Chương 439: Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc
"Đúng lúc xả giận cho chúng ta."
Chương Anh vẫn có oán khí rất lớn đối với Sở Mộ, thấy Hồn sủng của Sở Mộ bị thương ngược lại hô to thống khoái.
Nếu đã chiếm cứ ưu thế, Lạc Bành hiển nhiên sẽ thừa thắng xông lên. Hiện tại Sở Mộ đã triệu hồi ra một con Hồn sủng Yêu Linh thuộc tính, vậy thì Lạc Bành vô cùng quyết đoán lựa chọn gọi ra Quang Minh Đằng.
Quang Minh Đằng:
Thực Vật giới - Đằng hệ - Quang Minh Đằng tộc – Cấp thống lĩnh.
"Tám đoạn bốn giai Quang Minh Đằng cao đẳng cấp thống lĩnh, giai đoạn và đẳng cấp rõ ràng là cao hơn bảy đoạn chín giai Dạ Lôi Mộng Thú chuẩn quân chủ. Thuộc tính Đằng hệ và Quang hệ hoàn toàn khắc chế Dạ Lôi Mộng Thú của ngươi rồi." Ly lão nhi nhanh chóng truyền nhận định của mình vào trong đầu Sở Mộ.
Lần triệu hoán Hồn sủng thứ hai vô cùng quan trọng, chỉ cần đối phương có Hồn sủng tương khắc thuộc tính. Cho dù giai đoạn và đẳng cấp hơi kém một chút cũng sẽ lựa chọn triệu hoán ra chiến đấu, kết quả cuộc chiến song khống sẽ quyết định rất lớn bởi năng lực khống chế này.
Chiến lực Dạ Lôi Mộng Thú là chuẩn quân chủ cao hơn Quang Minh Đằng cấp thống lĩnh, nhưng mà kỹ năng Đằng hệ lại khắc chế Yêu Linh lấy tốc độ làm chủ rất lớn, hơn nữa còn Quang khắc chế Ám. Trên hai phương diện này Sở Mộ đã bại rối tinh rối mù.
"Đoán chừng đã sắp sửa phân ra thắng bại rồi."
Cho dù là người bình thường cũng có thể nhận ra thế cục bây giờ rõ ràng.
"Tên kia không cẩn thận chút nào, thực lực Hồn sủng của bọn họ không thua kém nhiều, nhưng mà cách thức vận dụng Hồn sủng chiến đấu lại có chênh lệch nhất định."
"Nhiên Mộc Tịnh, phát động."
Bỗng nhiên Sở Mộ ra lệnh cho Hồn sủng của mình, giọng nói cực kỳ tự tin.
Không cần để ý tới người khác đánh giá như thế nào, Sở Mộ vẫn vô cùng tĩnh táo phát ra chỉ lệnh tiến công với Ma Thụ chiến sĩ.
Nhiên Mộc Tịnh là kỹ năng bẫy rập cấp bảy.
Ma Thụ chiến sĩ bị thương đột nhiên phát ra quang mang xanh biếc, tia sáng đặc thù này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở dưới chân Quỷ Tinh Linh, rồi nhanh chóng tạo thành vòng vây chặt chẽ.
"A… aa… ~!"
Ma Thụ chiến sĩ hét lên giận dữ, kỹ năng Nhiên Mộc Tịnh lập tức phát động mãnh liệt.
Mặt đất dưới chân Quỷ Tinh Linh đột nhiên sụp đổ "ầm ầm", sau đó vô số rễ cây và dây leo giống như một đàn mãng xà màu xanh trồi lên xen lẫn vào nhau. Quỷ Tinh Linh còn chưa kịp cho ra phản ứng đã bị đám rễ cây quấn quanh kín mít, sau đó bẫy rập Nhiên Mộc Tịnh chính thức phát huy hiệu quả vây khốn.
"Bốn lần buông thả?"
Lạc Bành mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm vào Ma Thụ chiến sĩ. Hắn đang nhìn vào Quỷ Tinh Linh bị lôi kéo vào trong bẫy rập, chỉ chốc lát sau đột nhiên ý thức được Ma Thụ chiến sĩ đã thi triển ba kỹ năng trước đó.
Hắn nhận ra vấn đề vô cùng mấu chốt chính là Ma Thụ chiến sĩ buông thả ba kỹ năng tuyệt đối không phải vì bị kỹ năng cấp tám uy hiếp làm cho rối loạn tinh thần, mà là vì âm thầm che giấu chuẩn bị kỹ năng thứ bốn.
Sở Mộ dùng miệng ra lệnh Ma Thụ chiến sĩ buông thả ba kỹ năng "Căn Tu Võng, Nhiên Mộc Triền, Mộc Tù Lao" là muốn mê hoặc đối phương mà thôi. Trên thức tế, lúc đó hắn đã dùng tâm niệm bảo Ma Thụ chiến sĩ chuẩn bị thêm một kỹ năng "Nhiên Mộc Tịnh".
Mà kỹ năng bẫy rập này đã lặng lẽ lan tràn tới dưới chân Quỷ Tinh Linh trong khi nó đang buông thả kỹ năng cấp tám.
Sở Mộ phản kích quá mức đột ngột và hào nhoáng khiến cho tất cả mọi người đồng thời ồ lên kinh ngạc.
Cho dù là ai cũng không nghĩ tới người thanh niên này lại có tâm tư kín đáo tới mức này. Trong lúc đang đối mặt với kỹ năng cấp tám cường đại vẫn còn khả năng suy nghĩ đến phương pháp ngăn cản và tiến hành phản kích.
"Thật là lợi hại !"
Cho dù là Đạt Khôn vốn rất chán ghét Sở Mộ cũng phải hô lên một tiếng cảm thán.
Những người khác cũng gật đầu phụ họa, có thể nói đây là một lần phản kích cực đẹp nằm ngoài dự liệu của mọi người.
"Hình như Ma Thụ chiến sĩ còn có kỹ năng Huyết Dịch Duyện Hấp thì phải?" Đình Lan rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về năng lực của MaThụ chiến sĩ.
Bẫy rập không còn không tính là nguy hiểm, Sinh Mệnh Duyện Hấp mới là một chiêu trí mạng.
Trong lúc thi triển kỹ năng Sinh Mệnh Duyện Hấp, vết thương trên người Ma Thụ chiến sĩ do Cửu Biểu Bạo tạo ra nhanh chóng khép lại, sinh mệnh lực mỗi giây khôi phục một thành, lực chiến đấu hồi phục với tốc độ chóng mặt.
Sinh mạng Ma Thụ chiến sĩ nhiều hơn Quỷ Tinh Linh gấp rưỡi, thi triển Sinh Mệnh Duyện Hấp trong thời gian hai giây đã làm cho Quỷ Tinh Linh hao tổn ba thành lực chiến đấu.
"Quang Toái Đằng."
Lạc Bành - Quang Minh Đằng rốt cuộc hoàn thành kỹ năng, mấy sợi dây leo chung quanh thân thể nó đột nhiên vũ động cực mạnh, hiển nhiên là nó đang muốn thoát ra khỏi Nhiên Mộc Tịnh của Ma Thụ chiến sĩ khống chế.
"Dạ, Hủy Quang."
"Hí !"
Dạ Lôi Mộng Thú ngẩng đầu lên, trong cổ họng ngưng tụ năng lượng hắc ám rồi bắn thẳng tới Lạc Bành. Sở Mộ không có ngăn cản Quang Minh Đằng, mà lại lựa chọn xuất kỳ bất ý công kích Lạc Bành.
Lạc Bành đang dự định niệm chú ngữ giải cứu Quỷ Tinh Linh, nhưng mà đạo Hủy Quang uy lực cấp tám sơ kỳ bay tới quá nhanh khiến cho hắn phải vội vã thay đổi chú ngữ tạo ra một hàng phòng ngự.
"Quang Ngâm."
Một đạo quang mang màu vàng kim dâng lên bao phủ trên người Lạc Bành, Dạ Lôi Mộng Thú bắn Hủy Quang tới vô cùng chính xác, lập tức dẫn phát một trận năng lượng nổ tung kịch liệt.
"Ngưng !"
Chú ngữ hồn ước hoàn thành trong nháy mắt, Lăng Băng rét lạnh liên tục ngưng kết ở giữa không trung. Thân thể Băng Không Tinh Linh nhanh chóng hình thành ở trong phạm vi kết tinh Lăng Băng bao phủ.
"Lăng Băng - Băng Kiếm trận."
Cơ hồ không cần niệm chú ngữ, hai tay Băng Không Tinh Linh vươn tới trước nhất thời tạo ra ba mươi thanh Lăng Băng - Băng Kiếm dài mười thước bay múa khắp bầu trời, khí thế bàng bạc không gì sánh nổi.
"Hợp lực."
"Đinh !"
Ba mươi thanh Băng Kiếm khác tiếp tục xuất hiện trên đầu Băng Không Tinh Linh, lực lượng Lăng Băng lập tức bám vào gia tăng uy lực cho đám Băng Kiếm khổng lồ này.
Sáu mươi thanh Lăng Băng - Băng Kiếm không ngừng chuyển động, mỗi một thanh phát tán ra hàn khí rợn người khiến cho đám khán giả không rét mà run. Không có một ai nghĩ tới Sở Mộ lại có thể bộc phát ra kỹ năng uy mãnh như thế này.
Nhưng mà Sở Mộ vẫn chưa có ý định kết thúc kỹ năng, sau khi hoàn thành triệu hoán Băng Không Tinh Linh, Sở Mộ lại không tiếc tiêu hao hồn lực niệm thêm một lần chú ngữ.
"Sủng Mị - Băng Kiếm trận."
Hai thành hồn lực biến mất trong nháy mắt, con ngươi Sở Mộ bỗng nhiên chuyển thành màu xanh lam quỷ dị. Sau đó trong lòng bàn tay Sở Mộ hiện ra lực lượng Lăng Băng dần dần ngưng tụ.
Sáu mươi thanh Băng Kiếm khổng lồ xuất hiện đã làm cho người ta giật mình kinh hãi lắm rồi. Nhưng mà Sở Mộ tiếp tục xuất thủ, trên bầu trời lại xuất hiện ba mươi thanh Băng Kiếm nữa.
"Là Lăng Băng trung cấp !"
Lăng Băng - Băng Kiếm tinh khiết nhanh chóng dung nhập vào trong trận thế của sáu mươi thanh Băng Kiếm lúc nãy, nhưng từ màu sắc và khí thế khác biệt đã chứng minh đám Băng Kiếm sau này có uy lực mạnh hơn không ít.
Băng Không Tinh Linh nắm giữ lực lượng Lăng Băng sơ cấp, còn Sở Mộ phục chế ra kỹ năng lại đạt tới uy lực Lăng Băng trung cấp. Mà nguyên nhân chính là vì Sở Mộ đã trải qua quá trình phục dụng linh vật Băng thuộc tính lâu dài.
Băng Không Tinh Linh hợp lực Băng Kiếm trận có uy lực đạt đến cấp tám trung kỳ, sau đó hợp lực với đám Lăng Băng - Băng Kiếm của Sở Mộ trực tiếp tăng cường uy lực lên tới cấp tám toàn kỳ. Khí thế bàng bạc và phạm vi bao phủ thậm chí còn mạnh hơn Quỷ Tinh Linh vài phần.
Sắc mặt Lạc Bành tái nhợt không còn chút máu, một kỹ năng Quang hệ chắc chắn không thể nào ngăn cản nổi kỹ năng Băng hệ uy lực cấp tám toàn kỳ. Bây giờ nhìn thấy chín mươi thanh Băng Kiếm mang theo khí tức hủy diệt sắp sửa rơi xuống, Lạc Bành vội vàng triệu hồi ra Hồn sủng thứ ba của mình.
"Ngô Vĩ Cự Nham Ma."
Cương Nham cao cấp vừa xuất hiện đã nhanh chóng ngưng tụ lại tạo ra một quái vật to lớn, hình thể cao hơn bốn thước. Ngô Vĩ Cự Nham Ma kịp thời xuất hiện ở trước mặt Lạc Bành trước khi Băng Kiếm trận chém xuống.
"Ầm ầm ầm !"
Băng Kiếm trận do Băng Không Tinh Linh và Sở Mộ đồng thời khống chế cuối cùng cũng chém xuống đầu đối phương.
Thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma cao bốn thước đã coi như là người khổng lồ rồi, nhưng mà đối mặt với Băng Kiếm dài tới mười thước lại có vẻ quá nhỏ bé, tương quan lực lượng song phương đã có thể nhận ra đại khái.
Băng Kiếm liên tục oanh kích trên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma rồi biến thành vô số vụn băng bay tán loạn. Mỗi lần Ngô Vĩ Cự Nham Ma thừa nhận một thanh Băng Kiếm công kích sẽ phải lui về phía sau mấy bước. Bản thân Lạc Bành cũng bị không ít Băng Kiếm đánh trúng, hoàn toàn không có cách nào sử dụng hồn kỹ cứu trợ Ngô Vĩ Cự Nham Ma.
"Bảy đoạn chín giai - đỉnh phong cấp thống lĩnh - Ngô Vĩ Cự Nham Ma, tuy nói là Nham hệ có thể khắc chế Băng hệ, nhưng mà kết tinh Nham hệ cấp hai - Cương Nham làm sao cản nổi kết tinh Băng hệ cấp ba - Lăng Băng chứ !"
Ngô Vĩ Cự Nham Ma phòng ngự vô cùng cường hãn, toàn thân bao trùm một tầng Cương Nham cao cấp. Chỉ có điều Băng Không Tinh Linh buông thả Băng Kiếm trận đã được kết tinh Lăng Băng sơ cấp gia trì, lại càng không cần phải nói đến lực lượng Lăng Băng trung cấp do Sở Mộ khống chế.
Từng vết nứt vỡ dần dần xuất hiện trên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma, vụn băng chậm rãi tan biến hóa thành lực lượng băng hàn trực tiếp thẩm thấu vào trong thân thể đối phương. Sau đó tạo thành luồng khí rét lạnh tột độ đông cứng thân thể Ngô Vĩ Cự Nham Ma.
Cũng may thực lực Ngô Vĩ Cự Nham Ma đã đạt tới cấp thống lĩnh đỉnh phong và sở hữu kết tinh Nham hệ bền bỉ như thế. Nếu đổi lại những bảy đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh khác sợ rằng đã bị Băng Kiếm trận của Băng Không Tinh Linh và Sở Mộ trực tiếp giết chết rồi.
"Dạ, hạn chế Ngô Vĩ Cự Nham Ma và chủ nhân của nó, Ma Thụ chiến sĩ đối phó Quang Minh Đằng, Băng Không Tinh Linh giải quyết Quỷ Tinh Linh."
Sở Mộ mạnh mẽ hô lớn, sau khi đả thương Hồn sủng thứ ba của Lạc Bành liền thay đổi phương thức chiến đấu.
Sở Mộ giành lấy thế chủ động quá nhanh, nhanh đến mức Lạc Bành không thể nào kịp thời phản ứng cho ra đối sách hợp lý.
Hồn sủng của Sở Mộ lập tức thay đổi vị trí, Dạ Lôi Mộng Thú cấp quân chủ đối chiến Ngô Vĩ Cự Nham Ma cấp thống lĩnh, quả thực giống như là một tráng hán trêu chọc đứa trẻ sáu tuổi vậy. Thậm chí Dạ Lôi Mộng Thú vẫn dư thừa tinh lực hạn chế Lạc Bành buông thả hồn kỹ.
Ma Thụ chiến sĩ đối chiến Quang Minh Đằng, vẫn là bảy đoạn quân chủ va chạm chính diện với tám đoạn thống lĩnh, ai mạnh ai yếu sẽ phải nhìn vào năng lực của từng Hồn sủng.
Băng Không Tinh Linh đối chiến Quỷ Tinh Linh, đồng dạng là chiến lực chuẩn quân chủ, bảy đoạn bảy giai so với tám đoạn một giai, hai bên không tồn tại khắc chế thuộc tính. Nếu như bên nào ở trạng thái thể lực tốt hơn sẽ chiếm cứ ưu thế.
Vì thế Quỷ Tinh Linh đã bị Ma Thụ chiến sĩ hấp thu ba thành tính mạng và tiêu hao chiến một đoạn thời gian khá lâu. Bây giờ thực lực chân chính không còn đủ sáu thành, còn Băng Không Tinh Linh mới vừa ra sân, chỉ mới tiêu hao một kỹ năng Băng Kiếm trận nên tinh thần lực và thể lực vô cùng dư thừa.
"Suy nghĩ và phản ứng rất nhạy cảm, rõ ràng là hai con Hồn sủng đều bị đối phương khắc chế thuộc tính gắt gao. Nhưng sau khi tìm được một cơ hội liền xuất thủ cực nhanh, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội trở mình. Ta nghĩ cái tên đeo mặt nạ kia nhất định là muốn thông qua Nham hệ Ngô Vĩ Cự Nham Ma khắc chế Băng Không Tinh Linh, kết quả lại biến thành tự mình chiến đấu với Yêu Linh Hồn sủng của đối phương, trận chiến này càng lúc càng hay rồi."
Cho tới bây giờ Đạt Khôn đã thật sự bội phục người thanh niên kia từ tận nội tâm.
Những người khác cũng nhất trí với đội trưởng, thử nghĩ đến ý thức chiến đấu vững vừng thế kia phải trải qua bao nhiêu trận chiến mới có được? Làm sao mới có khả năng nắm bắt và khống chế chiến cuộc thành thạo như thế? Làm sao để hoàn thành một loạt động tác thi triển kỹ năng, hồn kỹ, thay đổi vị trí tác chiến nhanh chóng như thế?
"Quả thật rất mạnh, để làm được như thế phải hiểu rõ Hồn sủng của mình. Hơn nữa trải qua thời gian huấn luyện lâu dài mới có thể tạo ra một đội hình Hồn sủng hợp tác hoàn mỹ cỡ đó, ta nghĩ đây chính là ưu thế khi bồi dưỡng Hồn sủng cấp chiến tướng lên đến cấp quân chủ. Cho dù là Lạc Bành cũng không thể đạt tới cảnh giới như Sở Thần." Đình Lan nhỏ giọng bình luận.
"Lạc Bành không thể nào thất bại."
Đằng Hải đã bắt đầu nóng nảy, ngay cả tỷ tỷ mình cũng cảm thấy Sở Thần sẽ thắng, nhưng mà Đằng Hải vẫn kiên trì cho rằng thần tượng của mình chắc chắn không thất bại dưới tay tên nam tử kia.
Sở Thần không có danh tiếng, không có thân phận, không có danh hiệu, chỉ là một thanh niên mới vừa gia nhập Hồn Điện mà thôi. Đằng Hải làm sao tiếp nhận nổi kết quả Lạc Bành gồm đủ các loại vinh dự, danh vọng cực cao lại thua cuộc chứ? Ngay cả Đằng Hải cũng phải thừa nhận thực lực Sở Thần cực mạnh, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng Lạc Bành không thể nào chịu thua dễ dàng như thế.
"Lạc Bành?"
Ngọc Tuế nghe thấy cái tên này lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu, không rõ tại sao Đằng Hải bỗng nhiên kích động khi nhắc tới vị Tân nhân vương Lạc Bành kia.
"À, à, không có gì, ta chỉ đang so sánh thử Lạc Bành khi đứng ở vị trí của người đeo mặt nạ." Đằng Hải ý thức được mình lỡ lời vội vàng giải thích lại.
"Nói đi thì nói lại, ta từng xem qua Lạc Bành chiến đấu mấy lần, tại sao ta cảm giác cái tên Sở Thần công kích còn hung hiểm hơn cả Lạc Bành. Nhất là ẩn trong xương trong tủy Sở Thần còn có khí tức hắc ám và ... ừ, có vẻ như rất thích giết chóc, ngươi thấy không? Cho đến bây giờ ánh mắt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh." Đội trưởng Đạt Khôn cũng đưa ra ý kiến của mình.
"Hừ, Lạc Bành khẳng định mạnh hơn hắn, mạnh hơn rất nhiều. Nếu như hắn và Lạc Bành đối chiến chắc chắn sẽ giải quyết hắn dễ dàng." Ngọc Tuế là người đầu tiên tỏ ý bất mãn.
"Chuyện này... ta lại có cách nhìn giống với đội trưởng." Khâm Hà hạ thấp giọng nói chen vào một câu.
Sắc mặt Ngọc Tuế lập tức xanh mét, hai tay chống nạnh có vẻ như chuẩn bị "chơi lớn" rồi.
"Hừ, bọn họ nhất định sẽ gặp nhau thôi, đến lúc đó ai yếu ai mạnh sẽ rõ ràng mà." Ngọc Tuế hừ lạnh một tiếng, giọng nói vẫn có vẻ không phục.
Nhân tố tình cảm tăng trưởng đến mức sùng bái sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phán đoán. Đình Lan thấy Ngọc Tuế và Đằng Hải biểu hiện cực đoan như thế cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Thật ra Đình Lan thấy người đeo mặt nạ kia chiến đấu một đoạn thời gian đã suy đoán tới thân phận Lạc Bành rồi. Nàng cảm thấy Sở Thần chiến đấu với khí thế dữ dội, phong cách tác chiến biến hóa khôn lường rất khó phán đoán chính xác. Mặc dù hắn cố gắng nội liễm nhưng không thể nào che giấu được ánh mắt sắc bén của những cao thủ chân chính.
Sát khí lăng lệ muốn dồn địch nhân vào chỗ chết vô tình lộ ra trong quá trình chiến đấu, hoàn toàn không thể nào giấu diếm được. Bởi vì nó đã trở thành bản tính, là tính cách hình thành vô cùng chân thực sau khi trải qua trăm ngàn trận chiến sinh tử.
Sau khi tiến hành so sánh hai người kia một lát, Đình Lan cũng âm thầm ngạc nhiên. Bởi vì Lạc Bành đã là cao thủ sinh tồn nơi dã ngoại, thậm chí còn có danh hiệu "tiểu dã nhân". Nếu không hắn làm sao nhận được danh hiệu "Tân nhân vương liệp sủng" đây?
Nhưng mà cảnh giới cái tên Sở Thần kia còn cao hơn không ít, đến tột cùng người này lịch lãm trong hoàn cảnh như thế nào đây? Lệ khí và sát khí nồng nặc thế kia làm sao mới dưỡng thành?
"Ai yếu ai mạnh rất khó nói, nhưng hắn có thể một mình một người xông vào trong sơn cốc bắt sống Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm là ta biết ngay tiểu tử này cũng tu luyện cuồng giống như Lạc Bành rồi." Đạt Khôn bỗng nhiên nói một câu.