Chương 394: Thanh niên năm đỉnh

Đoạn Tân Hà đã nhận ra Thanh Chập Long vô cùng cường đại đã thức tỉnh, đồng thời nó từ thế giới Thần Nội Tạng đang lao thẳng lên trên này. Tình hình nguy cấp làm cho sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng nhảy lên trên người chín đoạn Lam Thực Trùng Quái chuẩn bị chạy trốn.

Con Lam Thực Trùng Quái này có năng lực né tránh cực mạnh, nham thạch và đất đá rơi xuống hỗn loạn cũng không thể làm nó bối rối. Đoạn Tân Hà và Hồn sủng từ từ trốn ra khỏi khu vực hỗn loạn, tiến vào trong đường cống ngầm. Kết cấu dưới lòng đất càng sâu lại càng rắn chắc, khi Thanh Chập Long buông thả toàn bộ lực lượng chỉ làm cho đại địa chấn động liên hồi, nhưng không có dấu hiệu sụp đổ.

Đoạn Tân Hà khống chế chín đoạn Lam Thực Trùng Quái tiến vào xuống dòng nước, đúng lúc gặp phải Mạc Tà dẫn hai tên Hồn Minh Hồn sủng sư chạy tới.

"Đoạn Tân Hà."

Tô Tín Nghị lập tức phát hiện cái thứ vừa chạy xẹt qua trước mắt mình chính là Lam Thực Trùng Quái và Đoạn Tân Hà, vẻ mặt hắn liền trở nên hưng phấn.

Chập Long Noãn trước giờ vẫn luôn thuộc về Hồn Minh, lần này Hồn Minh phái người chạy tới Ly thành là vì bắt buộc phải thu thập con Thanh Chập Long hoang dã này. Vì thế bọn họ chắc chắn phải giết chết Đoạn Tân Hà, nếu không Chập Long Noãn sẽ rơi vào trong tay người khác, làm cho Hồn Minh cũng mất đi đặc quyền khống chế Thanh Chập Long.

Hai người không thèm để ý đến thế giới dưới lòng đất đang rung chuyển, dù sao hai người bọn họ cũng không thể đối phó Thanh Chập Long, nhiệm vụ chính của bọn họ chính là chịu trách nhiệm giết chết Đoạn Tân Hà.

Chú ngữ hồn ước niệm lên, Tô Tín Nghị và Tùng Bách cùng lúc triệu hồi ra Yêu Linh Hồn sủng của mình, chín đoạn Yêu Linh cấp thống lĩnh có tốc độ tuyệt đối không hề thua kém con Lam Thực Trùng Quái đang ẩn hình kia. Chỉ chốc lát sau, hai người đã bay xuyên qua thông đạo u ám nhanh như điện chớp.

Thủ lĩnh Hồn Minh - Tiêu Nhâm đứng lẳng lặng trên miệng cống ngầm, vị nam tử này tĩnh táo tựa như một pho tượng đúc bằng sắt, khí chất thiết huyết trên người hắn tuyệt đối có thể sáng ngang với một vị tướng quân thân kinh bách chiến.

"Hai người các ngươi, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."

Thanh âm Tiêu Nhâm trầm trọng có lực, đã nói xong nhưng tiếng vang vẫn còn lưu lại trong không gian rất lâu.

Tiêu Nhâm nói câu này hiển nhiên là dành cho Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh, hai huynh muội bọn họ vốn định thở phào nhẹ nhõm vì tai qua nạn khỏi. Sau khi biết Thanh Chập Long chuẩn bị xuất hiện liền vội vàng triệu hồi Hồn sủng của mình dự định chạy ra khỏi nơi này.

"Hai người các ngươi đừng có tự cho là thông minh, chờ ta khống chế được con Thanh Chập Long này sẽ tới lúc thu thập các ngươi."

Tiêu Nhâm thấy hai người kia bày ra bộ mặt hiền lành cười cười với mình, liền nở nụ cười lạnh nói.

Sắc mặt Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh lập tức tái nhợt không còn chút máu, bởi vì bọn họ không nghĩ tới Tiêu Nhâm lại có thể nhận ra bọn họ.

"Đi."

Diệp Hoàn Sinh cắn chặt hàm răng, hắn biết hiện tại nói cái gì cũng chỉ là vô ích, chỉ có chạy đi thật xa mới là lựa chọn chính xác nhất. Mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh đã bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ rồi, động tác Diệp Hoàn Sinh và Diệp Khuynh Tư rất nhanh, bọn họ đã an toàn thoát ra khỏi khu vực Tây Nhai rồi vội vã phóng chạy như bay.

Mặc dù đã tới chỗ an toàn nhưng tronglòng hai huynh muội cũng không dễ chịu chút nào. Đặc biệt sắc mặt Diệp Hoàn Sinh cực kỳ khó coi, đó là vì bọn họ đã bị cường giả Hồn Minh - Tiêu Nhâm nhận ra lai lịch.

Lúc nãy bọn họ đã rơi vào trong miệng hổ rồi, nếu không phải Thanh Chập Long thức tỉnh đúng lúc khẳng định đã bị Tiêu Nhâm bắt giữ.

Diệp Khuynh Tư lo lắng không vì câu nói của Tiêu Nhâm, mà còn vì nguyên nhân Sở Mộ đang bị vây khốn dưới lòng đất. Động đất lớn đến mức cả Ly thành cũng bị rung chuyển. Sở Mộ ở dưới đó khẳng định rất khó chạy thoát ra ngoài, khả năng bị chôn sống rất cao.

"Cái tên Tiêu Nhâm này quả nhiên là lỗ mũi chó, lâu như vậy vẫn có thể nhận thấy ra chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi." Diệp Hoàn Sinh nói với Diệp Khuynh Tư.

Diệp Khuynh Tư ngẩn người hồi lâu, có vẻ như không tình nguyện cứ như vậy trực tiếp rời đi. Nàng cố ý tìm ra một vấn đề mở miệng hỏi: "Cái tên Tiêu Nhâm này là ai?"

Diệp Hoàn Sinh dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư. Hắn cảm thấy Diệp Khuynh Tư nên biết chuyện tình Tiêu Nhâm chứ? Tại sao ngược lại bày ra cái vẻ mặt khó hiểu vậy nhỉ?

"Tiêu Nhâm, Tân Tiên, Thiên Mang, Tử Đăng, cùng với sư phụ của chúng ta ở thời điểm hai mươi năm trước được gọi là Thanh Niên Năm Đỉnh. Trong đó Tiêu Nhâm là nhỏ tuổi nhất trong nhóm, lúc ấy hắn cũng là người có danh khí nổi bật nhất, chính là người có rất khả năng bước lên hàng ngũ Hồn sủng sư đỉnh phong. Đó là bởi vì thực lực của hắn vượt qua những người đồng lứa mấy bậc. Ban đầu hắn và sư phụ của chúng ta giao hảo với nhau rất tốt, trước đó không lâu hắn còn đại biểu Hồn Minh tới bái phỏng sư phụ chúng ta, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy hai người chúng ta.

"Ta vốn tưởng rằng người này đã sớm quên mất chúng ta là ai rồi, bởi vì đây là chuyện nhiều năm về trước. Hình dạng chúng ta khi đó hoàn toàn khác với bây giờ, thế mà hắn vẫn cứ nhận ra chúng ta." Diệp Hoàn Sinh nói.

Diệp Khuynh Tư đang bận tâm lo lắng Sở Mộ an nguy, chỉ là không muốn lập tức rời khỏi đây mà thôi, sau đó nàng cố ý hỏi thêm vài vấn đề trong đó.

Trên thực tế Diệp Khuynh Tư đã biết rõ lai lịch Tiêu Nhâm rồi. Bởi vì bản thân Tiêu Nhâm có thể nói là một nhân vật mang tính truyền kỳ trong Hồn sủng giới. Ở trên người hắn đã có không ít kỳ tích phát sinh, số tuổi cũng không phải là trở ngại lớn. Tại thời điểm còn là thanh niên, hắn vẫn thường xuyên khiêu chiến những vị cường giả trung niên, hơn nữa tỷ lệ chiến thắng cực cao.

Hồn Minh từ trước tới nay vẫn luôn bồi dưỡng ra những Hồn sủng sư cấp bậc biến thái, cái tên Tiêu Nhâm này không tới bốn mươi tuổi đã đứng vào hàng ngũ Hồn sủng sư đỉnh phong, đồng thời cũng là người thể hiện năng lực vô cùng nổi bật. Hồn sủng đắc ý nhất của hắn chính là Hóa Vũ Tam Lô Thú.

"Tốt lắm, đừng hỏi nữa, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, cho dù lo lắng không muốn rời khỏi nhưng chúng ta cũng phải tìm đến chỗ an toàn mới đúng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái con Thanh Chập Long chỉ to bằng một hai tòa nhà hay sao?"

Diệp Hoàn Sinh nhìn thấu tâm tư Diệp Khuynh Tư rất nhanh.

"Hình như Đông Thanh đã mang người tới, chúng ta đi tới chỗ của hắn sẽ an toàn hơn."

Diệp Khuynh Tư gật đầu đồng ý, khống chế Chiến Đình Ô Thú chạy về phía đội ngũ Đông Thanh.

Nhưng ngay khi Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh đang muốn rời khỏi thì mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên trầm xuống.

Không có bất kỳ một dấu hiệu nào báo trước, cơ hồ ở đúng thời điểm Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh chạy ra khỏi khu vực này, trong nháy mắt đó đại địa mạnh mẽ nứt vỡ ra rồi rơi thẳng xuống tạo thành hố sâu. Mấy chục phòng ốc trong đó sụp đổ "ầm ầm".

Đông Thanh khống chế Nhai Vũ Cầm có phạm vi quan sát vô cùng trống trải, từ trên độ cao này sẽ có thể nhìn thấy phương viên gần trăm thước bỗng nhiên hạ xuống, sau đó xuất hiện một cái hố sâu nhìn thấy mà giật mình. Bề ngoài giống như mặt đất bị một ngôi sao băng đập trúng vậy, cảnh tượng ly kỳ khiến cho mọi người không nhịn được phải hít sâu một hơi cảm thán.

"Thanh Chập Long, cái con Thanh Chập Long muốn xuất hiện rồi."

Đám cường giả đi sau Đông Thanh chính là những người cố gắng truy sát Đoạn Tân Hà, các vị cường giả đó với thực lực trung bình là cấp bậc Hồn Chủ nhanh chóng khống chế Hồn sủng cấp thống lĩnh chuẩn bị hợp lực đối phó Đoạn Tân Hà, lực lượng tổng thể tuyệt đối dư sức xử lý cái tên ác bá kia.

Nhưng mà bọn họ đối phó với Thanh Chập Long không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Thanh Chập Long cường đại thế nào thì những người trong Ly thành đã được chứng kiến cụ thể rồi, lúc ban đầu chỉ vì đả thương Thanh Chập Long mà bọn họ đã bỏ ra không biết bao nhiêu tính mạng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện