Chương 1717: Hồn ước mở ra - Lãnh tụ Sở Mộ (Hạ)
Sở Mộ ở trên Phong Vũ thành nhìn thấy một màn này, cảm xúc trong lòng mênh mông dào dạt. Rất khó dùng ngôn từ để diễn tả tâm tình của hắn lúc này.
"Đi đi, cùng nó chiến đấu !"
Ngư nhân công chúa Lam Thiếp khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua Sở Mộ bộ dạng kích động không thôi.
Sở Mộ hơi chần chờ, tính cách tiểu Hoàng Tuyền cực kỳ cao ngạo. Cho dù đã bị lưu vong tới đây, hoàng gia hải tuần cũng giao cho hắn trông coi, nhưng nó có nguyện ý ký kết hồn ước với hắn không?
Phải biết rằng, nếu như đánh nhau thật sự, Sở Mộ có Hỏa thuộc tính khẳng định không phải là đối thủ của tiểu Hoàng Tuyền.
Chỉ có điều tiểu Hoàng Tuyền Họa tuổi còn nhỏ, thực lực lại mạnh mẽ đến mức quậy phá Hằng Hải long trời lỡ đất, danh xưng tiểu ác bá không phải nói chơi. Một sinh vật huyết thống vương giả như nó lại nguyện ý nghe hắn chỉ huy sao?
Sở Mộ đi lên con đường Hồn sủng sư đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn nghi ngờ mình óc tư cách thu nhận một con Hồn sủng hay không.
"Đi đi, đây là cơ hội tốt nhất để các ngươi tăng cường quan hệ, ngươi đã làm nhiều chuyện cho nó, tình cảm nhiều ít gì cũng phải có. Hẳn là nó sẽ không từ chối ngươi, hơn nữa ngươi không có phát hiện nó đang tức giận vì Cự Quy thú Bá Hạ dám công kích ngươi hay sao?"
Lam Thiếp cười nói với Sở Mộ.
"Sở vương, đây… đó… đó là Hồn sủng của ngài?"
Tang Anh ở bên cạnh nghe loáng thoáng hai người nói chuyện liền cứng lưỡi, lắp bắp mới hỏi được một câu.
Đó chính là một đầu Hồn sủng cao đẳng Bất Hủ nha!
Không thấy nó đang một chọi một với phó thủ Ô Bàn sao? Cho dù Tang Anh nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, bởi vì đó là hi vọng xa vời.
Thế mà Sở vương có vẻ như quan hệ rất tốt với nó, lại còn được nó nguyện ý kết giao.
Hồn sủng sư có thể tu luyện tới cảnh giới này xem như trong đời không còn gì để tiếc rồi.
"Còn chưa phải, thế nhưng... sắp rồi !"
Sở Mộ trả lời rất nghiêm túc.
Sau đó hắn gật đầu với Lam Thiếp, thân thể biến thành tia sáng bay về phía tiểu Hoàng Tuyền.
Sở Mộ nhanh chóng hạ xuống người tiểu Hoàng Tuyền, khải giáp trên lưng nó bóng loáng, phát ra khí tức lạnh băng.
"Sa sa !"
Tiểu Hoàng Tuyền quay đầu lại, nhe răng trợn mắt giống như đang cười với hắn.
Đây là tiểu Hoàng Tuyền muốn cảm tạ Sở Mộ, bởi vì nếu không có Sở Mộ có lẽ bây giờ nó còn đang ở trong hải vực lưu vong, sống những ngày tháng ảm đạm, đen tối.
"Ta đã nói sẽ giúp người thoát khỏi gông xiềng."
Sở Mộ cười nói.
Sở Mộ đưa tay vuốt ve cặp sừng lân còn chưa hoàn chỉnh, mở miệng nói:
"Nơi này là nhà mới của ngươi, thích không?"
"Sa sa sa !"
Tiểu Hoàng Tuyền Họa gật đầu lia lịa, sau đó ánh mắt ngó chừng Cự Quy thú Bá Hạ.
Hiển nhiên ý tứ của nó quá rõ ràng rồi, ngoại trừ cái con rùa mập kia, những thứ khác nó đều thích.
Sở Mộ cảm giác được tiểu Hoàng Tuyền thân mật với mình, trong lòng chợt động từ từ niệm chú ngữ hồn ước.
Rốt cuộc hắn cũng có cơ hội niệm chú ngữ hồn ước, đã rất lâu hắn không sử dụng chú ngữ này rồi. Lần này hắn niệm lên là muốn ký kết với một con Hoàng Tuyền cao đẳng Bất Hủ.
Tia sáng hồn ước bắt đầu xuất hiện rơi vào người Hoàng Tuyền Họa.
Giờ phút này, trái tim Sở Mộ không nhịn được đập nhanh gấp mấy lần.
Bởi vì hắn không có cách nào xác định Hoàng Tuyền Họa hảo cảm với mình có chấp nhận hồn ước hay không.
"Tiểu tử này đang làm cái gì vậy, hồn ước tia sáng?"
Thiết Quân đứng trên vai Cự Quy thú Bá Hạ cũng trợn mắt nhìn tới Sở Mộ.
Hồn ước sáng chói rõ ràng và đặc biệt, đồ án hiển lộ hoa văn không thể nào nhận lầm được.
Thời điểm Sở Mộ niệm chú ngữ hồn ước, trong lòng Thiết Quân càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ tên kia muốn ký kết hồn ước với Hoàng Tuyền?
Đây là chuyện đùa sao, trực tiếp ký kết hồn ước ở trên chiến trường?
Hình như tên kia quá coi thường hắn rồi.
Khóe miệng Thiết Quân co giật mấy cái, mặc dù cái con Hoàng Tuyền kia biểu hiện kỳ quái, nhưng dù sao thực lực cũng đạt tới cao đẳng Bất Hủ chân chính.
Chủng tộc Hoàng Tuyền cao hơn Cự Quy thú Bá Hạ, nổi danh kiêu ngạo bá đạo khắp Hằng Hải không ai dám trêu chọc. Bởi vì chúng nó có huyết thống vương giả, hầu như không thể nào ký kết hồn ước với nhân loại để mất đi tự do.
Thiết Quân nhìn Sở Mộ niệm hồn ước nhất thời có cảm giác hoang đường, cũng có một chút buồn cười.
Tia sáng hồn ước lượn lờ chung quanh tiểu Hoàng Tuyền, trên trình độ nhất định cho thấy tiểu Hoàng Tuyền đang lưỡng lự chưa quyết định.
Nó không có triệt để cự tuyệt hồn ước của Sở Mộ là may lắm rồi, chỉ cần một ý niệm thôi là đám ấn ký hồn ước bể tan tành. Nhưng nó cũng không tiếp nhận hồn ước, tia sáng hồn ước vẫn chưa chạm vào trán nó, chưa có khắc vào trong linh hồn nó.
Thời gian hình như trôi qua quá chậm, trong quá trình này Sở Mộ trái tim không biết đã co rút bao nhiêu lần, tần số đập lúc nhanh lúc chậm, loạn xạ cả lên.
Đây là một đầu Hồn sủng cao đẳng Bất Hủ, chỉ cần ký kết thành công, hắn sẽ nhảy thẳng lên lĩnh vực cấp lãnh tụ.
Trên thế giới này sợ rằng vẫn chưa có người nào trực tiếp ký kết hồn ước với Hồn sủng cao đẳng Bất Hủ, cũng không có người nào có tới hai con Hồn sủng trong truyền thuyết.
Chỉ cần thành công, không chỉ là thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà ước muốn của Sở Mộ trên con đường Hồn sủng sư cũng đã đạt thành.
Hồn ước của hắn đã đầy đủ, tiểu Hoàng Tuyền chính là một con Hồn sủng cuối cùng. Nhưng hắn có thể thành công không?
Quang mang hồn ước lúc sáng lúc tối, ánh mắt tiểu Hoàng Tuyền lộ vẻ nghi ngờ và mờ mịt.
Tâm tình Sở Mộ cũng lúc lên lúc xuống.
Hồn ước mang theo tính cưỡng chế, tuyệt đại đa số Hồn sủng bị hồn ước bao phủ sẽ sinh ra cảm giác tức giận và phản kháng. Chỉ có những Hồn sủng đã sư thành lập quan hệ mật thiết với nhân loại mới để cho quang mang hồn ước bao phủ lâu như thế. Hoặc là dưới tình huống thực lực chênh lệch quá xa, tính cưỡng chế sẽ áp đảo tuyệt đối.
"Sa sa sa !"
Tiểu Hoàng Tuyền kêu lên mấy tiếng nghi ngờ với Sở Mộ, nó không rõ tại sao hắn muốn mạnh mẽ khắc tinh thần ấn ký lên linh hồn của nó. Điều này làm cho nó cảm giác giống như là một đạo gông xiềng khác.
Nhưng mà Tiểu Hoàng Tuyền không muốn phá hủy ấn ký chỉ vì sợ Sở Mộ thương tâm.
Bởi vì nó cảm nhận được cảm xúc tràn đầy mong đợi và nóng bỏng của hắn.
Nó hỏi Sở Mộ muốn làm gì, nhưng Sở Mộ không trả lời. Chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh chờ đợi nó quyết định.
Tiểu Hoàng Tuyền cũng im lặng nhìn Sở Mộ.
Đây là ánh mắt nhân loại, hoàn toàn khác với Hải tộc nó từng gặp.
Thế nhưng, cho dù là chủng tộc gì, ánh mắt sẽ biểu hiện ra cảm xúc chân thật nhất.
Tiểu Hoàng Tuyền đã cảm nhận được cảm xúc trong lòng hắn, cũng nhìn thấy ánh mắt hắn thuần khiết không có nửa điểm dối trá.
"Sa sa sa !"
Tiểu Hoàng Tuyền lại kêu lên một tiếng, ánh mắt dần dần sáng lên, mở rộng cánh cửa linh hồn của mình.
Hào quang hồn ước vào giờ khắc này bỗng nhiên sáng ngời, tựa như vô số ngôi sao cùng nhau tụ tập lại một chỗ chiếu sáng cả vùng biển rộng lớn.
Hào quang hồn ước từ từ thu nhỏ lại, sau đó biến thành ấn ký khắc lên trán tiểu Hoàng Tuyền. Đồng thời ở trong linh hồn nó cũng xuất hiện một ký hiệu hồn ước.
Sở Mộ là một Hồn sủng sư, đã quá lâu rồi không chứng kiến hồn ước thành công. Lần gần nhất là thời điểm ký kết với Vong Mộng, tâm tình hắn đã vui sướng tới cực điểm.
Bây giờ thời gian đã qua nhiều năm như vậy, ánh sáng ký kết hồn ước thành công lại xuất hiện. Hơn nữa còn là một con Hồn sủng lý tưởng, hoàn thành tâm nguyện từ nhỏ của hắn.
Thành công.
Rốt cuộc thành công rồi.
Từ khi hắn bước lên con đường Hồn sủng sư, tận đáy lòng đã có khát vọng mãnh liệt.
Hắn đã tự mình phác hoạ một đội hình Hồn sủng mơ ước, và bắt đầu phấn đấu vì điều đó.
Giờ phút này, Sở Mộ đã thành công, giống như vẽ rồng điểm nhãn hoàn thành một bước cuối cùng tối quan trọng.
Cảm giác linh hồn tương liên giúp cho Sở Mộ hiểu được tiểu Hoàng Tuyền đang nghĩ gì.
Cảm giác này vô cùng vi diệu, vô cùng rõ ràng. Vốn là cả hai không quen biết nhau, trong nháy mắt biến thành người một nhà.
Sở Mộ cảm thấy tiểu Hoàng Tuyền không còn cổ quái như trước, tính cách nó cũng không khó nắm lấy nữa. Hắn hoàn toàn sáng rõ nghĩ đang nghĩ gì, muốn gì, mong đợi điều gì …
Đây chính là liên lạc tâm linh Hồn sủng và Hồn sủng sư, nó phá vỡ tầng ngăn cách giữa hai tính mạng, trở thành một đường thẳng nối liền với nhau. Sau này cả hai sẽ là một tính mạng, đồng sinh cộng tử.
"Sa sa !"
Tiểu Hoàng Tuyền kêu lên thanh âm thân thiết, vươn đầu lưỡi to lớn ẩm ướt liếm vào mặt Sở Mộ.
Sở Mộ cũng không né, để mặc cho tiểu Hoàng Tuyền liếm ướt từ trên xuống dưới, còn hắn thì cười toe toét.
Nụ cười này đơn thuần phát ra từ nội tâm hắn, cũng giống như vô vàn Hồn sủng sư khác khi nhận được Hồn sủng mới đúng như lý tưởng.
Trong lúc Sở Mộ niệm chú ngữ hồn ước, cho dù là thủ vệ quân Tân Nguyệt, hay là Thiết Quân và hải quân Ô Bàn đều tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình từ khi ánh sáng hồn ước buông xuống đến lúc ký kết thành công.
Ngay khi ấn ký hồn ước khắc lên trán tiểu Hoàng Tuyền, một mảnh đại dương và tòa thành an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Sở Mộ và tiểu Hoàng Tuyền. Không một ai dám tin chuyện vừa mới xảy ra là sự thật.
Một con siêu cấp Hải vương lại nguyện ý ký kết hồn ước với nhân loại?
Đây quả thực là chuyện tình cổ kim hiếm thấy. À không, phải nói là có một không hai mới đúng.