Chương 889: Quyết chiến giành lãnh thổ
Thế mà lúc này lại có một người đứng ra bảo vệ bọn họ, nàng trực tiếp trách mắng đám cường giả tranh quyền đoạt lợi kia. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để bọn họ tôn kính, đáng giá cho bọn họ quỳ lạy, sùng bái.
Nàng nói một câu cuối cùng nhắc nhở mọi người nhớ tới một chuyện, vì sao nàng lại được tôn xưng là nữ Chiến thần.
Hồn Minh không có cách nào xác định lập trường Thiên Cơ, ba thế lực lớn cũng không hiểu nàng có thể giữ vững trung lập bao lâu. Nhưng mà bây giờ song phương đã tỉnh ngộ rồi, nàng là hậu duệ của Vạn Tượng Vương, lập trường của nàng chính là con dân Vạn Tượng Cảnh, tuyệt đối không bao giờ nghiêng về phía Hồn Minh hay là ba thế lực lớn.
Thật ra Mục Thanh Y hiểu rõ đạo lý chiến tranh tàn khốc, nàng cũng biết song phương phải dùng thực lực tranh đoạt lợi ích, nhất định sẽ có thương vong.
Từ cổ chí kim mỗi lần thế lực phân tranh đều phát sinh thảm cảnh, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Mười mấy vạn người vô tội bị liên lụy vẫn còn rất ít, nhưng nếu như nàng không kịp thời cảnh cáo, vậy thì chiến hỏa càng lúc càng lớn, tính mạng người dân tử vong sẽ tăng lên gấp bội.
Mục Thanh Y không thể nào tha thứ cho hành vi tàn ác đó.
Ba thế lực lớn trông coi Tuyết thành, bọn họ có quân đoàn khổng lồ phòng thủ Tuyết thành, nhưng lại không thể bảo vệ được tính mạng người dân. Đây là bọn họ thất trách.
Quân đoàn Hồn Minh rất mạnh, đủ sức chèn ép ba thế lực lớn. Tại sao bọn họ không để cho chiến tranh bộc phát ở ngoài thành? Bởi vì bọn họ vốn không để ý tới tính mạng người khác.
Chiến tranh chắc chắn có thương vong, chiến tranh rất tàn khốc, nhưng không có lý do gì để phát sinh tình huống thương vong kinh khủng như thế. Rõ ràng là song phương đều có biện pháp tránh né chiến hỏa lan vào thành.
Giải thích duy nhất chính là song phương căn bản không có xem tính mạng bình dân vào trong mắt.
"Mạch Lăng, nếu như ở nơi này xuất hiện Ngân Sắc Ma Nhân cổ động tru diệt nhân loại. Bổn cung bắt ngươi hỏi tội trước tiên !"
Mục Thanh Y chỉ thẳng vào mặt Mạch Lăng, lạnh lùng nói.
Mục Thanh Y để cho Mạch Lăng đến Tuyết thành cảnh giới là vì đề phòng Ngân Sắc Ma Nhân làm loạn Vạn Tượng Cảnh, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ mười địa giới lân cận Tuyết thành. Kết quả hắn lại lãnh binh khai chiến, nàng không thể tha thứ cho hành vi ngu xuẩn này.
Mạch Lăng mặt mày xanh mét, tư vị bị một nữ nhân giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy thật sự là khó thể nhẫn nhịn.
"Kể từ hôm nay, thành trì cấp Giới thành trở lên tiến hành phân tranh, không cho phép lấy tòa thành phòng ngự, chiến trường phải cách ly thành trì ngoài mười dặm."
Mục Thanh Y trầm giọng nói.
Trên thực tế, Hồn sủng sư là loại hình nghề nghiệp đặc thù, hoàn toàn không bị quy tắc chiến tranh thông thường quản chế. Tòa thành phòng ngự vốn không có bao nhiêu tác dụng, ngay cả cao thủ Hồn Sư, Hồn Chủ cũng có thể tạo thành đả kích rất lớn. Bởi vì như thế, chiến tranh hoàn toàn có thể chuyển dời ra ngoài thành trì, chẳng qua là thế lực song phương không ai nguyện ý đứng ra điều đình mà thôi.
Thậm chí Mục Thanh Y mình cũng biết mình lập ra quy định này cực kỳ mong manh, nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt thương vong trên một trình độ nhất định.
"Tình hình chiến đấu sắp biến chuyển rồi, chỉ có điều nữ nhân này rất quyết đoán, đủ tự tin."
Sở Mộ nhìn Mục Thanh Y ở trên trời cao, mỉm cười nói.
"Đừng quên các ngươi trong mắt ta cũng là con kiến hôi."
Câu nói này vẫn quanh quẩn trong đầu Sở Mộ mãi không tiêu tan.
"Đây mới là cường thế, đây mới là biểu hiện của cường giả a...aa…aaa !"
Sở Mộ hi vọng sẽ có một ngày mình không cần sử dụng lực lượng Bán Ma, nói ra được câu nói kia.
"Điện hạ, ngài từ bi phổ độ, nhưng ngài xem Hồn Minh là vật gì? Chúng ta không thể nào bỏ qua Tuyết thành chỉ vì một câu nói của ngài."
Mạch Lăng lãnh đạm nói.
Lần này tiến công Tuyết thành là cơ hội hiếm có, quân đoàn Hồn Minh đã sắp giành lấy thắng lợi rồi. Thế nhưng, Mục Thanh Y can thiệp vào đồng nghĩa với đưa Tuyết thành trở về cho ba thế lực lớn.
Mục Thanh Y dĩ nhiên biết chiến tranh đã chính thức mở ra, song phương vốn không thể dễ dàng từ bỏ. Nếu như mạnh mẽ cưỡng bức một phương thối lui nhất định sẽ gây ra công phẫn không cần thiết.
Ánh mắt nàng rơi vào người Đằng nguyên lão, bình thản nói:
"Để cho vài chục vạn dân chúng Tuyết thành tử vong. Đằng Giang Phong, Bổn cung hôm nay thu hồi Tuyết thành, ngươi có ý kiến gì không?"
Mục Thanh Y nói lời này lập tức khiến cho thành viên ba thế lực lớn sôi trào.
Trong lúc nhất thời thanh âm bất mãn vang lên huyên náo một mảnh, thậm chí không ít Hồn sủng sư trẻ tuổi nóng nảy lên tiếng phản đối.
Đằng nguyên lão phất tay áo ý bảo mọi người an tĩnh lại.
"Tuyết thành là lãnh thổ của Đằng gia gần trăm năm, là do Vạn Tượng Vương đích thân giao chức vị thành chủ cho tiên phụ. Điện hạ há có thể nói thu hồi là thu hồi? Cuộc chiến tranh này xuất hiện thương vong là lão hủ thất trách. Điện hạ quan tâm con dân, lão hủ nhậm chức thành chủ Tuyết thành 20 năm chẳng lẽ lại coi thường tính mạng của bọn họ?"
Đằng nguyên lão nghĩa chánh ngôn từ, ngữ khí hồi đáp rất kiên định.
Trăm năm trước Tuyết thành được chuyển giao cho Đằng gia quản lý, trong chuyện này còn có một đoạn chuyện xưa sâu xa.
Đằng gia đã đóng rễ thâm căn cố đế tại Tuyết thành, một tòa thành quy mô tương đương với Thiên Hạ thành hiển nhiên là tồn tại lợi ích khổng lồ. Cho dù là bản thân gia tộc, hay là ba thế lực lớn đều có ích lợi trong đó, Đằng nguyên lão không thể vô duyên vô cớ giao Tuyết thành cho người khác.
"Tạm thời giao ra thôi !"
Mục Thanh Y mở miệng nói.
Hiện tại nàng đã ra mặt ngăn cản cuộc chiến tranh này, hiển nhiên phải cấp cho song phương thuyết pháp thỏa đáng. Nếu không, nàng rất khó áp chế hai quân đoàn khổng lồ như thế.
Mục Thanh Y suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Các ngươi đều không muốn từ bỏ tòa thành. Vậy đi, dùng một trận quyết chiến định đoạt quyền sở hữu tòa thành."
"Quyết chiến?"
"Quyết chiến?"
Hai đầu lĩnh Mạch Lăng và Đằng nguyên lão đồng thời ngẩn người ra, trong lúc nhất thời khó thể tiếp nhận biện pháp này.
Quyết chiến là một phương pháp tác chiến thịnh hành ở thời kỳ này, có thể nói là quy tắc quyết đấu để phân thắng bại trong chiến tranh, lại có thể giảm bớt thương vong trên quy mô lớn.
Mỗi lần bộc phát chiến tranh, bất kể thắng thua, binh lính song phương đều chết thảm trọng. Hơn nữa phải có một phe tan rã mới chính thức kết thúc.
Mà quyết đấu lại có hình thức đơn giản hơn, song phương phân chia quy tắc đơn đấu hoặc là đoàn thể, ước hẹn thời gian và đưa ra giá trị đánh cược. Sau đó tiến hành quyết đấu công bình, phe thắng lợi sẽ nhận được tất cả phần thưởng.
Phương thức quyết chiến rất thích hợp trong tình huống thế lực tranh đoạt, song phương nhờ một kẻ thứ ba danh vọng cực cao làm trọng tài phán quyết. Tiến hành chỉ định nhân số quyết chiến, lợi ích đánh cuộc là lãnh địa, thành trì, biên giới hoặc là các loại tài nguyên trọng yếu. Từ chiến tranh biến thành quyết chiến đương nhiên là cần kẻ thứ ba gia nhập, nhưng người này phải có thực lực áp đảo song phương, đồng thời không được thiên vị.
Lúc này Mục Thanh Y chính là kẻ thứ ba, hơn nữa nàng nữ vương Vạn Tượng Cảnh, quyền uy và thân phận hoàn toàn đủ tư cách làm trọng tài phán quyết.
Huống chi thực lực nàng cường đại dư sức áp đảo một phương, chỉ cần nàng nghiêng theo bên nào, bên đó nhất định đại hoạch toàn thắng.
Cho nên do nàng nhắc tới ra song phương quyết chiến khẳng định sẽ công bình phán xét.
"20 danh Hồn Hoàng, 200 danh Hồn Chủ, 1000 danh Hồn Sư. Năm ngày sau quyết chiến tại Bắc Tuyết bình nguyên, bên nào thắng có quyền quản lý Tuyết thành."
Ánh mắt Mục Thanh Y nhìn lướt qua Mạch Lăng và Đằng Giang Phong, giọng nói uy nghiêm không thể kháng cự.
Phương thức quyết chiến đã biểu đạt, trận doanh song phương lập tức tiến hành nghị luận.