Chương 1079: Hồn Minh khiêu khích (P1)

- Ân, rất khó. Tôi hôm qua ta đã thử rời đi rồi, nhưng cho dù trốn đi từ hướng nào đều có người Hồn Minh xuất hiện, cuối cùng là ta chỉ có thể trốn tới chỗ của ngươi.

Mục Thanh Y nói ra.

Sở Mộ nhíu mày, tại sao Hồn Minh có bổn sự lớn như vậy, có thể làm Mục Thanh Y không ra khỏi đô thành.

- Có lẽ có thể. Ngươi bây giờ nên dưỡng thương tôt đi, chuyện khác không cần nghĩ nhiều.

Sở Mộ an ủi nói, nói xong Sở Mộ cũng đi ra khỏi phòng.

Mục Thanh Y nhìn qua bóng lưng Sở Mộ trấn định thong dong, chậm rãi thất thần, nhưng mà thần sắc dần dần ảm đạm lại, lại một lần nữa đắm chìm trong thống khổ không thể tự kiềm chế được.

Biến cố tới thật nhanh, trong khoảng thời gian ngắn Hồn Minh tại cung điện Nữ Vương tìm ra chứng cớ Mục thị và một ít gia tộc lạm dụng quyền lực vơ vét tài nguyên, trong đó kể cả tiến hành giết sinh vật bị phong ấn trong Phong Ấn Tháp để lấy hồn tinh.

Đồng thời dùng Phương Vũ làm chủ để làm chứng những chuyện mà Mục Thanh Y áp bách làm những chuyện không muốn người ta biết, đều là vì thỏa mãn tư dục của Mục Thanh Y.

Tất cả những tội danh lừa bịp này được truyền bá thật nhanh, lúc đầu có rất nhiều người không tin chuyện này, dần dần chuyện này truyền đi càng rộng, khắp đường lớn ngõ nhỏ của Vạn Tượng Cảnh đều nghị luận nữ nhân sắp tiếp nhận chức nữ vương này.

- Ai, ta còn cho rằng nàng giống Đế Cơ điện hạ, là nữ vương tốt thương yêu con dân của mình, nhưng không ngờ nàng làm ra nhiều chuyện đáng xấu hổ như thế.

Lão nhân gia thở dài.

- Trước kia ta còn sùng bái nàng ta như thế, có thể nhìn thấy nàng thì ta sống ít đi mười năm cũng được, ai biết nàng tâm địa ác độc như vậy ah.

Cảm xúc của người dân vô cùng dễ lôi kéo, nhất là những người sớm bị Đế Cơ thu nạp nhân tâm.

- Khó trách thực lực của nàng tăng lên nhanh như vậy, còn cái gì thiên tài ngàn năm khó gặp, thì ra những chuyện này toàn là dùng đồ bẩn tăng lên, nếu cho ta thì ta cũng lên được cấp bậc đó.

Một ít hồn sủng sư mù quáng tức giận bất bình!

Người sùng bá Mục Thanh Y kỳ thật cũng không ít, nhưng mà dưới bằng chứng như núi của Hồn Minh thì bọn họ căn bản không cách nào nói chuyện cho người ta tin tưởng, hơn nữa lần này ra mặt vạch trần bộ mặt thật của Mục Thanh Y chính là Đế Cơ tiên tử, thật sự không ai có thể tin là tiên tử thiện lương này đi hãm hại Mục Thanh Y.

Trong lúc nhất thời dư luận xôn xao, các loại nghe đồn về Mục Thanh Y trong thời gian ngắn dâng trào, làm cho nàng thân bại danh liệt.

Chắc hẳn trừ những gia tộc ủng hộ Mục thị thâm canh cố đế, chỉ sợ tương lai nàng đi đâu cũng sẽ bị truy lùng và bắt vào Phong Ấn Tháp.

...

- Thế đơn lực bạc, sau đó lại bảo trì trung lập sẽ là hạ trạng này sao?

Mục Thanh Y vẻ mặt đắng chát thì thào tự nói.

Mục Thanh Y không muốn Sở Mộ cho người ngoài biết nơi ẩn thân của mình, chính là vì nàng bảo trì trung lập.

Nàng có thể khẳng định Tam đại cung điện chưa chắc nguyện ý trợ giúp mình, bởi vì bất kể nói thế nào thì Tam đại cung điện vẫn xếp nàng vào hàng ngũ của Hồn Minh, từ lần đề phòng ở Tuyết thành là nhìn ra được.

Cho nên dùng thị giác của Tam đại cung điện mà nhìn thì lần biến cố này chẳng qua là Hồn Minh nội đấu, bọn họ tuyệt đối không xen vào chuyện của người khác. Thậm chí còn khả năng vì đạt được lợi ích của Vạn Tượng Cảnh mà bỏ đá xuống giếng.

Mục Thanh Y lựa chọn tin tưởng Sở Mộ, nhưng nàng không dám tin tưởng người Tam đại cung điện.

Về phần vì sao phải tin tưởng Sở Mộ, Mục Thanh Y cũng chỉ dám đánh cược một lần, đáng được ăn mừng là nam tử này không có bán đứng nàng.

...

- Đừng buồn bực trong phòng, đi ra sân một chút đi, hô hấp chút ít không khí mới mẻ.

Sở Mộ đẩy cửa phòng ra. Thấy Mục Thanh Y vẫn ngồi ở chỗ cũ như trước, nhìn nàng có chút hậm hực.

Mục Thanh Y do dự một hồi, nhưng không có đứng lên.

Sở Mộ đi đến trước mặt nàng, đem cái mạng che mặt đưa lên mặt nàng, mở miệng nói:

- Vậy mang mạng che mặt đi, như vậy sẽ có cảm giác thần bí.

Mục Thanh Y lại đứng lên, vẻ mặt quật cường nói ra:

- Ta không mang.

- Được rồi, vậy thì đi ra ngoài một chút. Trong rừng có một ít linh thảo, linh khí nồng đậm, đối với khôi phục của ngươi có trợ giúp đấy. Đợi thê tử của ta hoàn thành bế quan, ta bảo nàng trợ giúp ngươi trị liệu linh hồn.

Sở Mộ nói ra.

Mục Thanh Y bước chân vừa đi ra thì sững sờ, dò hỏi:

- Thê tử ngươi?

- Ân, nàng là một vị Linh Sư.

Sở Mộ gật gật đầu.

- Linh Sư có thể trị hết linh hồn?

Mục Thanh Y tiếp tục hỏi.

Theo Mục Thanh Y biết trên thế giới này tất cả Linh Sư đều khó có khả năng tiến hành trị liệu linh hồn.

- Có thể, nàng hơi đặc thù.

Sở Mộ cũng không có nhiều lời, dẫn theo Mục Thanh Y tới cánh rừng gieo trồng linh thảo.

Gió mát thổi tới lướt qua đôi má nhu hòa, xen lẫn hương vị hương thảo. Mục Thanh Y vô ý thức ngửi một hơi, lại cảm giác hương vị này tràn ngập tâm thần, đem lo lắng trong nội tâm xua tan, trong lúc nhất thời tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu rất nhiều.

Trong khoảng thời gian này nàng đắm chìm vào trong thống khổ và bi thương, hơn nữa lời đồn truyền ra làm cho nàng nhiều áp lực, không biết tại sao khi ngửi được không khí nơi này thì nàng cảm giác được nội tâm sáng rõ hơn nhiều.

- Có lẽ chuyện này cũng giúp ta đấy, có thể không có bất kỳ lo lắng nào truy cầu hồn sủng chi đạo của mình.

Mục Thanh Y thì thào tự nói ra.

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ không khí nơi này.

Sở Mộ đứng ở bên cạnh, thấy Mục Thanh Y có lẽ đã điều chỉnh tâm thần, lặng lẽ buông lỏng một hơi.

Bằng không thì cho dù nàng mang theo tâm tình như vậy tiến vào Yêu Cảnh, quả thực không khác gì đưa mạng cả.

- Ô ô ~~~~~~~

Tiểu Mạc Tà ghé vào vai của Sở Mộ, mở cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ngáp một cái.

Tiểu Mạc Tà hận không thể hiện tại đi vào Yêu cảnh, sau đó đại chiến đầm đìa với sinh vật trong đó ba trăm hiệp, bằng không thì suốt ngày ở trong Hồn Điện này quá mức nhàm chán.

Vốn Mục Thanh Y xuất hiện thì tiểu Mạc Tà ngứa tay muốn luận bàn với hồn sủng Mục Thanh Y, chỉ tiếc Mục Thanh Y hiện tại căn bản không có tâm tình này, tiểu Mạc Tà chỉ có thể tiếp tục nhàm chán ghé vào vai của Sở Mộ ngủ, chín cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng loạng choạng, ngẫu nhiên cố ý quét qua mặt Sở Mộ, nói cho Sở Mộ biết mình rất nhàm chán!

Tiểu Mạc Tà chính là sát thủ nữ tính, sau một phen làm nũng Mục Thanh Y cũng phải cười cười, muốn thò tay đi vuốt ve nó.

- Cho người khác sờ đi, giúp nàng vui vẻ.

Sở Mộ dùng tinh thần chi âm nói cho tiểu Mạc Tà, không cho phép né tránh.

Tiểu Mạc Tà phát ra tiếng kêu ô ô, tỏ vẻ kháng nghị.

Thật tình không biết bao nhiêu người đều mơ tưởng có được đãi ngộ này, tiểu gia hỏa này lại hoàn toàn không cấp cho đại mỹ nữ nào mặt mũi này cả.

- Nó vẫn đi theo ngươi sao?

Mục Thanh Y nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông màu bạc của tiểu Mạc Tà, nhẹ giọng hỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện