Chương 62

"Các ngươi là ai?" Giọng tôi phát ra giống như đã lọt vào hai hố đen ngòm của sát thủ, dù sao tôi cũng không nghe được, thế cũng phải cảm tạ vật bài tiết nước bọt của bé Kim Tằm đáng yêu trên cổ, siết đến mức tôi có cảm giác đang treo cổ tự vẫn, huống chi là phát ra câu hỏi cao vút.

Hắc quỷ không mặt thế mà nghe được, nói: "Đi theo chúng tôi, một ngày nào đó cô sẽ biết rõ chúng tôi là ai, bây giờ không thể nói cho cô biết, vì thời cơ vẫn chưa chín muồi."

Chín muồi cái đầu đen của ngươi ấy! Xem ra mọi người trên khắp vũ trụ này đã học được biện pháp đối phó tôi, không muốn nói gì cho tôi biết thì cứ nói chưa chín muồi.

Đồng thời tôi cũng đã hiểu một chút, hai hắc quỷ này hiển nhiên không phải muốn giết tôi, họ giống các bộ xương khô lần trước, chẳng qua chỉ muốn bắt tôi đi. Nói vậy, mấy con cương thi kia, nói không chừng cũng chỉ muốn đánh ngất tôi, sau đó đưa đến đây.

Thậm chí, Hoắc Tiểu Ngọc bóp tôi, cũng không phải muốn bóp chết tôi, có lẽ cũng chỉ muốn bóp tôi xỉu, sau đó có thể giữ tôi lại thế giới này.

Tại sao?

Giữ tôi lại đây, mãi cho đến 16 tháng 6 sao? Sau đó thì sao? Tại sao không trực tiếp giết tôi đi?

Nhưng có một điểm mà dưới tình hình hiện giờ cổ tôi bị siết e rằng không thể nào suy nghĩ được cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, vô luận muốn giết tôi hay muốn bắt cóc tôi, đều không phải chuyện gì tốt!

Nhưng tôi bây giờ dù muốn vọt tới trước mặt chúng thử xem tôi còn có quyền lực cường đại lần nữa hay không thì cất bước cũng đầy gian nan, tôi đành phải nói: "Kệ đi, các người siết chết tôi cũng được!" Thật ra tôi căn bản không kêu thành tiếng được, lúc lắc đầu giãy giụa, ra vẻ khóc lóc om sòm... Cho dù là khóc lóc om sòm, tôi hy vọng như vậy có thể dụ chúng buông tay với tôi.

"Đừng giãy!" Một kẻ trong đó nói, "Kim Tằm Tơ là vật sống, ngươi càng giãy giụa càng siết chặt, càng chết nhanh hơn." Giọng điệu hắn thật sự đã lộ ra bối rối. Quả nhiên, họ không mong tôi cứ thế chết đi.

Tử kỳ của tôi là 16 tháng 6 sang năm, thay đổi bánh xe lịch sử, bất luận là tua nhanh hay đảo lùi, hậu quả đều rất nghiêm trọng!

"Vậy các ngươi buông ta ra!"

"Đúng, buông cô ta ra đi!" Một con hắc quỷ kêu.

"Nhưng mà, vừa rồi đã thắt 'Tâm hữu thiên thiên kết' chuyên nghiệp nhất, không ai có thể mở ra được." Một con khác kêu, suýt khóc tới nơi.

Tôi rốt cuộc đã hiểu được mình lần này có khả năng không thoát được, hai tay túm lấy sợi thừng tơ tằm trên cổ -- tên không mặt đen thứ hai đã sợ đến mức thả lỏng dây trói siết hai tay tôi -- Nhưng càng túm càng không xong, sợi tơ tựa như đang phẫn nộ phản kháng, siết càng chặt hơn, siết cả đầu ngón tay tôi vào nhau.

Tôi dần dần không cách nào hít thở, đầu bắt đầu trống rỗng. Riêng lần trống rỗng này không thể nào đưa tôi trở về nhân thế.

"Chúng ta lần này thảm rồi." Tai mơ hồ truyền đến tiếng xót xa của tên hắc y vô diện, sắp chết là tôi, họ lại nghĩ mình thảm! Hai cái thằng vô nhân tính này!

Chẳng lẽ tôi cứ thế ra đi? Tôi không cách nào bảo vệ Thư Đào, không cách nào bảo vệ Lục Hổ, ngay cả mạng nhỏ của tôi cũng không tự bảo vệ được tới 16 tháng 6.

Khi tôi nghĩ mình thật sự rất thê thảm, nước mắt sắp rơi xuống, sợ Kim Tằm Tơ trên cổ đột nhiên buông lỏng ra.

"Ngươi là ai?!" Một tên đen đang gọi, "Ngươi dám cả gan chặt đứt sợi Cửu Luân Kim Tằm Tơ!" Cảm giác như hắn sẽ lập tức giống mấy bé nhà trẻ gọi "Bắt đền, bắt đền!"

Có người đã chặt đứt sợi Kim Tằm Tơ? Không phải mệnh danh cứng thắng thừng thép, dẻo thắng thanh đằng sao? Làm nửa ngày rốt cuộc bán thuốc tăng lực à?

Tôi mở mắt ra, đột nhiên hoàn toàn hiểu được.

Bên cạnh tôi xuất hiện một bạn trai thanh tú, trong tay cầm một thanh kiếm ngắn, hoặc là dao găm, cho tới giờ tôi vẫn không hiểu rõ về hung khí. Là Lục Hổ, mang theo tiểu đao "tổ truyền" của cậu ấy.

Lục Hổ nói: "Ta chẳng những dám chặt đứt cọng tơ chó má này, còn dám chặt cả ngươi nữa!"

Cậu ấy giơ đao nhằm phía một hắc y lang trong đó, tôi vội gọi: "Chú ý để người sống!"

Hắc y vô diện mắt xanh lè thích so bì sức mạnh hiển nhiên không thua Dương Song Song, vừa giơ cuốc quật mộ trong tay vừa nói: "Người sống gì? Bọn ta vốn dĩ có phải đang sống đâu? Vốn có phải người đâu?"

Tính ra cũng có vài phần đạo lý.

Nhưng tôi không biết họ nhấc binh khí còn ý nghĩa gì, nếu dao găm của Lục Hổ có thể chém đứt Kim Tằm Tơ còn cứng hơn cả thừng thép thanh đằng, thì sau khi va chạm với cuốc chim này sẽ ra sao chứ?

Cây cuốc chỉ còn lại "cuốc", vì "cây" đã gãy rơi xuống đất.

Lục Hổ được thế không buông tha ai, mũi đao nhắm ngay một hắc y quái trong đó, hỏi: "Ngươi nói, Hoắc Tiểu Ngọc đâu?"

Hai hắc quỷ bốn con mắt xanh lè nhìn nhau một chút, một kẻ trong đó nói: "Hoắc Tiểu Ngọc là ai?"

Sau đó chúng đã cách xa ít nhất năm thước.

Sau đó là mười thước, hai mươi thước...

Mã lực của Lục Hổ có mạnh mẽ mấy cũng theo không kịp.

Họ đã hoàn toàn biến mất.

Tôi kéo tay Lục Hổ, nói: "Chúng ta phải mau rời khỏi đây."

"Cám ơn đã cứu tôi." Vốn dĩ tôi muốn nói tên nhà cậu dám theo dõi tôi! Nhưng tôi quyết định một lòng hướng thiện, cho nên khôi phục bản tính thục nữ của tôi, rất lễ phép nói.

Ai ngờ Lục Hổ lại sửng sốt, nhìn tôi, như nhìn một bà nội từ Âm Dương giới lưu lạc đến nhân gian: "Cám ơn tôi? Tôi nghĩ bạn sẽ chỉ vào mũi tôi hỏi, 'Tên nhà cậu dám theo dõi tôi'!"

Thật sự là cao sơn lưu thủy gặp tri âm, tôi đành phải tạm thời đè nén xuống bản tính thục nữ, chỉ vào mũi cậu ấy nói: "Đúng thế, tên nhà cậu dám theo dõi tôi!"

"Ai theo dõi bạn chứ!" Lục Hổ cả gan phản kháng, tôi đương nhiên thích cậu ấy như vậy, nếu vâng vâng dạ dạ thì đành phải đổi tên cho cậu ấy thành Lục Miêu rồi. "Mấy buổi tối này, chỉ cần rảnh rỗi, kỳ thật đều sẽ đến thế giới quỷ kia, hy vọng có thể tìm được phần mộ của Hoắc Tiểu Ngọc, đào ra xem đến cùng, tôi còn muốn thử xem có thể bắt gặp được cô ta, cùng đánh với cô ta một trận không. Đêm nay nhớ tới bạn và Địch Nhân Kiệt có ước định gặp mặt, liền đến xem, ai ngờ vừa vặn gặp bạn và hai thằng cha đen sì kia chơi trò nhảy dây..."

"Bạn mới chơi nhảy dây với họ đấy." Chúng tôi vừa nãy vội vàng chạy khỏi thế giới kia, không tuần tự từ căn cứ địa cũ là tòa nhà giải phẫu đi ra, mà ngay tại chỗ hai thằng cha hắc bào vô diện kia biến mất "trống rỗng" đến sân trường. Giờ phút này hai chúng tôi cách vườn ươm không xa, trong lòng tôi bị vô số dấu chấm hỏi móc lấy đến đau nhức -- Có nên nói cho cậu ấy biết không? "Xét thấy hôm nay bạn cứu tôi, tôi sẽ xin lỗi bạn vậy. Quả thực có một số việc tôi không kể cho bạn, chỉ bởi vì thời cơ còn..." Trời ạ, tôi cũng sắp bắt đầu niệm chú ngữ "Gà đá chưa chín" này sao?

Lục Hổ đột nhiên dựng thẳng ngón trỏ, chắn trước môi tôi: "Miễn bàn chuyện này nữa, phải nói xin lỗi chính là tôi phải xin lỗi. Là tôi không nên suy nghĩ nhiều, kỳ thật, trong lòng cô gái nào lại không có bí mật, đừng quên, tôi có một đứa em gái, đứa em gái cơ hồ cùng tôi đồng thời từ trong bụng mẹ bò ra, vậy mà không biết có bao nhiêu tâm tư giấu giếm tôi đấy." Khi nhắc tới Lục Sắc, ánh mắt cậu ấy sáng ngời, xuyên thấu bóng đêm.

Có nên nói cho cậu ấy biết không? Có nên nói cho cậu ấy biết không?

Tôi cơ hồ muốn khóc lên: Cậu không biết, không giống nhau!

Để phòng ngừa mình thật sự sẽ khóc lên, tôi đành phải chuyển chủ đề: "Bạn đưa tiểu đao... đoản kiếm... dao găm của bạn, cái gì cũng được đó cho tôi xem lại được không?"

Lục Hổ rút thanh dao găm bất phầm đó ra, trong bóng tối, chẳng biết sao lưỡi dao đó lại tỏa ra một đường sáng, dữ tợn, khát máu, lại khiến tim tôi đập kinh hoàng, loại loại trống ngực thình thịch kinh hoàng đó.

"Mau lấy lại đi... Không phải tôi muốn xem thân đao... Tôi là nói, bạn nhét nó vào trong vỏ, cầm cả cây cho tôi xem."

Lục Hổ liếc tôi, có chút giống như cảm giác thưởng thức một bà cô già, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho dao găm vào vỏ, đưa hết cho tôi.

Lúc này, tôi mới phát hiện tôi đã bất cẩn sơ ý cỡ nào.

Tôi nên sớm phát hiện trên vỏ kiếm và chuôi kiếm này đều có hoa văn hình thù kỳ quái, nhưng tôi nhận ra một đồ hình được khắc cực kỳ tinh xảo trong đó, là một quái thú ba chân năm sừng.

Nếu nói mấy câu nói điên nói khùng của Hồ Già có thể tin được, con quái thú kia hẳn từng xuất hiện ở thế giới kia, tên là "Tôn".

Nói vậy, thanh dao găm này, cùng hộp gỗ bị trộm kia giống nhau, cùng đồ án lá cây trên cái rương đựng gia phả Âu Dương thế gia giống nhau, đều đến từ thế giới kia.

Có thể nào, tên của Lục Hổ trên mười hai mộ bia kia, không chỉ là ngẫu nhiên?

"Cậu khai thật đi, nhà cậu có gia phả không?

Lục Hổ lắc đầu nói: "Nhà của chúng tôi khung nhạc thì có rất nhiều, gia phả thì chắc chắn không có."

Tôi trả dao găm lại cho Lục Hổ, nói: "Xem ra, con dao này..."

"Dao găm."

Tôi đảm mắt liếc cậu ấy: "Con dao găm này của cậu ban đầu chắc chắn đến từ thế giới cổ quái kia. Có nhớ Bách Gia thôn không, ông già bị chó cắn chết đã ném cho tôi một hộp gỗ? Trên hộp gỗ có vài đồ án, giống với đồ án trên con dao... dao găm này của bạn."

"Vậy... Chứng minh cho gì?"

"Chứng minh bạn phải cất giữ nó cẩn thận, nói không chừng..." Tôi muốn nói, nói không chừng sẽ cứu được mạng nhỏ của cậu, nhưng sửa miệng nói: "Nói không chừng, sau này lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau còn có thể dùng được với nó."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện