Chương 10

- Lục Sắc chi mộ: Sinh năm 1993; mất ngày 13 tháng 7 năm 2010!

- Cố Chí Hào chi mộ: Sinh năm 1991; mất ngày 21 tháng 8 năm 2010!

- Thư Đào chi mộ: Sinh năm 1992; mất ngày 28 tháng 9 năm 2010!

- Lục Hổ chi mộ: Sinh năm 1993; mất ngày 04 tháng 11 năm 2010!

- Dư Tịnh Hoa chi mộ: Sinh năm 1989; mất ngày 24 tháng 12 năm 2010!

- Vĩnh Trí chi mộ: Sinh năm 1990; mất ngày 31 tháng 01 năm 2011!

- Hồng Xán chi mộ: Sinh năm 1994; mất ngày 25 tháng 02 năm 2011!

- Nguyên Hạo chi mộ: Sinh năm 1989; mất ngày 18 tháng 5 năm 2011!

- Kinh Tắc Cương chi mộ: Sinh năm 1989; mất ngày 18 tháng 5 năm 2011!

- Bạch Liên chi mộ: Sinh năm 1994; mất ngày 18 tháng 5 năm 2011!

- Lý Tiểu Long chi mộ: Sinh năm 1992; mất ngày 16 tháng 6 năm 2011!

- Âu Dương Phi chi mộ: Sinh năm 1993; mất ngày 16 tháng 6 năm 2011!

Đây là toàn bộ nội dung được ghi trên mười hai tấm bia. Tôi đương nhiên không có bản lãnh xem qua là nhớ, bằng không đã chẳng phải quanh quẩn ngoài cửa ban mũi nhọn "Nhà thương điên" kia của Dương Song Song. Đêm đó, tôi lưu toàn bộ những cái tên và ngày tháng này vào mục ghi chú trên điện thoại, bây giờ, tôi lần lượt chép lại ra giấy.

"Có chút quy luật thú vị!" Dương Song Song nói: "Bắt đầu từ hai tháng trước, cơ bản là mỗi tháng chết một mạng, nhưng sang năm tiếp theo vào tháng năm và tháng sáu lại khá đặc biệt." Cô ấy có lẽ lập tức phát hiện có tôi ngay bên cạnh, cách nói "mỗi tháng chết một mạng" không dễ nghe lắm, liền vội chữa: "Ý tôi là cũng không hẳn là chắc chắn sẽ chết... Tôi là nói... mỗi tháng một cái tên..."

Nghĩ đến một một đám sinh mệnh trẻ tuổi cứ thế kết thúc, nghĩ đến mình cũng là một con quỷ xui xẻo trong đám đó, trong lòng tôi run lẩy bẩy nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không cần lo lắng đâu, lòng dạ tôi rất bao la, cho dù là một tháng chết một mạng cũng được. Vấn đề là, tới cùng có đúng là vậy không? Chẳng hạn như hai người đầu tiên, theo ngày tháng ghi trên bia mộ thì chắc hẳn đã trở thành 'Thì quá khứ', nhưng ai biết được họ thật sự chết chưa."

Dương Song Song chỉ máy tính trước mặt: "Tra thử xem"

Chúng tôi lên Baidu (web tìm kiếm của Trung Quốc, giống google) Google tìm kiếm cái tên "Lục Sắc" và "Cố Chí Hào". "Lục Sắc" hiển nhiên là một cái tên khá ít gặp, kết quả tra cứu ít ỏi không được mấy, chủ yếu là tên trong các tiểu thuyết mạng, chúng tôi nhanh chóng bỏ qua.

"Cố Chí Hào" cái tên này 'hot' hơn nhiều, mấy cái nhảy ra trước mắt chúng tôi đều có liên quan đến cùng một nhân vật thần bí.

Dương Song Song tấm tắc khen: "Ôi chao, không ngờ anh ta có trong baike đấy!"

Tôi giả ngầu nói: "Có gì đáng ngạc nhiên đâu, hai cô họ tôi, hai người bình thường đến không thể bình thường hơn còn có từ khóa trên baike đấy."

Dương Song Song quay đầu lại, dùng ánh mắt như phụ đạo viên nhìn tôi, ân cần dạy bảo: "Hai cô họ nhà cậu, cũng không phải là người thường đâu! Đầu tiên, họ là hậu nhân của Âu Dương thế gia, tiếp theo, họ kế thừa phát triển truyền thống quỷ duyên tốt đẹp của Âu Dương thế gia các cậu !" Ngụ ý, tôi là hậu nhân Âu Dương thế gia mà giống như một "Nữ bại gia" hơn.

"Từ khóa của hai cổ là cậu biên soạn chứ gì!" Tôi đột ngột tỉnh ngộ.

"Chúng ta vẫn nên tiếp tục duy trì chế độ ẩn danh mạng đi," khuôn mặt Dương Song Song đỏ bừng thành một tấm khăn voan của cô dâu, chuyển hướng máy tính: "Nhìn xem Cố Chí Hào này, hình như khá thú vị."

Tôi thờ ơ nói một câu rất không có chiều sâu: "Đúng là khá thú vị, hắn đã mất tích." Xem ra, cho dù là ai xây cái bia mộ kia thì cũng không hề có ý lừa người ta. Có phải là tôi nên về "sắp xếp hậu sự" thật không?

Hiển nhiên, Dương Song Song lại nhìn ra một tầng ý nghĩa khác: "Nhưng mà, chẳng lẽ cậu không cảm thấy lạ sao, hắn chỉ "mất tích" mà thôi!"

"Mà thôi ?" Tôi suýt nữa thì ngất luôn, cậu có ý gì? Chẳng lẽ muốn hắn chết mới cam lòng?

"Tớ... Tớ không phải có ý này." Dương Song Song vội vàng giải thích: "Ý tớ là, chúng ta hẳn phải thấy được hy vọng mới đúng, vì những gì viết trên bia mộ này, chưa chắc đã hoàn toàn chuẩn xác... Cũng không đúng 100%, Cố Chí Hào chỉ mất tích, có thể vẫn còn sống trên đời!"

Tôi đương nhiên thà tin rằng Cố Chí Hào vẫn còn đang tiêu dao trên đời, buột miệng nói: "Cho nên chúng ta cần phải tìm được hắn, chứng minh hắn vẫn còn sống."

Dương Song Song nhìn chằm chằm máy tính ngơ ngẩn cả người: "Vấn đề là..."

"Làm sao tìm được hắn?" Thật ra tôi và Dương Song Song đang cùng nhau ngẩn người, nghĩ tới cùng một vấn đề.

Chúng tôi lại đọc đầy đủ từ tìm kiếm lần nữa. Bộ phận chính văn của từ khóa về căn bản là mở rộng những tóm tắt sơ lược, khá tường tận, kể ba hoa thiên địa Cố Chí Hào khai quật cổ mộ cơ trí dũng cảm thế nào, gặp nạn thế nào, thoát thân ra sao, giống như tiểu thuyết trộm mộ ngắn vậy. Thông qua những từ khóa này, Cố Chí Hào được gọi là "Nhân sĩ khảo cổ độc lập" này càng giống như "Nhân sĩ trộm mộ độc lập" hơn, "Xuất quỷ nhập thần", "Ngày nấp đêm ra", hết sức âm thầm, vô cùng chú trọng riêng tư, cho dù bạn tốt cùng ngành hay khách hàng làm ăn vãng lai, chỉ thường xuyên nghe thấy tiếng hoặc nhiều nhất là "nhìn thấy một bóng lưng" mà thôi. Hiển nhiên, đó là một người thần bí đến không thể thần bí hơn. Việc này cũng không lạ, với nghề nghiệp của hắn, nếu hắn ta cứ trắng trợn rêu rao khắp nơi, phỏng chừng đã sớm đứng xếp hàng chờ cơm trong nhà tù nào đó rồi.

Nội dung mấu chốt nằm ở từ khóa cuối cùng:

"Lần cuối cùng nhận được thư anh là vào 22 tháng 8 năm 2010, từ đó về sau không còn bất kỳ tin tức xác thực nào chứng minh sự xuất hiện của anh nữa."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện