Chương 26

"Ngại quá, tôi cũng không cố ý kích động, làm bạn khóc..." Lục Hổ dù sao cũng còn nhỏ (chỉ lớn bằng tôi mà thôi), không biết có vài lời kỳ thật không cần phải nói.

"Ai khóc chứ." Tôi dù sao cũng còn nhỏ, không biết phủ nhận là phản kháng yếu ớt nhất."

"Vậy nước trên mặt bạn..."

"Trời nóng đổ mồ hôi." Tôi nhìn thoáng qua Dương Song Song và Khổ Liên Trà cách đó không xa, lúc tôi cần cứu viện nhất, họ lại đang trò chuyện cùng hai nam sinh.

Có phải tôi nên nói cho anh ấy biết? Nói với anh ta tôi đã nhìn thấy mộ anh ta? Tử kỳ của anh ta?

"Không còn sớm nữa, chúng tôi phải quay về trường rồi. Về muộn quá ký túc xá sẽ gây phiền toái." Tôi ngoắc Dương Song Song, nhưng cô ấy sau khi mắt trở thành gấu trúc thì dường như lại không mẫn cảm nữa, giả bộ không phát hiện.

Trên mặt Lục Hổ lộ ra thất vọng nhàn nhạt, không muốn để tôi phát hiện, nhưng che giấu rất không thành công, đành phải lịch thiệp nói: "Tôi tiễn các bạn đến đầu Thôn Bách Gia."

Thôn Bách Gia là đường dành riêng cho người đi bộ, đầu đường cuối đường có thể gọi taxi. Lục Hổ đi phía trước cùng tôi, Dương Song Song và Khổ Liên Trà đi theo cách khoảng năm thước, có lẽ ngay cả họ cũng sợ ánh sáng bóng đèn của mình quá mức mãnh liệt.

Nhưng họ nào đâu biết rằng, tôi chẳng có chút ngọt ngào được cùng nam sinh tản bộ nào, hoặc dù là cảm giác mới mẻ hiếu kỳ. Tôi thậm chí không nói được bất kỳ lời hài hước dí dỏm nào để giảm bớt sự khó xử giữa một đôi im lặng ít nói. Tôi nói không nên lời, bởi vì trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, chỉ có một vấn đề.

Tôi có nên nói cho anh ta biết không?

Làm sao nói đây?

Hai ta có duyên ghê nhỉ, tôi từng nhìn thấy bia mộ của bạn!

Hai tháng nữa bạn sẽ chết!

Đáp án đang lơ lửng giữ hư vô mờ mịt, nhưng ít ra có một điểm vô cùng rõ ràng: Tôi sẽ không để cho lời tiên đoán trên mộ bia trở thành sự thật, tôi sẽ dùng hết bản lãnh của mình, không cho lời tiên đoán trên mộ bia trở thành sự thật.

Sát hại Lục Sắc và Cố Chí Hào, là một người phụ nữ tóc dài -- Hoặc là, một nữ quỷ tóc dài, một bạch cốt tinh cũng từng không kịp đợi ngày diệt vong của tôi đã cố gắng giết tôi trước thời hạn.

Diệt trừ người phụ nữ tóc dài kia, chính là giải trừ tai họa ngầm gây hại cho Lục Hổ, nói không chừng, cũng là giải cứu cho chính tôi.

Chúng tôi phải tìm được ả, diệt trừ ả.

Vì vậy tôi phá vỡ im lặng, nói: "Lục Hổ, tôi có một ý nghĩ..."

"Chúng ta phải tìm được ả, giết chết ả." Tôi và Lục Hổ, trong cùng thời khắc đó, nói ra câu nói giống nhau.

"Bạn nói gì?!" Tôi giật mình chẳng biết ra sao, chẳng lẽ Lục Hổ đọc được suy nghĩ của tôi?

"Cô gái tóc dài kia," Lục Hổ cũng kinh ngạc nhìn tôi, hoài nghi mình đã nghe lầm, cho nên định giải thích rõ ràng với tôi, xác thực có đang nói cùng ý không. "Không biết tại sao, tôi nghĩ, giết hại em gái tôi, chính là cô gái tóc dài nhìn thấy trong nghĩa trang, tìm được ả, hỏi rõ ràng, báo thù cho em gái tôi. Nếu tôi có thể tiến vào thế giới kỳ quái kia, nói không chừng có thể điều tra rõ ràng chuyện em gái tôi bị hại."

Tôi chần chừ một chút, nói: "Tôi nói... Tôi nói... Cũng là ý này."

Lục Hổ lắc đầu nói: "Bạn... Tại sao cả bạn nữa? Đây là chuyện của tôi, tôi không nên cuốn bạn vào, việc này chắc chắn rất nguy hiểm, có nhớ lần trước ở nghĩa trang không, ả đó điên cuồng biết chừng nào!"

Tôi nói: "Cho nên bạn mới cần có người hỗ trợ chứ!"

Lục Hổ tiếp tục lắc đầu: "Không được, mình tôi, cho dù thất bại, chết đi cũng không sao cả, nhưng không thể thêm cả tính mạng bạn nữa."

Có lẽ, đây chính là lúc làm rõ với anh ta. Nói với anh ta những gì tôi thấy ở vườn ươm, nói cho anh ta biết, chúng ta đang là trái ớt trên cùng một sợi dây buộc, sớm muộn đều phải rơi vào chảo dầu nóng, đối mặt với vận mệnh tất sát.

Gió lạnh lẽo thổi đến, tựa như nhắc nhở tôi, cuộc sống tương lai sẽ như thế nào.

Tôi đang muốn mở miệng, hết thảy xung quanh đột nhiên thay đổi kịch liệt!

Mặc dù gần khuya, con đường Bách Gia Thôn vẫn rộn ràng nhốn nháo, vạn đèn lấp lánh, nhưng ngay sau trận gió lạnh kia phất qua, tôi phát hiện bên cạnh chỉ còn lại mỗi Lục Hổ. Chúng tôi vẫn đang đứng trên con đường cái, nhưng hai bên đường không phải quán bar Bách Gia xanh vàng rực rỡ, mà là quang cảnh đổ nát thê lương dưới ánh trăng chiếu thảm đạm, trên đường thậm chí đầy sương khói mù mịt nhàn nhạt. Mặt đất dưới chân là trải đá, phản chiếu hai bóng người mơ hồ.

Bóng tôi và Lục Hổ.

"Tôi cũng không xung đến đây đâu..." Tôi nhìn quanh bốn phía, nhưng dạ quang vô lực, tầm nhìn tôi rất có hạn. Dương Song Song và Khổ Liên Trà, khi tôi cần hai cái bóng đèn chiếu sáng kia nhất, các cậu ở đâu? "Thế này là sao? Chúng ta thậm chí không phải ở nghĩa trang..."

Lục Hổ nói: "Cậu có cảm giác được không, trận gió lạnh vừa rồi?"

"Gió lạnh... Gió lạnh thổi chúng ta tới đây?" Tôi cảm thấy khó giải thích. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, đây không phải là thế giới mà tôi yêu thích lưu luyến. "Làm sao rời khỏi chỗ quỷ quái này đây? Mỗi lần tôi đến, hoàn cảnh đều không giống nhau!"

Giọng nói của tôi quanh quẩn trong không khí lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông.

"Bạn có ngửi thấy gì không?" Lục Hổ dùng sức mấp máy mũi.

Khi anh ta nói những lời này, tôi đã ngửi được, một mùi mãnh liệt cùng cực, mùi tanh của máu.

Mặc kệ đây là thế giới nào, hiển nhiên tôi vẫn luôn tiến hóa trong đó: Từ mặt phẳng, đến lập thể. Từ bàng quan xem lửa cháy lúc ban đầu, đến hãm sâu trong đó như bây giờ, từ ảnh đen trắng ban đầu, đến thế giới ngũ sắc về sau. Đương nhiên màu sắc của thế giới này vốn dĩ cũng rất có hạn. Từ bộ phim không tiếng động lúc ban đầu, đến âm thanh nổi vờn quanh như bây giờ. Hiện tại, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi của thế giới này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện