Chương 1807: Ngàn năm phản nghịch (Thượng)

Trời đất chỉ còn là một mảnh mờ mịt, Hắc Hải đã thôn phệ đại địa, gió lốc quay cuồng, sấm chớp điên cuồng oanh tạc tựa như ngày tận thế đến gần.

Sở Mộ rời khỏi Đế Thánh thánh vực đã nhìn thấy Tiêu Tuyết Ngang tựa lưng vào một góc tường.

Sở Mộ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó bay thẳng tới Lưỡng Kính sơn.

Sở Thiên Mang đang ngồi trên đỉnh núi, trên tay cầm bình rượu uống từng hớp một.

Sở Mộ hạ xuống ngồi ở bên cạnh hắn, im lặng không nói một câu.

Sở Thiên Mang đưa bình rượu cho Sở Mộ.

Sở Mộ cũng uống một hớp, ánh mắt có chút mê man nhìn về phương xa.

Sở Thiên Mang lại nhìn hắn, đưa tay ra vuốt mái tóc Sở Mộ, cười nói:

"Có phải là không bỏ được? Nếu như chết đi thì..."

"Ừ !"

Sở Mộ ôm Mạc Tà đặt dưới chân mình, cúi đầu chải bộ lông trên người Mạc Tà cho chỉnh tề.

"Ta cũng vậy, sau khi rời khỏi Tân Nguyệt Địa cảm thấy mình chẳng khác gì tượng gỗ, trong lòng hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết mình muốn làm gì, cũng không biết nên đi đâu. Đám ngụy Bi Khấp Giả kia đúng là quá kém, không thể cho ta một cái kết thống khoái."

Sở Thiên Mang dừng lại tựa như suy tư điều gì đó, rồi mới cười khổ nói:

"Nhưng qua một thời gian ngắn, ta bỗng nhiên phát hiện tiếp tục sống sót để nhớ nhung vẫn tốt hơn chết đi."

Mỗi một sinh linh ra đời tự nhiên biết được bản năng đầu tiên chính là sinh tồn, nhân loại cũng đồng dạng như thế.

Cho dù bọn họ sống không còn mục đích, bản năng sinh tồn sẽ không biến mất.

"Trước kia ta cảm thấy chỉ cần cố gắng chung quy sẽ có ngày đạt được mục tiêu. Ta đã biết Giao Nhân cổ xưa tồn tại từ rất sớm, cũng cố gắng chiến đấu và rèn luyện, nhưng mà ta không nghĩ tới thực lực tên kia mạnh như vậy."

Sở Mộ chậm rãi nói.

"Thế giới này vẫn luôn có những tồn tại cực mạnh, cường giả Thiên Niên Thời Đại, Vạn Niên Luân Bàn vốn có tuổi thọ hàng ngàn năm, ngoài ra còn Thiên cung vĩnh viễn trường tồn. Ngươi chỉ xuất hiện trên đời mấy chục năm làm sao so sánh nổi? Bọn họ đã là Thống trị giả quá lâu rồi, tất cả những sinh mạng ở đời sau đều là nô lệ, bắt buộc phải lệ thuộc và sống dưới quy tắc của bọn họ."

Sở Thiên Mang nói.

Sở Mộ gật đầu đồng ý, không nói gì thêm nữa.

Sở Thiên Mang cũng im lặng uống rượu, hai người cùng nhìn lên bầu trời bao la chờ đợi giông bão ập tới.

Đồ án Tinh Thần trên trời cao càng lúc càng sáng rỡ, một cái đường viền khổng lồ lặng lẽ bao phủ toàn bộ Thiên Hạ thành.

Một cỗ năng lượng khổng lồ từ Thiên cung xa xôi tập trung vào đồ án rồi dần dần phát tán ra bốn phương tám hướng.

Đại điện Thánh vực.

Trên bậc thang hiện đầy cánh hoa đỏ rực, Vũ Sa lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở trước mặt nàng là tất cả bia khóc của Sở Mộ.

Mỗi một giọt bia khóc đều lưu lại ký ức Sở Mộ, thời điểm Vũ Sa sử dụng bia khóc tinh lọc năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật thì những đoạn ký ức rời rạc lập tức tràn vào đầu nàng.

Bắt đầu từ Yểm Ma đảo chật vật cầu sinh, mãi cho đến khi trở thành lãnh tụ nhân loại. Quãng thời gian này ngắn ngủi hơn những vị lãnh tụ sống mấy trăm năm, nhưng trải nghiệm của hắn thật sự là quá nhiều.

Nhất là thấy hắn hóa thân thành ma mất đi linh hồn, mờ mịt tìm kiếm một thứ gì hư vô, nội tâm Vũ Sa bỗng nhiên xúc động kỳ lạ.

Từng giọt bia khóc hòa tan, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Vũ Sa.

Những giọt nước mắt tinh khiết này quả thật có thể tiêu trừ năng lượng nóng bỏng của Xích Hỏa Diệu Nhật, nhờ đó Vũ Sa đã bắt đầu hấp thu cỗ năng lượng quý giá này.

Thời gian trôi qua thật chậm, một giọt bia khóc cuối cùng trôi nổi ở trước mặt nàng.

Đây là giọt bia khóc của bản thân nàng.

Do dự một hồi, nàng không có sử dụng bia khóc luyện hóa năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật, mà đưa nó vào trong thế giới tinh thần của mình.

Từ sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác kỳ lạ, nàng vô cùng kinh ngạc phát hiện linh hồn đứt gãy từ trước đang được năng lượng bia khóc chữa trị.

Lưỡng Kính sơn.

Sở Mộ ngẩng đầu lên nhìn vào đồ án Tinh Thần do Thiên cung bố trí.

Chung quanh trận đồ đang có quân đoàn Thiên cung mặc khải giáp màu trắng canh gác, bọn họ và Hồn sủng hợp thành trận thế dũng mãnh chờ đợi mệnh lệnh tiến công Thiên Hạ thành.

"Cái gì cũng từng trải qua rồi, chỉ có máu huyết thành viên Thiên cung là chưa từng thưởng thức."

Sở Thiên Mang cười lạnh nói.

Vừa nói dứt lời, Sở Thiên Mang quay đầu nhìn sang Sở Mộ, dự định bảo hắn liên thủ chủ động công kích quân đoàn Thiên cung.

"Ngươi làm sao vậy?"

Sở Thiên Mang bất chợt phát hiện trên người Sở Mộ nổi lên tia sáng hồn ước.

"Ta cũng không biết !"

Sở Mộ nhìn xuống lòng bàn tay của mình đang tỏa ra một luồng năng lượng ấm áp.

Kèm theo cảm giác ấm áp này là vết thương linh hồn bắt đầu khép lại.

"Tia sáng hồn ước? Ngươi đang ký kết hồn ước?"

Sở Thiên Mang mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Ta có làm gì đâu? Bia khóc, hình như là bia khóc."

Sở Mộ cũng một thân nghi hoặc.

"Ngươi đang ký kết hồn ước với nữ nhân kia?"

Sở Thiên Mang nhìn thoáng qua phương hướng Đế Thánh thánh vực, phát hiện nơi đó cũng lóe lên quang mang giống với Sở Mộ.

Sở Mộ chỉ biết cười khổ, không nghĩ tới lực lượng bia khóc lại có tác dụng chữa trị hồn ước của hắn và Vũ Sa.

Sở Mộ đã giải quyết triệt để với nàng rồi, vì thế hồn ước cũng không cần thiết tồn tại.

"Ngươi làm gì thế?"

"Giải trừ hồn ước !"

"Giải trừ cái gì ?"

Sở Thiên Mang quát lớn:

"Nàng đang hấp thu năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật, ngươi ký kết hồn ước với nàng sẽ được thừa hưởng một phần. Ngươi là Ma nhân Hỏa hệ, năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật thích hợp với ngươi hơn."

"Đi đi, đám lính tôm tướng cua Thiên cung giao cho chúng ta là tốt rồi. Ta nghĩ mấy tên lãnh tụ kia đang rất nóng lòng muốn chém giết quân đoàn Thiên cung."

Sở Thiên Mang ngẩng đầu nhìn lên quân đoàn Thiên cung, rồi mở miệng nói với Sở Mộ.

Sở Mộ gật đầu, thoáng cái biến mất vào trong Đế Thánh thánh vực.

Sở Thiên Mang uống một ngụm rượu lớn đến khi cái bình trống không.

Sau đó hắn vươn vai đứng dậy, bàn tay vuốt ve một đầu Hồn sủng nhỏ xinh như mèo con.

Dị Tông Yêu phát ra thanh âm thoải mái, vô cùng hưởng thụ cảm giác được vuốt ve này.

"Ta biết, ta biết, vẫn còn cơ hội mà."

Sở Thiên Mang cười nói.

Bầu trời tối thui, chỉ có ánh sáng từ trận đồ Tinh Thần phát ra chiếu sáng Thiên Hạ thành. Đến lúc này đã có rất nhiều thành viên Thiên cung đi ra khỏi trận đồ Tinh Thần, tất cả mọi người đều mặc khải giáp màu trắng, khí thế uy nghiêm lẫm lẫm.

Quân đoàn Thiên cung khống chế Cự thú dõi mắt cao ngạo nhìn xuống nhân gian. Bọn họ cường đại, là người nắm giữ quyền tài phán trên thế giới này. Một lát nữa thôi, tòa thành nhân loại phía dưới kia chắc chắn hôi phi yên diệt trong nháy mắt.

Bên trong quân đoàn đông nghịt xuất hiện một gã nam tử thần bí. Hắn có mái tóc hoa râm, đứng trên lưng Bạch Ngọc thiên thú ngạo khí mười phần.

"Tân Nguyệt Địa."

Ánh mắt gã nam tử lóe lên hàn quang nhìn xuống tòa thành.

Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy cả tòa thành trống rỗng, không khí tiêu điều, hoang vắng khiến cho người ta chạnh lòng.

Tân Nguyệt Địa đã di dân vào nửa năm trước, tòa thành này bây giờ chỉ còn lại một nhóm người của Vũ Sa thủ vệ.

Đào Hình rất nghi ngờ, không biết tại sao những người này cả gan đối nghịch Thiên cung. Chẳng lẽ bọn họ không biết mấy ngàn năm nay đã có rất nhiều chủng tộc cường đại, hoặc là cường giả Bất Tử cũng vì phản nghịch đã bị diệt sát hoàn toàn biến mất khỏi dòng lịch sử hay sao?

"Đào Hình, lúc trước ta nói thế nào? Tân Nguyệt Địa chính là dân tộc có máu phản nghịch, vốn là chúng ta nên tiêu diệt bọn họ trong cuộc chiến chinh phạt trước kia. Nếu như vậy, bây giờ làm sao biến thành tai họa ngầm to lớn thế này?"

Cố Hoa cười lạnh nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện