thay đổi dòng chảy di chuyển về phía Thủy Nguyệt và Diệp Khuynh Tư. Chốc lát sau tất cả nước mưa ở bốn phía nhanh chóng đổ ào ào, dồn về một chỗ. Thanh âm giống như là thác nước đổ xuống ao đầm vậy.
Khi nước mưa bắt đầu tập trung lại một chỗ, mực nước trong khu vực bắt đầu dâng lên cao, mà trong cống thoát nước lại càng kín kẽ đã không còn bao nhiêu không khí.
Đông Thanh nằm gục trên lưng Cuồng Kỳ Thủy Thú, thông qua Cuồng Kỳ Thủy Thú thi triển ra kỹ năng Thủy hệ để có thể hô hấp dưới nước. Dựa vào đó hắn có khả năng hành động trong nước một quãng thời gian khá dài.
Nước mưa lạnh như băng, thị giác Đông Thanh hoàn toàn bị trở ngại, chỉ có thể thông qua hồn niệm tiến hành tìm tòi bốn phương tám hướng, cố gắng nhận ra không gian chung quanh có sinh mạng nào tồn tại hay không.
"Tại sao nước càng ngày càng nhiều rồi? Sở Thần và Diệp Khuynh Tư đang dồn nước về phía này sao?" Đông Thanh lầm bầm lầu bầu.
Lượng nước càng nhiều đối với Đông Thanh lại càng an toàn, hơn nữa làm như vậy sẽ có tỷ lệ nhất định ép buộc đám hung vật kia chạy trốn ra khỏi khu vực ngập nước, việc tìm kiếm sẽ đơn giản hơn nhiều.
Đông Thanh cũng không có tìm kiếm đại khái, mà cố ý tập trung truy tìm ở những nơi không có nước một cách kỳ lạ hoặc là dòng chảy thay đổi bất thường. Bởi vì những sinh vật kia nhất định sẽ tìm mọi cách khiến cho dòng nước đổi đường chảy về phía khác.
Đông Thanh chậm rãi di động dưới nước, dần dần phát hiện sự việc không tầm thường. Khi hắn buông thả hồn niệm lên tới mức lớn nhất quả nhiên phát hiện ra khí tức tính mạng, hơn nữa cũng không phải là một, hai con.
"Thật sự trốn ở chỗ này."
Trái tim Đông Thanh bắt đầu gia tốc đập loạn cả lên. Từ miệng Sở Mộ, hắn đã biết được những sinh vật này có năng lực cảm giác cực mạnh, nếu như mình không khống chế tốt hơi thở rất có thể sẽ bị chúng nó phát hiện ngay lập tức.
Chốc lát sau hắn đã di chuyển đến gần đám hung vật kia rồi, thậm chí còn phán đoán nơi này là sào huyệt của chúng nó. Bởi vì dòng nước chảy qua đã bị đám hung vật ngăn chặn kín mít, tạo thành một không gian rộng lớn nước không chảy vào được.
Đông Thanh lẳng lặng ẩn mình dưới mặt nước nước, không có lập tức chọn lựa hành động bất cẩn. Hiện tại hắn đang cảm thấy kỳ quái chính là đám hung vật kia tựa hồ đang tìm cách bò ra bên ngoài.
"Tê ~~~~~ tê ~~~~~~~~ !"
"Tê ~~~~~ tê ~~~~~~~~~~~~ !"
Đông Thanh ở dưới nước dùng hồn niệm quan sát, sau đó ngạc nhiên phát hiện có bốn thân ảnh dữ trợn bò qua đỉnh đầu của mình.
Đám hung vật này có móng vuốt vô cùng sắc bén, chỉ nhẹ nhàng ấn xuống là xuyên qua vách tường cứng rắn, trực tiếp bò tới trước tránh không tiếp xúc với mặt nước.
Sau đó lại có mấy con khác bò qua, Đông Thanh khẽ cau mày suy tư. Đám hung vật này nhìn qua giống như là đang muốn chạy lên trên mặt đất tập thể.
"Chẳng lẽ chúng nó đã nhận ra Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đang khống chế nước mưa trút xuống nơi này?" Đông Thanh căng thẳng trong lòng, đột nhiên đoán ra khả năng này.
Đông Thanh dùng hồn niệm nói với Cuồng Kỳ Thủy Thú, dự định lập tức trở về báo cho Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư biết tin tức nơi này.
"Hừ, mới có một chút nước mưa đã sợ thành như vậy, đúng là một đám phế vật."
Bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lẽo truyền tới.
Đông Thanh đang muốn di chuyển bất chợt nghe thấy tiếng nói này liền ngừng lại chờ đợi.
"Quả nhiên là có người khống chế!"
Trong lòng Đông Thanh nhấc lên một trận sóng to gió lớn, lúc này hắn rất muốn nổi lên trên mặt nước nhìn xem đến tột cùng là cái tên tội ác tày trời nào đang lợi dụng hung vật tác quái ở Ly thành, giết hại nhiều người vô tội như vậy mà không chút ghê tay.