Chương 1707: Chỉ chậm một bước!
Diệp Khuynh Tư tiến vào trong phòng thấy Mục Thanh Y cả người đầy máu, khải giáp rách nát không còn hình dáng rồi. Thậm chí toàn thân nàng máu thịt mơ hồ, có vài nơi lộ ra xương cốt trắng hếu.
Thấy một màn như vậy, Diệp Khuynh Tư cũng hít vào một hơi rét lạnh, vội vàng chỉ huy Linh Âm Thiếp trị liệu cho Mục Thanh Y.
Mục Thanh Y đang ở trạng thái nửa hôn mê, loáng thoáng cảm giác được có người đang chữa trị thương thế cho mình.
Trên thực tế, trong quá trình Sở Mộ dẫn nàng chạy ra khỏi đại quân Mục Toản, nàng đã gần như hôn mê rồi, ý thức chỉ còn là một mảnh mơ hồ.
Mục Thanh Y mơ mơ màng màng, đôi khi còn nghĩ rằng mình đang ở trong chiến trường, chung quanh còn có rất nhiều địch nhân, bên tai còn có quái thú gào thét.
Nhưng mà Sở Mộ tới cứu nàng không biết đi đâu rồi, điều này làm cho nàng vô cùng sợ hãi, chỉ biết khản giọng gọi tên Sở Mộ.
Diệp Khuynh Tư cúi người xuống muốn nghe nàng nói gì, bỗng nhiên Mục Thanh Y ôm chầm lấy nàng, giống như một đứa nhỏ mất đi cảm giác an toàn, hai bàn tay nắm chặt thế nào cũng không chịu buông ra.
Y phục Diệp Khuynh Tư dính đầy máu đen từ trên người Mục Thanh Y, nhưng nàng không có giãy dụa. Chẳng qua là im lặng giữ nguyên tư thế, bên tai truyền đến thanh âm Mục Thanh Y lẩm bẩm, lắng nghe cái được cái không...
Không biết thời gian đã qua bao lâu, Mục Thanh Y mới mỏi mệt ngủ thiếp đi. Diệp Khuynh Tư hạ tay nàng xuống, tiếp tục công việc trị liệu thương thế cho nàng.
"Thế nào rồi?"
Triêu Lãnh Xuyên đứng ở ngoài bình phong, thò đầu vào hỏi thăm Diệp Khuynh Tư.
"Vết thương đã xử lý tốt, nhưng nàng có ba hồn bị thương, cần phải nghỉ ngơi rất lâu. Bạch Hổ và Quan Hoàng Vương của nàng bị thương rất nặng, trong một tháng không có cách nào chiến đấu."
Diệp Khuynh Tư nói.
"Ba hồn? Nàng có ba con Hồn sủng tử vong?"
Triêu Lãnh Xuyên ngây ngẩn cả người.
"Ừ !"
Triêu Lãnh Xuyên trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt.
Linh hồn thương tổn chính là đả kích trầm trọng với bất kỳ Hồn sủng sư nào. Trong lúc Triêu Lãnh Xuyên tu luyện đã trải qua không ít lần, sau khi Mục Thanh Y tỉnh lại, nàng nhất định sẽ đối mặt với thống khổ không gì so sánh nổi.
"Sở Mộ đâu?"
Diệp Khuynh Tư hỏi.
"Hắn đi tới Vân Môn. Quân đoàn bên đó đã thất thủ !"
Triêu Lãnh Xuyên hồi đáp.
"Thương thế của hắn... chỉ một mình hắn đi?"
"Hắn mang theo mấy đầu Yểm Ma thực lực tương đối mạnh."
Sau khi Sở Mộ từ Hải tộc trở về, Diệp Khuynh Tư không có cơ hội ở chung với hắn.
Mấy tháng này hắn không ngừng bôn ba, lúc nào cũng bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh bộc phát.
"Cẩn thận chiếu cố Thanh Y, mấy người chúng ta không có gì đáng ngại."
Triêu Lãnh Xuyên nói xong liền xoay người rời khỏi.
Diệp Khuynh Tư chỉ gật đầu không nói.
Mục Thanh Y bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ướt đẫm vành môi.
"Tỉnh?"
Diệp Khuynh Tư nở nụ cười nhẹ nhõm, cầm lấy tách trà súc miệng cho nàng.
"Tại sao ta lại ở chỗ này?"
Ánh mắt Mục Thanh Y mờ mịt nhìn quanh, bởi vì nàng vẫn nghĩ rằng mình đang ở trong chiến trường.
"Liên quân chinh phạt rút lui rồi."
Diệp Khuynh Tư mỉm cười hồi đáp.
"Ta lúc nãy..."
Ánh mắt Mục Thanh Y có vẻ thất thần nhìn Diệp Khuynh Tư.
Nàng nhớ là thời điểm mình sắp mất đi ý thức, cho rằng mình có chết cũng nên chết trong vòng tay Sở Mộ.
Nhưng mà sau khi nàng thanh tĩnh liền nhận ra sự tình không đúng. Bởi vì nàng đang nằm trong vòng tay mềm mại, thon thả, không giống như lồng ngực vững trải của Sở Mộ.
Chẳng lẽ là …
Mục Thanh Y im lặng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Tư, muốn nhìn ra thứ gì đó từ vẻ mặt bình thản kia. Chỉ có điều thần sắc Diệp Khuynh Tư không hề thay đổi, hoàn toàn không có chỗ nào khác lạ.
"Khuynh Tư, ta đã nói những chuyện không nên..."
Mục Thanh Y cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Diệp Khuynh Tư.
"Ngươi muốn ta chuyển đạt, hay là tự ngươi nói lại lần nữa?"
Diệp Khuynh Tư nhỏ giọng nói.
"Ta không thể nào…, ngươi cũng đừng chuyển đạt."
Mục Thanh Y nói rất nghiêm túc.
"Trước tiên dưỡng thương đã !"
"Ừ !"
Thiên Sơn.
Băng tuyết trắng ngần trải rộng khuất tầm mắt, làn gió lạnh thấu xương không ngừng thổi quét bốn phương, đi lại ở trong thế giới lạnh lẽo này đúng là cực hình khó thể chịu đựng.
Sở Mộ đang lấy tốc độ nhanh nhất bay tới Vân Môn, vẻ mặt hắn lo âu chỉ sợ không kịp cứu viện những người gặp nạn. Phía sau hắn là mười đầu Ngân Yểm Ma thống lĩnh. Sở Mộ để lại Yểm Ma thống trị giả chỉ huy quân đoàn Yểm Ma trấn thủ Đông Cuồng Lâm quan ải. Nơi đó vừa kết thúc chiến tranh hẳn là không có chuyện gì đáng lo. Huống chi còn có Bạch Ngữ là cường giả đỉnh cấp thay Sở Mộ bảo vệ tòa thành.
Mười đầu Ngân Yểm Ma này vốn là thủ lĩnh của đại quân Yểm Ma, thực lực tương đối xuất chúng. Tốc độ cũng mau có thể đuổi theo Sở Mộ .
Vân Môn thất thủ cũng có nghĩa là một cánh cửa tiến vào Tân Nguyệt Địa đã bị công phá.
Lần này liên minh chinh phạt tiến công Tân Nguyệt Địa chủ yếu là sử dụng quân đoàn cấp chúa tể và đế hoàng. Nhưng mà Tranh Minh đại địa có rất nhiều thế lực tham lam, ở trong thời kỳ chiến loạn sẽ lộ ra nanh vuốt hung ác. Bọn họ giống như là một đám kền kền bay lượn chung quanh chiến trường, chờ đợi thời cơ thích hợp hạ xuống ăn xác những kẻ yếu thế.
Một khi Vân Môn quan ải bị công phá, ngoại trừ đội quân Trừng Phạt điện tiến vào lãnh thổ Tân Nguyệt, đám kền kền hung ác kia cũng sẽ thừa cơ xâm nhập vào trong lãnh thổ tận lực cướp bóc.
Bọn họ không dám chiếm lĩnh tòa thành đề phòng sâm nghiêm, lực lượng mạnh mẽ như Vạn Tượng thành, Hướng Vinh thành. Nhưng những tòa thành quy mô nhỏ hơn chắc chắn không tránh khỏi một phen đồ sát.
Toàn bộ binh lực Vạn Tượng Cảnh đã tụ tập tới mấy chiến khu, những tòa thành bên cạnh đã không còn bao nhiêu lực lượng phòng ngự, rõ ràng là rơi vào trạng thái mặc cho người ta chém giết.
Thiên Sơn Vân Môn càng lúc càng gần, nhưng mà sự tình Sở Mộ lo lắng đã thật sự xảy ra.
Phía trên sơn mạch xuất hiện rất nhiều đội ngũ chia ra các hướng xâm nhập vào sâu trong Tân Nguyệt Địa, những đội ngũ này thực lực không mạnh, Sở Mộ tùy tiện cũng có thể bóp chết bọn họ.
Nhưng hắn bây giờ không có thời gian bận tâm đám người này, Vân Môn thất thủ có nghĩa là Vân Môn lão nhân, Diệp Hoàn Sinh, Đằng Lãng và rất nhiều người bị vây khốn ở trên đỉnh Thiên Sơn, hiện tại không biết sống chết ra sao. Sở Mộ trước tiên phải tìm cách giải cứu bọn họ, nếu như toàn bộ mọi người chết sạch thì Tân Nguyệt Địa sẽ bị đả kích nghiêm trọng.
Xuyên qua sông băng thật dài và vô số khe vực sâu hun hút, ánh mắt Sở Mộ đã thấy được một tòa thành bảo đứng sừng sững ở điểm cuối sơn mạch.
Tòa thành bảo này đã bị phá hủy hơn phân nửa, từ vị trí Sở Mộ có thể thấy được một nhóm Tân Nguyệt quân đang bị vây khốn ở khu vực giáp giới.
Tòa Băng thành chất đầy thi thể, phần lớn là thành viên Tân Nguyệt Địa, máu tươi nhuộm đỏ khải giáp màu bạc. Ngọn cờ biểu tượng Tân Nguyệt Địa cũng rũ xuống, ánh mắt mọi người đã tử vong vẫn thể hiện rõ cảm xúc không cam lòng.
Chiến trường Đông Cuồng Lâm quả thật là giành lấy thắng lợi vẻ vang, nhưng đó là vì phần lớn binh lực đều tập trung về nơi đó, làm cho lực lượng Vân Môn quan ải trở nên cực kỳ yếu ớt. Chính vì thế trái tim Sở Mộ không ngừng co giật, lo sợ mình không kịp chạy tới cứu viện mọi người.
"Giết sạch, hừ, cái đồ không biết sống chết."
Chủ quan Thần Tông - Tạ Liên truyền đạt mệnh lệnh.
Vào lúc này, quân đoàn tử thủ thành trì chỉ còn lại mấy trăm người, tiêu diệt xong bọn họ rồi bắt sống mấy chủ soái, trận chiến này xem như Thần Tông giành được thắng lợi hoàn mỹ.
Thành viên Trừng Phạt điện xưa nay vốn nổi danh sát phạt vô tình, hành động quyết đoán, trong lòng bọn họ không có tinh thần chính trực, nghĩa khí giống như quy tắc Thần Tông đề ra. Ngược lại bọn họ giống như thành phần đao phủ hơn, thời điểm Trừng Phạt điện xuất quân tru diệt dị giáo đồ lúc nào cũng dẫn phát tình trạng máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
Lãnh tụ Trừng Phạt điện là tông chủ Đỗ Hàm, một người nội tâm ngay thẳng, chính trực từ từ biến hóa thành điên cuồng, tham lam, tàn ác. Từ xưa đến nay, hắn suất lĩnh đội quân Trừng Phạt điện đã lập nên vô số chiến tích, nhưng mấy năm gần đây đột nhiên thay đổi, trở nên ưa thích giết chóc, hung tàn, hành sự không còn tuân theo nhân nghĩa, đạo đức.
Cả tòa thành đã chất đầy thi thể Tân Nguyệt quân, nhưng bọn họ đạp lên thi thể đi tới không chút thương tình. Ngay cả những người còn thoi thóp cũng không tha, một mực thẳng tay đồ sát.
Mà chuyện làm cho người ta căm phẫn nhất là đội quân Trừng Phạt điện không hề quan tâm đến những thế lực khác tràn vào Tân Nguyệt Địa. Chuyện này chứng minh Trừng Phạt điện đã ngầm đồng ý với hành động cướp bóc, dung túng cho đám người kia làm xằng làm bậy.
"Tấn công !"
Mệnh lệnh đã hạ xuống, ánh sáng kỹ năng tựa như mưa sa bắn xuống tòa thành.
Ba trăm gã binh sĩ Tân Nguyệt quân và Hồn sủng sư tự do đang đứng ở nơi đó, ánh mắt vô lực nhận lấy tử vong đổ ập xuống đầu mình.
"Rầm rầm rầm !"
"Uỳnh ~!"
Năng lượng hủy diệt nổ tung vào phạm vi ba trăm gã binh sĩ Tân Nguyệt quân, thân thể mọi người lập tức chia năm xẻ bảy, máu thịt mơ hồ, xương cốt vỡ tan, tử trạng vô cùng thê thảm.
Hơn ba trăm người trong khoảnh khắc đã biến thành một đống thi thể hỗn loạn.
"Vù vù vù !"
Ma diễm màu đen và màu bạc đột nhiên bùng lên ngay tại chỗ đó, một đạo Ma ảnh hiện ra bên trong đống thi thể tan nát không còn hình dạng.
Sở Mộ im lặng nhìn đội quân thủ hộ Tân Nguyệt Địa tử vong thê thảm, nhìn máu tươi của bọn họ ướt đẫm mặt đất. Hắn đến chậm một bước không kịp cứu viện mới dẫn đến kết quả đau lòng này, cảm xúc đau đớn dâng trào làm cho da mặt hắn không ngừng run rẩy.
"Muộn rồi sao?"