Chương 1805: Đào Thoát

“Đi !"

Sở Thiên Mang quyết định không chút do dự.

Sở Mộ gật đầu đồng ý, thực lực Giao Nhân cổ xưa hẳn là mạnh hơn Long Cơ không ít, bây giờ không đi sợ rằng sau này không có cơ hội rời đi nữa rồi.

Nhưng Long Cơ bất kể thế nào cũng là đại biểu của Thiên cung, Giao Nhân cổ xưa cường đại cỡ nào cũng không thể vượt qua Thiên cung. Vì thế lần này Sở Mộ giá họa đánh cắp năng lượng Nhật Thực trận lên người Giao Nhân cổ xưa đúng là có thể giải quyết một cái tai hoạ ngầm rất lớn.

Khu vực bên ngoài đã bị thân thể Giao Nhân cổ xưa chiếm hết, chắc chắn hướng đó không có đường nào chạy trốn. Chỉ cần cường giả cấp Bất Tử người tùy ý thi triển một cái kỹ năng cũng có thể mạt sát bọn họ.

Sở Mộ và Sở Thiên Mang đều có năng lực di chuyển trong không gian, Thiên Giới Bi có thông đạo nối liền với Băng Kính thế giới. Đó cũng là con đường duy nhất rời khỏi nơi này.

Sở Thiên Mang hiểu rất rõ văn tự khắc trên Thiên Giới Bi, hắn lập tức niệm chú ngữ mở ra thông đạo không gian.

Cánh cửa không gian nhất định là nằm ngoài kết giới, lúc trước cái đuôi Giao Nhân cổ xưa vẫn đang công kích khu vực đó, hai người bọn họ hoàn toàn không có khả năng chạy trốn trước mắt nó.

Mà bây giờ nó đang chú ý đến Long Cơ, Sở Mộ và Sở Thiên Mang vội vàng thi triển kỹ năng chui vào trong thông đạo không gian. Cho dù Giao Nhân cổ xưa phát hiện cũng không còn kịp ngăn trở nữa, bởi vì Long Cơ ở trước mặt nó cũng đồng dạng là cấp Bất Tử. Huống chi sau lưng nàng còn có quân đoàn Long tộc đông đảo.

Tuy rằng Long đội chỉ là tồn tại bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà bọn họ hợp thành Long trận cũng có thể gây ra chút ít trở ngại.

Sở Mộ và Sở Thiên Mang chạy đi thật nhanh, mạnh mẽ phá vỡ không gian hỗn độn trở lại Phong Điện.

Sau đó bọn họ men theo Phong Điện tiến vào một đường hầm khác dưới lòng đất, dần dần tiếp cận miệng vực sâu.

Nơi này vốn là một cái Phong Huyệt, năng lượng bộc phát mãnh liệt hơn Phong Huyết mà Sở Mộ gặp phải trước kia rất nhiều. Thế nhưng, lấy thực lực Sở Mộ bây giờ dư sức vượt qua chướng ngại nho nhỏ này.

Hai người bọn họ nhảy vào Phong Huyệt, một đường đi tới rồi xuất hiện trong Băng Kính thế giới.

Nhìn thấy thế giới mịt mờ rộng lớn khôn cùng, trong đầu Sở Thiên Mang lập tức suy nghĩ tung bay, nhớ tới đủ thứ chuyện.

Rất nhiều năm trước chính là ở chỗ này xảy ra một đoạn quan hệ hoang đường, từ đó vận mệnh của hắn và một nữ nhân trói lại với nhau. Thậm chí sau đó hai người còn có nhi tử.

"Nó không đuổi theo !"

Sở Mộ thu hồi hồn niệm trở về, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hẳn là Giao Nhân cổ xưa và Long Cơ đã có ân oán từ trước, lúc nãy ngữ khí Giao Nhân cổ xưa cực kỳ hiếu chiến, không thèm để ý tới Long Cơ gán cho cái tội trộm cắp năng lượng Nhật Thực trận.

Xem ra hắn dẫn Long Cơ tới đối phó Giao Nhân cổ xưa đúng là một lựa chọn sáng suốt.

"Ừ, chỉ mong hai tên đó liều mạng đánh nhau lưỡng bại câu thương luôn đi !"

Sở Thiên Mang cười nói.

"Trước tiên rời khỏi nơi này !"

Sở Mộ nói.

Lấy tốc độ của bọn họ cũng không mất bao nhiêu thời gian để rời khỏi Băng Kính thế giới.

Thời gian trôi qua không lâu lắm, Sở Mộ và Sở Thiên Mang đã tới Càn Khôn Băng Môn.

Ra khỏi Càn Khôn Băng Môn, phi hành một lát đã thấy Tuyết thành hiện ra trước mắt.

Chung quanh Tuyết thành toàn là tuyết trắng, vô cùng trống vắng. Lúc này trong thành cũng không có một bóng người.

Một nửa tòa thành xuất hiện một vết nứt thật lớn xuyên qua từ đông sang tây. Đây là kết quả của cái đuôi Giao Nhân cổ xưa công kích Thiên Giới Bi.

"Ù ù ù ù !”

Từ phía chân trời vẫn truyền đến thanh âm vang dội, năng lượng xung kích không ngừng lan tràn đến tận Tuyết thành.

Dõi mắt nhìn ra xa vẫn có thể thấy được đường viền to lớn của thân thể Giao Nhân cổ xưa.

Thân thể nó đang di chuyển nhanh chóng, khống chế đại dương màu đen chống lại sao băng đỏ rực từ Thiên cung.

Từng đợt sóng thần khổng lồ cuốn lên trời cao, uy lực có thể hủy thiên diệt địa.

Khoảng cách xa như vậy, nhưng lực lượng Giao Nhân cổ xưa vẫn khiến cho lòng người sợ hãi. Bọn họ không biết Long Cơ có thể kiên trì được bao lâu.

Ở phía trên đại dương màu đen là Đồ Đằng trận đang tỏa ra quang mang chói lòa.

Một thân ảnh Giao long đỏ rực lần lượt xuyên qua không gian, sử dụng năng lượng trận đồ đối kháng Giao Nhân cổ xưa.

Mỗi lần hai đại Ma thần va chạm đều dẫn phát một trận chấn động lan truyền thật xa, ngay cả bầu trời cũng nứt vỡ nghiêm trọng, không biết đã có bao nhiêu sơn mạch, rừng rậm, sông suối bị hủy diệt trong tay bọn họ.

Sở Mộ và Sở Thiên Mang quay đầu lại quan sát hai cường giả Bất Tử chiến đấu.

Lấy lực phá hoại kinh khủng thế kia, Tân Nguyệt Địa căn bản chịu không nổi bọn họ tàn phá.

Khoảng cách từ Thiên Giới Bi thứ hai đến Tuyết thành có hơn vạn dặm, mấy trăm tòa thành. Những tòa thành này khẳng định đã bị năng lượng xung kích hủy diệt triệt để.

Nếu như không kịp thời di chuyển người dân Tân Nguyệt Địa đến lãnh thổ phương bắc, sợ rằng lúc này đã có vô số người vô tội tử vong.

Ở trước mặt lực lượng cấp Bất Tử, bọn họ thậm chí còn không bằng con kiến hôi, chỉ cần một tia ý niệm sẽ lập tức hóa thành hư ảo.

Đại dương màu đen liên tục trào dâng công kích Đồ Đằng đại trận, không gian phong bạo không ngừng càn quét bốn phương. Đại địa lún xuống, động đất xuất hiện ở khắp nơi.

Nhìn thấy một màn này, Sở Mộ không biết Tân Nguyệt Địa trải qua trường hạo kiếp này có còn tồn tại hay không. Cho dù Giao Nhân cổ xưa bị diệt trừ, khối thổ địa này có thể chứa được người sống không?

Hướng đông nhất định là không thể đi rồi, Giao Nhân cổ xưa có lực cảm ứng quá mạnh, đi qua đó chẳng khác gì nhét mình vào miệng nó.

Nói thật ra hiện tại Sở Thiên Mang cũng không biết mình nên đi đâu.

Giao Nhân cổ xưa cuối cùng vẫn là tai hoạ ngầm quá lớn, trước khi tìm được phương pháp xử lý triệt để, cho dù bọn họ đi tới đâu cũng vậy thôi. Lại càng không thể chạy đến lãnh thổ phương bắc gây họa cho người nhà của mình.

"Đến Thiên Hạ thành !"

Sở Mộ đưa ra quyết định cuối cùng.

Người trộm cắp năng lượng nhật thực ở tại Thiên Hạ thành, hắn bây giờ muốn biết kế hoạch của Vũ Sa tiến triển như thế nào.

"Ừ, chỉ có điều … hình như Thiên Hạ thành cũng không an ổn."

Sở Thiên Mang chỉ chỉ phương hướng Thiên Hạ thành.

Phía tây đích tinh không bỗng nhiên xuất hiện vô cùng quỷ dị sắp xếp chữ, chuyện này sắp xếp chữ hợp thành một cái để cho Sở Mộ cảm thấy có chút quen thuộc tinh trận.

"Đó là Tinh Thần chuyển hoán trận, xem ra Thiên cung lại phái người đi tới nhân gian."

Sở Thiên Mang trầm giọng nói.

Sở Mộ không biết Vũ Sa hấp thu Nhật Thực trận xong sẽ biến hóa như thế nào. Nhưng mà đây là phương pháp duy nhất trợ giúp Vũ Sa, đồng thời cũng là trợ giúp mình.

Sở Mộ và Sở Thiên Mang không có lưu lại Tuyết thành quá lâu, cả hai cùng nhau tăng tốc trở về Thiên Hạ thành.

Giao Nhân cổ xưa rốt cuộc vẫn là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần nó còn sống thì tính mạng bọn họ như chỉ mành treo chuông. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Vào lúc này trong ngoài Thiên Hạ thành đang có hai quân đoàn giằng co với nhau, tổng cộng mấy vạn người phân ra chiếm cứ toàn bộ thành trì.

Trong quân đoàn có không ít cường giả lãnh tụ trấn thủ, thời điểm Sở Thiên Mang phát hiện điểm này cũng phải trợn mắt kinh ngạc.

Những lãnh tụ khác thì Sở Thiên Mang không biết, nhưng mà lão ma đầu Ám Tông lại là gương mặt quen thuộc. Lão gia hỏa này trước giờ vẫn không bại lộ thực chân chính của mình, không ngờ rằng lúc này hắn lại xuất hiện bên trong Thiên Hạ thành.

Tiêu Tuyết Ngang là người đi ra nghênh đón Sở Mộ. Khi hắn nhìn thấy Sở Thiên Mang, ánh mắt lập tức biến hóa lạnh như băng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện