Chương 1593: Bi kịch của Bi Khấp Giả
Toàn bộ thế giới đột nhiên tĩnh mịch kỳ dị, Ấn cốc đã bắt đầu trầm luân, tan vỡ, phân giải biến thành vô số mảnh vụn rời rạc trôi dạt bên trong không gian loạn lưu.
Thế giới hủy diệt vốn là như thế, thiên địa sụp đổ, vạn vật diệt tuyệt, tất cả mọi thứ đều rất nhỏ bé, yếu ớt khi đối mặt với cỗ lực lượng kinh khủng này.
Một thân ảnh đầu tóc rối loạn đang khống chế Hồn sủng Dị Tông Yêu bôn ba trong không gian loạn lưu, ánh mắt hắn lộ vẻ mờ mịt nhìn thế giới bể tan tành.
Hắn không hối hận vì hành động lúc nãy, bởi vì đó là chuyện mỗi một phụ thân nên làm. Hơn nữa, hắn đã để cho nhi tử thua thiệt rất nhiều.
"Đúng là khó tin, quá mức khó tin !"
Gã nguyên thủ bình thản đứng trong không gian phong bạo, cặp mắt ưng ngó chừng Thiên Lục, giọng nói mang theo vài phần cười nhạo:
"Ám Tông Thiên Lục giết người như ngóe, lãnh khốc vô tình, không ngờ lại có thể làm ra cử động như vậy. Ta thật sự tò mò tiểu tử kia là gì của ngươi, đáng để ngươi dùng tính mạng của mình trao đổi."
"Hắn là nhi tử của ta."
Thanh âm Sở Thiên Mang nhàn nhạt nói với nguyên thủ.
Thông đạo không gian đã sụp đổ rồi, Sở Thiên Mang bắt buộc phải tìm cách chạy trốn khỏi gã nguyên thủ cường đại này. Hơn nữa, hắn không biết Ấn cốc có còn thông đạo khác hay không, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình.
Hắn không giống với những cường giả Bất Hủ khác, bởi vì hắn có Dị Tông Yêu. Đây là chủng tộc Hồn sủng sinh ra từ trong hỗn độn, nó có thể tự do qua lại không gian thứ nguyên.
"Nhi tử của ngươi? Ha ha ha, thú vị, thật là thú vị! Lúc trước ta nghe nói Ám Tông Thiên Lục cũng có gia đình, nhưng hắn vẫn luôn hành động một mình một người chưa bao giờ đề cập tới người thân của mình. Ta nghĩ rằng ngươi nhất định là vì thân phận Bi Khấp Giả mới không dám tiếp xúc với bọn họ, đúng không?"
Gã nguyên thủ làm bộ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:
"Bi Khấp Giả nhất định là cô độc, bởi vì mỗi một Bi Khấp Giả luôn luôn đối mặt với đủ loại hoàn cảnh nguy hiểm, tàn sát tanh máu. Dĩ nhiên, trừ phi ngươi có thể bò lên đến vị trí giống ta, có được thực lực làm kinh sợ tất cả ngụy Bi Khấp Giả. Nếu không, một khi tin tức thân nhân ngươi bị tiết lộ ra ngoài, hẳn là bọn họ sẽ không sống nổi mấy ngày."
Sở Thiên Mang không có trả lời, bởi vì gã nguyên thủ nói chính là sự thật.
Thân phận Bi Khấp Giả quá mức trầm trọng, hắn đã biết rất nhiều chuyện từ khi còn trẻ. Ban đầu Minh chủ Lăng Xiển chính là vì biết được tin tức liên quan đến Bi Khấp Giả mới tìm đủ trăm mưu ngàn kế ép chết hắn.
Khi đó Sở Thiên Mang lựa chọn thỏa hiệp, hắn quyết định từ bỏ gánh nặng trầm trọng để được ở lại với nhi tử của mình. Trải qua cuộc sống của một người bình thường trong tòa thành nho nhỏ.
Nhưng mà vận mệnh đã định sẵn hắn phải đi trên con đường Hồn sủng sư.
Hắn rời khỏi Tân Nguyệt Địa, bắt đầu hành trình lịch lãm cô độc, nghênh đón những địch nhân cường đại, hung ác đến từ những vùng đất xa lạ. Cũng nhờ đó hắn từ từ trở nên cường đại hơn, đồng thời lưng đeo sứ mạng nặng hơn rất nhiều. Sau này, hắn biết nhi tử Sở Mộ chưa chết, lại còn trở thành vương giả Tân Nguyệt Địa. Hắn đã kích động rơi lệ, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Không phải là hắn không muốn gặp mặt thân nhân, mà bởi vì hắn không có lực lượng bảo vệ bọn họ. Trước khi thực lực hắn có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bọn họ, hắn sẽ tiếp tục cuộc sống một thân một mình vượt qua hết thảy gian nguy.
Bi Khấp Giả chắc chắn là cô độc, Sở Thiên Mang hiểu rõ bia khóc sâu hơn Sở Mộ rất nhiều. Hắn biết Thiên Giới Bi ẩn giấu bí mật động trời, vì thế hắn không ngừng truy tìm lực lượng là vì giành lại tôn nghiêm đã mất, là muốn phá vỡ trói buộc đáng sợ kia.
Nhưng trong quá trình đó, hắn lại phát hiện trói buộc càng lúc càng chặt, chặt đến mức khiến cho lòng người lạnh giá.
"Ngươi là Bi Khấp Giả, hắn cũng là Bi Khấp Giả, khi các ngươi đứng trên cùng một độ cao đã không còn là phụ tử nữa, mà là thiên địch. Nói thật ra ta cũng có chút mong đợi ngày đó, ta muốn tha cho ngươi một mạng, sau đó lại nhìn hai Bi Khấp Giả phụ tử chém giết nhau đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc là dựa theo hành động lúc nãy, ngươi khẳng định cam nguyện bản thân mình chết cũng không muốn để cho hắn có việc gì. Có lẽ hắn mới là Bi Khấp Giả đi đến cuối con đường, nhưng ngươi nhất định không thể nhìn thấy ngày đó rồi."
Gã nguyên thủ cười nhạt nói.
Sở Thiên Mang không nói lời nào, tính cách hắn và Sở Mộ rất giống nhau. Thời điểm bị người khác giễu cợt chỉ im lặng ứng phó, bởi vì miệng lưỡi tranh đấu chỉ là vô ích. Gã nguyên thủ vẫn duy trì nụ cười đắc ý, trên đời này có lẽ chỉ có nhân vật cấp lãnh tụ mới có thể tùy ý nói chuyện, giữ vững bình thản ở trong không gian loạn lưu thế này.
"Không cần phải buồn phiền, dù sao kết quả cuối cùng vẫn là ta giết hết các ngươi."
Gã nguyên thủ thu hồi nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường.
Sở Thiên Mang lộ vẻ khinh thường nói:
"Ngươi cho rằng mình có thể giết ta?"
"Thế nào? Ngươi nghĩ rằng mình có thể trốn thoát lần thứ hai trên tay của ta?"
Gã nguyên thủ cười lạnh nói.
"Ở thế giới bình thường, rơi vào tay ngươi lần thứ hai đúng là cửu tử nhất sinh. Nhưng ở chỗ này, ngươi không bằng ta, nơi này chính là địa bàn của ta."
Vừa nói dứt lời, ánh mắt Sở Thiên Mang lóe sáng hàn quang.
Hắn khống chế Dị Tông Yêu thả ra một vòng xoáy quỷ dị, vòng xoáy này xoay tròn dẫn phát một trận không gian phong bạo khổng lồ. Sau đó thân ảnh hắn và Dị Tông Yêu lợi dụng lực lượng hỗn độn ngăn cản nguyên thủ, tăng tốc chạy đi.
Đây là một thế giới sụp đổ, đây là một khu vực không gian loạn lưu, đồng thời cũng là lĩnh vực của Dị hệ Hồn sủng. Ở nơi này, thực lực Dị hệ Hồn sủng có thể tăng cường hơn rất nhiều lần.
"Để ta xem bản lãnh của ngươi ra sao!"
Gã nguyên thủ cười to, không hề e ngại chiến đấu với Dị Tông Yêu tại nơi này. Khí tràng Thâm Hải yêu linh dần dần áp tới, tựa hồ muốn nói cho Sở Thiên Mang biết coi như là lĩnh vực của ngươi cũng không thể làm khó được mình.
Thời gian Cẩn Nhu công chúa và Sở Mộ tiếp xúc với nhau đã lâu lắm rồi, nhưng nàng chưa từng thấy qua thời điểm Sở Mộ có sát khí nặng như vậy. Thậm chí nàng không thể tin được ma quỷ ở trước mắt chính là Sở Mộ mình từng quen biết, giờ phút này hắn chính là Ma vương không có một chút sinh khí.
Cặp mắt Sở Mộ lạnh như băng hàn ngàn năm, lửa giận trong lòng giống như núi lửa bộc phát. Hắn vươn hai tay ra đánh vào hư không một trảo, lập tức có hai gã thành viên hải quân và Hồn sủng bị một bàn tay vô hình nắm lấy.
Hai tay hắn mạnh mẽ đâm thẳng tới trước, hình như muốn nắm lấy cái gì đó ở trong hư không, nhưng thân thể hai gã thành viên hải quân lập tức co giật từng đợt. Trái tim đỏ lòm từ trong cơ thể hai gã thành viên hải quân bị móc ra tươi sống, máu tươi nhiễm đỏ y phục trên người bọn họ.
"Phụt!"
Hai cái lỗ máu xuất hiện ở trên lồng ngực hai gã hải quân, trái tim của bọn họ bỗng nhiên biến mất rồi rơi vào lòng bàn tay Sở Mộ. Sau đó bàn tay hắn chậm rãi nắm lại bóp nát cực kỳ tàn nhẫn, kết cục của hai gã hải quân chỉ có một, đó là tử vong triệt để.
Một màn này khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ vạn phần, ngay cả Cổ Tây Sa cũng ngây dại.
Hai gã hải quân kia chính là cường giả có danh hiệu Hải chủ, bất kể nói thế nào cũng có ít nhất một đầu Hồn sủng chuẩn Bất Hủ. Nhưng mà cái tên ma quỷ kia chỉ tiện tay một trảo đã trực tiếp bóp nát trái tim của bọn họ, thực lực như thế cũng quá kinh khủng rồi.
Nội tâm Ty tiểu thư rung động nhìn chằm chằm Sở Mộ, trước một khắc hắn còn là một gã nhân loại trầm tĩnh, đạm mạc. Tại sao trong phút chốc đã hóa thân thành cuồng ma khát máu như thế? Rốt cuộc người trẻ tuổi này là ai, hắn là ngươi hay là ma?