Chương 417: Bán Ma - Người hay ma ?
Hồn sủng cung, Thương Minh, Nguyên Tố môn, các thế gia Ly thành, Hồn Điện cùng với những cao thủ cô độc. Sau khi tai nạn tẩy lễ qua một vòng, sắc mặt người nào người nấy tái nhợt tới cực điểm, thậm chí còn có mấy vị cũng đã biến mất tứ chi, đang nằm lăn lộn thống khổ kêu gào điên loạn. Những người có may mắn sống sót thì thất hồn lạc phách chạy trốn ra khỏi tòa Ly thành khủng khiếp này.
Tất cả cao thủ đều có hai, ba con Hồn sủng tử vong, bi thảm nhất chính là thành viên Hồn Minh, bởi vì bọn họ là thế lực xuất động nhiều người nhất.
Trong đó La Lăng đã bị Sở Mộ giết chết lúc trước, sau đó Tiêu Nhâm triệu hoán ra ba con Hồn sủng nhưng không có con nào may mắn sống sót, toàn bộ chúng nó đều chết thảm chết dưới Toái Thiên Dị Ấn kinh khủng. Chính bản thân hắn dựa vào hồn giáp mặc trên người mới bảo vệ được tính mạng.
Về phần những thành viên Hồn Minh khác đều thương tổn nặng nề, bọn họ triệu hoán ra bất kỳ Hồn sủng nào sẽ bị mạt sát không có một ngoại lệ. Trong đó thậm chí có hai gã Hồn sủng sư trực tiếp chết thảm dưới Dị Ấn.
Có thể nói trải qua lần biến động này, thế lực Hồn Minh là nhóm người bị tổn thất nặng nề nhất. Tất cả Hồn sủng sư của bọn họ đều bị thương ba hồn trở lên, thân thể suy yếu tới mức không có năng lực đứng lên, trung niên đồng lứa có Tiêu Nhâm là cường giả đỉnh phong bị thương nghiêm trọng, bây giờ ngay cả một con Hồn sủng cũng triệu hoán không ra.
Nếu như trước đó Tiêu Nhâm không có thu hồi Hóa Vũ Tam Lô Thú bị thương vào trong không gian Hồn sủng, chỉ sợ rằng con chủ sủng Hóa Vũ Tam Lô Thú này cũng không thể sống sót nổi.
Tình huống Tiết lão tiên sinh coi như tương đối lạc quan, thân là Hồn Hoàng, linh hồn của hắn hiển nhiên mạnh hơn những người khác rất nhiều. Trong số Hồn sủng của hắn chỉ có Bàn Mộc Linh trực tiếp tử vong, những con khác vẫn may mắn sống sót sau kiếp nạn.
Về phần Hồn sủng mạnh nhất của Tiết lão tiên sinh, Dương Diễm Yêu Điêu cũng là đối tượng được Sở Mộ lưu ý trọng điểm. Con mười đoạn Hồn sủng chuẩn đế hoàng này có thể nói là giãy dụa ở bên bờ sinh tử tìm ra một con đường sống.
Ở vị trí cách Tiết lão tiên sinh không xa là giới chủ Ly thành - Ly Sanh vốn bị lợi ích che mờ hai mắt.
Ly Sanh thi triển kỹ năng thủ hộ cực kỳ cường đại, vốn hắn ở rất gần phạm vi Toái Thiên Dị Ấn, thế mà trên người chỉ xuất hiện một vài vết cào màu đen mà thôi.
Chẳng qua là hai tròng mắt Ly Sanh lúc này trống rỗng vô hồn, sắc mặt tái nhợt tựa như cạn kiệt sức lực, cả người già đi rất nhiều trong nháy mắt.
Một đầu tóc hoa râm tóc tung bay hỗn loạn trong gió, thân thể Ly Sanh cứng ngắc đứng yên tại chỗ, ánh mắt mỏi mệt đối nhãn với Ma Quân tà dị kia.
Xích Vũ Yêu Linh Hoàng có tốc độ tuyệt đối nên bảo đảm được an toàn khi Dị Ấn công kích.
Nhưng mà Vân Xà Viên Quân không có tốc độ Yêu Linh cực hạn như thế. Vân Xà Viên Quân vốn đã bị Thanh Chập Long phá tan phòng ngự trên người, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, vì thế nó không có cách nào nào thừa nhận nổi Dị Ấn tẩy lễ.
Cuối cùng Vân Xà Viên Quân đau đớn biến thành từng mảnh nhỏ dưới ma trảo tàn phá.
Nội tạng kết tinh trong cơ thể nó tức thì bị Thanh Chập Long nuốt vào, biến thành bữa ăn ngon sau trận đại chiến dành cho Thanh Chập Long.
Nội tạng kết tinh của mười đoạn Hồn sủng chuẩn đế hoàng chính là nguồn cung cấp năng lượng rất lớn đối với Thanh Chập Long. Bản thân Thanh Chập Long đã nhận vết thương chồng chất, khắp người toàn là dấu vết năng lượng các loại tàn phá, thế nhưng sau khi nuốt vào nội tạng kết tinh thì thương thế của nó lập tức khôi phục vài phần. Có lẽ không qua bao lâu nữa, Bất Tử Chập Long sẽ khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong.
"Rống ~!"
Thanh Chập Long cao ngạo bay lượn trên tầng không bao la, lúc này Thanh Chập Long đã không thèm quan tâm đến Xích Vũ Yêu Linh Hoàng nữa, hai con ngươi nhìn vào Ly lão giới chủ tràn đầy ý tứ khiêu khích, long khẩu không ngừng gầm thét nói cho Ly Sanh biết đây là gieo gió gặt bão.
Ly lão giới chủ dã tâm bừng bừng đến lúc này đã muốn hỏng mất trên phương diện tinh thần rồi, lợi ích công tâm làm cho hắn quên mất rất nhiều thứ, cũng không nghĩ tới mình lại mang đến cho Ly thành một trận tai nạn đáng sợ như thế. Thậm chí chính hắn cũng tổn thất một con mười đoạn Hồn sủng chuẩn đế hoàng.
Ban đầu Ly lão giới chủ chính là dựa vào hai đại Hồn sủng này trở thành bá chủ một phương, trở thành một gã giới chủ vô cùng uy vọng. Hiện nay Vân Xà Viên Quân tử vong, đồng đẳng với Ly lão giới chủ mất đi vũ khí tiến công sắc bén, địa vị của hắn sau này chắc chắn sẽ phải hạ xuống một cấp bậc.
Thời gian kỹ năng Toái Thiên Dị Ấn kéo dài không lâu lắm, nhưng mà hàng trăm vạn dân chúng Ly thành đều tận mắt nhìn thấy một kỹ năng uy lực kinh khủng đã hoàn toàn vượt xa mức độ tưởng tượng của các Hồn sủng sư. Có lẽ đối với những Hồn sủng sư thực lực vào khoảng bảy, tám đoạn cấp thống lĩnh thì tên ma quỷ kinh thế kia có thể được gọi là thần rồi, nói đúng hơn là Ma thần tà ác.
Ma thần với thực lực quá mức đáng sợ tạo ra tội ác ngập trời, ở trong Ly thành chỉ có mỗi Yểm Ma cung - Tây Hồng đã sớm biết trước Bán Ma đáng sợ. Khi hắn nhìn thấy những cao thủ thế lực khác lâm vào trong Dị Ấn thừa nhận đau khổ của tử vong. Không ngờ cái người này lại mở miệng cười to - Bán Ma, đó chính là tồn tại Bán Ma chí cao vô thượng của Yểm Ma cung.
Nộ khí dâng trào che khuất cả bầu trời, mặt trời chói chan cũng phải ảm đạm thất sắc.
Bán Ma Sở Mộ lúc này đứng ở trên trời cao dõi mắt nhìn xuống những Hồn sủng và chủ nhân của chúng chịu đựng Dị Ấn tàn phá, cả tòa Ly thành mấy trăm vạn lại phải kinh hoàng, hoảng sợ cùng cực mỗi khi hắn chuyển mắt về phía mình.
Ở trong mắt bọn họ, Bán Ma Sở Mộ là thần linh cao cao tại thượng nắm giữ hết thảy quyền sinh sát. Nhưng mà đối với Sở Mộ, nội tâm và linh hồn thống khổ cơ hồ muốn đẩy hắn vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Bán Ma hóa cực hạn có ý nghĩa là linh hồn Sở Mộ đang ở vào trạng thái nóng nhất, cũng có nghĩa là ý thức Sở Mộ đã hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ.
Mà lực lượng oán giận giúp cho thực lực hắn bạo tăng cũng biến thành hành hạ cường liệt nhất đối với tâm linh hắn, đó chính là nguồn năng lượng chủ yếu đẩy hắn vào trạng thái ma hóa cực hạn, giúp cho hắn có sức mạnh hủy diệt hết thảy.
Bây giờ Sở Mộ miễn cưỡng khôi phục được một chút ý thức, dõi mắt nhìn xuống người trong thành tử vong và Hồn sủng bị thương, ngay cả Sở Mộ cũng sinh ra cảm giác sợ hãi lực lượng của mình.
Đám Hồn sủng vừa bị hắn giết chết gần như là không thể nào chiến thắng nếu ở trạng thái bình thường. Thậm chí trước đó không lâu, hắn đang cắn răng dốc hết toàn lực chém giết tưng bừng với một con chín đoạn Lam Thực Trùng Quái cấp thống lĩnh.
Nhưng mà bây giờ cả một mảng lớn Hồn sủng tử vong không có một con nào thực lực yếu hơn Lam Thực Trùng Quái. Những cường giả xuất hiện tại đường trường đều cao hơn hắn vài cấp bậc, đồng thời cũng là đại nhân vật có thân phận và địa vị mà bản thân hắn hiện tại không thể nào đạt tới.
Những người này và Hồn sủng của bọn họ đều bị chính mình ma hóa giết chết.
Trong lúc Sở Mộ buông thả kỹ năng đã bị oán giận thao thiên thiêu đốt toàn bộ ý thức, nhưng khi hắn tỉnh lại lập tức giật mình sợ hãi với cảnh tượng mình vừa mới tạo ra.
Thậm chí lúc ấy hắn có thể cảm giác được mỗi khi có một đợt tàn sát xuất hiện, sát khí ẩn sâu trong nội tâm hắn sẽ tăng trưởng lên vài phần.
Trái tim và linh hồn của hắn cực nóng, nhưng mà cực nóng cũng là một loại ma diễm tà ác, chỉ có nguồn ma diễm tà ác này mới có thể ban cho hắn lực lượng vô cùng vô tận. Đồng thời còn khiến cho Sở Mộ nhận ra bản tính của mình đang bị lạc lối từng chút từng chút một.
Đó không phải là nội tâm của một nhân loại Sở Mộ, tín niệm duy nhất của Sở Mộ chính là đứng ở trên thánh đàn đại biểu cho Hồn sủng mạnh nhất, truy tìm Hồn sủng truyền kỳ hùng mạnh nhất thế gian.
Cuộc sống trên Tù đảo giúp cho Sở Mộ hiểu được muốn trở thành cường giả rất khó tránh khỏi những trận tàn sát. Nhưng mà mầm móng tà ác cũng sẽ nẩy mầm sinh trưởng trong những lần đồ sát đó, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ tàn sát, sẽ giết người không vì bất kỳ lý do nào, chỉ vì muốn thu hoạch lực lượng mạnh mẽ hơn rồi tiến hành tàn sát biến thành một ma đầu máu lạnh.
Tàn sát điên cuồng không phải là bản tâm của Sở Mộ, hắn cảm giác được linh hồn và tâm trí mình đang bị mầm mống ma quỷ cắn nuốt dần dần.
"Cho dù là Yểm Ma chủ động thôn phệ linh hồn của ngươi, vậy thì ngươi cứ chủ động thôn phệ linh hồn Yểm Ma, linh hồn của ngươi đã trở thành ma quỷ. Cái gọi là Bán Ma không phải ám chỉ điểm thăng bằng chính giữa nhân và ma, mà là một quá trình do con người biến thành ma quỷ. Nếu như không có nắm chắc, như vậy cuối cùng người đó sẽ bị cắn nuốt toàn bộ linh hồn, ngươi cũng sẽ giống như những vị tiền bối cường giả Yểm Ma cung, biến thành một con Tà Ác Hồn sủng tràn đầy lệ khí và không có một tia ý thức."
Lúc này thanh âm Ly lão nhi chậm rãi nổi lên.
Hiện tại Ly lão nhi đã thay đổi thái độ đùa giỡn thường ngày, lão đang dùng một chất giọng nghiêm túc nói với Sở Mộ.
Ly lão nhi nói lời nói này chính là tiếng lòng của Sở Mộ. Bởi vì hắn biết lúc nãy mình đã triệt để ma hóa rồi, hoàn toàn biến thành một con Bạch Yểm Ma tà ác, căn bản không phân rõ địch ta, không nhận thức được ai là người mình muốn giết. Chỉ vì một lần kích động sẽ ra tay giết hại rất nhiều người và Hồn sủng vô tội.
Lời Ly lão nhi khắc sâu vào tâm khảm Sở Mộ, khắc sâu vào tận đáy lòng hắn, làm cho tâm can hắn bỗng chốc lạnh toát.
Nhưng khi Sở Mộ dần dần khôi phục ý thức, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ y như bão táp mưa sa lao thẳng vào trong đầu hắn. Sở Mộ vốn đã bị thương tổn linh hồn nên thế giới tinh thần cực kỳ yếu ớt, cơ hồ hỏng mất trong nháy mắt.
Ma diễm trên người Sở Mộ nhanh chóng ảm đạm xuống, phạm vi nhìn càng lúc càng mơ hồ.
Cuối cùng Sở Mộ thoát lực mất đi năng lực trôi nổi trên không trung, thân thể trở nên nặng nề ngàn cân từ trên trời cao rơi xuống.
Giờ phút này, Sở Mộ chỉ còn lại một tia ý thức tự nói với mình: "Lần này chắc chắn là tan xương nát thịt rồi."
"Vù vù vù vù !"
Thanh Chập Long phe phẩy hai cánh kịp thời xuất hiện ở phía dưới Sở Mộ.
"Gào ~!"
Thanh Chập Long gầm lên giận dữ, một tiếng long ngâm này tựa hồ muốn cảnh báo với tất cả những người có mặt tại Ly thành.
"Không nên có bất kỳ vọng tưởng nào đối với Chập Long nhất tộc, một khi Chập Long nhất tộc tức giận chân chính bộc phát chính là thời điểm nhân loại các ngươi tai họa ngập đầu."