Chương 8
"Cậu cho rằng chỗ nào cũng có Âm Dương Giới sao... Đây chỉ chứng tỏ, tại một địa điểm riêng biệt, thời gian riêng biệt này, cậu có thể nhìn thấy mộ hoang trăm năm trước..."
"Nhưng tại sao cậu không nhìn thấy? Tại sao là tôi?"
Ánh mắt Dương Song Song xuyên qua cặp kính nhìn chằm chằm tôi: "Cậu không biết thật hay giả bộ hồ đồ?"
"Giáo sư Dương ơi, cậu khai đạo cho tôi chút đi."
"Tại sao là cậu? Cậu thật sự không biết? Vậy chắc cậu nên biết, mình họ Âu Dương chứ?"
"Người họ Âu Dương có cả ngàn cả vạn!"
"Nhưng kế thừa cùng dòng dõi của Âu Dương Thiến và Âu Dương San chỉ có mình cậu! Thôi được, thôi được, xem ra cậu không biết thật," Dương Song Song đối với tôi, có loại tuyệt vọng hết thuốc chữa: "Tôi nói ra, cậu đừng thấy lạ, đừng sợ hãi, tôi ấy à, bởi vì đặc biệt sùng bái Âu Dương Thiến, cho nên đã điều tra cực kỳ sâu xa cẩn thận nhà Âu Dương các cậu..."
"Cậu... Cậu... Hơi đáng sợ đó."
"Thật ra tàm tạm thôi, hồi đó tớ còn nhỏ mà, không hề có ý xấu. Chẳng qua rất tò mò, dựa theo cách nói bây giờ, chẳng qua là 'thịt người' một chút... Đương nhiên, so với 'thịt người' càng sâu sắc hơn, càng triệt để hơn, hẳn nên nói tới 'Xương người', 'Gân người', 'Máu người'..."
("Thịt người" là tên gọi tắt của dân mạng để gọi phương thức lợi dụng thông tin khoa học kỹ thuật, biến tìm kiếm thông tin mạng truyền thống thành tìm người, muốn tìm kiếm ai đó và thông tin của họ có thể lên mạng đặt câu hỏi, sẽ được tám phương đáp lại, một cục đá kích thích ngàn lớp sóng, một tiếng gọi bừng tỉnh vạn khối chân tâm, trăm phương ngàn kế tìm ra giúp bạn.)
"Tôi hiểu ý của cậu, mau nói kết quả nghiên cứu của cậu đi!"
"Họ Âu Dương trong thiên hạ, truy tìm nguồn cội, đều là đời sau của Việt Vương Câu Tiễn 'nếm mật nằm gai' kia, từ xưa đến nay, đã xuất hiện không ít danh nhân Âu Dương Chiêm, Âu Dương Tu, Âu Dương Hải, Âu Dương Chấn Hoa, Âu Dương Phong..."
"Âu Dương Phong đâu phải danh nhân." Tôi lại kháng nghị.
(Âu Dương Phong là Tây Độc trong Anh Hùng Xạ Điêu đó =]])
Dương Song Song giả bộ như không nghe thấy: "Âu Dương thế gia các cậu không giống người thường, thời triều Minh, tổ tiên từng xuất hiện một vị Đại ma pháp sư vang dội cổ kim."
"Âu Dương Ba Đặc?"
"Không sai biệt lắm, cậu có thể tra được một ít ghi chép người triều Minh và triều Thanh viết, có một vị cao nhân tên Âu Dương Thanh Phong, không phải Đạo không phải Phật, không phải Đông Xưởng không phải Cẩm Y Vệ, nhưng lại có thể biết được quá khứ tương lai, am hiểu nhất, chính là vào âm ty làm việc, điều tra đại án chết oan; Muội muội của ông ta, Âu Dương Minh Nguyệt, nghe nói công lực còn mạnh hơn ông ta, có thể bắt giết tà quỷ yêu nghiệt làm hại nhân gian." Diễn đàn trăm nhà nếu mời Dương Song Song mở hàng, nhất định sẽ kiếm tiền nhiều như núi.
Tôi thở dài: "Hiểu rồi, hai người vu bà thầy cúng, đây chính là lai lịch quỷ duyên của nhà Âu Dương?"
"Chúc mừng cậu, xem ra cậu đúng là đã có được phần gen đặc thù này!"
"Chúc mừng? Tôi có thể đảm bảo không khóc cũng đã vĩ đại lắm rồi! Nhưng cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, làm thế nào có thể ra khỏi nghĩa địa này?"
Dương Song Song nói: "Cậu làm tôi tức chết, nói nửa ngày, tôi nghĩ cậu đã hiểu rồi!"
"Cậu gọi tôi Âu Dương Nhị đi."
"Tôi sẽ giải thích cho cậu một lần nữa, cơ thể của cậu, thật ra luôn ở trong thế giới thực, cậu chỉ nhìn thấy hình dáng của Âm Dương giới, cậu hoàn toàn là một người đứng xem, những bia mộ, nghĩa địa cậu nhìn thấy, có phải như cũng giống một bức tranh hay một tấm hình không? Không tin, cậu có thể sờ những bia mộ này, thử xem có cảm giác gì."
Chính xác, cảnh vật trước mắt, chẳng những như một tấm hình, mà còn là một tấm hình đen trắng ảm đạm. Tôi bước lên vài bước, vươn tay ra sờ một tấm bia mộ gần đó, không chạm được mặt đá, ngón tay lại bị đâm một cái, hình như là nhánh cây. Tôi khẽ kêu thành tiếng.
"Ngón tay cậu, đụng phải một khúc cây mới gãy. Cơ thể của cậu vẫn còn ở vườn ươm Giang Y."
Dương Song Song nói không sai, tôi thực sự chỉ đứng ở ngoài quan sát nghĩa địa này. Cơ thể của tôi vẫn còn ở chỗ cũ. Cảm ơn trời đất.
Nhưng tôi chỉ vừa thở phào một cái, lại bị một trận gió âm lãnh thấu xương thổi đến rùng mình liên tục.
"Tại sao cậu luôn miệng nói tôi nhìn thấy Âm Dương giới là cái gì, có thể là tôi chỉ nhìn thấy cảnh sắc quá khứ của nơi này không, hay có thể nói là mắt của tôi xuyên quá khứ mấy trăm năm trước... Không phải cậu nói, trước kia nơi này đều là nghĩa địa sao?
Dương Song Song ngẫm lại nói: "Có lý, cách nói về Âm Dương giới, hoàn toàn chỉ là suy đoán của tôi. Đương nhiên, muốn chứng minh cảnh tượng cậu thấy được có phải chỉ là quá khứ hay không, cậu có thể thử đọc niên đại ghi lại trên bia mộ, nếu đều là của người chết từ mấy trăm năm trước, chứng tỏ những gì cậu thấy được có khả năng chỉ là cảnh tượng quá khứ. Chứng tỏ cậu có thể "Biết quá khứ" giống như nam sinh mấu chốt ly kỳ của Giang Y kia, có thể nhìn thấy tương lai."
Hình như cũng có lý thật.
Vì vậy tôi bắt đầu từ bên cạnh, lần lượt đọc văn tự trên mộ bia, thêm cả ghi chép niên đại chỗ lạc khoản. Ánh trăng như trước lạnh lùng chiếu trên nghĩa địa, trái lại cung cấp cho tôi chút ánh sáng căn bản để đọc.
- Vĩnh Lạc năm thứ tám.
- Hoằng Lịch năm đầu.
- Vạn Lịch năm thứ hai mươi mốt.
- Khang Hi năm thứ bốn mươi ba.
- Quang Tự năm thứ hai.
Tôi lại thở phào, cơ hồ phải kết luận, xem ra, trước mắt tôi không phải Âm Dương Giới kỳ ảo huyễn hoặc gì, mà là cảnh tượng của quá khứ: Vườn ươm Giang Y trăm năm trước, kỳ thật là một khu nghĩa địa lớn.
Nhưng kết luận này lập tức bị phủ định, vì tôi thấy được một cảnh tượng từ khi lọt lòng tới nay tôi chưa bao giờ thấy.
Đồng thời, trái tim của tôi trong nháy mắt như ngừng đập, phảng phất như âm phong quanh quẩn giữa nghĩa địa đã đọng lại trong thể xác và tinh thần tôi.
"Tôi đã nhìn thấy nấm mộ của chính mình."
Có nhìn thấy "cõi đi về" của tôi giữa đông đảo các ngôi mộ này hình như là chuyện có xác suất thấp rất tùy cơ rất vừa khéo, kỳ thật cũng không phải như thế. Lúc ban đầu, tôi quả thực chỉ chọn bừa vài bia mộ để đọc, nhưng không lâu sau đã bị một dãy bia mộ dài được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề thu hút. Đại đa số các phần mộ nơi này, giữa các nền mộ nhiều ít có chút khoảng cách, sắp xếp ngổn ngang không theo một quy luật nào, giống như đội phá dỡ đã móc hết các mồ mả từ nghĩa trang trong khắp thiên hạ lên, sau đó như rác rưởi trút hết ở nơi này. Nhưng khu mộ này lại không giống bình thường, xếp thành chữ nhất, cơ hồ san sát vào nhau, đếm sơ qua, tổng cộng có mười hai mộ.
Trên bề mặt bia mộ ngoài cùng bên phải viết: "Âu Dương Phi chi mộ, sinh năm 1993, mất ngày 16 tháng 6 năm 2011."
Nếu vừa vặn có người tên Âu Dương Phi nhìn thấy tấm bia mộ này, cô ta nếu không điên luôn thì nghĩa là cô ta đã điên từ lâu rồi.
Trong nháy mắt đó, phảng phất như có một cánh tay vô hình thò đến, móc mất trái tim tôi.
Mộ bia kia làm cũng miễn cưỡng cho là chuyên nghiệp, gạch đá cẩm thạch, văn bia khắc theo lối chữ lệ, có chút tiếc nuối là nội dung văn bia rất sơ sài, không thấy viết nhiều đến công tích vĩ đại trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi, ngẫm lại xem, thật ra cũng đâu có bao nhiêu chuyện tốt để viết. Nhưng mà, nhìn sang bia mộ của vị kế bên, cũng không còn bao nhiêu oán trách nữa.
Mặt trên của tấm bia mộ bên trái bia mộ tôi, viết: "Lý Tiểu Long, sinh năm 1992, mất ngày 16 tháng 6 năm 2011." Xem kìa, nhân vật cùng tên với siêu sao kungfu một thời, trên bia mộ cũng chỉ có mấy chữ này. Tôi đương nhiên chú ý tới ngay, tên xui xẻo này lại cùng ngày từ trần với tôi.
Chẳng lẽ, chủ nhân của những dãy mộ này, đều chết cùng một ngày?
Tôi lại nhìn hàng xóm của mộ Lý Tiểu Long, trên tấm bia viết văn bia cơ hồ giống nhau: "Bạch Liên chi mộ, sinh năm 1994, mất ngày 18 tháng 5 năm 2011."
Xem ra giả thiết của tôi không thành lập, chủ nhân của dãy bia mộ này chết ngày tháng chết không giống nhau.
Tôi đột nhiên cảm thấy, nơi này có cái gì đó không bình thường cho lắm... Thừa lời, chỉ việc nhìn thấy phần mộ của mình đã là quá bất bình thường rồi, còn có cái gì...
Những ngày tháng này đều là của tương lai! Địa Cầu còn chưa xoay tới chỗ đó!
Nói cách khác, có người đã đoán trước cái chết của tôi và mấy quỷ xui xẻo khác, nên lập bia tưởng niệm.
Lúc này, bên tai truyền đến tiếng gọi của Dương Song Song: "Âu Dương Phi, Âu Dương Phi, cậu đang nhìn gì ở đó!"
Giờ tôi mới nhớ ra, bên cạnh còn có Dương Song Song, giả bộ không chán nản đáp: "Tôi đang... Tôi đang nhìn bia mộ của mình."
Dương Song Song sửng sốt, sau đó cười nói: "Cái cậu này thật thích đùa, thích nói lung tung, điểm ấy cũng rất giống..."
"Âu Dương Thiến?!" Tôi dứt khoát nói thay cô ấy, chính xác hơn, là như mắc chứng cuồng loạn mà rít gào: "Nhưng tôi không đùa đâu! Nếu cậu tin tôi thật sự có đôi... Ờm... Các đại sư quỷ học gọi là "Mắt Âm Dương" gì đó. Một loạt mười hai cái bia mộ đơn giản giống nhau như đúc ở đây, cái cuối cùng này, chính là của tôi, viết tên tôi, năm sinh của tôi, và... ngày chết, là ngay năm tới!"
Dương Song Song đại khái nhận ra giọng nói đang dần dần cao vút lên của tôi không phải là nói đùa, miệng há hốc, một hồi lâu mới run rẩy thì thầm: "Đáng sợ quá... Là ngày nào?"
"Người sắp chết rồi, ngày nào còn quan trọng gì sao? Tôi nói tiếp: "Ngày 16 tháng 6." Không biết lúc này nên khóc lớn hay cười thật to đây, khóc cho cái mạng nhỏ của mình sắp kết thúc, cười tất cả các chuyện này quá hoang đường vô lý.
Dương Song Song lại một lúc lâu không mở miệng, đại khái là đang cân nhắc ý nghĩa đặc thù của những thời gian này. Hoặc là, cái tên lấm la lấm lét cô ta đã biết ý nghĩa đặc thù của những thời gian ấy.
Tôi cúi đầu, tiếp tục xem mấy bia mộ còn lại.
Đều là thời gian của tương lai.
Nếu bạn nhìn thấy bia mộ của mình, đoán trước được tử kỳ tương lai của bạn không lâu sau, bạn sẽ có cảm tưởng gì?
Tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tôi biết, sau đêm nay, cuộc đời của tôi sẽ thay đổi.
Rốt cụ Dương Song Song cũng lên tiếng: "Cậu biết đó... Có khả năng... Chỉ là trò đùa của ai đó thôi. Tớ mặc dù... Mặc dù thích chuyện ma quỷ, nhưng vẫn không thể tin..."
Tôi dừng bước, quay đầu lại nói: "Có phải là trò đùa hay không, ngày mai chúng ta có thể điều tra rõ trắng đen."
Dương Song Song kinh ngạc ngẩng đầu.
Tôi nói: "Ngày tháng trên dãy bia mộ này không phải tất cả đều xảy ra trong tương lai, hai bia mộ ngoài cùng bên trái, tử kỳ phía trên, xảy ra ở quá khứ... Hai tháng trong quá khứ."
Chủ nhân bia mộ thứ nhất, tên là Lục Sắc.
Chủ nhân bia mộ thứ hai, tên là Cố Chí Hào.