Chương 574: Bạn đồng hành - Cẩn Nhu công chúa

Bây giờ Sở Mộ đang đứng trong bụi cỏ dại rậm rạp, độ cao đã tiếp cận đầu người, bốn phía là vô số cây đại thụ chọc trời làm cho hắn có cảm giác hình như mình nhỏ lại.

Trước khi giám sát viên rời khỏi ít nhất cũng nói cho Sở Mộ biết phương hướng chính xác. Sở Mộ trực tiếp triệu hồi Dạ Lôi Mộng Thú bắt đầu hành trình xuyên giới của mình.

Đám cỏ dại ở chung quanh mềm dẻo và cứng cỏi, trong lúc Dạ Lôi Mộng Thú di chuyển đẩy bụi cỏ sang hai bên, tốc độ cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Sau khi băng qua khu rừng rậm rạp, tầm mắt phía trước bỗng nhiên trống trải hẳn lên, dõi mắt nhìn tới sẽ thấy một khu vực rộng lớn thoáng đãng. Cả vùng đất toàn là cỏ dại xanh mượt thấp bé, thỉnh thoảng làn gió thổi qua tạo thành rung động y như sóng gợn.

Cảnh tượng biến hóa đột ngột giống như là chính giữa rừng rậm xuất hiện một mảnh thảo nguyên vậy. Khung cảnh bình yên và tĩnh lặng tới cực điểm.

Sở Mộ chỉ đi theo hướng đông, khi hắn dùng hồn niệm quan sát có thể phát hiện khu vực phía đông xa xăm có một sườn núi lưng chừng, vách đá hơi nghiêng nằm ngang theo hướng nam bắc kéo dài tới tận chân núi ẩn sâu trong rừng.

Sở mộ chỉ có thể nhìn thấy tới đó, nhưng hắn biết tại khu vực thảo nguyên không thể nào xuất hiện ao hồ hay thác nước, nếu muốn tìm kiếm địa phương có nước sẽ phải băng qua khu vực sườn núi kia.

"Ly lão nhi, đây là Mê giới nào?" Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Cái này hả? Hình như chưa từng thấy qua."

Ly lão nhi lập tức trả lời.

Nếu không có bất kỳ tin tức nào, Sở Mộ đành phải tiếp tục đi về phía đông, phía sau dãy sơn mạch liên miên kia hẳn là một Mê giới chân chính. Đi tới đó nhất định có thể tìm thấy mục tiêu cụ thể hơn, chỉ cần một đường hướng đông khẳng định sẽ tiếp cận khu vực Thần Hồ không xa.

Sườn núi phía xa xa đã nằm trong tầm mắt, nhưng Sở Mộ cưỡi Dạ Lôi Mộng Thú chạy trên thảo nguyên rộng lớn mất nửa buổi trời vẫn không thể rời khỏi nơi này.

Đây là cảm giác chênh lệch khoảng cách thường xuyên xuất hiện nơi dã ngoại, Sở Mộ đã quen nên không hề nóng nảy. Dựa theo tốc độ bình thường di chuyển về phía trước, thỉnh thoảng dùng hồn niệm quan sát chung quanh tìm xem có tuyển thủ nào hay không.

Màn đêm dần dần buông xuống, sườn núi kia rốt cuộc hiện ra ở trước mặt Sở Mộ.

Từ đằng xa nhìn tới chỉ thấy nó là một đường chỉ nhỏ trong sơn mạch khổng lồ, nhưng khi Sở Mộ chân chính đứng ở chỗ này mới có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng hùng vĩ ở nơi này.

Sơn mạch không có bằng phẳng, vách đá cheo leo hiểm trở, thỉnh thoảng còn xuất hiện không ít chông gai nhọc hoắc. Sở Mộ khống chế Dạ Lôi Mộng Thú từ từ leo lên vách núi, khung cảnh trước mắt hắn bắt đầu thu hẹp lại.

"Hí !"

Trong khi Sở Mộ dự định băng qua sườn núi, Dạ Lôi Mộng Thú đột nhiên gào thét nhắc nhở Sở Mộ.

Dạ Lôi Mộng Thú đã đạt tới chín đoạn, năng lực cảm giác mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ở trạng thái bình thường, Sở Mộ không thể nào luôn luôn buông thả hồn niệm quan sát tình huống, vào lúc này năng lực cảm giác của Dạ Lôi Mộng Thú sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng.

"Có mùi máu tươi?"

Sở Mộ thấp giọng hỏi Dạ Lôi Mộng Thú Mộng Giác.

Dạ Lôi Mộng Thú gật đầu xác nhận, nhẹ nhàng cất bước đi lên lưng chừng núi, sau đó đột nhiên gia tốc lao thẳng vào trong một tán cây âm u.

Một khi Dạ Lôi Mộng Thú rơi vào trạng thái cảnh giác, thân thể sẽ tự nhiên dung nhập vào trong bóng tối, đồng thời cũng sẽ che giấu khí tức của Sở Mộ.

"Không có động tĩnh chiến đấu, hẳn là đã kết thúc hoặc chết, đi xuống !"

Sở Mộ nhỏ giọng nói.

Thân thể Dạ Lôi Mộng Thú từ từ hiện ra, bắt đầu đạp lên cành cây và vách đá rơi xuống phía dưới.

Bên dưới là một đường núi nhỏ hẹp, chiều rộng chỉ vài ba thước nên những Hồn sủng to lớn rất khó thông qua. Khi Sở Mộ đến gần cố ý dùng hồn niệm cảm giác chung quanh, trải qua cẩn thận phân tích các loại và xác nhận không gặp nguy hiểm mới trực tiếp nhảy xuống đường núi kia.

Mùi máu tươi xuất phát từ một đám đá vụn, trong khe hở là ba cỗ thi thể, vết máu còn chưa khô hẳn hiển nhiên là mới chết không lâu.

"Thiếu chủ, nhìn thấy trên người bọn họ có con dấu thân phận không?" Ly lão nhi mở miệng nói.

Sở Mộ gật đầu tiến lại gần kiểm tra thi thể.

Quả nhiên ba người này đều có con dấu chứng tỏ thân phận, sau khi nhìn thấy con dấu này, sắc mặt Sở Mộ lập tức biến hóa.

"Bọn họ … bọn họ là giám sát viên."

Sở Mộ nhìn ba con dấu dính máu hít vào một hơi rét lạnh, sau đó chợt nghĩ đến điều gì đó vội vàng kiểm tra vết máu.

"Đã chết từ nửa ngày tới hai ngày."

Sở Mộ phân tích một hồi lâu mới cho ra một kết luận hãi hùng:

"Có người hai ngày trước ra tay giết chết ba giám sát viên hướng dẫn."

Sở Mộ xuất hiện ở Mê giới đã là ngày thứ năm, bởi vì tất cả tuyển thủ lên đường cùng một lúc và vị trí khởi điểm không giống nhau. Cho nên Sở Mộ và ba giám sát viên mới chờ đợi hai ngày.

Sở Mộ coi như là giết người vô số, hắn tương đối nhạy cảm với mùi máu, từ đó có thể phán đoán chuẩn xác thời gian tử vong. Hẳn là ba giám sát viên này tử vong khi hắn đi tới bụi cỏ rậm không lâu.

"Người này vì tranh thủ lên đường mới ra tay giết giám sát viên. Đúng là đáng sợ !"

Một người vốn bình tĩnh như Sở Mộ cũng phải hít vào một hơi rét lạnh.

Sở Mộ tự đánh giá mình sát tâm rất nặng, nhưng mà hắn không thể nào chỉ vì tiết kiệm thời gian hai ngày trực tiếp giết chết giám sát viên. Cái người có thể làm ra hành vi này không chỉ là ác độc dị thường, lại càng tâm cơ sâu nặng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Nếu như thi thể xuất hiện ở phương hướng hắn phải đi, điều này nói lên rằng cái tên hung thủ đáng sợ kia rất có thể ở gần đâu đây. Vì thế sau này Sở Mộ đi đường phải cực kỳ cẩn thận rồi.

Về phần tên hung thủ này có mục đích nào khác hay không thì rất khó xác định. Đầu mối quá ít nên tạm thời Sở Mộ không thể suy đoán nhiều hơn.

Sở Mộ thu hồi con dấu của ba giám sát viên lại, nếu ban tổ chức không thấy giám sát viên quay trở về khẳng định sẽ biết bọn họ lành ít dữ nhiều. Mà cái tên hung thủ này đã dám hạ sát nhất định là không thèm để ý hậu quả.

"À, tên này đã dám giết giám sát viên, vậy thì hắn không thể biết điểm cuối ở đâu, hắn làm sao tiếp tục đột phá cảnh?"

Sở Mộ chợt nghĩ tới một vấn đề mới.

"Hắn là một kẻ hung tàn, dọc đường gặp phải tuyển thủ nào khác cũng có thể moi ra tin tức."

Một giọng nói bỗng nhiên từ trên cao truyền xuống.

Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, đây là thanh âm nữ tử, mặc dù ôn nhu dễ nghe nhưng mà xuất hiện quá mức quỷ dị rồi.

Sở Mộ vội vàng ngẩng đầu lên liền thấy một nữ tử đứng trên cành cây, nữ tử này mặc y phục đen bó sát thân thể tôn lên vẻ đẹp thướt tha hoàn mỹ.

Bàn tay nàng trắng nõn nổi bật trên lớp vải đen, cần cổ mềm mại, trơn láng như ngọc bích khiến cho lòng người chợt nóng.

Trên mặt là một tấm khăn che kín dung mạo của nàng, chỉ lộ ra hai tròng mắt linh động, tất cả mọi cử chỉ của nàng tạo nên vẻ đẹp làm người ta phải lắc đầu cảm thán.

Nữ tử này cách Sở Mộ rất xa, thanh âm nàng là dùng hồn niệm truyền đến, Sở Mộ biết ở khoảng cách này không có cách nào phát động công kích hữu hiệu nên thả lỏng tinh thần. Hơn nữa, nếu như nàng muốn đánh lén chắc chắn sẽ không mở miệng nói chuyện rồi.

Chẳng qua là Sở Mộ càng nhìn càng thêm kinh ngạc, bởi vì Sở Mộ quen thuộc nữ tử này, đặc biệt là những lần gặp nàng đều thấy nàng đứng ở trên cao. Mặc dù nàng lộ ra khí chất thanh nhã thoát tục nhưng vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác cao cao tại thượng, rất khó giao tiếp.

Nàng là tiểu công chúa Yểm Ma cung - Cẩn Nhu công chúa.

Sở Mộ có ấn tượng ban đầu với Cẩn Nhu công chúa vô cùng hoàn mỹ, thật ra là hắn có hảo cảm với bản tính thiện lương và ôn nhu của nàng.

Nhưng mà Sở Mộ không phải là cái loại người thích nằm mơ, hắn biết thực tế chênh lệch giữa mình và nữ nhân này to lớn tới mức nào. Hơn nữa trong quá trình trưởng thành và trải qua khó khăn trắc trở, hắn dần dần thông minh hơn trước rất nhiều. Hắn biết Cẩn Nhu công chúa chỉ thể hiện ra một mặt hoàn mỹ khi nàng không dùng đến thân phận và địa vị, nếu như gặp phải tình huống tranh đoạt ích lợi và quyền lực có lẽ nàng không khác gì những người bình thường.

Bởi vì như thế, mặc dù Sở Mộ có thân phận thiếu chủ Hồn Điện, nhưng trước khi biết rõ trong lòng nàng có dự định và âm mưu những chuyện gì. Sở Mộ vẫn phải sử dụng phương pháp "kính nhi viễn chi" đối với nàng.

Sau này Sở Mộ dần dần phát hiện Diệp Khuynh Tư có vẻ tốt hơn, hoặc có thể nói là một nữ tử như vậy mới thích hợp với con người Sở Mộ. Kể từ đó Sở Mộ dứt khoát ném ảo tưởng đối với Cẩn Nhu công chúa ra sau ót.

Chỉ có điều Sở Mộ không nghĩ tới trong lúc đột phá cảnh thứ bảy, Cẩn Nhu công chúa lại xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn bộ dáng hình như là cùng chung phương hướng.

Tuổi tác Cẩn Nhu công chúa thậm chí còn nhỏ hơn Sở Mộ một chút, nàng và Sở Mộ đồng dạng là cường giả khiêu chiến vượt cấp. Nhưng mà tên của Cẩn Nhu công chúa chưa từng xuất hiện ở trên Thiên Hạ bảng. Bên trong Thiên Hạ thành cũng không có người nào đàm luận về vấn đề thực lực Cẩn Nhu công chúa. Có thể nói danh tiếng của nàng tại Thiên Hạ Quyết thua xa Sở Mộ.

Nhưng mà suy nghĩ đến đội ngũ cường giả còn đang ẩn giấu thực lực, Cẩn Nhu công chúa tuyệt đối là một người trong số đó.

"Không kinh ngạc khi thấy ta xuất hiện sao?"

Có lẽ Cẩn Nhu công chúa không thích nhìn thấy thi thể, nàng chỉ đứng xa xa dùng hồn niệm nói chuyện với Sở Mộ.

"Ừ !"

Sở Mộ đáp một tiếng, hắn không có cố ý tiếp cận Cẩn Nhu công chúa bày tỏ tư tưởng ái mộ gì gì đó những thanh niên khác thường làm, mà chỉ đứng yên tại chỗ duy trì khoảng cách, ít nhất đối với hắn khoảng cách này tương đối an toàn.

"Ở một cảnh, ngươi loại bỏ hộ vệ của ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện