Chương 4

 Sau khi về biệt thự má Hàn dùng băng gạc băng bó lại vết thương lại một lần nữa , Tần Tang cũng không bận tâm Dịch Liên Khải đi đâu. Đến buổi chiều, phòng bếp mời cô xuống nhà dùng cơm cũng chỉ mình cô xuống lầu ăn cơm, má Hàn vô cùng lo lắng sợ cô đang tức giận nhưng Tần Tang lại mang một bộ dang bình thản, ung dung . Mấy ngày liền, Dịch Liên Khải cũng không thấy mặt mũi đâu, có khi lại dẫn theo một đám gia nhân đi chơi bời ở đâu rồi cũng nên. Má Hàn muốn khuyên Tần Tang đi ra bên ngoài tản bộ giải sầu, nói: “Thiếu phu nhân cả ngày ở nhà buồn bực không tốt đâu, người nên đi lên núi một chuyến , có câu nói “Lục Nguyệt đầm, Thất Nguyệt thác, không tới Chi Sơn không hiện phúc” (1), người đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút cũng được mà“. (1)Ý câu này là nếu đến Chi Sơn mà không đi hai nơi này thì coi như chưa từng đến vậy.

Tần Tang thấy đi cũng được không đi cũng chả sao, nhưng má Hàn nhiều lần khuyên nhủ, nên bất đắc dĩ cô đành đổi sang bộ quần áo đơn giản thuận tiện cho việc đi bộ đi tới Lục Nguyệt đầm chơi.

Ý định ban đầu của cô đi xung quanh các vũng nước vì Lục Nguyệt đầm và Thất Nguyệt thác đều là thắng cảnh trên núi Chi Sơn nên Dịch Liên Khải mỗi lần lên núi nghỉ hè đều thảnh thơi mang cần câu ra Lục Nguyệt đầm câu hắc cốt cá (2). Anh ta mỗi lần giận dữ là đều không thấy bóng dáng đâu, Tần Tang thấy chuyện kia vẫn phải từ từ thuyết phục anh ta vậy. Lúc này cô không mang theo ai, một mình dọc theo đường núi quanh co, khúc khuỷu mà đi lên, cũng may con đường dẫn tới Lục Nguyệt đầm đều được trải khá nhiều đá rêu xanh rất rộng và bằng phẳng , trên đường thỉnh thoảng lại gặp kiệu phu kéo xe, bọn họ lén nhìn y phục của cô cũng không hề có ý muốn câu khách nên đoạn đường Tần Tang đi lên núi càng thanh tĩnh hơn.

(2) Cá hắc cốt 

   Mặt trời mới mọc lên không lâu, sương mù cũng dần dần phân tán ra, gió thổi tới mang chút lạnh của đầu mùa thu. Tần Tang đang mang một đôi giày đáy được làm bằng sa tin, đi lên cũng không vất vả lắm. Bây giờ cô căn bản chẳng có tâm trạng để đi ngắm cảnh, cho nên chỉ cúi đầu xuống mà đi, đi một lát đã đến Lục Nguyệt đầm. Cô lúc này mới dựa vào một bên thanh trượt (3) mà nghỉ ngơi, thấy hai kiệu phu đang ngồi trên tảng đá hút thuốc nói một tràng giọng địa phương, một hỏi một đáp, không biết đang bàn luận chuyện gì, ngoài ra còn có một bà lão bán hoa quả , đem giỏ trúc đặt lên trên tảng đá với người múc nước ở trong đầm ra. Lục Nguyệt đầm tuy được gọi là đầm nhưng thật ra lại là một hồ cá nhỏ, nước ở đây đặc biệt sâu, trong veo thấy được cả đáy, mơ hồ tràn ngập màu xanh thăm thẳm, phản chiêú lại áng mây lặng lặng trôi trên trời, giống như lưu ly kính vậy. Tần Tang đứng trên bờ đầm nhìn xuống nước một chốc, bỗng nghe được một tràng âm thanh trong rừng truyền ra, thì ra là mấy vị phú thương đến đây thả câu, mấy gia nhân mang lưỡi câu thả xuống làm cho đầm nước cũng trở nên ồn ào, huyên náo vô cùng, Tần Tang không chịu được ồn ào nên liền quay người đi dọc theo núi hướng đến Thất Nguyệt thác.

(3) Thanh trượt ở đây là hai thanh ở chỗ nghỉ chân gần hồ (như hình) :

 Đoạn đường đi lên Thất Nguyệt thác lại không có một bóng người. Trên đồi yên tĩnh vô cùng chỉ thi thoảng mới nghe thấy tiếng chim hót ở tận sâu bên trong rừng cây truyền ra, không biết nó đang hát vang những gì. Thất Nguyệt thác nằm ở trên thượng nguồn của Lục Nguyệt đầm, mặc dù không tráng lệ nhưng lại cực kì âu nhã, là một loại thắng cảnh khó tìm. Đi một lúc lâu, xuyên qua rừng ,xa đã nghe thấy tiếng thác nước đổ xuống ào ạt. Tần Tang theo đường núi đi qua một tảng đá rêu lớn thì đã cảm thấy hơi sương phủ lên mặt, thì ra là đã đến chỗ thác nước, thác nước tựa như bạc luyện đổ xuống phía trên động đá.

Đá xanh được thác nước đổ xuống , rêu xanh phủ khắp nơi, làm con đường thật trơn trượt , không dễ dàng băng qua được . Lúc này Tần Tang vừa ngẩng mặt lên nhìn thác nước vừa tiếp tục bước đi, chợt có tiếng người kêu lên: “Cẩn thận dưới chân.”

Tần Tang cúi xuống thì nhìn thấy có hòn đá hơi lõm xuống dưới, bên trong lại chứa đầy nước, bản thân lại dẫm phải thế là đôi giầy coi như đi tong. Cô cẩn thận đi qua thác nước rồi mới ngẩng lên nhìn người có ý tốt nhắc nhở cho mình, người nọ ngồi ở trên một tảng đá xanh to bên cạnh thác nước lại vừa vặn có thể thấy đường dẫn lên núi, thấy cô liền cười nhẹ .

Tần Tang thấy cậu ta trẻ như vậy khá giống một sinh viên đại học, liền nói: “Thank You.”

Người nọ cũng “Í” một tiếng, hỏi: “Bạn học ở trường nào? Đi lên núi này cũng là để vẽ phong cảnh hay sao?”

Tần Tang lúc này mới để ý bên cạnh cậu ta có đặt một giá vẽ, nhưng cũng chưa thèm dựng nó lên, cậu ta thấy cô không đáp, liền cười cười: “Nơi này cảnh đẹp làm cho lòng người say mê, nhưng tôi lại không có cách nào mô phỏng được, nên đành ngồi ở đây ngắm cảnh thôi, ngắm cái đã mấy giờ trôi qua rồi“. Vẫy vẫy tay với Tần Tang: “Bạn cũng lên đây nhìn thử đi, từ đây có thể nhìn đến tận trên đỉnh thác, góc độ rất khác so với ở dưới”, vừa nói liền đứng dậy , đưa tay về phía Tần Tang.

Tần Tang cũng là người từng đi học đại học nên cũng mang theo không ít tư tưởng tân thời, đối với tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân cũng không coi trọng lắm. Không do dự cầm tay nhờ cậu ta lấy đà đưa cô lên trên tảng đá lớn. Quả nhiên từ đây nhìn lên thác nước càng thêm khúc chiết mĩ lệ, xung quanh bọt nước bắn ra tựa như mưa tuyết, thú vị nhất là bọt nước được ánh mặt trời chiếu vào dường như có chút cầu vồng mờ ảo xuất hiện, gió thổi vào hơi nước liền biến thác nước thành một viên ngọc lục bảo lấp lánh , không thể không nói rằng nơi này thật mĩ lệ vô cùng.

“Có đẹp hay không?”

“Rất đẹp.”

Người nọ nghe thấy tiếng khen của cô tựa như đang có ý khen ngợi mình, trong lòng có chút rung động , nói: “Thật ra thì cái tốt nhất ở trên núi này, tất cả đều là một chữ tĩnh. Đáng tiếc cứ đến mùa hè, người người dẫn nhau đi lên núi, chen lấn chật chội chả khác gì Phương gia kiều ở dưới kia là mấy“.

Phương gia kiều là khu vực phồn hoa nhất trong thành Xương Nghiệp, tên tuy có một chữ “kiều” nhưng thật ra lại là một con đường lớn, hai bên đường đều là tiệm bách hóa lớn cùng với hiệu đồ Tây, mọi ngày đều có vô số dòng người đi qua đây, tàu điện kêu leng keng ồn ào, chật chội đến không chịu nổi. Tần Tang thấy cậu ta so sánh như vậy, không khỏi cười, hỏi: “ Cậu cũng là người Xương Nghiệp sao ?“.

“Tôi nguyên quán ở Phù Viễn cơ.” Cậu ta nói: “Nhưng mười năm trước nhà tôi mới chuyển đến Xương Nghiệp này.”

Tần Tang nghe thấy cậu ta là người Phù Viễn, trong lòng không khỏi thất thần, cậu ta lại hỏi: “Còn bạn ? Bạn vẫn còn đang đi học à?”

Tần Tang lắc đầu, cậu ta lại hỏi: “ Vậy bạn cùng người nhà lên núi hay là sống ở trong núi này?”  Tần Tang không muốn nói nhiều chỉ hỏi: “Hôm nay cậu ở đây là để vẽ tranh phải không?”

“Ừ,tôi cho bạn xem” .Cậu ta dựng giá vẽ lên, Tần Tang nhìn thì ra là vẽ tranh sơn dầu nhưng chỉ có phác phác qua một vài nét, chỉ thấy hình dáng của núi đá, không thấy bóng thác nước ở đâu. Tần Tang mặc dù không hiểu về hội họa, nhưng Dịch gia lại rất thích những thứ hào hoa, xa xỉ này , trong phủ để không ít tranh của những nhà danh họa Tây Dương .Cô thấy rất nhiều rồi nên cũng đủ thấy người này bút lực không tồi chút nào.

Cậu ta nói: “Phong cảnh của Trung Quốc , thật ra vẫn nên dùng quan niệm nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc mới có thể biểu hiện ra được , tuy bức tranh này thể hiện được ba chiều nhưng suy cho cùng vẫn kém hơn một bậc“.

Tần Tang khẽ cười, cậu ta còn định lên tiếng, chợt ở xa có người gọi: “Thiệu Hiên! Thiệu Hiên!”

Cậu ta xoay người hô: “ Tôi ở đây!”

Người kia không nghe thấy cậu ta đáp lại, như cũ kêu lên: “Thiêu Hiện, cậu ở chỗ nào?”

Cậu ta lại hô to hai lần nữa, người kia mới nghe thấy, đi dọc đường núi đi xuống, nhìn thấy cậu ta đứng trên tảng đá, vỗ tay cười nói: “Cậu chọn chỗ tốt thật đấy, một người đã đủ giữ quan ải, thật khiến cho người ta được khai thông !”

Thiệu Hiên cười nói: “ Chớ có nói xằng bậy, ở đây còn có một vị cô nương, đừng có thiếu lễ phép như vậy dọa cô nương nhà người ta sợ bây giờ.”

Người kia nói: “ Cậu lại nói vớ vẩn rồi, vị cô nương nào ở chỗ này? Sao tôi lại không thấy?”

Thiệu Hiên quay đầu nhìn lại, phía sau quả nhiên chả có ai , Tần Tang đã sớm đi khỏi đó rồi. Cậu ta vội vàng đi đến mép hòn đá, dòm quanh sơn đạo, chỉ thấy bóng y phục xanh lam nhạt của cô loáng thoáng trong rừng đã sớm xa khuất .

Người vừa tới chính là bạn thân của Thiệu Hiên - Ngô Phụng Hoa, hắn ba bước leo lên tảng đá lớn, , cũng duỗi cổ xuống nhìn: “ Cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy “ chỉ thấy mấy bụi cây trong rừng rậm ngoài một màu xanh nhạt ra thì chẳng thấy bất cứ thứ gì.

“Tôi đang nhìn tiên nữ“.

Ngô Phụng Hoa không nhịn được cười lớn: “Núi này toàn là rừng rậm, chẳng lẽ lại có tiên nữ ?”

“Thanh nhã như lan, mắt ngọc mày ngài, không phải tiên nữ thì còn có thể là gì được?”

Ngô Phụng Hoa vỗ vỗ vai của Thiệu Hiên: “Cậu vẽ tranh đừng có mà tẩu hỏa nhập ma luôn đấy chứ , núi này có tiên nữ sao, cậu có chắc là cậu không gặp phải “tiên nhân khiêu”(4) đấy chứ? Chỉ sợ nếu đúng là “tiên nhân khiêu” thật vậy thì không xong thật rồi!“.           (4) Tiên nhân khiêu là loại lừa đảo có tổ chức (một dạng tiếng lóng), ở đây là chỉ mấy cô em gái hay đi lừa đảo mấy công tử hay đi lên núi.

Bởi vì trước khi lên núi, mẫu thân của Cao Thiệu Hiên vô cùng lo lắng, liên tục dặn dò nói trên núi có cái gọi là “tiên nhân khiêu“. Có lẽ vì mùa hè khách lên núi nghỉ hè nhiều , người địa phương ở đây đều cảnh báo nói “tiên nhân khiêu” chính là kỹ nữ, đặc biệt hay đi câu dẫn mấy vị thiếu gia nhà giàu rồi sau đó lừa hết tiền bạc, vậy nên Ngô Phụng Hoa mới nói như vậy.

Không để Cao Thiệu Hiên hất tay hắn ra, vội nói: “ Có phải là tiên nữ thật không? Để tôi còn biết chứ.”

Thu lại giá vẽ đi xuống núi trở lại biệt thự Cao gia . Lúc ăn cơm, Ngô Phụng Hoa thấy Cao Thiệu Hiên vẫn mang bộ dạng bơ phờ, không nhịn được trêu: “ Xem ra cậu đúng là gặp tiên nữ thật rồi, mới gặp mặt một lần mà đã hại cậu mang bệnh tương tư thế này.”

Cao Thiệu Hiên thở dài, cũng không trả lời, chỉ đút từng hạt cơm một vào trong miệng. Ngô Phụng Hoa thấy bộ dạng của cậu ta, không khỏi cười nói : “Chi Sơn lớn như vậy mà cậu có thể ở thác nước gặp được tiên nữ, vậy thì thể nào chả có ngày gặp lại được?”

Cao Thiệu Hiện nghe hắn nói một câu như vậy, không khỏi cảm thấy vui mừng: “Chắc chắn rồi!”

Từ đó trở đi ngày nào cậu ta cũng vác giá vẽ lên Thất Nguyệt thác, vừa vẽ cây cỏ lại vừa hi vọng có thể gặp được Tần Tang. Liên tiếp mấy ngày đều không gặp được, mỗi ngày đều mang hi vọng đi, mang thất vọng về. Đến ngày thứ tư, trong núi lại có mưa to, trời như vậy không thể đi ra ngoài được chỉ đành đóng cửa trong phòng ngồi vẽ tranh, mặc dù người ở trong phòng nhưng tâm lại cứ nghĩ về ngày đó gặp được Tần Tang ở thác nước bèn nhíu mày mỉm cười, mọi thứ như vẫn còn hiện ra trước mắt cậu rõ mồn một, không nhịn được liền cầm bút lên phác họa.

Ngô Phụng Hoa đến phòng vẽ thấy cậu ta đang cầm bút vẽ ra nét phác thảo vừa nhìn tới không nhịn mà được tán dương : “ Đây là vị tiên nữ ngày đó cậu gặp sao? Chả trách lại hại cậu bị bệnh tương tư, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân.”

Cao Thiệu Hiên nghe hắn nói thế, càng thấy mất mát buồn bã, ném cây bút xuống, vòng qua giá vẽ mà đi, không nhịn được bèn than thở: “ Chi Sơn rộng lớn như vậy, tôi ngay cả tên cô ấy còn chưa biết.”

Ngô Phụng Hoa cười nói: “ Cậu ngay cả tên con gái người ta cũng không hỏi, thế nào lại biến thành cái bộ dạng tương tư như vậy .”Cao Thiệu Hiên buồn bã nhìn bức tranh, nói: “ Ngày đó cô ấy mặc một bộ quần áo vải , một chút đồ trang sức cũng không mang, nhìn giống mấy cô sinh viên hoặc là giống mấy cô thôn nữ xuống chân núi đi học”

“Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” (5) Ngô Phụng Hoa day trán nói: “Nếu là sinh viên, vậy thì dễ rồi, tôi đảm bảo tìm bằng được cô ấy ra cho cậu.”

           (5) Câu thơ “Thanh thủy xuất phù dung, Thiên nhiên khứ điêu sức”

(Dịch : Nước trong tạo hoa sen, Thiên nhiên từ điêu khắc mà ra )

                          Được dựa trên bài thơ “ Kinh Loạn Li Hậu Thiên Ân Lưu Dạ Lang Ức Cựu Du Thư Hoài Tặng Giang Hạ Vi Thái Thủ Lương Tể” của Lí Bạch

Cao Thiệu Hiên nói : “Núi này ít người lắm chắc, có khi cũng có hơn một ngàn hộ, cậu có biện pháp gì tìm được người chứ?”

Ngô Phụng Hoa cười đen tối, nói : “Thua cậu thật rồi, đường đường là Đại thiếu gia – con trai duy nhất của ngài Đốc quân, muốn tìm người chả phải dễ dàng như trở bàn tay hay sao.”

Cao Thiệu Hiên tức giận không vui: “Chuyện ỷ thế ức hiếp người khác , tôi tuyệt nhiên không bao giờ làm, cũng không cho người bên cạnh mình làm.”

Ngô Phụng Hoa nói: “ Chút chuyện thế này sao có thể nói là ức hiếp người được, chủ ý của tôi cậu cứ nghe trước đã nếu cảm thấy không được thì bàn bạc lại cũng không muộn“.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện