Chương 15
Cố Chí Hào rốt cuộc đã được tìm thấy. Nói đúng hơn, là được đào ra. Càng chính xác hơn, đào ra cũng không phải là Cố Chí Hào, mà là một bộ xương khô!
Các bạn không nhìn lầm đâu, Cố Chí Hào chỉ mất tích mười ngày, nói cách khác, nhiều nhất là chết mười ngày, nhưng da hắn không còn nữa, lông, thịt cũng biến mất, thậm chí không có bất kỳ vết máu nào lưu lại, dùng tốc độ phá kỷ lục biến thành một bộ xương khô. Tôi còn chưa chính thức bắt đầu kiếp sống y học, cũng biết việc này trái ngược với với lẽ thường của bất kỳ sinh học và pháp y học nào.
Thế nhưng, tôi sẽ gặp, và sắp đối mặt với bao nhiêu chuyện trái ngược với lẽ thường nữa đây?
Hiện trường khảo cổ Mễ Lung Pha, ngay trong nháy mắt, sau khi bốn nữ sinh chúng tôi đến thăm, đã trở thành hiện trường phạm tội Mễ Lung Pha.
Đương nhiên, ngoại trừ một bộ quần áo, đôi giày Adidas đế mài phẳng Cố Chí Hào mang khi ra ngoài cùng điện thoại di động tìm được ở gần đó ra, không có bất kỳ chứng cứ gì có thể cho thấy bộ hài cốt bị chôn đầu dưới chân trên kia tiền thân chính là nhân sĩ khảo cổ độc lập Cố Chí Hào. Nhưng mà, còn cần nhiều chứng cứ hơn nữa sao? Tiếng khóc của Khổ Liên Trà và liên thể bia mộ nhìn thấy ở vườn ươm Giang Y ngày đó, đủ khiến tôi tin tưởng không thể nghi ngờ.
Càng không cần phải nói đến đôi tay trong bóng đêm, tựa hồ vươn ra từ địa ngục, suýt nữa cũng đưa tôi vào chỗ chết kia.
"Đây là Bát đội trưởng của thị cục," cảnh sát hỏi tôi một chuỗi vấn đề xong đứng lên, chỉ vào một cảnh quan mang mắt kính mới vừa vào cửa. "Ông ấy muốn hỏi cô một vài vấn đề."
(Bát là 8)
Bộ xương khô nọ sau khi bị phát hiện, chúng tôi được đưa đến công an phân cục Mễ Lung lấy lời khai. Cảnh sát và cả không phải cảnh sát cũng đều có thể nhìn ra được, đó là một vụ án ly kỳ đến không thể ly kỳ hơn, bốn nữ sinh viên đại học, ở một hiện trường khảo cổ trọng điểm cấp quốc gia, phát hiện một thi thể chết mười ngày mà đã biến thành xương khô, hơn nữa, các cô gái ấy cũng không phải "vô tình" phát hiện, mà cố ý tới tìm bộ xương này.
Các cô ấy làm sao biết, hiện trường khảo cổ Mễ Lung Pha chôn bộ hài cốt này?
Vị cảnh quan được gọi là "Bát đội trưởng" kia ngồi xuống đối diện tôi, mang trên mặt nụ cười rất khách khí, ngược lại giống như tôi là lãnh đạo của ông ấy, khó trách đến giờ mới chỉ là "trưởng đội 8", nếu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, kiêu ngạo ngút trời hơn chút, nói không chừng đã có thể làm được trưởng đội 1 hoặc trưởng đội 2 rồi... Còn nữa, ông ấy mang mắt kính, càng giống như một nghiên cứu sinh hoặc giảng viên trẻ tuổi trong trường học, người như vậy, căn bản không có tướng mạo đại đội trưởng.
"Cô là Âu Dương Phi?" Bát đội trưởng mỉm cười dáng vẻ hòa ái cực kỳ. Tôi gật đầu.
"Nói xem cô làm thế nào phát hiện được bộ hài cốt kia." Bát đội trưởng hỏi vấn đề vị cảnh sát kia đã hỏi.
Tôi lặp lại lần nữa đáp án của mình, tôi nhìn thấy bia mộ trong mơ như thế nào, trên bia có tên Cố Chí Hào, sau khi tìm trên mạng tìm được Khổ Liên Trà, thông qua cốt châu tìm được Miêu Phán Phán, sau đó tìm tới Mễ Lung Pha.
Tình huống căn bản là thật. Nhưng thường nói người không làm chuyện thẹn với lòng không cần thiết nói xạo, điểm ấy tôi không dám gật bừa. Tôi dù sao chỉ bẻ cong sự thật một chút, đổi cảnh tượng "Mắt Âm Dương" nhìn thấy thành cảnh trong mơ, đạo lý rất đơn giản, tôi còn chưa tuyệt vọng đến mức mong sao mọi người cho rằng tôi là bệnh nhân tâm thần hoặc bà đồng nghiệp dư.
Bát đội trưởng một mực chăm chú lắng nghe, dường như tôi đang kể một câu chuyện không hoang đường chút nào, ngược lại khiến tôi chột dạ, nói: "Tôi biết, việc này nghe ra rất khoa trương..."
"Cô có thể nói cẩn thận xem, cô làm sao biết, hài cốt kia thật sự nằm ngay vị trí hố số 9... Lều như thế dưới có bảy, tám, chín hố, từng hố đều gần ngàn mét vuông, muốn định vị chuẩn xác, chỉ dựa vào may mắn không đủ." Bát đội trưởng nhìn chằm chằm mặt tôi, dường như đang nói, tôi mặc dù cực kỳ dịu dàng, nhưng trong mắt không hề dụi được vào hạt cát nào đâu.
"Tôi có thể nói cho ông biết, nhưng ông chắc chắn sẽ không tin." Tôi đành phải chọn dùng sách lược tiêm phòng trước.
Bát đội trưởng lại mỉm cười: "Cô nói ra thử xem tôi có tin hay không... Nói thật, tôi đã tin rất nhiều thứ khó tin rồi."
Tôi đành phải thành thật khai ra, sau khi tôi tiến vào lều, dường như nhìn thấy vị trí kia có đôi chân lộ trên mặt đất, cũng vị trí đó còn có một ba lô. Đương nhiên, điều này cũng không phải là hoàn toàn thành thật khai hết, dù sao tôi có công năng đặc biệt, chung quy cũng dễ thông cảm hơn cái Âm Dương giới gì đó.
Bát đội trưởng nhướng mày, đại khái cũng cảm thấy được tôi có lối suy nghĩ rối loạn nghiêm trọng, nhưng ông ta vẫn dịu dàng nói: "Nhưng mà, chúng tôi đã cẩn thận tìm, gần đó không hề phát hiện cái balo kia."
Tôi nghĩ: Nếu tôi cho mấy ông biết, trong lều kỳ thật còn có một cô gái tóc dài, cơ hồ suýt bóp tôi đến Âm Dương giới, ông chắc chắn sẽ nói cũng không phát hiện dấu vết của cô gái kia. Trong lòng tôi chợt nghĩ: Có lẽ, balo kia đã bị cô gái đó mang đến Âm Dương giới, mới không bị "nhân thế" phát hiện.
"Cái đó... Tôi không hiểu lắm... Tôi nói rồi mà, biết ngay ông sẽ không tin." Mức độ chơi xấu của tôi còn cần phải nâng cao, nhưng lúc này đành phải kiên trì ra chiêu đến cùng.
"Cổ của cô bị gì vậy?"
"Cổ? Cổ của tôi làm sao?" Tôi rất ngơ ngác lặp lại, nhưng đại khái đã đoán được ông ta đang nói gì. Cơn đau ẩn ẩn từ chỗ bị cô gái tóc dài bóp dần nhạt đi, chẳng lẽ vẫn để lại dấu?
Bát đội trưởng lấy tay chỉ trên cổ của ông ta nói: "Trên cổ cô, hình như có hai dấu máu bầm đã biến đen."
Quỷ bà tóc dài chết tiệt! Tặng tôi cái vòng cổ đẹp nhất năm.
Tôi dùng sức xoa cổ, giống như làm vậy có thể xóa đi dấu đen đó, úp úp mở mở nói: "Không rõ lắm, chắc là... Lúc đào hầm ở Mễ Lung Pha dính đất." Trên mặt tôi nhất định là biểu cảm của đứa trẻ ăn vụn kẹo bị bắt được.
Cũng may Bát đội trưởng không truy đến cùng, lại hỏi vài vấn đề, mãi đến khi tôi ngáp liên tục, ông ta mới nhìn đồng hồ nói: "Ồ, thời gian không còn sớm. Ngày mai là ngày đầu tiên các cô đi học, đúng không?"
Tôi gật đầu nói: "Đúng thế, ông nói xem có phải con người tôi gặp may lắm không, ngày đầu tiên học đại học còn chưa bắt đầu, tôi đã phát hiện một cái xác, không biết còn có chuyện kích động lòng người nào chờ tôi nữa đây." Trong lòng tôi thật sự nghĩ vậy, nhưng sau khi mở miệng thì rất hối hận, nghĩ mình đột nhiên biến thành Dương Song Song, nói chuyện không chút che giấu.
Cám ơn trời đất Bát đội trưởng thật không để ý lắm, rất rộng lượng đứng dậy chuẩn bị tha cho tôi một mạng, thậm chí nói, đã trễ thế này, để mấy nữ sinh chúng tôi tự quay về trường học không an toàn lắm, rồi phái người lái xe cảnh sát đưa chúng tôi về. Trong lòng tôi nghĩ, ông ta cuối cùng có thể bày ra chút dáng vẻ kiêu ngạo của "đội trưởng" rồi.
Nhưng mà, chờ tôi lên xe mới phát hiện, tài xế Bát đội trưởng "phái" là chính Bát đội trưởng. Hiển nhiên ông ta ngay cả một cảnh sát nhỏ có thể làm tài xế cũng không sai bảo được.
Trong xe rất yên tĩnh, tôi và Dương Song Song một trái một phải ngồi bên Khổ Liên Trà, cô ấy chẳng biết đã chảy bao nhiêu lít nước mắt, dù sao lớp bột bạc trên mặt đã trôi sạch, lộ ra da thịt trơn nhẵn, hai đôi mắt vừa to vừa tròn bị mí mắt sưng tấy ép thành một đường nhìn không thấy mặt trời. Tôi nắm tay cô ấy, không nói gì, tôi biết lúc này bao nhiêu lời an ủi cũng đều dư thừa, cô ấy cần là ấm áp, là để nước mắt chảy cạn.
Cô ấy dựa trên vai tôi, bắt đầu lặng lẽ khóc.
Trong xe càng im lặng. Im đến mức khiến lòng người run rẩy.
Khổ Liên Trà mặc dù đang ở trọ bên ngoài trường, nhưng đêm nay Bát đội trưởng vẫn đưa cô về cửa ký túc xá Giang Hí —— Địa chỉ "Chính thức" của Khổ Liên Trà. Đã sớm có giáo viên Giang Hí chờ trước cửa tòa nhà, hiển nhiên đã sớm được cảnh sát thông báo. Tôi nhẹ giọng bảo Khổ Liên Trà, ngày mai sau tan học sẽ đến thăm cô, Khổ Liên Trà nén nước mắt, lê bước chân vừa nhìn rất nặng nề xuống xe, vào tòa nhà ký túc xá.