Chương 80

Mười hai tấm bia mộ kia, vẫn im lìm đứng thẳng như thế, nhưng nếu tôi dừng mắt lại trên phiến đá xám tro kia lâu hơn chút, lại có thêm cảm nhận được một loại dữ tợn, từ trên mặt bia phát xạ qua.

Lục Hổ đang đứng đơ trước bia mộ của mình hồi lâu, một câu cũng chưa hề nói, lại đi tới trước mộ Lục Sắc, nhẹ nhàng chạm lên phần tên của Lục Sắc.

Tôi cũng im lìm, lẳng lặng nhìn cậu ấy. Tôi nguyện ý chờ cậu ấy chậm rãi làm quen với loại hiện thực tựa như ác mộng này, dùng cả đời cũng được.

Cậu ấy lại nhìn chằm chằm bia mộ của Thư Đào ngơ ngẩn một lát. Cuối cùng, cậu ấy đi tới trước bia mộ của tôi, quay đầu lại nhìn tôi, tựa như muốn xác thực xem tôi có còn tồn tại không.

Rốt cuộc, cậu ấy chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu, dường như trong đầu không chứa nổi nhiều thứ lạ lùng như vậy.

Tôi vẫn yên lặng đứng đó, chờ cậu ấy nói câu đầu tiên.

Từ sau khi nhìn thấy bia mộ của cậu ấy, cậu ấy không hề nói câu nào.

Chẳng biết lại qua bao lâu, cậu ấy rốt cuộc mở miệng.

"Mẹ ơi."

Tôi không biết người bị thương tổn có thường phát ra tiếng "gọi mẹ" không, nhưng tôi chẳng hề thấy buồn cười chút nào.

"Bạn... gọi tôi phải không?" Tôi chần chờ hỏi. Để có thể an ủi cậu ấy, lúc này tôi liền xả thân làm mẹ một lần cũng không tính là hy sinh bản thân lắm.

"Mẹ ơi, là tôi đang gọi mẹ tôi." Lục Hổ nói.

Nguy rồi! Tôi sốt ruột suýt khóc. Tin dữ này làm Lục Hổ điên mất rồi. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Tại sao không để Ba Du Sinh nói cho cậu ấy đi. Tại sao phải tự cho mình thông minh mà dẫn cậu ấy đến xem đám bia mộ này? Tôi hận mình muốn chết, hận không thể đâm đầu vào bia mộ mình chết luôn.

"Lục Hổ, cậu đừng khổ sở..." Tôi đành phải dùng lời nói vô nghĩa vô lực nhất này để an ủi.

"Nếu những điều này đều là sự thật, nếu tôi chỉ có thể sống thêm hơn một tháng..."

"Ba mươi sáu ngày." Miệng tôi không biết có phải đang gây sự với tôi không, nó không nghe điều khiển của trung khu thần kinh của tôi nữa rồi.

Tại khoảnh khắc ấy, tôi gần như muốn hứa trọn đời với anh chàng mê rock vừa biết tin mình sắp chết này.

"Đầu tiên, bạn đừng quá lo về đám bia mộ này, rất có khả năng chỉ là có người đang đùa giỡn; Dù cho thật sự có người xếp đặt muốn giết chúng ta, chúng ta cũng vẫn còn đủ thời gian, tìm được hung thủ..."

Lục Hổ nói: "Nhưng mà, không phải chúng ta chưa thử qua, sự kiện của Thư Đào, chúng ta đã hết lòng hết dạ."

"Nhưng mà, chúng ta cũng đã có đột phá, ví dụ như chúng ta biết Hoắc Tiểu Ngọc mặc dù là cộng tác gây án, nhưng ả dường như chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh hiện tại, cho nên mới phát tín hiệu cầu cứu tới chúng ta."

Lục Hổ lại im lặng chốc lát, lắc đầu nói: "Tôi cần chút thời gian, tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút."

Chính cậu ấy có lẽ cũng không biết, sau khi nghe được tin tức như thế, cậu ấy đã xem như tỉnh táo thần kỳ rồi. Nếu đổi lại là một người thần kinh khá yếu, đã sớm khóc thành sông, hoặc là hoàn toàn điên mất rồi.

Tôi chợt nhớ tới, lúc đầu khi tôi nhìn thấy bia mộ của mình ở vườn ươm, kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng không như đưa đám; Thư Đào sau khi nghe tôi kể cô ấy có khả năng ít lâu nữa sẽ xảy ra chuyện xấu, cũng không hề hoàn toàn sụp đổ. Lại nhớ, Lục Sắc cũng dám một mình nửa đêm chạy đến nhà xác để "nhìn cho ra lẽ", mà Cố Chí Hào càng là một gã không sợ trời không sợ đất... Những người trên bia mộ như chúng tôi, đều vô tâm vô phế hoặc là gan lớn tày trời.

Lục Hổ bình tĩnh một lát, đột nhiên nói: "Mặc dù tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn không thể tin..." Cậu ấy chỉ đám mộ bia cứng ngắc này, "Tôi không thể tin, vận mệnh của chúng ta, lại bị dãy đá tàn này quyết định trước. Đây có phải thật như lời bạn nói không, hay chỉ là trò đùa, hoặc là, chỉ phô trương thanh thế, trêu chọc chúng ta?"

"Có một biện pháp, có thể giải đáp vấn đề của bạn."

Lục Hổ lại liếc mắt nhìn tôi, vừa nhìn thấy cái xẻng bên cạnh tôi, gật đầu nói: "Đây là dụng ý thật sự của cậu khi mang xẻng theo?"

Lần này trước khi từ tòa nhà giải phẫu qua đây, tôi đặc biệt đến vườn ươm "mượn" một cái xẻng. Vừa rồi chỉ là nói cho Lục Hổ, chuẩn bị dùng xẻng này phòng thân, vì gần đây tìm một vị sư phụ võ thuật luyện tập xẻng pháp. Lục Hổ đại khái đã quen nghe tôi nói hươu nói vượn, làm việc tác phong thần bí, cũng không hỏi nhiều.

Tôi hy vọng có thể làm cho tâm trạng Lục Hổ thoải mái hơn, giơ xẻng lên, cắm lên mảnh đất trước bia mộ của tôi, nói: "Tôi đương nhiên không phải tới tham gia hoạt động tết trồng cây. Đây đây đi, nhìn xem dáng vẻ của tôi sau khi biến thành quỷ nè."

Kỳ thật đó là một lý luận rất đơn giản: Lần trước chúng tôi nhìn thấy, vô số cánh tay từ dưới đất vươn lên, sau đó là vô số hình người, từ dưới phần mộ bò ra, chứng minh dưới mộ này, hẳn đều chôn hài cốt, hoặc là, "chỗ ở" của những người đã chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện