Chương 1606: Ba vị lãnh tụ chiến Ám Thương Vương (Trung)
Long Thủ ma ưng thấy Thất Tội Hồ Ám Thương Vương vọt tới lần nữa, cũng không quản hai cánh đang bị thương vội vàng tăng tốc bay đi xa né tránh cái tên ôn thần này.
"Ù ù ù ù!"
Theo thời gian trôi qua, năng lượng hắc ám tụ tập dày đặc như thực chất. Long Thủ ma ưng cảm giác không khí chung quanh càng lúc càng nặng nề, tốc độ bắt đầu giảm xuống.
Từ trong đám mây hắc ám đột nhiên xuất hiện vô số cặp mắt hung ác nhìn xuống Ma ưng.
Không biết từ đâu lao tới hàng loạt lệ trảo, móng vuốt xuyên thấu Ma ưng phòng ngự, tuy rằng mỗi đạo công kích không thể thương tổn Ma ưng, nhưng tất cả hợp lại tạo thành một cỗ lực lượng không thể khinh thường.
Đặc biệt là năng lượng hủ thực càng thêm đáng sợ, mọi người có thể thấy được lông vũ trên người Long Thủ ma ưng đang bị phân hóa dần dần.
Sau khi đạt tới cấp bậc giống như Long Thủ ma ưng, lông vũ của nó còn vững chắc hơn cả khải giáp Thú hệ phòng ngự. Nhưng phòng ngự mạnh mẽ cỡ nào cũng không chịu nổi lực lượng hắc ám hủ thực trong thời gian dài.
Lông vũ của Long Thủ ma ưng cũng có năng lực tương tự Vong Mộng, mỗi cọng lông có thể huyễn hóa ra một đầu Hùng Ưng tiến hành công kích hoặc phòng thủ. Đồng thời chúng nó cũng là một phần tính mạng của Long Thủ ma ưng, điểm bất đồng duy nhất chính là Long Thủ Ma Ảnh không có cách nào phân hóa thân thể giống như Vong Mộng.
Lông vũ Ma ưng bị hủ thực đồng nghĩa với tính mạng lực suy giảm dần dần. Hơn nữa, Ám Thương Vương khống chế lĩnh vực hắc ám tiếp tục gia tăng tốc độ hủ thực, nếu như Long Thủ ma ưng không thể rời khỏi phạm vi Ám Thương Vương khống chế, không bao lâu nữa nó sẽ biến thành một con gà trụi lông.
"Tiêu phán quan, mau giúp ta!"
Đỗ Hàm thất kinh hồn vía, cảm thấy chính mình khó lòng chạy thoát Ám Thương Vương truy kích, vội vàng cầu cứu Tiêu Tuyết Ngang.
Lúc này Tiêu Tuyết Ngang cũng nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho Bạch Long thay đổi phương thức tác chiến.
Thân thể Bạch Long lập tức phát ra Thánh quang xóa tan mây mù hắc ám.
Sau đó Bạch Long bay đến trước mặt Đỗ Hàm, hai cái Long trảo vỗ xuống tạo ra một vòng bảo hộ màu trắng lên người Long Thủ ma ưng.
Long Hoàn vừa mới thành hình, một đạo Hồn ảnh thánh khiết từ trên trời giáng xuống gia tăng lực phòng ngự cho nó.
"Ngao!"
Bạch Long gầm thét một tiếng, Long Hoàn lập tức phát sáng vạn trượng, tất cả mây mù hắc ám bị xóa tan nhanh chóng.
Cả màn trời bắt đầu lưu động, bóng tối bị Long Hoàn thánh quang chậm rãi tách ra.
Nhờ có Bạch Long bảo vệ, Đỗ Hàm rốt cuộc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hắn nhìn thoáng qua Long Thủ ma ưng của mình, phát hiện lông vũ trên người nó đã bị hủ thực hơn phân nửa, không ít bộ phận lộ ra làn da đen đủi khó coi.
Đã rất nhiều năm Long Thủ ma ưng của hắn chưa từng chật vật như vậy.
"Không sao chứ, Đỗ tông chủ?"
Tiêu Tuyết Ngang liếc mắt nhìn sang Đỗ Hàm, nhàn nhạt hỏi.
"Hoàn hảo, đa tạ Tiêu phán quan kịp thời xuất thủ."
Đỗ Hàm hồi đáp.
Đỗ Hàm đúng là không thích Tiêu Tuyết Ngang, nhưng hắn không thể không thừa nhận thực lực người này quả thật là Thần Tông tối cường, hơn nữa tính cách cũng chính trực, thiết diện vô tư. Thời điểm hắn thúc thủ vô sách không biết làm sao đối phó Ám Thương Vương, Tiêu Tuyết Ngang vẫn có lòng tin mười phần.
"Nó rất mạnh!"
Tiêu Tuyết Ngang nhìn vào trong khu vực bóng tối dày đặc, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
"Ừ!"
Đỗ Hàm không muốn nhiều lời về chuyện này.
Dù sao trận tai nạn này là do một tay hắn tạo thành, nếu như hắn không thể xử lý tốt khiến cho Tranh Minh chủ thành tao ương. Vậy thì danh dự và địa vị của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Đỗ Hàm có thể không thèm quan tâm dân chúng Tranh Minh chủ thành đánh giá, nhưng hắn muốn ngồi ổn định tại vị trí tông chủ Thần Tông nhất định phải có sự ủng hộ của bọn họ và phải có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ an toàn.
Tiêu Tuyết Ngang lại nhìn sang Lệ Quỷ Tôn, mở miệng nói:
"Quỷ hệ Hồn sủng của Đường Ngang chiến đấu trong bóng tối có lợi hơn chúng ta. Bây giờ ba người chúng ta liên thủ chế trụ nó, sau đó quân đoàn Trừng Phạt điện triển khai đại trận giải quyết nó."
Lấy Tiêu Tuyết Ngang Bạch Long cầm đầu, Đường Ngang - Lệ Quỷ Tôn và Đỗ Hàm - Long Thủ ma ưng phân ra hai bên hỗ trợ tác chiến.
Ám Thương Vương hiển nhiên không hề e ngại, nó nhấc lên một trận Ám Phong giằng co với ba gã lãnh tụ nhân loại.
Danh xưng Vạn Niên Bất Hủ không phải nói không, nó bị phong ấn trong thời gian quá dài rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới chạy ra ngoài, nó cần phải có nơi phát tiết nội tâm điên cuồng của mình.
Huống chi, thật vất vả mới thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt kia, nó đột nhiên bị đám nhân loại dàn trận vây công. Ở trong nhận thức của hắn, tất cả người này đang muốn giam cầm nó lần nữa, mà cái nó muốn chính là tự do. Cho nên đám người này đều đáng chết.
Ánh mắt Ám Thương Vương lạnh như băng, từ trong thân thể phát ra oán khí nồng đậm che mờ thiên địa.
Bỗng nhiên Ám Thương Vương biến mất, tốc độ của nó nhanh đến mức vượt qua hồn niệm cảm giác.
Đám mây hắc ám lượn lờ chung quanh ba gã cường giả lãnh tụ, bọn họ lập tức dùng hồn niệm cảnh giác bốn phía, nhưng tìm không ra tung tích Ám Thương Vương. Thế nhưng, bọn họ biết chắc Ám Thương Vương đang ẩn núp trong bóng tối ngó chừng chính mình.
Một đôi mắt hung ác từ từ hiện ra trong bóng tối, đây là ánh mắt quân vương nhìn xuống thần dân. Ám Thương Vương tập trung vào Bạch Long, Lệ Quỷ Tôn và Long Thủ ma ưng chờ đợi cơ hội công kích tốt nhất.
"Ngao ô ô ô ~!"
Trong giây lát, một tiếng tru dài vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Trên mặt đất, các thành viên Trừng Phạt điện đang niệm chú ngữ chuẩn bị triển khai đại trận, mà tiếng gầm thét kinh khủng xuyên qua màn hào quang phòng ngự đánh vào trong đầu bọn họ. Tất cả mọi người cảm giác đầu váng mắt hoa, chú ngữ bị ngắt quãng ngay lập tức, sau đó có rất nhiều Hồn sủng sư bủn rủn tay chân ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Quân đoàn Trừng Phạt điện xao động sợ hãi, ngay cả ba vị lãnh tụ cũng vội vàng bưng kín lỗ tai, dùng hồn niệm bảo vệ thế giới tinh thần của mình.
Nhưng mà trong đầu bọn họ vẫn vang lên tiếng gào thét văng vẳng, vào lúc này thính giác tất cả mọi người đã mất đi tác dụng.
"Cẩn thận, nó phát động công kích!"
Tiêu Tuyết Ngang lên tiếng nhắc nhở.
Chỉ tiếc là Đường Ngang và Đỗ Hàm đang bị tinh thần xung kích mất cảnh giác, bọn họ không nghe Tiêu Tuyết Ngang nói gì. Nhưng thời điểm nhìn thấy Tiêu Tuyết Ngang chỉ huy Bạch Long bay lên cao, trái tim hai người lập tức ngừng đập.
Bạch Long thần tuấn uy vũ, có lẽ nó đã khóa được vị trí Ám Thương Vương, thân thể màu trắng đảo mấy vòng trên không trung buông thả lực lượng băng hàn ra bốn phương tám hướng.
Không khí bắt đầu đông cứng lại, Bạch Long nhanh chóng bắt kịp thân ảnh Ám Thương Vương, thoáng chốc mây đen mù mịt đã biến thành sông băng lạnh giá.
Bạch Long thi triển kỹ năng uy lực cường đại đáng sợ, trong phút chốc tạo ra một dòng sông băng khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung. Lĩnh vực hắc ám không có cách nào ngăn cản sông băng lan tràn, phạm vi ảnh hưởng dần dần thu hẹp lại.
Khu vực hậu sơn Thần Tông trở nên lạnh lẽo chí cực, dòng sông băng nhanh chóng khuếch tán bao trùm núi non, rừng rậm. Sau đó không lâu, cả bầu trời Tranh Minh chủ thành đã bị dòng sông băng che mất, trôi nổi trên không đối lập với đám mây hắc ám.
Tốc độ Bạch Long phi hành được lĩnh vực băng hàn hỗ trợ nhanh hơn vài phần, nó khống chế sông băng áp tới buông thả vô số kỹ năng công kích Ám Thương Vương.
Một thân ảnh màu đen di chuyển linh hoạt vượt qua sông băng, tốc độ của nó cực nhanh, cho dù bị lực lượng băng hàn trì hoãn vẫn nhẹ nhàng né tránh đủ loại Băng Hoa, Băng Trùy, Băng Thứ công kích. Bạch Long ra sức thi triển kỹ năng, nhưng trong lúc nhất thời không thể thương tổn một cọng lông trên người nó.
Trong quá trình này, Ám Thương Vương vừa né tránh vừa tiến tới. Sau đó bất ngờ xuất hiện bên cạnh Long Thủ ma ưng, lúc này đây vị trí nó xuất hiện giống như vẽ rồng điểm nhãn, tất cả những điểm đen trên quỹ tích nó di chuyển bỗng nhiên chớp lóe dung hợp lại biến thành một bộ Hắc Ám Ảnh Đồ.
Hắc Ám Ảnh Đồ đúng lúc bao phủ lên người Bạch Long, Lệ Quỷ Tôn, Long Thủ ma ưng, ở trong đó vô số đạo Hồ ảnh di chuyển tán loạn hoa cả mắt.
Mỗi một Hồ ảnh màu đen là một đạo đồ án giam cầm, toàn bộ Hồ ảnh đông chi chít di động cực nhanh cuối cùng hợp thành không gian phong ấn giam cầm Bạch Long, Lệ Quỷ Tôn, Long Thủ ma ưng vào trong.
Ám Thương Vương vốn mang thù, trước đó không lâu đám người này dùng lực lượng Thánh quang giam cầm nó. Vì vậy nó mới thi triển kỹ năng hắc ám giam cầm ngược lại, để cho bọn họ biết được ai mới là vương giả trong lĩnh vực này.
Kỹ năng Hắc Ám Ảnh Đồ vẫn chưa kết thúc, đến lúc này còn có rất nhiều Hồ ảnh từ trên không trung bay xuống. Tốc độ Hồ ảnh di động không tính là nhanh, nhưng mà phạm vi ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn.
Cảnh tượng này giống như trời sập vậy, bất kể né tránh chỗ nào cũng không thể trốn thoát. Lực lượng Hắc Ám Ảnh Đồ ngưng tụ càng lúc càng mạnh mẽ, cái bóng của nó cơ hồ che mất Tranh Minh chủ thành.
Sở Mộ đứng ở phía tây rất xa phát hiện phạm vi Hắc Ám Ảnh Đồ bao trùm quá lớn, chỉ lát sau đã vượt qua Tranh Minh chủ thành lan tới gần Mục thành.
Cho dù là lực lượng cấp Bất Hủ đỉnh phong cũng khó thể so sánh với kỹ năng kinh khủng này. Sở Mộ chưa từng thấy qua kỹ năng giam cầm phạm vi lớn như vậy, nếu như mục tiêu của Ám Thương Vương là Tranh Minh chủ thành, vậy thì toàn bộ cư dân trong thành sẽ bị phong ấn?